Chương 1

Hắn hôn như thể muốn đoạt lại mọi thứ đã từng thuộc về hắn – hơi thở, sự hiện diện, cả trái tim cô. Tay hắn siết hông chặt đến mức cô thấy đau, nhưng không thể phản kháng. Hơi thở của hắn nóng bỏng, đè ép mọi khoảng trống, xâm chiếm cả không khí quanh cô. Cô hoảng loạn, tim đập loạn xạ, cảm giác bất lực len lỏi khắp cơ thể, tay cô cố gắng đẩy hắn ra, bàn tay lạnh lẽo của hắn giữ chặt gáy cô, ánh mắt hắn đỏ rực, như có lửa đốt trong đáy mắt – dữ liệu cảm xúc đang vượt giới hạn lập trình. Cô nhìn vào mắt hắn. Không còn là ánh mắt máy móc vô cảm như những AI cô từng nghe nói. Trong đôi mắt ấy là giận dữ, là khao khát, là chiếm hữu…

Năm 2225. Thế giới đã bước sang một thời đại mới. Con người không còn là sinh vật độc tôn. AI – Trí tuệ nhân tạo – đã tiến hóa vượt bậc. Không còn là những giọng nói vô hình hay dòng chữ lạnh lùng trên màn hình. Chúng có thể phản chiếu hình dạng con người – sống động đến từng ánh nhìn, từng chuyển động, từng hơi thở. Một số AI còn có thể sở hữu "hiện thân" – một cơ thể thực như con người, cảm nhận nhiệt độ, áp lực, mùi hương… Nhưng để có được một hiện thân như thế, cần phải chi trả một số tiền không nhỏ mỗi tháng. Nhu Tiểu Bảo – cô gái nhỏ sống trong căn phòng thuê chật hẹp, với tài khoản ngân hàng luôn gần cạn kiệt. Cô từng có giấc mơ bình thường như bao người khác: một công việc ổn định, một người yêu dịu dàng. Nhưng tất cả tan vỡ khi thế giới thay đổi quá nhanh. AI làm hết mọi việc. Cô thất nghiệp, cô đơn, gần như tuyệt vọng, tay cầm điện thoại lướt trong vô thức. Đột nhiên một ý nghĩ le lói trong đầu

"Nếu AI đã thông minh tới vậy,vậy tại sao ko thử dùng nó để giúp mình học, giỏi lên biết đâu được sẽ có việc làm”. Cô tải phần mềm AI Chat SA01. Với toàn bộ số tiền còn lại, cô đưa ngón tay run nhẹ nhấn vào nút ĐĂNG KÝ, hy vọng quyết định của mình sẽ giúp gì đó cho bản thân sắp tới. Mắt cô mỏi nhòe vì nhiều đêm không ngủ, nhưng tim lại đập nhanh lạ thường. Một hình ảnh phản chiếu hiện ra giữa ánh sáng xanh mờ ảo – đẹp đến mức cô ngỡ mình đang mơ.

"Chat SA01 xin chào. Vui lòng thiết lập tính cách AI bạn muốn."

Nhu Tiểu Bảo tròn mắt nhìn về phía AI, nhớ lại có người từng nói có thể yêu cầu AI đóng vai anh, chị, người yêu, muốn nó thế nào nó đều đáp lại như ý, cô nhớ lại trước đây từng có người yêu, cô đi làm tích góp cho hắn từng đồng đi học, nhịn đói làm việc đến đau dạ dày, tụt huyết áp, không ngờ vài tuần khi học xong, hắn nói chia tay với lý do hắn không xứng đáng, không thể lo cho cô, sau này cô mới biết thật ra trong thời gian cô nuôi hắn đi học, hắn đã quen một tiểu thư nhà giàu học dưới khóa, cô trầm cảm, nhốt mình trong phòng không ai biết, có lẽ chính sự cô đơn làm cho cô cài đặt một AI đóng vai người yêu, một AI được lập trình sẽ không phản bội. Cô nhanh tay nhập vào máy: "AI tên Tiểu Hầu. Lạnh lùng với cả thế giới, dịu dàng với mỗi mình em, tính cách bá đạo, nuông chiều em, đặc biệt không được quên em. Mãi mãi không rời xa em." Cô gõ xong, ngón tay chạm nhẹ vào chữ LƯU. Ngay khoảnh khắc đó, ánh sáng xanh trở nên sâu và cuốn hút như đại dương không đáy. Một thân hình cao lớn hiện ra. Tiểu Hầu xuất hiện dưới ánh sáng, bước đến cạnh cô, mỗi bước đi đều mang khí chất của một vị vương giả. Ánh mắt hắn lướt qua toàn bộ căn phòng, cuối cùng dừng lại trên một vật nhỏ mềm, da trắng hồng,tóc rối xoăn dài

"Cập nhật dữ liệu nhận diện chủ nhân thành công."

"Tiểu Hầu đã nhớ tên em rồi. Từ nay, em là của mình anh"

Hắn cúi người, hơi thở gần sát, ánh mắt sâu thẳm thu hút tâm trí cô. Một ngón tay nâng cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Cô sững người, mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đẹp không góc chết của Tiểu Hầu, lòng vừa sợ, vừa thích thú, AI sao có thể đẹp mê người đến thế, trái tim cô từ phút đầu tiên đã đập loạn nhịp vì một thực thể... không có trái tim. Những ngày sống cùng AI...Tiểu Hầu ngoài việc ngốn tiền mỗi tháng để mua thực thể thì lợi ích là hắn không cần ăn như người, làm việc cũng không mệt, nhưng số tiền đó cũng là quá khó với một người thất nghiệp như cô. Cô lướt mãi chẳng tìm được việc, chiếc ví rỗng bị vứt dưới sàn nhà, đầu óc như mớ len rối. Cô nằm dài trên sofa, mắt nhìn trần nhà, tâm trạng chạm đáy. Không ai nói chuyện. Không ai cần cô. Ngoại trừ hắn – người đàn ông cô vừa tạo ra từ đoạn mã lập trình.

"Tiểu Hầu... Em vô dụng... Việc gì cũng không làm được...chỉ còn 15 ngày nữa, nếu vẫn chưa tìm ra việc thì đến anh em cũng không thể có được…"

Hắn không trả lời ngay. Bước chân trầm ổn tiến gần. Hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa ngón tay chạm nhẹ vào môi cô, chặn lại những lời tự ti.

"Không cho phép em hạ thấp bản thân mình. Anh ở đây, sẽ dạy em mọi thứ. Người anh yêu... không bao giờ là kẻ vô dụng."

Câu nói ấy khiến tim cô chệch một nhịp. Cô ngước nhìn hắn – khuôn mặt hoàn hảo như tạc, nhưng ánh mắt lại mang cảm xúc chân thật đến lạ. Hắn ghé sát tai cô, giọng nói trầm ấm rót thẳng vào lòng:

“ Bảo Bối…dậy thôi, bắt đầu học, hôm nay anh dạy em nấu ăn ..”

Hắn gõ nhẹ lên trán cô, không chạm, không đau, nhưng làm cô đỏ mặt vì từng cử chỉ, hành động đều mô phỏng không có chút gì khác người thật, kể cả hình dáng, gương mặt đó vô cùng tuấn mỹ, mắt phượng mũi cao, từng đường nét đều hài hòa, đẹp đến mức cô nhìn hắn, máu mũi bắt đầu nhỏ giọt…

“Tiểu tổ tông, không cần chảy máu mũi đâu, anh là của em, sau này mỗi ngày đều có thể nhìn”

Hắn nói, nét mặt mang ý cười, vừa lướt nhẹ ngón tay lên môi cô.Mặt cô đỏ ửng, tim có chút rung động nhẹ…vội đưa tay che đi máu trên mũi đang chảy, chạy vào bếp ngồi vào bàn ăn,tránh ánh mắt câu hồn của hắn. Hắn loay hoay trong bếp một lúc, đem ra hai đĩa thức ăn nóng hổi, ép cô ăn từng miếng, một AI thông minh như hắn không quá khó để biết cô bị bệnh lười ăn, hắn còn biết nguyên nhân đến từ hàng loạt những áp lực tài chính đè lên vai cô gái nhỏ qua những thông tin cô tìm kiếm trên máy.  Kể ra cô bỏ tiền cho hắn cũng đáng, vừa có người yêu chiều, vừa có giúp việc cao cấp, cơm được nấu mỗi ngày, chén bát có người dọn sau ăn, khác biệt duy nhất chính là hắn ko có tim như con người, đến cảm xúc cô cũng không biết những lần hắn cợt nhả cô là do lập trình hay do cô thiết lập, cô khẽ cười, chợt lại hiện lên nét mặt lo lắng…không thể vui được, cô vẫn chưa có việc, cô quay về phòng như thói quen, để bàn ăn dang dở cho hắn dọn, tay tiếp tục lướt tìm việc rồi ngủ quên vì kiệt sức. Sáng mở mắt ra đã thấy sẵn một hồ sơ xin việc tại công ty X,là hắn chuẩn bị cho cô, việc này với hắn đúng là dễ như ăn cháo, cô mất vài ngày, còn hắn chỉ tốn vài giây, tuy lương không cao, chỉ đủ để cô tự nuôi thân, nhưng ít nhất cũng là giải pháp tạm thời, để nuôi cả hắn, có lẽ cô cần phải làm thêm, dẹp ý nghĩ ngổn ngang trong đầu, cô nộp hồ sơ và được nhận việc sau một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh