Chương 1: VẾT MÁU TRÊN MÀN HÌNH
________
01:17 A.M – Chung cư Yên Minh, Quận 7
Không khí đặc quánh mùi máu khô, mùi thuốc tẩy sót lại từ lần dọn dẹp gần nhất, và mùi hoa oải hương nhè nhẹ từ máy xông tinh dầu vẫn đang nhấp nháy đèn trong góc phòng.
Căn hộ 1903 mở cửa. Đèn sáng. Trên sàn phòng khách, một người phụ nữ nằm nghiêng, khuôn mặt tím tái, đôi mắt mở to bất động như vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cổ có vết tụ máu nhạt, ngón tay cứng đơ gập lại, như từng chống cự.
Bên cạnh thi thể, một chiếc điện thoại rơi ngửa, màn hình vẫn sáng. Trên mặt kính – là một vệt máu dài, nhòe và xám, kéo ngang từ mép trái tới giữa.
Tiếng máy ảnh lách tách vang lên trong bóng đêm.
Lâm An Nhiên cúi người, tay đeo găng cao su, ánh mắt lặng như nước. Cô mặc áo blouse trắng, tóc buộc cao, bước chân di chuyển cẩn thận tránh làm xáo trộn hiện trường. Trên tay là đèn cực tím loại đặc chế, đầu tia xanh lam quét qua vết máu, viền móng tay, khóa cửa, tay cầm ghế.
"Không có dấu hiệu xô xát mạnh." – Cô nói khẽ, nhưng rõ ràng.
"Không đổ vỡ, không máu văng. Khả năng nạn nhân không kêu được tiếng nào."
Một cảnh sát trẻ tuổi định tiến lại gần, nhưng bị ánh mắt cô quét ngang. Cậu ta khựng lại giữa chừng, câm lặng.
An Nhiên không cần nói nhiều. Giới pháp y lẫn hình sự đều biết – cô là người có thể đọc ra nửa vụ án chỉ từ một vết bầm và một sợi tóc rơi.
Cô đỡ nhẹ mí mắt thi thể bằng kẹp y tế, soi đồng tử.
"Bắt đầu giãn. Nạn nhân chết khoảng 60 đến 90 phút trước."
Cạch.
Tiếng cửa thang máy vang lên giữa đêm khuya. Một người đàn ông xuất hiện: Trần Dực – đội trưởng đội trọng án thành phố. Ánh mắt lạnh lùng, áo khoác tối màu phủ kín vai, thẻ ngành đeo hờ hững nơi hông.
Anh bước vào không ồn ào, ánh mắt quét một vòng.
"Camera sảnh dưới hoạt động, nhưng không thấy ai khả nghi."
Một viên cảnh sát nhanh chóng bổ sung:
"Camera tầng 19 – nơi căn hộ này – bị vô hiệu hóa lúc 00:39. Cả hai mắt quay đều bị tắt bằng cách rất chuyên nghiệp. Không có log đột nhập."
Trần Dực bước đến gần thi thể. Ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại.
"Vết máu này…" – Anh nhặt điện thoại lên, lật mặt lại, đưa cho An Nhiên.
Cô cúi nhìn.
"Không có vân tay trọn vẹn. Dấu máu nhòe, chứng tỏ lúc chạm vào, ngón tay còn ướt. Nạn nhân không có vết thương hở."
Cô ngẩng lên, ánh mắt nghiêm lại:
"Không phải máu của cô ấy."
"Phòng xét nghiệm vừa trả kết quả nhanh." – Trần Dực chìa một bìa hồ sơ mỏng.
"Dấu máu không trùng với bất kỳ ai trong cơ sở dữ liệu của Bộ."
Im lặng.
An Nhiên lật giở trang báo cáo. Trong ánh đèn trắng, con số nhóm máu và mã ID cá nhân trống trơn như một lỗ hổng nằm giữa tờ giấy đầy chữ.
"Không có thông tin di truyền." – Cô thốt khẽ.
Trần Dực ngẩng đầu.
"Giống vụ đó."
An Nhiên im bặt. Gương mặt thoáng biến sắc, nhưng chỉ trong một giây. Cô đặt lại hồ sơ, xoay người, ngồi xuống cạnh thi thể, tay lướt nhẹ qua vùng cổ.
"Không có dấu vết xiết bằng dây. Chấn thương dập thanh quản, không nứt khí quản. Bóp cổ bằng tay trần. Hung thủ biết lực bao nhiêu là đủ để giết mà không làm vỡ xương."
"Chuyên nghiệp?" – Anh hỏi.
"Chắc chắn." – Cô đáp, mắt vẫn dán vào cổ nạn nhân.
"Hoặc… đã từng làm rất nhiều lần."
Một cơn gió nhẹ rít qua khe cửa chưa đóng hẳn, chạm vào tấm rèm trắng đong đưa như linh hồn mơ hồ. Ngoài ban công, đèn thành phố mờ dần sau màn sương, còn lại sự im lặng đến rợn người.
"Thành phố này," – Trần Dực nói, "…không còn nhiều người có dấu máu nằm ngoài dữ liệu pháp y đâu."
An Nhiên đứng dậy, ánh mắt cô thâm trầm:
"Vậy thì người đó… chưa từng tồn tại trên giấy tờ. Hoặc…"
Cô ngừng lại, giọng trầm hẳn.
"Đã chết từ rất lâu rồi."
Trần Dực im lặng, rút điện thoại. Ngón tay anh dừng trên một liên hệ cũ—tên người ấy đã bị xóa, chỉ còn số. Nhưng anh không gọi.
"Phía nạn nhân – thông tin gì đặc biệt?"
Một sĩ quan lật sổ tay:
"Luật sư Lương Tố Mẫn. Tuần trước vừa thắng một vụ kiện liên quan đến tài sản thừa kế của một gia tộc lớn. Có rất nhiều lời đe dọa gửi đến mail cô ta, nhưng cô ấy không báo án."
"Gia tộc nào?"
Người cảnh sát ngập ngừng.
"…Lâm gia."
An Nhiên giật nhẹ tay.
"Chắc chứ?" – Trần Dực nhìn thẳng cậu ta.
"Chắc. Có đủ tài liệu trong máy của nạn nhân."
Trần Dực nhìn sang An Nhiên.
Cô không nhìn lại. Nhưng gương mặt kia – dù che giấu bao nhiêu – cũng không thể che đi một ánh sương mỏng của nỗi sợ rất sâu.
Thành phố đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng bóng tối thì chưa bao giờ ngủ yên .....
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro