Chương 1




Chỉ còn 1 tháng nữa kì thi quan trọng nhất của đời học sinh - thi đại học sẽ diễn ra. Học sinh cuối cấp đang gấp rút ôn tập, tập trung cao độ để vào được trường tốt. Quan Thục Di cũng không ngoại lệ, gần đây cô học hành quên cả giờ giấc dốc toàn bộ sức lực của mình để chuẩn bị cho kì thi kết thúc những ngày tươi trẻ thời học sinh.

Bên cạnh có tiếng gọi là Giai Thụy gọi cô "Di Di mau xuống nhà ăn thôi tớ đói sắp chết rồi đây này mà cậu còn học nữa sao"

Giai Thụy là người bạn thân nhất của cô, cả hai chơi với nhau từ năm 3 tuổi do bố mẹ hai bên thân thiết nên cũng tự nhiên lớn lên cùng nhau. Gia cảnh nhà Giai Thụy rất khá, cô nhóc học múa ballet từ năm 6 tuổi tham gia rất nhiều cuộc thi và gần đây nhất cô vô địch giải đấu quốc gia bộ môn múa ballet. Hiển nhiên cô nhóc đã được tuyển thẳng đại học Văn Hóa Nghệ Thuật A. Đây là trường nghệ thuật tốt nhất cả nước. Cô tất nhiên không cần lo lắng về kì thi đại học kia nữa.

Quan Thục Di ngại đôi co với cô nhóc được tuyển thẳng đại học này, vẫn không nhịn được trêu một câu "Không học thì cậu nuôi tớ sao"

Giai Thụy hai mắt sáng bừng "Được nha tớ rất ưng bạn nhỏ Di Di này, vừa trắng trẻo xinh xắn lại còn biết nấu ăn cũng nhiều tài lẻ, nếu tớ có phá sản thì bán cậu đi cũng được một khoản kếch xù đó, nuôi cậu chắc chắn không thiệt. Mà không được bán cậu đi chắc chú Quan băm tớ thành từng mảnh mất"

Chú Quan mà cô nhóc nhắc chính là bố của Quan Thục Di ông Quan Hào Kiệt. Người bố này của cô siêu siêu chiều con gái. Từ nhỏ Giai Thụy thích nhất là sang nhà cô rồi đòi ngài Quan chở đi chơi, ông Quan đương nhiên chấp thuận không điều kiện rồi 2 tay bế cô và Giai Thụy lên xe đi chơi khắp thành phố. Tất nhiên về bị mẹ mắng vì mỗi lần đi chơi về ông Quan mua rất nhiều đồ chơi cho 2 đứa nhỏ, cả 3 ngoan ngoãn ngồi nghe mẹ mắng xong lại âm thầm lên kèo đi chơi.

Quan Thục Di cạn lời với cô bạn thân từ nhỏ này "đi đi ăn thôi, đúng là hết nói với cậu" rồi 2 cô gái đứng dậy chuẩn bị tới nhà ăn dưới tầng 1 của trường

Giai Thụy vẫn chưa chịu thua nói tiếp "Đúng rồi nếu không tớ bắt cóc cậu rồi uy hiếp chú Quan cũng được, nhất định phải đòi tiền chuộc cao một chút"

....

Trên đường đi đến nhà ăn từ xa cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cô không thể quên, là Tử Mặc Hàn. Cô thích thầm cậu từ 2 năm trước trong một lần cậu chơi bóng rổ, cô vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy dáng vẻ của cậu tỏa sáng nhường nào, nếu nói còn sáng hơn cả mặt trời cũng không phải nói quá. Cậu học lớp chuyên tự nhiên còn cô chuyên xã hội nên số lần cô gặp cậu cũng không nhiều. Nói là gặp nhưng thật ra chỉ là lướt qua nhau như một ngọn gió nhỏ thôi, mỗi lần như vậy cô đều rất căng thẳng lo lắng mình trông có ổn không, rồi lén nhìn cậu như mình đang phạm tội vậy

Giai Thụy chơi với cô từ nhỏ nên không gì qua được mắt cô nhóc này, vậy nên bí mật cô thích Tử Mặc Hàn cũng chỉ có cô và Giai Thụy biết. Giai Thụy biết cô đang căng thẳng nên nhắc nhỏ một câu "Cậu vô cùng xinh đẹp, không phải lo lắng"

Quan Thục Di gật nhẹ một cái, dặn bản thân phải thật tự nhiên, trộm liếc cậu một cái, cậu lúc nào cũng tỏa sáng như vậy. Rồi hai người lướt qua nhau cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh thấy những cô gái ở gần đó cũng đang nhìn cậu, Tử Mặc Hàn vô cùng nổi tiếng trong trường, chưa nói đến thành tích học tập tốt khuôn mặt đẹp trai kia cũng đủ để người theo đuổi xếp từ thành phố này qua thành phố khác cũng không đủ. Cô cảm thấy mình vẫn nên giấu kín tình cảm này thì hơn, sợ rằng đứng bên cậu sẽ không xứng. Thích thầm là như vậy dù chỉ một giây được gần cậu một chút thôi cũng đủ khiến cô vui vẻ cả ngày. Nhưng đối với cậu cô chỉ là một người lạ không quen biết đến một cái liếc mắt còn không muốn cho cô.

....

Cả ngày hôm đó trong đầu cô vẫn luôn ẩn hiện hình ảnh cậu thiếu niên ấy, tưởng tượng đến hình ảnh cô được đứng cạnh cậu. Cô muốn theo đuổi cậu nhưng hiện tại là thời gian rất căng thẳng cô không muốn ảnh hưởng đến việc học tập của cậu cũng như của chính cô. Lên đại học rồi cũng không biết còn cơ hội nhìn thấy cậu nữa không, thôi vậy.

Quan Thục Di từng có một khoảng thời gian quyết tâm theo đuổi Tử Mặc Hàn, đó là vào khoảng 1 năm trước. Nhưng giấc mộng chưa kịp bắt đầu đã tan vỡ khi nghe được từ người bạn hay đi cùng Tử Mặc Hàn nói rằng cậu từng có một mối tình. Tử Mặc Hàn âm thầm bên cạnh cô gái đó 3 năm rồi cuối cùng họ hẹn hò nhưng không được bao lâu, người bạn đó nói khoảng 3 tháng thì họ chia tay. Từ đó đến giờ Tử Mặc Hàn chưa hẹn hò hay tiếp xúc với bất cứ cô gái nào. Nên họ nghĩ rằng Tử Mặc Hàn vẫn còn tình cảm với cô gái kia.

Quan Thục Di chưa có mối tình đầu nhưng cô cũng hiểu được mối tình đầu có ảnh hưởng lớn thế nào đến tâm trí một người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro