[Ngoại truyện] 8. Đầu năm, đầy năm
Có một câu đố nhỏ dành cho các bé đây.
Hai anh em nọ đi vào rừng đốn củi thì bị lạc, phải tìm chỗ ngủ lại qua đêm. Người em tìm thấy một cái hốc đá, mới nói với người anh rằng "Hôm nay ngày 1 tháng 1." Người anh chui vào cái hốc ngồi, sau đó lại nói "Hôm nay 31 tháng 12."
Họ đã nói gì với nhau vậy?
***
Bé Duy Mạnh năm mười tuổi đá giải cấp huyện gặp một thằng nhóc cao ngang ngửa mình, mặt mày nghiêm nghị, ánh mắt hừng hực quyết tâm. Thằng nhóc đá hay kinh khủng, còn hăng tới mức đạp một phát ngay chân cậu nhưng chỉ liếc mắt quay đi. Duy Mạnh đau thấy mấy ông trời, muốn tháo giày mà ném luôn vô người thằng nhóc láo lếu kia, thế nhưng ngay sau khi cướp được bóng, nhóc ấy ghi bàn đẹp quá, Duy Mạnh ngẩn người nhìn đến quên cả đau.
Cơ mà đau thì vẫn cứ đau, Duy Mạnh lếch thếch đi ra thay người, ngồi xụ mặt một đống trên băng ghế, hai bàn tay chống dưới hai cái má phúng phính, trề mỏ uất ức nhìn đám bạn trong sân.
Hết trận, đội thua, Duy Mạnh càng thêm cay cú thằng lỏi con kia, âm thầm ghim tên nó. Cái gì ấy nhỉ, Nguyễn Quang Hải của xã Xuân Nộn. Rồi nhé, mai mốt mày chết với ông...
- Anh uống nước.
Duy Mạnh đang làu bàu trong miệng thì giật mình ngẩng lên, thằng nhóc láo lếu kia đang ở trước mặt cậu, ngượng nghịu cười đưa một chai nước mát lạnh đã khui nắp sẵn. Vì vẫn trong cơn tức giận mà không thể nổi cáu, Duy Mạnh hừ mũi đứng lên, khập khiễng đi chỗ khác, chỉ ném lại hai tiếng:
- Không cần!
Bé Quang Hải mới chín tuổi ngẩn người nhìn theo thằng nhóc xã Liên Hà vừa bị mình đốn chân khi nãy kia, cảm giác vô cùng hối lỗi. Nhóc chạy đến hỏi các anh trong đội, không biết cái cậu kia tên gì?
Sau đó Quang Hải ghi nhớ thật kỹ, người ta tên Đỗ Duy Mạnh, lớn hơn mình một tuổi.
Một năm sau, cả hai gặp lại nhau ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội.
Quang Hải nhớ, ngày đầu tiên gặp lại Duy Mạnh, anh ấy cười rất tươi, sáng bừng cả khuôn mặt, có điều không phải cười với nhóc thôi.
***
Duy Mạnh được xếp cùng phòng với Quang Hải, khỏi phải nói cậu đã mất vui thế nào. Nhóc con kia là ai vừa nhìn đã nhớ ra ngay, mà nó thì hình như không có nhớ cậu, thế nên mới nhe răng cười trông ngu không thể tả thế kia. Duy Mạnh cũng chẳng phải đứa chấp nhặt, cũng không còn giận dỗi chi chuyện cũ, có điều nghĩ thằng nhóc kia không nhớ mình, tự nhiên lại cảm thấy khó chịu, cái mặt quạu đeo sắp đồ đạc vào tủ, mặc kệ thằng nhóc lơ ngơ đứng giữa phòng.
- Anh Mạnh ơi... - Quang Hải lúng túng gọi.
- Gì? - Duy Mạnh lạt giọng.
- Anh xếp đồ như thế bị nhăn đấy.
Duy Mạnh ngẩn người nhìn thằng nhóc đang ôm một mớ quần áo trên tay đặt xuống giường, lại nhe răng cười với cậu, vui vẻ nói:
- Anh để đấy em gấp cho. Em biết gấp đồ nhanh lắm.
Nó đang khinh mình không biết xếp quần áo?
- Gặp lại anh em vui quá. - Quang Hải lại cười toe - Không ngờ có ngày anh em mình được chơi bóng cùng nhau anh nhỉ? Huyện của mình có mỗi anh với em thôi, có người quen thấy vui ghê.
Duy Mạnh ngạc nhiên quá, tròn mắt hỏi:
- Nhớ tao à?
- Ơ, tất nhiên rồi ạ. - Quang Hải vò đầu lúng túng - Em từng đá với xã anh mà. Hồi đó em còn đạp trúng chân anh, mà chắc anh quên rồi nhỉ...
Hóa ra là nó vẫn nhớ, giờ lại đến Duy Mạnh lúng túng không biết làm sao. Cuối cùng cậu cũng nhe răng cười trừ, bắt chước các anh đưa tay xoa đầu thằng nhóc cao ngang mình, nhẹ giọng nói:
- Nhớ, mà chuyện đó có gì đâu, qua lâu rồi.
- Em sợ anh còn giận. - Quang Hải vò vò vạt áo - Em muốn xin lỗi anh.
- Không có giận. - Duy Mạnh lắc đầu nguầy nguậy - Lúc đó không đau lắm.
- Dạ. - Quang Hải mủm mỉm cười - Anh để em xếp đồ cho, anh đi nằm nghỉ đi.
Suốt những năm sau này, quần áo của Duy Mạnh đa phần đều là Quang Hải thu từ sào vào rồi xếp cho, dù mấy lần Duy Mạnh bảo không cần. Dần rồi quen, Duy Mạnh cũng chẳng buồn khách sáo nữa, lại nhìn anh Minh Long thỉnh thoảng còn phải giặt đồ hộ thằng Trọng, cảm thấy mình làm anh thật là sung sướng quá.
***
Đầu năm mới, Duy Mạnh lần đầu tiên sang nhà Quang Hải chơi, cảm thấy thằng nhóc mới có mười một tuổi mà đã rất tháo vát, biết cư xử, lại còn rất thông minh. Bánh mứt mang ra mời cậu đặt cẩn thận lên đĩa, còn xếp rất xinh xắn. Mẹ Quang Hải bảo lần đầu tiên thấy con trai dắt bạn về nhà mà vui vẻ thế này, lại còn tự tay ra tiệm hỏi mua mứt hồng, vì biết Duy Mạnh rất thích.
Duy Mạnh cho một miếng mứt vào miệng, thật dẻo thật thơm, lại thoảng mùi của nắng. Cậu đút cho nhóc con ngồi đối diện một miếng, cười khanh khách:
- Ngon không?
- Dạ ngon. - Quang Hải gật đầu cười.
Nắng trải vàng trước hiên, gió xuân lành lạnh ùa vào, Quang Hải hơi nép vào Duy Mạnh, tay ôm cốc trà nóng thổi thổi rồi nhấp một ngụm. Duy Mạnh tháo cái mũ len trên đầu mình đội lên cho nhóc:
- Lạnh đó.
Quang Hải lại cười toe, kéo cái mũ xuống tận vành tai:
- Chúc anh năm mới vui vẻ.
- Ừ, năm mới vui vẻ, nhóc!
***
Có một buổi tối cuối năm, lúc Duy Mạnh đã mười sáu tuổi, lần này là Quang Hải sang nhà cậu chơi tết Dương lịch, cả hai ngồi nướng khoai trên lò than. Duy Mạnh vừa cời than vừa quạt lửa, Quang Hải thì xoa xoa hai tay hơ trước lò, khuôn mặt đỏ hồng trong ánh lửa. Cậu cười toe khi Duy Mạnh đưa củ khoai nóng hổi đã được bóc vỏ hơn phân nửa, gật đầu cảm ơn anh.
- Coi chừng nóng đó!
Quang Hải vừa đưa lên miệng, Duy Mạnh đã lên tiếng nhắc nhở. Cậu thổi thổi vài cái, lại cắn một miếng. Thơm ngọt, bùi bùi, Quang Hải thật thích hương vị này biết bao.
Lửa trong lò vẫn nổ tí tách, Duy Mạnh nhìn sang Quang Hải đã díp cả mắt lại, bật cười nói:
- Hôm nay mùng 1 tháng 1.
Quang Hải đang lim dim muốn gục mặt thì mở bừng mắt, bĩu môi đứng lên xỏ dép loẹt quẹt đi vào nhà, Duy Mạnh cũng kéo lại áo khoác, thong thả đi vào trong. Quang Hải một đường đi thẳng vô căn phòng sơn màu hồng tươi vốn là của chị gái Duy Mạnh sau này nhường lại cho anh, nhảy lên giường chui vào trong chăn bông. Duy Mạnh phì cười, cũng leo lên nằm bên cạnh, kéo chăn sang phía mình. Quang Hải bật cười nói.
- 31 tháng 12 nhỉ?
- Ừ, 31 tháng 12. Chỉ nhớ mấy cái câu đố linh tinh là giỏi.
- Anh lại chẳng khơi ra trước?
- Đâu biết mày nhớ tới thế. Thôi ngủ đi, ngủ ngoan!
- Hihi, chúc mừng năm mới nha anh!
- Lắm trò. Ừ, chúc mừng năm mới, nhóc!
***
Duy Mạnh lật từng trang quyển album cũ mà anh luôn mang theo bên người, ngắm nhìn những bức ảnh ngày thơ bé, sau đó lại nhìn sang nhóc con đang ngồi cạnh ngả đầu lên vai mình lim dim ngủ. Bọn họ đang ở trên chuyến bay đến Thượng Hải ngay ngày đầu năm mới, chuẩn bị tham gia vòng chung kết giải U23 Châu Á. Duy Mạnh nhẹ nhàng nắm tay người bên cạnh, nhìn ra bầu trời đầy mây trắng bên ngoài, khẽ đảo mắt, thấy mọi người cũng đang chợp mắt mới khẽ khàng đặt lên trán Quang Hải một nụ hôn. Nhóc con hé mắt, thì thầm nói:
- Cái nữa đi!
Duy Mạnh bật cười, thật nhanh áp má mình lên má cậu, cọ cọ mấy cái xong lại rời ra, nhẹ giọng nói:
- Tối nay muốn mấy cái cũng được.
Quang Hải gật gật đầu, lại nhắm mắt ngủ, trước đó không quên nói một câu:
- Chúc mừng năm mới, anh!
- Ừ, năm mới vui vẻ, nh...em!
===============
+ Câu trả lời nằm ở tên chương nhé =))))
+ Happy New Year 🎆🎆🎆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro