Oneshot
Câu chuyện về mối quan hệ niên hạ với Hoàng Cảnh Du 16 tuổi—một chú sói con chẳng có gì trong tay nhưng lại yêu cuồng nhiệt hơn bất cứ ai.
_____________
Vương Tử Kỳ ngủ gật trên phim trường, tỉnh dậy đã thấy mình xuyên về năm 2008—thời đại những chiếc điện thoại cảm ứng mới chớm thịnh hành. Đứng giữa quảng trường bên bờ sông Hoàng Phố, cậu ngơ ngác không biết phải làm sao. Điện thoại chẳng thể dùng, trên người cũng không có một cắc. Chợt cậu nhớ đến lời Hoàng Cảnh Du từng kể vu vơ sau một lần ân ái—anh đã đến Thượng Hải bươn chải khi mới 16 tuổi.
Dựa vào trí nhớ mơ hồ, Vương Tử Kỳ mò đến quán ăn mà Hoàng Cảnh Du từng làm thêm. Cuối cùng, cậu cũng bắt gặp một thiếu niên gầy gò, cao lêu nghêu, đang ngồi trên bậc thềm sau bếp, ngậm điếu thuốc với vẻ mặt khó chịu vì bị ông chủ mắng.
Vương Tử Kỳ tiến lên, giật điếu thuốc khỏi miệng đối phương, quên mất rằng vào thời điểm này, họ vẫn chưa hề quen biết. Vương Tử Kỳ nhíu mày, nghiêm giọng dạy dỗ:
"Trẻ vị thành niên không được hút thuốc!"
Hoàng Cảnh Du đứng dậy, cao hơn Vương Tử Kỳ hẳn một cái đầu do đang trên bậc thềm. Hắn cúi xuống nhìn cậu với ánh mắt đầy khó chịu:
"Anh là ai mà lo chuyện bao đồng thế?"
Thiếu niên 16 tuổi lúc bấy giờ vẫn còn vóc dáng gầy nhỏ. Vương Tử Kỳ đưa mắt quan sát hắn từ trên xuống dưới, bất giác bật cười. Gương mặt quen thuộc kết hợp với thân hình xa lạ khiến cậu không khỏi cảm thấy thú vị.
Thấy Vương Tử Kỳ cười, Hoàng Cảnh Du lại giãn mày. Không biết vì nụ cười đối phương quá đẹp hay vì chính mình cũng cảm thấy có chút vô lý, nhưng để giữ thể diện, hắn vẫn đưa tay che miệng, lạnh lùng đòi lại điếu thuốc:
"Trả đây."
Vương Tử Kỳ giấu điếu thuốc ra sau lưng, khóe miệng vẫn không hạ xuống:
"Cậu mới 16, còn bày đặt hút thuốc?"
Hoàng Cảnh Du cạn lời nhìn bộ dạng đó của cậu:
"Anh rốt cuộc muốn gì— Không đúng, sao anh biết tôi bao tuổi?"
"Tôi không chỉ biết cậu 16 đâu."
Vương Tử Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng của thiếu niên, đột nhiên muốn trêu chọc hắn một chút. Ở dòng thời gian của mình, cậu chưa từng có cơ hội này. Vì thế, cậu bèn kể ra một loạt thông tin cá nhân của Hoàng Cảnh Du: từ tên thật của anh, quê quán ở Đan Đông-Liêu Ninh, cho đến vô số điều khác. Kết quả là Hoàng Cảnh Du lập tức tưởng cậu là kẻ lừa đảo ăn cắp thông tin cá nhân, toan giải thẳng lên đồn cảnh sát.
Trên đường đi, Vương Tử Kỳ liên tục xin tha, giải thích rằng mình là người xuyên không. Hoàng Cảnh Du dừng bước, đi vòng quanh cậu một vòng rồi hừ mũi:
"Thôi đi. Anh tưởng mình là "Di động ma thuật" à?"
Dù mạnh miệng thế, nhưng Hoàng Cảnh Du lại mềm lòng. Nhìn bộ dạng người này không giống kẻ xấu, mà vừa rồi còn nghe bụng anh ta réo rắt, hẳn nhịn ăn cũng lâu. Một kẻ đói bụng thì có thể có bao nhiêu ác ý chứ? Có khi chỉ là một tên lậm phim bị nhập tâm quá mà thôi. Vả lại, những thông tin kia bạn bè xung quanh đều biết, có lẽ anh ta quen ai đó chẳng hạn. Thế là, hắn miễn cưỡng dẫn cậu về lại quán ăn.
Vương Tử Kỳ đánh chén một bữa no nê, sau đó sờ túi mới nhớ mình không có tiền. Cậu xấu hổ nhìn Hoàng Cảnh Du.
"Không có tiền thì ăn cái gì?", Hoàng Cảnh Du bó tay.
Vương Tử Kỳ bĩu môi ấm ức:
"Là cậu bảo tôi ăn mà..."
Hoàng Cảnh Du đau lòng nhìn số tiền vừa tiêu mất. Hôm nay đã bị trừ lương, giờ lại còn làm không công:
"Không có tiền thì không biết ăn ít lại à?"
Vương Tử Kỳ lặng thinh, trừng mắt nhìn cậu. Ki bo, đúng là ki bo! Để xem sau này về lại thế giới cũ, tôi có méc cậu với Hoàng Cảnh Du tương lai không!
Tan ca, Hoàng Cảnh Du lật đật sửa soạn về nhà. Vương Tử Kỳ không có chỗ nào để đi, chỉ đành bám theo hắn.
"Anh từ đâu đến thì về dùm đi. Tôi phải về nhà rồi.", Hoàng Cảnh Du thở dài.
"Tôi không về được.", Vương Tử Kỳ chớp chớp mắt —"Tôi nói rồi, tôi đến từ hơn mười năm sau."
Hoàng Cảnh Du vẫn không tin, cười cười trêu lại:
"Anh nói anh quen tôi của mười năm sau, vậy nói thử coi, tôi làm nghề gì?"
"Diễn viên. Đại minh tinh."
"Anh đùa tôi à?"— Hoàng Cảnh Du phá lên cười, để lộ cặp răng hổ đáng yêu — "Tôi? Làm diễn viên á? Chẳng thà bảo tôi trúng số ba trăm nghìn còn đáng tin hơn."
Mười sáu tuổi, đối với Hoàng Cảnh Du mà nói, ba trăm nghìn đã là giấc mơ xa vời. Nghe hắn nói vậy, Vương Tử Kỳ bỗng thấy cay mũi. Cậu kéo nhẹ cổ tay thiếu niên, nghiêm túc nói:
"Tôi không lừa cậu đâu. Ba mươi tuổi, cậu có rất nhiều khoản ba trăm nghìn, còn có vài chiếc xe tiền triệu, mở cả công ty riêng, sống tốt lắm."
Hoàng Cảnh Du đứng lại, nhìn cậu chằm chằm. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, đôi mắt người đó vẫn sáng rực. Hắn nhe răng, không tin nhưng nhưng trong lòng lại có chút chờ mong:
"Thế à? Mà dù sao anh cũng chỉ có thể ngủ nhờ một đêm thôi. Mai đi đâu thì đi."
Vương Tử Kỳ nghẹn lời, không nói ra được cảm xúc dâng trào trong lòng. Cậu nhìn bóng lưng gầy gò của thiếu niên, không nhịn được mà tiến lên ôm lấy hắn.
"Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Mọi ước mơ sẽ thành sự thực."
Hoàng Cảnh Du bật cười, vỗ nhẹ lưng cậu:
"Được rồi, sến quá đấy. À mà anh nói anh quen tôi của tương lai, vậy chúng ta là gì? Bạn bè hả? Anh cũng là diễn viên à?"
"Ừm."— Vương Kỳ buông tay, ngước mắt nhìn hắn, mỉm cười —"Chúng ta là bạn rất thân."
Hoàng Cảnh Du "ồ" một tiếng, rồi chợt hỏi:
"Vậy tôi của tương lai có nói với anh là... anh cười lên rất đẹp không?"
Vương Tử Kỳ sững sờ, ngơ ngác nhìn hắn. Thiếu niên 16 tuổi đột nhiên đỏ mặt, bước chân rối loạn.
Vương Tử Kỳ cong môi, cố ý trêu chọc:
"Chưa từng nghe anh ấy nói nha. Cậu thấy tôi cười đẹp à? Vậy để tôi cười nhiều hơn cho cậu xem, nhé?"
Hoàng Cảnh Du cúi đầu không đáp, bước nhanh hơn, hai vành tai đỏ rực.
Dù gặp nhau ở thời điểm nào trong cuộc đời, tình yêu chân chính vẫn sẽ khiến con tim rung động—định mệnh vốn đã an bài ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro