[Khi ta thơ bé] 8. Câu chuyện hồ bơi
+ Viết cho request của TranThu574 . Tôi chỉ là trả request thôi tôi không biết gì đâu, muốn gì đi tìm người request ấy *sập cửa*
========
Từ đội bóng Quân Khu 4 qua Viettel năm đó, ngoài Bùi Tiến Dũng còn có Đặng Văn Trâm và Trần Ngọc Sơn. Mà xưa nay đối với chuyện lên lớp hay chuyển trường, thứ nguy hiểm nhất phải đối đầu chính là ba chữ "bạn học cũ". Vì sao, vì nếu như bạn có những người bạn thiếu nết, thì bao nhiêu quá khứ đen tối khi còn ở chốn cũ sẽ bị đào xới lên hết ở nhà mới.
Lẽ ra, Tiến Dũng vẫn có những người anh em thân thiện vui vẻ, nếu không phải vào năm cậu mười sáu tuổi trung tâm bóng đá Viettel xây một cái hồ bơi.
Ngày đầu tiên được nhảy hồ, à nhảy xuống hồ, Trọng Đại vô cùng háo hức. Vặn người khởi động xong là một phát bay tùm xuống nước, bơi sải lượt đi, bơi ngửa lượt về, vô cùng sảng khoái.
Tiến Dũng ngồi trên bờ dòm chừng, nhấp nha nhấp nhổm, không ngừng quan sát nhóc em cưng. Nhưng Trọng Đại từ bé đã được bố tập bơi cho, hụp lặn đủ kiểu mà chẳng gặp khó khăn gì. Mà cái hồ thì cũng chỉ sâu tầm mét sáu.
- Khoai tây, thay đồ xuống luôn đi! Mát lắm! - Trọng Đại đứng giữa hồ vẫy vẫy tay, cười toe toét.
Tiến Dũng bắt tay làm loa, hô lớn:
- Cẩn thận đó, bơi gần gần bờ thôi...
- Vãi, nước tới cổ thôi mà lo quái gì. - Trọng Đại nhíu mày làu bàu.
- Thằng ấy có biết bơi đâu mà mày kêu nó. - Ngọc Sơn cười hì hì.
- Gì? - Trọng Đại trợn tròn mắt - Sao mà không biết bơi?
- Thiệt. - Văn Trâm vuốt ngược tóc lên, cười khúc khích - Dũng không có biết bơi đâu.
- Xạo. Không tin. - Trọng Đại gầm gừ - Đứa nào nói láo đội quần!
- Thằng láo toét này! - Ngọc Sơn cau mày - Anh đi nói dối mày làm gì. Không tin đi hỏi thằng Dũng!
- Không biết thì tập sẽ biết. Khoai tây thể nào chả bơi tốt hơn anh. - Trọng Đại hất đầu vênh váo.
- À giỏi. - Văn Trâm bật cười - Ngon bơi đua?
- Hay, thế mày tập sao cho khoai tây của mày bơi thắng được anh xem. Nói láo đội quần. - Ngọc Sơn cười khẩy.
- Chờ xem! Một tuần thôi là đủ! - Hồi đó Trọng Đại mất có một tuần đã bơi được hai kiểu.
Sau đó, trước gương mặt xám ngoét của nhóc anh, Trọng Đại hùng hồn tuyên bố màn cá cược giữa mình và Ngọc Sơn, cùng việc ra sắc lệnh cho nhóc anh tập bơi trong một tuần.
Ngày thứ nhất.
- Nào, duỗi thẳng tay ra, em đỡ đây rồi không phải sợ... Thả lỏng người thôi... Đừng có cứng ngắc thế... Trời ạ thôi tập đạp nước trước đi đã...
Ngày thứ hai.
- Đạp nước... Đạp nước... Đạp nước mạnh vào... Quơ tay đi, mạnh vào... Giống con búm ấy... Quơ, đạp... Quơ, đạp...
Ngày thứ ba.
- Đạp tiếp đi!
Ngày thứ tư.
- Đạp đủ rồi... Thả lỏng... Nắm tay em nè... Đừng sợ em giữ anh đây mà... Đúng rồi đạp chân... Tưởng tượng anh là con ếch ấy... Đạp, đạp, đạp... Đúng rồi, là ếch, anh là con ếch...
Ngày thứ năm.
- Má nó... Em xin lỗi... Thôi anh thử bơi sải... Duỗi tay ra... Mẹ nó đã bảo có em đỡ bên dưới... Em có nói bậy đâu... Duỗi tay duỗi chân ra... Mềm người ra sao cứ cứng ngắc thế... Em đỡ đây rồi mà...
Ngày thứ sáu.
- Thôi anh làm sao cho nổi lên là được... Đừng xụ mặt ơ hay... Bơi thế là được rồi... Đạp tới bờ bên kia là được... Nào cố lên... Ơ đạp được rồi này... Đúng rồi đúng rồi... Mạnh chân vào... Anh là con ếch là con ếch là con ếch...
Ngày thứ bảy, tới hẹn lại lên.
Trọng Đại ở trần, mặc quần jean ở ngoài, quần bơi bên trong, ra tới hồ thì tuột luôn quần jean vất lên băng ghế gỗ. Ngọc Sơn khoanh tay nhìn Tiến Dũng và Trọng Đại, cười toe toét:
- Sao, chắc chắn chưa? Đừng có hối hận à nha?
- Đừng có cười vội! Quần để cho anh đấy. - Trọng Đại lừ mắt, vỗ vỗ lên vai anh Tiến Dũng - Lên!
Tiến Dũng bất đắc dĩ kêu khổ trong lòng, chậm chạp từ từ cho từng chân xuống hồ. Ngọc Sơn cười hì hì nhảy ùm xuống, chờ hiệu lệnh của Văn Trâm.
- Hai ba, xuất phát!
Tiến Dũng bắt đầu bơi lóp ngóp, nhìn Ngọc Sơn đã cách mình một quãng xa mà bất lực. Một lúc sau bất chợt chân trái đau nhói, co cứng lại. Cậu hốt hoảng thả người đứng dậy nhưng không đứng vững nổi, trượt ngã chìm hẳn xuống nước. Tiến Dũng sợ đến tái dại, huơ tay lên trời, một chân cố đạp nước đứng lên.
- Đại... Đại...
Trọng Đại vừa thấy nhóc anh chìm xuống đã nhảy ùm xuống hồ, vội vội vàng vàng bơi tới. Cũng may nhóc anh không ở quá xa, hồ cũng chẳng sâu mấy, Trọng Đại nhanh chóng tóm được nhóc anh, quàng tay qua cổ ôm vai Tiến Dũng kéo ngược vào bờ. Văn Trâm giúp Trọng Đại đỡ Tiến Dũng ngồi lên thành hồ, nhẹ vỗ vỗ vào lưng, Tiến Dũng thở hồng hộc mấy cái, vuốt hết nước trên mặt, tay với chân vẫn còn run lẩy bẩy. Trọng Đại nắm bàn chân đang bị chuột rút của Tiến Dũng xoa xoa nhấn nhấn, cho đến khi cảm thấy không còn cứng ngắc nữa mới thở nhẹ ra. Sau đó cậu chống tay nhảy lên thành hồ, ngồi cạnh Tiến Dũng, trừng mắt chỉ tay về phía khu nhà ở:
- Về!
Tiến Dũng cúi gằm mặt, líu ríu đứng lên, nhưng cả hai chưa kịp bỏ đi thì Ngọc Sơn dưới hồ đã hét lên:
- Ê!
Văn Trâm cũng cười hề hề:
- Lời hứa?
Trọng Đại nhìn hai thằng anh đang cười hả hê, hơi mím môi, nắm chặt tay, sau đó từ từ nhếch lên một nụ cười ngạo, bình tĩnh đi tới băng ghế, tóm cái quần jean của mình vất thẳng lên đầu, sau đó một tay giữ cái quần che đầu, một tay kéo Tiến Dũng đi, còn quay lại cười với hai ông anh:
- Che nắng thôi ấy mà!
Và cứ thế, Trọng Đại mặc quần bơi, "đội quần jean" đi phăm phăm qua sân trước bao ánh mắt trợn tròn, tay nắm tay Tiến Dũng chặt tới mức hằn cả gân xanh. Tiến Dũng đau muốn chết, mặt thì vừa đỏ vừa đen nhưng chẳng dám nói gì. Cứ thế mà đi trở về.
Vừa về đến phòng, sập cửa lại, Trọng Đại liền thả tay ra, sau đó quay phắt lại nhìn nhóc anh nhà mình bằng cặp mắt hình viên đạn.
- Đại à... - Tiến Dũng lí nhí nói.
- GRÀOOOOO... - Trọng Đại hai mắt long lên, gầm to như quái thú - TRÁNH XA RA!!!!!
Sau đó cậu ném mạnh cái quần của mình xuống đất như xả cơn tức giận, rồi giật tung cửa tủ vơ đại một bộ đồ, đùng đùng đi vào phòng tắm, sập cửa cái ầm. Bỏ mặc thằng anh dở cười dở mếu vò đầu bứt tóc bên ngoài.
Kể từ đó, Trọng Đại không bao giờ nhắc chuyện bơi lội trước mặt nhóc anh. Kể từ đó, Trọng Đại luôn đề phòng trước những lời thách thức. Kể từ đó, Trọng Đại bắt đầu cẩn thận với những lời nói của mình. Kể từ đó, Trọng Đại đã đạt tới một cảnh giới mới.
Âu cũng là do cuộc sống cả.
=========
+ Tự nhiên nhớ đến Rei trong Free!
+ Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước, ngoi lên lặn xuống, cá vàng rớt passport. Hai vây xinh xinh, sao mà ngu ngơ thế, để quên passport rồi sao mà lên máy bay, để quên passport rồi sao xuất ngoại được đây. [Ai biết bản gốc chắc cũng tầm tuổi mình...]
+ Trang à Trang đang sống lỗi với anh đấy!!! Thật đấy thật đấy thật đấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro