DPH+TNCH 6

"Ngươi biết gì không giang hồ đang đồn thổi ma chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi đã trở lại " Nhân vật qua đường A.

"Không chỉ vậy ta nghe nói tin đồn Diệp Đỉnh Chi xuất hiện là vào một đêm nọ, bỗng nhiên kiếm của rất nhiều người bay đầy trời như có người điều khiển trong đó còn có cả kiếm của Tuyết Nguyệt kiếm tiên, Nộ kiếm tiên, cả Thương tiên. Bằng hữu của ta nói lúc đó có rất nhiều người trên giang hồ tụ hợp, nơi những thanh kiếm đáp xuống có một dòng chữ khắc trên đất 'Diệp Đỉnh Chi đã trở lại'" Nhân vật qua đường B.

"Mười hai năm trước Diệp Đỉnh Chi thủ lĩnh Thiên Ngoại Thiên Đông chinh náo loạn cả thiên hạ không yên, tưởng đâu năm đó hắn đã bỏ mạng. Ai ngờ đâu hắn vẫn còn sống nhăn răng, không biết lần này lại gây ra sóng gió gì nữa đây" Nhân vật qua đường C.

Trong quán ăn bàn luận sôi nổi không ai chú ý ba cái bóng trong góc, Lôi Vô Kiệt ngậm đồ ăn trong miệng ngó nghiêng dọc chỉ Phất Dung:"Diệp tiền bối, bọn họ đang thảo luận về ngài"

Phất Dung mặt đen ngòm nhét bánh bao vào miệng hắn :"Lo ăn của ngươi đi, nhiều chuyện quá" bỗng nhiên bị gác cho cái danh Phất Dung cực kì không vui, hôm qua hắn lại phải giành cả đêm để giải thích với Mặc Phương. Kết quả y lại trêu đùa gật gù mắt tỏ vẻ không tin , làm hắn hậm hực không thôi.

Mặc Phương gắp miếng thịt vào bát của Phất Dung không kịp để hắn vui mừng đã bổ thêm một câu:"Diệp tông chủ ăn thêm miếng nữa đi"

Phất Dung uất ức nhìn hắn:"A Phương~"

"Hảo, hảo, hảo không chọc ngươi nữa" Mặc Phương xoa xoa đầu hát an ủi.

Lôi Vô Kiệt nhỏ giọng nói:"Diệp tiền bối ngài có dự tính gì không, thí dụ như đi tìm con"

"Con?! " Phất Dung và Mặc Phương đồng thời thốt ra.

"Ừm, con của ngài Vô Tâm là Diệp An Thế đó, hơn mười năm nay y vẫn rất nhớ ngài " Lôi Vô Kiệt chờ mong.

Mặc Phương nhìn Phất Dung ra hiệu.

Phất Dung:"......"Mặc Phương bị tha hóa rồi

Dù tâm không phục nhưng vẫn hiểu ý nói:"Ta sẽ tìm, ngươi có quen nó sao"

Lôi Vô Kiệt ngật ngật đầu:"Quen, bọn ta còn là bạn tốt của nhau"

Phất Dung ngật đầu:"Vậy thì tốt, vậy thì tốt"

Ban đêm

"A Phương, sao ngươi lại bắt ta nói dối Lôi tiểu tử chứ" Phất Dung gác cằm lên vai Mặc Phương thuận thế ôm lấy eo hắn nũng nịu.

Mặc Phương bẻ đôi miếng bánh đút cho hắn nói:"Phất Dung Quân, ngươi có tự hỏi lòng mình , ngươi thật sự không phải Diệp Đỉnh Chi"

"Đương nhiên"Phất Dung chắc nịch nói.

"Vậy sao" Mặc Phương cười không nói gì lấy ra trong tay áo ra một cái gương hỏi Phất Dung:"Biết đây là vật gì không "

Phất Dung khó hiểu trả lời:"Gương Vạn Kiếp, A Phương ngươi lấy nó ra làm gì"

"Ngươi sẽ biết thôi"

Mặc Phương điểm ấn trên trán Phất Dung, chiếc gương phát sáng bay lên không trung. Trong gương bóng người khoác hồng y,tóc buộc cao,cả người toát ra khí chất kiếm khách,thanh niên bất chợt quay lại...

"Oh, giống ta quá" Phất Dung kinh ngạc thốt lên.

"Ta nghe nói tháng trước tiên quân mất tích một thời gian, sau đó quay trở lại đã say một giấc khá dài, khi tỉnh lại cái gì cũng đều không nhớ đi"

"Đúng vậy, tỉnh lại cái gì cũng không nhớ... A"Phất Dung bỗng nhiên giật mình , hoàng tỷ nói hắn đi lịch kiếp thế quái nào lại vác một bộ dạng say xỉn trở về lúc tỉnh lại đầu óc mụ mị , cái gì cũng đều không nhớ. Không nhớ thì không cần nhớ, nên hắn trực tiếp đem chuyện này ném ra sau đầu chạy đi kiếm Mặc Phương rồi. nếu hắn thật là Diệp Đỉnh Chi.....

Hắn liếc mắt nhìn Mặc Phương, Mặc Phương cũng đang nhìn hắn chằm chằm, khiến Phất Dung ngợi hết cả da đầu:" Mặc... Mặc Phương nghe ta giải thích"

"Sao không gọi A Phương nữa à. Hay nhớ về người thương một kiếp, muốn vứt bỏ người hiện tại. Không cần làm khó nhau.Tiên quân chỉ cần nói một tiếng, Mặc Phương sẽ tự động rút lui"Mặc Phương giọng điệu ung dung, nếu không nhìn vào sắc mặt sợ là không biết hắn như không để chuyện này trong lòng.

Phất Dung hoảng sợ nhìn Mặc Phương sắp bốc hỏa tới nơi, nếu hắn không đưa ra giải thích hợp lí Mặc Phương sẽ giết hắn mất, đánh liều vậy....

"Ngươi làm cái gì" Mặc Phương tức giận quát.

Phất Dung đẩy y thẳng xuống giường bắt lấy cổ chân của y, cúi người vùi mặt vào hõm cổ y ủy khuất thì thầm:"A Phương chuyện để sau nói, trở về ta sẽ ở trước phỉ đệ của ngươi quỳ vỏ sầu riêng "

"Đừng tưởng nói như vậy thì ta sẽ bỏ qua chuyện này"Mặc Phương dịu lại tự nguyện để hắn ôm.

Phất Dung gỡ rèm che xuống,quơ tay quạt tắt đèn.

Sáng hôm sau

Lôi Vô Kiệt ở bên ngoài hành lang đi đi lại lại hơn nửa canh giờ, vẫn chưa dậy , hắn gấp gáp lại gõ cửa:" Diệp tiền bối hai người đã thức chưa"

Mặc Phương mở bừng mắt đạp Phất Dung ra khỏi giường đáp:"Thức rồi"

Phất Dung xoa eo ngồi trền đất, nắm lấy bàn chân của Mặc Phương mới đạo hắn:"A Phương ngươi đá ta đau "

Mặc Phương nghiến răng vùng chân đá văng hắn:"Ngươi xem ai mới đau hơn"Rõ là tên nhóc này có tội mà hắn lại là người bị hành hạ cả đêm. Công bằng ở đâu.

Mặc Phương nháy mắt lại tức giận đạp cho Phất Dung thêm một cái.

Phất Dung bỗng nhiên bị đạp :"......"

Đợi tới lúc bọn họ ra khỏi cửa đã gần trưa, Lôi Vô Kiệt nằm gục trên bàn bụng dính với bao tử. Thấy bọn họ xuất hiện liền vui như gà gặp thói:"Diệp tiền bối, Mặc Phương các ngươi dậy rồi"

"Ngươi gọi ta là tiền bối, sao gọi y bằng tên" Phất Dung không vui bắt bẻ.

"Ngài ngang tuổi cha ta, mà y nhìn trẻ như vậy chắc cũng có bao nhiêu tuổi,ta gọi vậy không đúng sao"Lôi Vô Kiệt thành thật đáp.

Mặc 'một ngàn tuổi 'Phương nhếch mép cười.

Phất 'bảy trăm lẻ bốn tuổi' Dung:"....."Thiếu niên ngươi chắc không.

"Ăn cơm đi ta kể cho ngươi nghe sự thật rúng động"

Lôi Vô Kiệt tò mò gọi cơm, nghe chuyện , ăn cơm.

Vừa bắt đũa Lôi Vô Kiệt ăn ngấu nghiến, nói không ra chữ:"Ài au ê i, a ún e"

Mặc Phương gõ lên đầu hắn :"Ăn xong rồi hẵng nói"

Lô Vô Kiệt nghe lời nuốt cơm trong miệng chờ đợi nhìn Phất Dung:"Ngài muốn kể chuyện gì vậy tiền bối? "

Mà bức màn bên kia khẽ động, một tầm mắt sắc bén liếc về qua phía tấm màn của Lôi Vô Kiệt, Vô Tâm ra hiệu cho đám người Tư Không Thiên Lạc nhỏ giọng.

"Vô Tâm có chuyện gì ? " Đường Liên tò mò hỏi.

"Ta nghe được tiếng của Lôi Vô Kiệt" Vô Tâm dùng tay chỉ chỉ bức màn kế bên.

"Lôi sư đệ đâu" Tư Không Thiên Lạc kích động đứng lên.

"Từ từ các ngươi im lặng chút nghe bọn họ nói gì"

Bên kia Phất Dung thần bí nói :"Thật ra A Phương y còn lớn tuổi hơn cả ta và người gộp lại "

"A, y bao nhiêu tuổi. Sáu mươi hay bảy mươi" Lôi Vô Kiệt kinh ngạc mở to mắt.

Bên kia Vô Tâm đám người cũng hóng hớt nghé tai.

"Thật ra y đã một ngàn tuổi rồi, là đại yêu đó" Phất Dung làm mặt dữ tợn phụ họa.

"Phụt" Tiêu Sắt đang uống trà bỗng sặc ngang:"Nói chuyện dở hơi gì, hù con nít sao"Không biết người bên kia có phải Lôi Vô Kiệt không,hắn có chít vui mừng.Nhưng nếu thật là Lôi Vô Kiệt chắc tên ngộc đó sẽ bị người ta lừa tin sái cổ.

Diệp Nhược Y và Tư Không Thiên Lạc che miệng cười ngó qua, này hồng y thật là Lôi Vô Kiệt.

"Ngươi không tin"Phất Dung đập bàn chỉ hắn.

Lôi Vô Kiệt thẳng thừng đáp :" Ta tin"

Tiêu Sắt che đầu bắt lực, Vô Tâm mỉm cười uống trà.

"Chuyện vậy cũng tin" Tư Không Thiên Lạc, Diệp Nhược Y, cùng Đường là không hẹn cùng nói.

Mặc Phương nhấp ngụm trà thích thú :"Ngươi tin? lí do? "

Lôi Vô Kiệt không suy nghĩ đáp:"Bởi vì ngài ấy đường đường là giáo chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi ai nghe tên cũng phải e dè, vậy mà ngài không nể nang gì như con của ngài vậy"

Mặc Phương:"....."Vô ngữ

Bên kia Vô Tâm nghe thấy ba chữ 'Diệp Đỉnh Chỉ' tay run một cái liền đổ hết trà trong tay, Tiêu Sắt đám người cũng không thể tin mắt lớn trừng mắt nhỏ tưởng tai họ có vấn đề.

"Còn nữa lần trước chiêu kiếm của ngài rất lợi hại ta không thể quên, tới cả kiếm của tỷ tỷ ta cũng bị ngài triệu tới" Lôi Vô Kiệt nhớ đến chiêu kiếm lần trước liền ở phấn khích không thôi.

Mặc Phương nghe hắn ngây thơ trả lời trong mắt đều là ý cười đánh giá Phất Dung đang ngu cả người bởi câu trả lời của Lôi Vô Kiệt, hắn cũng không ngờ tên nhói này lại trả lời đơn giản như vậy. Còn chưa kịp định thần đã nghe Mặc Phương cất giọng.

"Nói thật cho ngươi cũng không có gì, ta đúng là đại yêu ngàn năm tuổi. Diệp Đỉnh Chi kiếp trước hắn có hứa hẹn với ta , kiếp sau nhất định sẽ tìm ta, ở bên ta. Thế quái nào kiếp này ta tìm hắn, hắn lại trơ trẽn nói thích người khác rồi. Ta tức giận bỏ đi, đến lúc ta quay lại tìm hắn, thì thấy hắn ở nữ nhân kia một lời nói liền tự sát. Ta thấy vậy nên đã đem hắn về trói lại bên cạnh, cũng tại hắn quá nhớ nhi tử của mình nên ta đồng ý cùng hắn ra ngoài tìm kiếm. Vừa ra tới cửa thì gặp ngươi"

Mặc Phương đổi trắng thay đen đổ nước màu, khuôn mặt bình thản, một thân chính nhân quân tử làm người không nhìn ra hắn nói dối .Lôi Vô Kiệt bổ tỏi tin răm rấp. Phất Dung người trong chuyện cũng suýt bị lừa theo.

Vô Tâm run một cái đứng dậy khàn giọng kêu một tiếng:"Cha"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro