Chương 4
Giai độc ác
Phải rồi ngày trước cậu nhóc đó vẫn luôn gọi Tiểu Thụy như vậy, ai biểu cô dữ như vậy chứ, cô dữ số 2 không ai số 1
Giai Thụy lườm cậu ta một cái "Độc ác cái gì chứ, tên tiểu tử thối nhà cậu có thành ma tôi cũng ám cậu đầu tiên"
Dương Nhất cười sảng khoái "Thật không ngờ bằng đấy năm rồi cái miệng của cậu vẫn độc đến vậy, được thôi tôi sẽ cho phép cậu ám tôi nếu cậu dám" lúc này anh quay sang phía Quan Thục Di "Lâu rồi không gặp, Tiểu Di"
Quan Thục Di ngạc nhiên : "Cậu nhận ra tôi nhanh vậy sao, không phải chứ"
Dương Nhất đôi mắt tràn ngập ý cười, nhẹ nhàng dơ tay lên xoa đầu cô : "Vừa nhìn tôi đã biết cậu là ai, Tiểu Di của chúng ta bây giờ đã cao hơn hồi trước rồi nhỉ lúc trước cậu chỉ đứng đến ngực tôi thôi. Giờ nhìn xem, dậy thì rất thành công"
Quan Thục Di bối rối trước hành động xoa đầu của cậu, mới gặp lại có cần phải vậy không, ngại chết đi được. Xung quanh mọi người bắt đầu ồ lên, cảnh tượng trông như bạn trai đang dỗ dành bạn gái vậy
Quan Thục Di : " Cảm...cảm ơn tôi đã rất cố gắng tập thể dục nhiều" rồi cô dứt khoát tránh khỏi cánh tay của cậu, đưa mắt nhìn Giai Thụy
Giai Thụy ngồi cùng bàn với cậu ta cũng hiểu đôi chút tính cách, cậu ta làm vậy là đang trêu trọc cô bạn xinh đẹp của cô. Dương Nhất cũng là nhân vật được chú ý như Tử Mặc Hàn nên khi chuyển trường rồi vẫn có thể nghe được một vài tin tức của cậu ta. Trai đẹp nhà giàu thay người yêu như thay áo, mà mỗi lần yêu đều là hot girl cô nào cô nấy đều rất xinh đẹp
Đang định lên tiếng lúc này một giọng nói trầm thấp vang lên, là Tử Mặc Hàn nói với Dương Nhất "Cậu có định về không, nếu không tôi sẽ không đợi" nói rồi anh đi thẳng không quay đầu lại
Quan Thục Di bất chợt căng thẳng, khi gặp cậu mọi sự bình tĩnh của cô đều đổ bể. Giọng nói của cậu nghe thật dễ tai, cô muốn nghe nó mỗi ngày
Dương Nhất : "Chờ tôi ở ngoài đấy, ra liền"
Lúc này Giai Thụy mới đấm vào vai Dương Nhất một cái cảnh cáo "Đừng có thấy Di Di xinh đẹp mà định trêu ghẹo, cô ấy có võ đấy"
Dương Nhất làm bộ ôm bên vai vừa bị Giai Thụy đánh "Được rồi không trêu hai cậu nữa tôi còn có việc cần làm, kết bạn wechat hôm sau nhất định sẽ mời các cậu một bữa được chứ"
Quan Thục Di : "Cậu có quen người vừa nãy sao"
Dương Nhất : "Phải, tôi biết cậu ấy qua một lần giao lưu bóng rổ, sau này cũng hay hẹn nhau cùng đấu mấy giải nên cũng thân thiết, cậu có quen cậu ta sao?"
Quan Thục Di : "Tôi chỉ hỏi vậy thôi, không quen biết" tôi có quen nhưng cậu ấy chẳng biết tôi là ai
Cuối cùng Dương Nhất quét wechat với Giai Thụy còn Quan Thục Di lấy cớ để điện thoại ở nhà nên tránh được một phen. Sau hành động vừa rồi của cậu ta cô không có thiện cảm cho lắm, tránh được thì cứ tránh khỏi sau này phiền phức
Cô muốn quay về thì thấy cô gái mặc váy xanh lúc nãy đang đứng cùng Tử Mặc Hàn, có lẽ là đang trò chuyện gì đó trông cô ấy rất vui. Cậu đang ngồi ở hàng ghế nghỉ ngơi, hình ảnh một nam một nữ cạnh nhau thật hài hoà. Quan Thục Di đứng ngơ ra một lúc, bên cạnh có người nói chuyện
"Đó chẳng phải Trương Tịnh Thi sao nghe nói cô ta là người trong lòng của Tử Mặc Hàn đó, xinh đẹp thế kia chẳng trách Tử Mặc Hàn từ chối tất cả các cô gái theo đuổi cậu ta"
"Đúng là rất xinh đẹp, nghe nói họ từng hẹn hò được một thời gian thì chia tay"
"Chia tay rồi sao, nhìn không giống cho lắm trông vẫn rất thân thiết"
Ánh mắt Quan Thục Di trầm xuống
......
"Này Mặc Hàn, tôi quay về rồi đây" Trương Tịnh Thi vừa đi vừa vẫy tay với Tử Mặc Hàn
Đến gần cô mới thấy biểu cảm của Tử Mặc Hàn không tốt lắm giống như là đang tức giận "Biểu cảm này của cậu là sao đây, ghét bỏ tôi đến vậy sao"
Tử Mặc Hàn không cho cô ta dù chỉ một cái nhìn vẫn nhìn về phía sân bóng rổ đằng trước "Là do tôi thể hiện chưa rõ hay do cậu giả bộ không biết"
Trương Tịnh Thi lúng túng không ngờ cậu sẽ trả lời như vậy, gấp rút đổi chủ đề "Khi nãy cậu ngầu thật đó tôi rất ngưỡng mộ nha"
Thấy Tử Mặc Hàn không đáp cô nhìn theo hướng cậu đang nhìn là hai cô gái ăn mặc khá đơn giản nhưng toát ra vẻ thanh lịch đứng cùng với cậu thanh niên mặc áo số 8, cậu trai kia ánh mắt vẫn luôn dính trên cô gái ở bên phải
"Cậu thay đổi rồi" cô lên tiếng
Tử Mặc Hàn không thích vòng vo "Có gì nói thẳng"
"Cậu vẫn luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề, không để lộ ra một biểu cảm nào. Nếu ở đây có một cái gương cậu sẽ biết được trên mặt cậu đang hiện rõ ràng hai chữ tức giận đấy. Quen biết cậu bằng đấy năm lần đầu tiên thấy cậu khẩn trương tới vậy"
Tử Mặc Hàn nghe không hiểu "Cậu đang nói cái quái gì vậy, tôi khẩn trương cái gì chứ"
Bản thân Tử Mặc Hàn cũng không biết tại sao khi nãy cậu lại bực bội tới vậy, chắc là do tên Dương Nhất kia chậm chạp
Trương Tịnh Thi : "Cậu đúng là trẻ con, rồi cậu sẽ nhận ra rốt cuộc tại sao cậu lại tức giận tới vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro