DPH+TNCH3

Vì đêm qua cũng đã khuya không còn khách điếm nào mở cửa nên Mặc Phương quyết đoán chọn lựa chỗ này nghỉ chân.

Phất Dung hái mấy quả nho nhét vào miệng sau đó đem đưa cho Mặc Phương ăn thử:"A Phương, ăn thử đi không chua chút nào" vẻ mặt nhăn nhó lại triệt để phản bội hắn.

"Được" Mặc Phương nhìn vẻ mặt của Phất Dung không khỏi tươi cười, đành nhận mấy quả nho cho hắn vui vậy.

Phất Dung tung tăng dọn dẹp khắp sân hỏi:" A Phương sao ngươi tìm được nơi lí tưởng như này? Nhà gần sông, cảnh đẹp, bố trí cũng thơ mộng"

"Tình cờ đi ngang qua, thấy rất ấn tượng thôi" Hừ! Hắn không nói đây là nhà của tên Hành Vân chết tiệt kia đâu, mỗi lần nhớ tới khuôn mặt trơ trẽn của tên đó hắn hận không thể dùng một kiếm chọc chết.

Hành Chỉ:"Hắt xì" sao cứ cảm thấy lưng lành lạnh

________________________

Mặc Phương bắt mạch cho Lôi Vô Kiệt, mặc dù hắn là võ tướng không giỏi như đại phu nhưng trong quân đội cũng có dạy y thuật nên hắn gọi là cũng biết một chút. Thấy hắn không sao y đem chắn đắp lại dặn dò Phất Dung:"Chỉ là mệt quá ngất thôi, ngươi ra chợ mua chút đồ lát nữa ta nấu cho các ngươi ăn"

"Các ngươi á" Phất Dung nũng nịu bay sang ôm Mặc Phương trách móc:"Sao là các ngươi? Ngươi chỉ được nấu cho mình ta ăn thôi"

"Hảo, hảo, hảo chỉ cho mình ngươi được chưa" Mặc Phương tức cười đẩy đầu Phất Dung Quân, hắn trước kia không phải là không nấu ăn, không ít người ăn đồ ăn hắn nấu đi vương gia, Thượng Bắc, Chu Phi, Tử Hà, hai anh em nhà Thanh Nhan Xích Dung. Nhưng nếu bây giờ kể ra với đứa trẻ này không chừng hắn sẽ khóc mất. Mặc Phương chụp lấy một hòn đá trong sân , sau đó xòe lòng bàn tay viên đá bỗng biến thành vàng đưa cho Phất Dung Quân dặn dò:"Mua nhiều chút"

Phất Dung Quân nhìn cục vàng to, bằng nắm tay bâng khuâng:"A Phương, cầm cục vàng này đi mua đồ liệu quan phủ có bắt ta không "

Mặc Phương thản nhiên đáp lại:"Không phải ngươi có tiên thuật sao. Bọn họ bắt ngươi thì ngươi dùng tiên thuật trốn ra là được "

"Ò ò ò"

Phất Dung ngất ngù chạy đi.

Đợi đến lúc Lôi Vô Kiệt tỉnh lại đã gần trưa cơ thể cảm thấy đau nhức vô cùng, hôm qua người cứu mình là ai. Bỗng hắn ngửi được mùi đồ ăn bay trong không khí ánh mắt chợt bừng tỉnh . Hôm qua cùng đám người Tiêu Sắt bôn ba lại chưa ăn gì thì đã bị truy đuổi bụng của hắn sớm đã đói meo.

Lôi Vô Kiệt rón rén nghé đầu ra cửa xem một mâm đồ ăn hiện ở hắn trong mắt nước miếng liền phải nuốt mấy lần. Đằng sau Lôi Vô Kiệt Phất Dung Quân cũng ló đầu nhìn theo ánh mắt của hắn , vỗ vỗ lên vai Lôi Vô Kiệt mấy lần. Lôi Vô Kiệt phủi phủi tay hắn chợt xảm thấy không đúng liền quay lại, căn nhà bỗng chốc vang lên một trận thất thanh.

"Aaaa aaaa"

"Aaaa aaaa"

Phất Dung Quân cũng la phụ họa theo hắn nhìn Lôi Vô Kiệt ngã sõng sài ra đất cười không ngậm được mồm:"Thiếu niên , ngươi làm sao lại nhát như vậy a. Làm ta cười chết hahahaha"

"Ngươi, ngươi.... Là ai? " Lôi Vô Kiệt hoàn hồn chợt nhận ra người này có thể là người đã cứu hắn đêm qua:"Là ngươi cứu ta sao? "

"Không phải ta, mà là ta và A Phương đã cứu ngươi đó"Phất Dung hất cằm chỉ phía sau hắn

" A Phương "Lôi Vô Kiệt quay lại phía sau nhìn, thanh niên hắc y một thân làm người cảm thấy lạnh lẽo, nhìn có chút khó gần nhưng ánh mắt rất đẹp a. Lôi Vô Kiệt ngơ ra bị Phất Dung ngõ đầi cái cụp

"Đi ăn thôi, ngơ ra đó làm gì. A Phương nói ngươi không ăn sẽ hạ đường huyết xỉu nữa đó"

Lúc này Lôi Vô Kiệt mới lộm cộm bò dậy chạy theo Phất Dung . Trên bàn ăn, Lôi Vô Kiệt ưu ái được bới chén cơm cao hơn cả đầu hắn.

Lôi Vô Kiệt:"Cái ,cái này...cảm tạ"

"Ngươi đừng khách sáo, cứ ăn tự nhiên đi" Mặc Phương tri kỉ gắp cho Phất Dung và Lôi Vô Kiệt mỗi người một cục thịt,Phất Dung gắp cho Mặc Phương một cục thịt gắp cho Lôi Vô Kiệt một cọng rau.

Suy nghĩ của Mặc Phương và Phất Dung rất đơn giản,Lôi Vô Kiệt chỉ là con nít, con nít nên ăn nhiều mới tốt. Dù sao có cộng cả gia phả của đứa nhóc này lại cũng là con nít với bọn hắn.

Lôi Vô Kiệt nuốt chửng đồ ăn trong họng hỏi:"Hai vị là người hôm qua đã cứu ta, tại hạ Lôi Vô Kiệt không biết quý danh hai vị là gì, sau này nhất định sẽ báo đáp"

"Tại hạ Mặc Phương"

"Ta là Phất Dung Quân, là cháu trai thứ ba mươi ba của... Ưm ưm" Phất Dung bi Mặc Phương dồn cục thịt vào vào miệng chặn họng, cái tên này.

"Lôi thiếu hiệp không cần báo đáp, thấy người gặp nạn ra tay tương trợ là chuyện thường tình" Mặc Phương điềm đạm nói:"Ngược lại Lôi thiếu hiệp có thể cho ta biết nguyên nhân bọn họ đuổi giết ngươi không"

"Nguyên nhân.... Nguyên nhân" Lôi Vô Kiệt thâm thúy xoa cằm Mặc Phương và Phất Dung cũng rất trông đợi không ngờ tới kết quả là:"Không biết, ta thật không biết bọn họ làm sao đuổi giết ta"

"Người ta đuổi giết ngươi vì cái gì ngươi cũng không biết" Phất Dung Quân chỉ hắn tức giận

"Ta thật không biết mà" Lôi Vô Kiệt vô tội nói

Mặc Phương xoa cái đầu đau nhức của mình lại thêm một cái ngốc tử.

Lôi Vô Kiệt bèn hỏi:"Không biết nơi này là nới nào a? "

"Thanh Thịnh thành" Phất Dung Quân tùy ý đáp.

Lôi Vô Kiệt có chút sửng sốt:"Ta từng nghe qua Thanh Thịnh thành, năm xưa nơi này có một vị quân sư tài ba từng giúp ích rất nhiều cho hoàng đế khai quốc Tiêu Nghị năm xưa, nghe nói hắn giỏi tính toán chiêm tinh có công giúp lập quốc nhưng lại không chịu vinh hoa mà lui về thành Thanh Thịnh ở ẩn"(Giả thuyết của tôi bịa á cả nhà ahihihi😅)

Cây đũa trong tay Mặc Phương gãy cái rộp ,Phất Dung hết hồn lo lắng đem cây đũa ra khỏi tay hắn :"A Phương ngươi làm sao vậy"

"Ta không sao"Mặc Phương làm sao mà không biết người trong lời Lôi Vô Kiệt là ai, vì lời căn dặn của vương gia mà ròng ruổi canh chừng tên phàm nhân đó ba mươi năm, ngày nào nhìn mặt tên đó kiếm trong tay hắn lúc nào cũng rụt rịch. Cái tên chết tiệt đó, thật là, muốn chọc chết Hành Chỉ.

"Nhưng sao các người đem ta tới đây được, ta nhớ từ chỗ của ta tới thành Thanh Thịnh phải đi tới ít nhất nữa tháng, mà trong một đêm sao hai ngươi đem ta từ phụ cận thành Tiết Nguyệt tới thành Thanh Thịnh hay vậy" Lôi Vô Kiệt rốt cuộc cũng nhận ra trọng điểm.

Động tác ăn của Mặc Phương và Phất Dung Quân bỗng chốc cứng đờ. Thôi toâng, quên mất vụ này.

Phất Dung Quân buông đũa vẻ mặt âm hiểm nói:"Ngươi ăn đi, đợi ngươi ăn xong bọn ta sẽ cho ngươi biết" sau đó cười khặc khặc như từ địa ngục chui lên.

Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên thấy chén cơm của hắn ăn không đủ no.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro