Chương 22: Nhân viên mới
Tiệm vô danh trái ngược với cái tên thì nó cực kì nổi danh.
Điều này đã thu hút rất nhiều thương đoàn lớn tại nơi đây.
Thi thoảng có vài người đến 'chào hỏi' tiệm của Ayato. Ayato cũng chỉ vui vẻ 'đáp lại' cho mấy tên đó vài vết sưng trên mặt.
Những thương đoàn đó thì cũng bị đế quốc xóa bỏ ngay khi vừa nghe tin.
Có vài người biết nghĩ hơn. Ayato không cấm thương nhân mua hàng của mình nhưng mỗi bên chỉ được mua 1 món 1 ngày. Đám người đó cũng không dám nói gì, họ đã nghe về tiểu sử biết được tiệm này không phải dạng vừa đâu nên chẳng ngu gì mặc cả. Ít ra an ủi được họ là các món hang của Ayato bán đấu giá cực kì được hời.
----------------
Vào giờ ăn trưa.
Ayato nhìn Akame đang ăn một cách vô tư nói:
"Akame này, cô có thể tạm thời coi tiệm giúp tôi ngày hôm nay được không nào?"
Akame lập tức đáp:
"Không thể. Tôi cần về Night Raid."
"1 tuần ăn miễn phí!" Ayato đưa ra đề nghị
"1 tháng!" Akame nói
"Không được. Tôi chỉ nhờ cô trong coi tiệm ngày hôm nay thôi. Nên nữa tháng."
"Thành giao!"
Ayato và Akame bắt tay đạt được thỏa thuận.
Sau 1 lúc Akame hỏi Ayato:
"Sao thế? Ngươi có việc gì cần làm à?"
Ayato chỉ nói:
"Không có việc gì. Chỉ là dạo này nhiều khách quá nên tôi cần thuê nhân viên thôi mà. Làm việc trả lương cộng bao ăn bao ở, thấy được không?"
Nghe thế Akame cũng muốn làm nhân viên coi tiệm nhưng công việc ở Night Raid không thể thiếu cô được nên đành phải từ bỏ.
Việc tiếp theo, Ayato bỏ đống đồ ăn thức uống trái cây trên quầy tính tiền và nói:
"Số này đêu là của cô hết đấy cứ từ từ thưởng thức. Lát về tôi làm ly kem cầu vồng cho."
Akame lao vào quầy tính tiền ôm đống đồ ăn, 2 con mắt sáng lên như nhìn thấy kho báu.
"Lát gặp lại" Ayato vẫy chào Akame rồi đi ra ngoài.
Akame thì gật đầu ôm số đồ ăn. Có vẻ như cô nàng đang ở trong thế giới riêng của mình rồi.
----------------------
Ayato đang giúp đỡ một số người nghèo để cuộc sống của họ được cải thiện và trong lúc đó cậu cũng tìm kiếm người phù hợp để làm nhân viên cho tiệm. Nhưng khổ nỗi là đám con cháu quý tộc thấy cậu là chạy như ma đuổi. Đám người dưới quê lên thì hiểu lầm cậu là một kẻ tai tiếng nào đó thì tránh xa cậu ra.
May mắn là cậu tìm được một người vô cùng thích hợp. Ayato đến gần cô gái rồi hỏi:
"Này cô kia. Đây là lần đầu cô đến đế quốc phải không?"
Cô gái giật mình quay lại thì thấy 1 người thiếu niên đang nói với mình.
Vì từ dưới quê lên không biết gì nên cô ngây thơ đáp lại:
"Dạ vâng, em đi cùng với 2 người bạn muốn lên đế đô lập nghiệp đem tiền về cho dân làng. Nhưng em lạc mất 2 người họ rồi."
Nhìn cô gái nói 1 cách thơ ngây. Ayato cũng nói về đế quốc cho cô biết mặt xấu thì nhiều mà tốt chẳng có bao nhiêu. Nhưng cô nàng cũng nói:
"Tôi biết điều đó. Nhưng vì mọi người ở làng, chúng tôi phải cố gắng"
"Thế cô không sợ tôi là một tên xấu xa lừa đảo cố gắng tiếp cận cô vì mục đích xấu ư?"
"Tôi cũng mới nghĩ thế. Nhưng nghĩ lại thì chẳng có người nào dám nói xấu đế quốc như thế ngoại trừ anh ra."
"Cũng được đó chứ" Ayato gật đầu nói
"Tôi tên Sayo. Còn anh thì sao?"cô gái nói
"Cứ gọi tôi là Ayato" Ayato cười nói
"Ọc....ọc....ọc"Sayo đỏ mặt ôm bụng đáng thương nhìn Ayato.
Ayato mắt nhắm mắt mở nhìn Sayo nói:
"Nhìn là biết cô không mang theo bao nhiêu tiền nhất là đang ở đế đô. Cô là loại con gái chân yếu tay mềm nên chắc chắn không thể tự mình đi săn thú được. Thôi đi, để tôi mời, đi theo tôi."
Sayo cũng gật đầu đi theo Ayato. Không biết vì sao con người này lại khiến cô cảm thấy rất đáng tin.
Vừa đi Ayato vừa nói:
"Tôi mở một tiệm nhỏ gần đây. Dạo này đang thiếu người, tôi đang cần người phục vụ bàn. Tiền lương thì 2 đồng vàng 1 ngày bao ăn bao ở. Khi nào bạn cô đến thì cô cứ tự nhiên đón họ?"
Sayo suy nghĩ 1 lát rồi gật đầu đồng ý.
-------------------
Akame đang nhâm nhi món ăn của mình 1 cách thỏa mãn thì thấy Ayato quay về theo sau là một cô gái. Không biết vì sao cô lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Ayato vào tiệm chào Akame và giới thiệu cô với Sayo
"Chào buổi chiều Akame. Đây là Sayo, từ bây giờ cô ấy sẽ là nhân viên mới trong tiệm."
"Còn Sayo. Đây là Akame. Một người bạn của tôi tạm trông tiệm dùm tôi. Giờ tôi vào bếp làm bưaz tối đây, sẽ co món kem trái cây cầu vồng làm món tráng miệng. Trong lúc đợi, 2 người cứ làm quen đi ha"
Ayato đi vào bếp. Chỉ còn 2 người con gái đang nhìn nhau.
Sayo hơi cúi thấp mở lời trước:
"Chào Akame. Xin cứ gọi tôi là Sayo."
Akame cũng cúi đầu đáp lại:
"Xin chào. Tôi tên Akame. Rất vui được gặp."
Akame cảnh giác nhìn Sayo như thể Sayo sắp cướp mất thứ gì đó của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro