[Ngoại truyện] 10. Những người cùng khổ

Hôm cả đám tụ tập ăn chơi trước Giáng Sinh, buổi tối kéo nhau về Đám Mây Nhỏ ngủ một đoàn cho thân tình ấm áp. Thanh Nguyên kéo bàn ráp lại thành giường ngủ trên lầu, để mặc đám con trai chia nhau tầng trệt. Đám đàn em được lùa vô trong phòng ngủ cho ấm, đám đàn anh thì ở ngoài. Từ khi Đám Mây Nhỏ trở thành nơi tụ tập của đám giặc trời, Thanh Nguyên đã mua rất nhiều chăn đệm về chất đống trong tủ. Duy Mạnh giành ngay hai cái gối và tấm chăn dày, lôi Quang Hải nhét vào rồi ôm nguyên cái cục chăn ấy ngủ ngon lành. Cậu Trọng Đại cũng tìm hai bộ chăn gối, trải ra một góc phòng rồi kêu Phan Văn Đức vào ngủ. Bạn Đình Trọng thấy hai người này có cái gì đó hơi kỳ lạ nhưng cũng không để tâm, dọn chỗ ngủ xong mới thò đầu ra ngoài gọi anh Tiến Dũng.

- Vào ngủ chưa anh ơi?

Đức Huy đang ngồi ở bàn nhai lạc rang bà tám với Xuân Trường thì liếc mắt nhìn bạn, hừ mũi:

- Đây nhiều anh lắm mày nói anh nào?

Bạn Đình Trọng rụt cổ, đảo mắt nhìn tứ phía, không thấy anh Tiến Dũng đâu mới ấp úng hỏi:

- Ơ, anh Dũng...ơ, anh Phượng nữa...anh Long...

- Mấy anh ấy đi mua đồ ăn vặt với mấy thứ. - Xuân Mạnh từ trong bếp bưng ra một khay nước, nhìn bạn Đình Trọng cười - Ngủ chưa? Uống gì không?

Bạn Đình Trọng nhìn anh Đức Huy và anh Xuân Trường ngồi tán dóc với nhau, ở góc phòng Văn Thanh đã kê mấy cái bàn lại nằm kềnh lên bấm điện thoại chơi game, Văn Toàn thì đã quấn chăn nằm ở một góc khác ngủ khò, bạn cảm thấy sự có mặt của mình vô cùng thừa thãi, lập tức lắc đầu rồi lủi trở lại vào phòng.

Anh Tiến Dũng, Công Phượng, Minh Long và Văn Khánh đã đi ra ngoài, dọc phố đi bộ ban đêm, mua vài thứ đồ ăn vặt. Tới một tiệm bán nước trái cây, anh Tiến Dũng gãi cằm:

- Hay mấy đứa mình uống cốc nước ép rồi hãy về?

- Cũng được. - Công Phượng gật đầu cười.

- Vô ngồi đi. - Minh Long hưởng ứng - Cũng còn sớm.

- Ăn một bụng thịt giờ cũng cần thanh lọc cơ thể. - Văn Khánh cười hì hì.

Bốn thằng gọi bốn ly nước rồi chọn một cái bàn ngồi xuống. Minh Long lấy một gói snack thảy lên bàn, xé ra rồi nhón một miếng, sau đó nhìn anh Tiến Dũng cười hì hì:

- Vị này thằng Trọng thích lắm.

- Ừ. - anh Tiến Dũng gật đầu - Em ấy thích ăn ngọt, chẳng như nhóc em toàn thích mấy cái khoai tây chiên vị thịt nướng hay ớt cay.

- Thằng Đức cũng thích ăn khoai chiên. - Văn Khánh nhún vai - Mà có một dạo tôi thấy nó còn ăn snack rong biển của Hàn Quốc...

- Tụi mày đang bàn về sở thích của mấy thằng em à? - Công Phượng cười hì hì - Toàn hội anh trai.

- Có mấy thằng em quái đản. - Minh Long nhún vai.

- Giờ còn đỡ, ngày xưa mới thật là... - Văn Khánh rùng mình khi nhớ lại.

- Nhóc em hồi nhỏ ngoan ngoãn lắm, giờ nó nghịch ngợm hơn rồi. - anh Tiến Dũng bĩu môi.

- Nghịch ngợm? - Công Phượng nheo mắt.

- Đó không phải là từ nên dùng cho một người đã trưởng thành đâu. - Minh Long mỉm cười.

Anh Tiến Dũng nhướn mắt, cũng không đôi co. Dù sao trong mắt anh thì nhóc em lúc nào cũng chỉ là nhóc em, dù nó có tìm thấy người mình yêu thương thì nó vẫn chỉ là đứa nhóc suốt ngày đòi anh lau tóc cho mỗi lần gội đầu xong.

Lại nhớ tới đầu tóc, anh Tiến Dũng thở hắt ra:

- À chưa mua dầu gội cho Đại nữa.

- Của nó nó tự mua chứ lại còn tới tay ông à? - Văn Khánh trố mắt.

- Tụi tôi phân chia nhau. Tôi lo dầu gội sữa tắm, Đại lo bột giặt với kem đánh răng.

- Nói tới bột giặt, tao cũng chưa mua thêm. - Minh Long kêu lên - Để mai về mua, không thằng Huy lại nhằn.

- Bộ hai tụi mày cũng phân chia việc mua sắm à? - Công Phượng nhướn mắt.

- Đâu, tại tao dùng nhiều hơn thằng Huy nên nó khoán việc mua bột giặt cho tao. - Minh Long nhún vai - Từ hồi lâu rồi, cái lúc thằng Trọng còn ở Hà Nội cơ.

- Mày nhiều đồ lắm à? - Văn Khánh đón mấy ly nước từ cô bé phục vụ mang tới, đưa cho từng thằng - Nè, dâu xay của Phượng.

- Thanks! - Công Phượng cầm ly hút một ngụm rồi hỏi - Tao thấy tụi mày một ngày mặc có bao nhiêu bộ đâu?

- Tại thỉnh thoảng giặt cho cả thằng Trọng. - Minh Long nhún vai.

- ...Đúng là anh em tốt.

- Không bằng thằng Hải. - Minh Long nhún vai - Nó thầu cả đồ thằng Mạnh từ năm này qua tháng nọ.

- Thôi nó thì nói làm gì. - anh Tiến Dũng nhún vai - Còn mày có thích Trọng đâu?

- Mày đang ganh tị với tao vì được giặt đồ cho thằng bồ của mày à? - Minh Long uống một ngụm cam ép, nhếch môi cười.

- À không...

- Chúng mày sao khổ bằng thằng Trường. - Công Phượng cười cười - Ngoài giặt đồ nó còn phải thường xuyên đi trả đồ cho mấy đứa khác vì thằng kia cầm nhầm về.

- Ngáo thế? - Văn Khánh phì cười - Nói việc giặt giũ, mỗi lần tao có chuyện buồn bực không vui, thằng Đức đều xung phong giặt quần áo hộ.

- Thằng ấy tình cảm nhỉ? - Minh Long nhìn Văn Khánh đầy ngưỡng mộ, mấy thằng em nhà mình chả được bằng cái móng chân.

Văn Khánh khuấy cốc nước, cười mà không nói gì thêm, trong đầu hồi tưởng lại khung cảnh Phan Văn Đức mười lăm tuổi nhảy đùng đùng trong cái thau giặt đồ, đạp lên mớ quần áo của anh lẫn nó một cách đầy sảng khoái, sau đó cái thau nhựa chịu không nổi vỡ làm đôi, thằng em ngã dúi dụi, Xuân Mạnh phải đỡ nó vô ngồi rồi giặt luôn đồ của ba thằng.

- Nhóc Đại cũng chăm giặt giũ lắm. - anh Tiến Dũng không chịu kém cạnh, huơ tay - Có lần tôi đi thi đấu xa về, nó mang hết cả vali đồ của tôi ra giặt sạch hết chỉ trong một buổi.

Anh Tiến Dũng cố tình quên đi rằng lúc này chỗ bọn anh đã có máy giặt rồi, những gì nhóc em làm chỉ là gom đồ ném vào máy và mang ra sào phơi thôi.

Chủ đề của bốn thằng chẳng mấy chốc lại xoay quanh mấy đứa em. Với Minh Long là ba thằng nghịch tặc từ bé đã khiến cho anh và Đức Huy xấc bấc xang bang, với Văn Khánh thì lại càng không cần phải kể khổ vì không có cái khổ nào khổ bằng khi Phan Văn Đức hai bữa lại nảy sinh một trò nghịch phá mới, với anh Tiến Dũng thì là sự nhõng nhẽo mè nheo của cậu Trọng Đại. Chỉ có Công Phượng là chẳng than thở gì về những Văn Toàn hay Văn Thanh, vì Nguyễn Tuấn Anh đã không khác gì một đứa em trai không lớn nổi.

- Đấy, nói về mấy cái chuyện nghịch phá của chúng nó, ba thằng trời đánh ấy. Tụi mày nghĩ bẻ ván giường đem nướng khoai đã là quá quắt lắm rồi đúng không? - Minh Long nói một tràng đầy đau khổ, khuôn mặt nhăn nhúm lắc lắc đầu - Không, đó là do chưa thấy thằng Mạnh cầm đầu đi ăn trộm ổi đâu. Mà nó là đội trưởng đấy nhé, tao nhấn mạnh là đội trưởng đấy.

- Thôi nói chi tới hai chữ đội trưởng. - Công Phượng chống cằm thở dài.

- Thì đội trưởng cực lắm mà. - anh Tiến Dũng mím môi.

- Ông là đội trưởng khi đã trưởng thành rồi. - Văn Khánh nhún vai.

- Nó phân thằng Trọng leo lên cây, Hải thì canh bên ngoài, mình thì cầm túi hứng bên dưới. Lẽ ra sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cái vườn ổi đó không có chó. - Minh Long thở dài - May mà thằng Huy tìm được chúng nó, khóc lóc ỉ ôi cả buổi trời ba thằng mới được thả ra. Thằng Mạnh lúc đó mặt xanh như tàu lá, Hải với Trọng thì chen nhau núp sau lưng nó, chả dám ho he gì.

- Tao có thể thông cảm. - Văn Khánh vỗ vai Minh Long đầy thấu hiểu - Hiểu cái cảm giác khi phải đi xin lỗi các thầy vì mấy con gà.

- Tụi nó ăn trộm gà đem nướng à? - Công Phượng trố mắt.

- Được thế cũng tốt. - Văn Khánh cười thân ái - Nó mang hai con gà trống choai đi ra bãi đất bắt chúng nó đá nhau rồi cá độ xem con nào thắng.

- Rồi công an tới hốt cả ổ chưa? - anh Tiến Dũng nhướn mắt.

- Thằng Đức quậy tới thế à? - Minh Long trợn mắt - Giờ nhìn nó hiền lành ngoan ngoãn lắm mà, không nghĩ đến luôn.

- Bây giờ cũng chả phải...Mà thôi, coi như nó đã nghiệm ra chân lý cuộc đời đi.

Văn Khánh còn nháy mắt với anh Tiến Dũng, anh này thì ngó lơ chỗ khác, cầm ly nước uống một hơi. Công Phượng xoa xoa cằm, cảm thấy mình nuôi dạy Văn Toàn thật tốt. Giường chưa bị mất miếng gỗ nào, cũng không phải đi tìm nó ở vườn xoài vườn ổi gì đó. Nếu mà có đi tìm thì chỉ phải đi tìm Tuấn Anh trong một ngày giận dỗi Xuân Trường xách xe đạp đi tìm chỗ ăn lẩu gà lá giang, hại Xuân Trường cuống cuồng cả lên vì nó đi mà lại bỏ quên ví tiền ở nhà.

- Mày đừng tính nói thằng em mày chưa bao giờ ăn trộm. - Minh Long hất đầu lườm anh Tiến Dũng - Nó mà để cho mày biết đấy.

- Không đâu, Đại ngoan lắm! - anh Tiến Dũng lắc đầu - Nhưng Trọng lúc nhỏ nghịch ngợm thế mà lớn lên ngoan ngoãn như vậy là do tính em ấy cũng rất hiền lành. Chắc là tại Mạnh nó lôi kéo.

- Dạ em người yêu của anh ngoan ngoãn lắm. - Minh Long nhe răng cười - Có lần nó bị thầy phạt oan, ở trong phòng khóc um sùm trời đất, thiếu điều bảo cả thế giới bắt nạt nó. Thằng Huy dỗ vài câu không xong đành triệu thằng Mạnh tới. Mày biết em trai hiền lành của tao nói gì với anh Mạnh của nó không?

- Nói gì cơ? - Văn Khánh tò mò hỏi.

- Anh hái mắt mèo bỏ lên giường thầy đi.

- ...

Nhắm mình không lên tiếng thì không gian đông cứng này chắc còn lâu mới tan rã, Công Phượng hút một ngụm nước, hắng giọng:

- Thôi con nít ấy mà. Mấy thằng nhà tao cũng y chang.

- Ờ, cũng không có gì...quá đáng... Thằng Mạnh chắc cũng biết phải làm gì. - Văn Khánh ngắc ngứ.

Anh Tiến Dũng vẫn duy trì sự im lặng bằng cách uống nước liên tục. Trong lòng anh chỉ khẩn cầu Minh Long đừng nói ra cái điều mà anh không muốn nghe. Đáng tiếc, dù Minh Long vốn không định kể nhưng câu nói của Văn Khánh lại khơi ra, khiến Minh Long không thể không vỗ đùi cái đét, cao giọng:

- Ừ, nó biết mình phải làm gì lắm. Nó không hái mắt mèo bỏ lên giường vì sợ thầy nhìn thấy, nó bỏ vào giày thôi.

- ...

Công Phượng chống cằm suy nghĩ, mình có nên kêu thêm một ly nước thấm giọng để phá vỡ bầu không khí băng giá này lần nữa không?

***

- Anh Mạnh, anh Mạnh...

Duy Mạnh đang ngủ thì giật mình, nhìn thấy bạn Đình Trọng đang lay lay tay mình mới dụi mắt, hơi nhổm dậy nhỏ tiếng hỏi:

- Sao vậy? Sao không ngủ đi?

- Mấy anh chưa về. - bạn Đình Trọng bĩu môi - Em trải chăn đệm chật cả phòng rồi, mãi chẳng thấy anh Dũng anh Long đâu. Anh Huy anh Trường ngủ cả rồi, tắt đèn tối om.

- Thì em ngủ luôn đi, chờ mấy ổng làm gì? - Duy Mạnh thở hắt ra.

Bạn Đình Trọng tay cầm cái dây cắm đèn ngủ, mắt thì nhìn về cái ổ điện trong góc phòng ngay chỗ Quang Hải nằm, không biết phải giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói bạn sợ anh Tiến Dũng đi về thấy nhà tối om, không dám bước vào trong phòng nên định cắm nhờ cái đèn ngủ, mà cái ổ cắm điện thì lại nằm ngay chỗ thằng bạn thân hay còn có tên thân mật là "Hải của anh", mà anh nào thì mọi người cũng biết rồi đấy.

- Anh cho em cắm điện nhờ tí...

Bạn Đình Trọng ấp úng đưa cái dây cắm cho Duy Mạnh, chỉ chỉ về phía sau lưng Quang Hải. Duy Mạnh nhướn mắt nhìn cái đèn ngủ, cũng không hỏi han gì thêm, nhẹ nhàng kéo sợi dây cắm vào ổ điện. Ánh đèn vàng dịu lan tỏa ấm áp, Duy Mạnh kéo lại chăn cho Quang Hải, xoay người chắn bớt ánh sáng cho cậu rồi nhỏ tiếng nói:

- Đi ngủ sớm đi nha.

- Dạ. - bạn Đình Trọng vui vẻ gật đầu, lọ mọ chui vào cái chăn vốn tính để cho anh Tiến Dũng đắp.

Duy Mạnh không ý kiến, Quang Hải vẫn ngủ say trong chăn, nhưng cậu Trọng Đại thì hé mắt làu bàu:

- Sao không dưng mở đèn chi vậy?

- Để lát anh Dũng về. - bạn Đình Trọng nhỏ giọng trả lời.

- Giờ còn chưa về? - cậu Trọng Đại nén giọng thấp xuống, bực bội quơ tay tìm điện thoại, bấm vài cái rồi nghiến răng nói mỗi một tiếng - Về!

Sau đó thảy điện thoại xuống, nhìn qua Phan Văn Đức vẫn đắp chăn ngủ ngon trong góc, cũng không nói gì nữa, trùm chăn kín đầu nhắm mắt ngủ tiếp.

Bạn Đình Trọng nằm một lúc, đang thiu thiu sắp ngủ thì nghe tiếng lục đục bên ngoài, một hồi sau thì thấy có người mở cửa, là anh Tiến Dũng đang ghé đầu vào. Nhìn thấy ánh mắt mở thao láo của bạn, anh giật mình nói khẽ:

- Em chưa ngủ à?

Bạn Đình Trọng không trả lời mà đưa tay ngoắc ngoắc, sau đó anh Tiến Dũng ngoảnh ra ngoài nói:

- Phòng còn chỗ, tao ngủ trong này nha?

Có mấy tiếng đáp lại khe khẽ, anh Tiến Dũng luồn người vào rồi khép cửa lại. Căn phòng của Thanh Nguyên không quá rộng nhưng cũng đủ sức chứa sáu thằng con trai. Bạn Đình Trọng thấy anh Tiến Dũng đặt lưng nằm xuống tấm đệm trải bên cạnh mình thì đẩy cái chăn mình đắp nãy giờ sang cho anh, tung một tấm chăn khác ra. Anh Tiến Dũng cười cười, giở chăn ra nói khẽ:

- Vào đây.

Thôi thì ngày bé nghịch phá gì cũng được, lớn lên ngoan ngoãn yên bình lăn vào lòng anh là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro