Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay trời trong nắng đẹp, bạn từ Vinh bay vào đáp xuống trước mặt mình, cười thiệt là đẹp trai, sau đó bảo mình là "Anh đói quá mang cái gì ra ăn đi."
Mình tay kéo vali của bạn đem vào cất, lại mang trà bánh ra cho bạn ăn, món bánh này mình mới làm lần đầu, hy vọng bạn khen ngon.
Ăn hai muỗng, bạn phán "Dở quá đổi món đi em, bán cái này thì sập tiệm nay mai thôi."
Bạn trai của mình thành thật với mình quá!
Ngày... Tháng... Năm...
Bạn vẫn đang ở Sài Gòn với mình. Sáng sớm đã qua nhà đập cửa, mẹ mình ra mở cửa thì bạn giơ nguyên con gà mua ngoài chợ về cười toe toét nói con mang đến cho bác nấu cháo.
Mẹ cười thật tươi, bảo bạn mang con gà CÒN SỐNG đó đi ra sau bếp, để cho Nguyên nó làm, còn kêu bạn lấy xe chở mẹ đi mua sắm.
Mình muốn hỏi mẹ là rốt cuộc ai mới là con của mẹ?
Ngày... Tháng... Năm...
Bạn nói thua trận đang buồn lắm, chắc tuần tới không vào Sài Gòn đâu. Mình ok không vấn đề. Bạn đừng buồn nhé!
Thế mà không hiểu sao bạn lại gầm gừ bảo, lẽ ra em phải lập tức bay ra an ủi anh chứ. Mình cũng chiều ý nói thôi để một hai ngày nữa mình sắp xếp bay ra. Sẽ mang bánh quy cho bạn và cả đội.
Bạn lại cau có bảo, công việc của em nhiều thế mà bay ra đây làm gì? Không cần ra, cuối tuần anh bay vào Sài Gòn, nhớ làm bánh gì ngon ngon mà đãi anh.
Yêu cầu thủ thiệt là vất vả. Mình sắp chịu hết nổi rồi, mình bỏ cuộc đây!!!
Ngày... Tháng... Năm...
Mình ra Vinh, hẹn bạn ở một quán nước. Bạn nói mình chờ chút bạn ra ngay đây. Kết quả là mình ăn được hai cái bánh, uống ba ly nước, đi toilet bốn lần và sắp nằm dài ra bàn ngủ thì bạn mới hớt hơ hớt hải chạy vào quán, mồ hôi nhễ nhại ngồi phịch xuống trước mặt mình, vẻ mặt vô cùng hối lỗi nói thầy đột nhiên bắt họp bàn chiến thuật, giữ lâu hơn mọi ngày, không chuồn đi sớm được.
Mình phẩy tay bảo không sao, còn cẩn thận lấy khăn cho bạn lau mặt. Bạn cứ hỏi suốt là em chờ lâu không, mình cũng trả lời là mình mới đến tầm nửa tiếng thôi.
Thế mà bạn đột nhiên cau có bảo mình đừng có xạo quần, mình phải ghi lại chính xác cái từ này của bạn để nhớ ngày hôm nay mình đã muốn đấm bạn thế nào. Ừ thì bạn nói mai mốt anh đến trễ em cứ về ngủ thẳng cẳng đi đừng chờ làm gì cho mệt. Nhưng mình có thấy mệt gì đâu? Với cả lần này bạn trễ có hai tiếng, đâu có bằng lần hẹn đi ăn trưa rồi cuối cùng bạn mời mình đi ăn tối?
Thôi nào, mình chưa trách bạn mà bạn còn trách ngược mình à? Nói mình XẠO QUẦN cơ đấy! Ghim.
Ngày... Tháng... Năm...
Bạn lúc nào cũng Tiến Dũng Tiến Dũng!!!
Ức thì công nhận anh ấy ngầu ghê. Nhưng mà chả có nhẽ mình lại đi ghen với một tên con trai chứ?
Hôm nay mình vờ trừng mắt bảo, coi bộ anh chỉ xem em là bình phong thôi, chắc anh thích đàn ông cơ ấy.
Bạn tròn mắt bảo, ủa thì đó giờ anh cũng nghĩ mình có bạn trai mà?
Ối giàng ôi ngó xuống mà coi!!!
Ngày... Tháng... Năm...
Mình đi xem bạn thi đấu xong bạn bảo mình chờ bạn về thay đồ rồi tối dẫn mình đi xem phim. Mình bảo hay để ngày mai đi cũng được, dù gì hôm nay đội cũng chiến thắng, mình sẽ xem như là quà sinh nhật tặng mình. Thế nhưng bạn sừng sộ lên bảo sinh nhật là phải đi chơi, mình đành chiều bạn vậy, hôm nay bạn thi đấu lăn xả ghê, còn mấy lần té ngã nữa. Thương.
Kết quả là hai đứa xem được mười lăm phút thì bạn trước mình sau nối nhau nằm ngủ. Cả ngày mình đi theo bạn từ sân tập ra sân đấu cũng đuối quá, mắt mở không lên nổi.
Lúc mình thức dậy thì thấy đang nằm chèo queo trên lưng bạn. Ối giời ơi bạn cõng mình về cơ này, lãng mạn khiếppppp!
Cơ mà lúc mình ôm cổ bạn cười hi hi chưa kịp nói thương anh quá, bạn đã cho mình một câu "Có chảy nước dãi trên vai tôi không đấy?"
Thứ gì!
Ngày... Tháng... Năm...
Nay bạn tặng mình quà Giáng Sinh sớm, cái váy xinh ghê. Hóa ra bạn cũng nhớ mình là con gái rồi, huhu cảm động.
Ngày... Tháng... Năm...
Đội thua. Bạn khóc. Tự nhiên mình cũng khóc theo. Dù sao cũng đã cố gắng hết sức rồi mà.
Vốn bạn luôn bảo bạn nhạy cảm hơn mình, dễ khóc hơn mình. Ừ mình cũng đồng ý, mà thật ra người ta gọi đó là bù qua sớt lại thôi.
Mình còn nhớ cũng lâu rồi, cái lần bạn khóc dữ dội nhất, nói là anh không muốn làm khổ em, anh ở xa em quá, anh không biết có lo lắng được cho em không, anh... Nói chung là một nghìn câu kể khổ, nhiều quá không viết hết được.
Sau đó bạn bảo hay chúng ta chia tay.
Mình lập tức tung một cú đấm ngay giữa bụng của bạn, nên sau đó mình cũng không biết là bạn khóc vì đau hay vì buồn nữa.
Lúc đó mình tự thấy bản thân ngầu dã man, lần đầu tiên được trên cơ bạn, mắng hết sức đã mồm.
Cơ mà giờ nhớ lại xấu hổ quá, không dám viết ra. Xem lại nhật ký ngày đó cũng thấy lem luốc nước mắt. Mình chỉ viết lại một câu thôi.
Muốn chia tay với em thì chờ trả hết nợ bánh kẹo anh đã ăn đi nhé!
Thiệt tình, quen nhau bao năm rồi, nếu chịu không nổi thì người nói chia tay phải là mình mới đúng chứ???
Nói cho anh biết, Lê Thanh Nguyên đã chọn Hoàng Văn Khánh rồi, chết cũng không buông. Anh mà còn nói chia tay, em đến nhà anh đập gãy giò cho khỏi đi đá bóng, phải để em nuôi, cho anh nhục mặt!
Ngày... Tháng... Năm...
Chọn được mặt bằng ở Hà Nội rồi, sẽ ra xem vài lần nữa và ký hợp đồng thuê luôn. Vậy là gần nhau thêm một chút nhé bạn.
Nhớ bạn thật nhiều.
Ngày... Tháng... Năm...
Đình Trọng thật tội nghiệp, cũng yêu xa như mình. Cũng đủ chuyện rắc rối. Hôm rồi mình gọi cho bạn, có nhắc đến Đình Trọng, không hiểu sao bạn có vẻ khá quan tâm, còn hỏi han rất nhiều.
Ngày... Tháng... Năm...
Tối nay lên xe đi Vinh, bạn gọi điện xin lỗi vì không ra đón được, phải về nhà có việc. Chán ghê!
Nhưng mà nghe bảo có cử ai đó tới đón mình rồi. Chắc là Xuân Mạnh hay Đức Cọt chứ gì? Lâu không gặp cả hai, cũng nhớ ghê. Lát mình sẽ đi mua quà cho cả hai.
============
+ Một lần nữa tôi phải kinh ngạc với trí tưởng tượng của các bạn 🙃🙃🙃
+ Ngày nghỉ ở nhà luyện mấy bộ shoujo thiệt có ích~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro