Chương 20: Hoa giọt tuyết/ hoa bông tuyết (Spring Snowflake)
Tác giả có lời muốn nói: Có thể có lỗi đánh máy, phiền mọi người soát lỗi giúp, cảm ơn.
--------------
Nói ra cũng không quá khó như tưởng tượng, thậm chí còn thoải mái hơn nhiều, ít nhất thì không cần phải né tránh ánh mắt của Dư Tri Ý.
Nụ cười của Dư Tri Ý khựng lại, suy nghĩ cũng đông cứng lại. Có lẽ nhiễm HIV là ý gì?
Dựa vào chút kiến thức hạn hẹp của mình, anh biết rằng AIDS có thời kỳ ủ bệnh và những người trong thời kỳ này thường được gọi là người nhiễm HIV.
Cảm giác như bị ai đã đấm vào ngực, không hít được, cũng không thở mạnh được, cứ như mọi giác quan đều bị phong tỏa. Anh muốn nói, nhưng mở miệng ra lại không thể tìm được từ ngữ phù hợp khi mở miệng. Nên nói gì đây? Hỏi hắn cảm thấy thế nào? Hỏi xem hắn nghĩ gì? Hay hỏi hắn có đau không?
Phản ứng của anh hoàn toàn nằm trong dự đoán của Lục Cảnh Niên. Chắc chắn rằng bất cứ ai nghe những tin tức như vậy đều không thể tiêu hóa hoặc chấp nhận ngay được. Hầu hết mọi người sẽ ngay lập tức nghĩ "tại sao hắn lại nhiễm loại virus này", "không biết yêu thương bản thân", "lăng nhăng". Từng câu từng chữ vụt qua tâm trí Lục Cảnh Niên, hắn đứng dậy và lùi lại vài bước, hắn nghĩ mình đã dọa sợ Dư Tri Ý rồi.
Mở miệng vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Dư Tri Ý mỉm cười, nhẹ nói: " Thôi đi ăn sáng đi."
Lục Cảnh Niên lắc đầu, "Cậu về trước đi, anh muốn đi dạo một mình."
"Anh..." Dư Tri Ý lo lắng tiến lên một bước.
Lục Cảnh Niên ngăn anh lại, "Đừng nghĩ nhiều, anh thực sự chỉ đi dạo một chút, tối sẽ quay lại."
Mãi cho đến khi bóng dáng của Lục Cảnh Niên xuyên qua bụi tường vi và biến mất ở góc cầu thang, Dư Tri Ý mới đuổi theo. Khi anh xuống lầu thì không thấy hắn đâu cả, cũng không biết hắn sẽ đi đâu.
Dư Tri Ý tự nói với mình: Em chỉ chưa nghĩ ra cách an ủi anh, sao anh lại chạy mất rồi?.
Ngoài nỗi băn khoăn không biết hắn đã hoang mang và lo lắng ra sao, anh không có suy nghĩ nào khác.
Mặc dù Dư Tri Ý chưa bao giờ tiếp xúc với bệnh nhân HIV nhưng anh cũng biết đôi chút, nhất là trong thời đại Internet phát triển như vậy. Ví dụ, ở cùng phòng, ăn cùng bàn, tiếp xúc chân tay, nói chuyện, ôm, hay bắt tay đều không lây nhiễm. Phương thức lây truyền là lây truyền qua đường máu, qua đường tình dục, lây truyền thẳng từ mẹ sang con và một số phương thức lây truyền khác.
Lục Cảnh Niên không đi đường lớn mà đi hướng đối diện Vịnh Nam Môn đi sâu vào làng chài phía sau. Từ sự tuyệt vọng và bất lực khi mới nhận được tin có thể nhiễm HIV đến sự bình tĩnh, thản nhiên chờ chết, sau đó chỉ vỏn vẹn vài ngày ở chung với Dư Tri Ý, hắn đã một lần nữa cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống. Ngọn lửa hy vọng được thắp lên, sống ngày nào hay ngày đó, sống một ngày lãi một ngày, ngày nào cũng mới mẻ. Hắn nghĩ, thị trấn nhỏ này cùng cửa hàng hoa kia đúng là phép màu chữa lành mọi thứ.
Đã đến lúc từ biệt rồi. Lục Cảnh Niên lấy điện thoại ra, tra vé tàu cao tốc. Hôm nay vẫn còn rất nhiều vé, hắn đã mua vé vào lúc 3 giờ chiều.
Thẻ căn cước thì đành nhờ Dư Tri Ý gửi giúp đến Quảng Châu.
Đi qua hai con ngõ, ngay đầu ngõ là những cụ già đang bón cháo cho cháu, vài thanh niên chạy xe điện đi làm, một vài con chim không biết tên gì đáp xuống mái hiên, Lục Cảnh Niên bình tĩnh lại, đi tiếp.
Sau khi đi qua hai con ngõ, trước mặt hắn xuất hiện một miếu. Miếu nhỏ ẩn mình trong thôn, mùi hương lượn lờ, nghi ngút khói nhang, có rất nhiều người đến thắp hương. Lục Cảnh Niên chưa từng đi lễ, khi đi ngang qua đoàn người vào miếu hắn dừng lại và đi theo họ. Những người đến cúng bái thần linh vào tiền điện, thả tiền công đức vào hòm, thành kính thờ lạy rồi thành kính ra về.
Hắn không cầu Bồ tát phù hộ, hắn đến bái cũng không nghĩ ngợi gì, lòng hoàn toàn thanh thản.
Dư Tri Ý phóng xe điện ngang qua một cửa tiệm chuyên về chậu cây cảnh. Qua ô cửa kính, anh nhìn thấy một chậu hoa giọt tuyết đang nở rộ. Các cánh hoa bên ngoài có màu trắng hơi ngả tím nhạt một chút. Nhị hoa màu vàng nhạt ẩn trong các cánh hoa e ấp, trên đỉnh nhụy có một đốm màu vàng nâu hình chữ "U", trông rất đẹp mắt.
Sau khi mua chậu hoa đó, anh chụp một bức ảnh gửi đến WeChat của Lục Cảnh Niên, họ add WeChat từ 2 hôm trước, ảnh đại diện của Lục Cảnh Niên là một đám mây. Anh chụp hoa giọt tuyết rất đẹp, gửi qua cho hắn xong, anh lại thêm một câu: 【Ngôn ngữ của hoa giọt tuyết, cuộc sống mới.】
Lục Cảnh Niên đi bộ qua làng chài, ngồi dưới gốc cây lớn một lúc lâu mới xem tin nhắn. Vừa nãy hắn dường như đã nghe thấy tiếng thông báo, nhưng không có ý định xem. Khoảnh khắc hình ảnh load xong, hắn dường như ngửi thấy cả hương hoa.
Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười mà chính hắn cũng không để ý, trả lời tin nhắn: [Rất đẹp, bây giờ anh về, cậu có cần anh mua đồ ăn sáng cho không?】
Một bức ảnh khác được gửi đến, trong ảnh có đầy thức ăn, cháo cá, há cảo*, bánh rùa đỏ, dồi nếp, bánh rán nhân mật*, kèm theo một tin nhắn: [Em chuẩn bị xong hết rồi, đợi anh quay lại ăn cơm. Anh không về nhanh là em đói ngất luôn đấy.】
[Về ngay đây.】
Lục Cảnh Niên bước nhanh hơn, đi qua một tiệm áo cưới, và qua một tiệm hoa, chủ tiệm đang chuyển hoa ra cửa. Lục Cảnh Niên bị thu hút bởi một chậu cây có hình dáng độc đáo, tán lá to, rất đẹp mắt, nhìn giống lá rau cải ngọt. Hắn nhìn thoáng qua đóa hoa, để miêu tả thì phải dùng từ đẹp đẽ lộng lẫy, nhìn là biết rất đắt tiền.
"Ông chủ, đây là loại hoa gì?"
Chủ tiệm hoa duỗi thẳng eo, cười nói: "Hoa này tên là bảo liên hoa*."
Lục Cảnh Niên ngồi xổm xuống nhìn bông hoa, nụ hoa rủ xuống tự nhiên như ngọn đèn đang treo lơ lửng. Nó thực sự giống như chiếc đèn lồng hoa sen trong thần thoại. Lục Cảnh Niên lại hỏi: "Có dễ nuôi không?"
"Ai từng chăm hoa thì sẽ thấy dễ, chơi hoa cũng phải tùy người, có người ngay cả xương rồng với trầu bà đều không chăm nổi, sát cây lắm. Có người thì hoa chết đến nơi rồi còn có thể cứu về cơ mà."
Lục Cảnh Niên mỉm cười, "Chú thật thà thật đấy, chậu này có bán không?"
"Bán chứ, lấy rẻ cho cậu đấy."
Lục Cảnh Niên ôm chậu hoa đến trước cửa tiệm Dư Hương, thấy Dư Tri Ý đang đi đi lại lại ở cửa.
"Tri Ý." Lục Cảnh Niên gọi anh ấy.
Dư Tri Ý quay đầu, lông mày giãn ra, trong nháy mắt ý cười tràn đầy, "Anh về rồi!"
"Ừm, anh về rồi." Lục Cảnh Niên đặt chậu cây lên bậc thềm, "Anh vừa đi ngang qua một tiệm hoa, thấy cái này. Anh nghĩ có thể cậu sẽ thích. Tặng nó cho cậu đó."
Dư Tri Ý sửng sốt một chút, "Là cửa hàng cây cảnh đúng không?"
"Phải."
Dư Tri Ý xoay người đi vào tiệm hoa, lấy ra chậu hoa giọt tuyết, nói: "Em cũng mua ở nhà chú ấy, tặng anh."
Hai người nhìn nhau cười, sự lo lắng cũng bị nụ cười xua tan.
"Lên tầng ăn sáng đi, chuẩn bị xong hết rồi."
"Ừ."
Hai người đi lên lầu, mỗi người ôm một chậu hoa, ban công tầng ba lại có thêm hai thành viên mới gia nhập.
Đồ ăn đã nguội, đồ chiên đã hơi cứng. Dư Tri Ý mở một đĩa hát cũ, một bài hát cũ du dương vang lên.
Lục Cảnh Niên ngân nga theo, là "Chuyện lớn trong thành phố nhỏ*" của Dương Thiên Hoa, giọng Quảng Đông nhẹ nhàng và lôi cuốn, chỗ nào không hiểu thì lại ngân nga tiếp, cảm giác đó rất tuyệt.
*《 小城大事 》Tiểu thành đại sự - Miriam Yeung / 杨千嬅 / Dương Thiên Hoa
Không ai nhắc đến về chuyện HIV Lục Cảnh Niên đã nói lúc sáng sớm, Dư Tri Ý vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, nói nói cười cười.
Sau bữa sáng, Dư Tri Ý đứng dậy rửa bát, Lục Cảnh Niên gọi anh: "Tri Ý."
"Dạ?"
"Cậu không tò mò sao? Về con đường anh bị lây nhiễm nó?"
"Em cũng tò mò, nhưng cũng không quan trọng, anh cũng bảo là có lẽ, chưa chắc chắn mà. Cho dù anh thật sự nhiễm bệnh, em vẫn chúc anh quãng đời còn lại mỗi ngày đều vui vẻ."
"Dư Tri Ý, chuyến này anh đi Đông Sơn, thu hoạnh lớn nhất, là cậu."
________________
Chú thích:
Há cảo
Bánh rán nhân mật
Bảo liên hoa:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro