Tập 11

Ngày hôm đó, cái ngày mà ba của Fine mới mất, Bright lúc này cũng không bên cạnh cô để an ủi vì anh còn bận việc học. Ngồi trên cửa sổ ngắm nhìn cây hoa anh đào mà ba cô trồng, nước mắt cô rơi mãi không ngớt.

Fine_*nheo mắt* tại sao....ba lại bỏ con vậy?

Bên dưới, trước cổng nhà của Fine, một cậu bé lớn tuổi hơn cô có mái tóc màu tím than chạy thật nhanh trên thềm đất lạnh mà không mang chiếc giày nào. Fine vẫn nhìn cậu với ánh mắt đau khổ, phút chốc cậu ngẩng mặt lên và cả hai chạm mắt nhau.

Đôi mắt màu tím than trùng với màu mắt, hơi thở dốc gấp rút vì mệt mỏi. Cậu nhìn lên phía khung cửa, một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi đó, mái tóc hồng đỏ và cả đôi mắt cùng màu thật là đẹp. Cậu rất có ấn tượng với cô, đôi môi nhỏ nhắn đó, mái tóc mượt mà đỏ hồng đó, chiếc mũi đó, làn da đó nhưng....tại sao ánh mắt của cô lại buồn thảm như thế.

Phía sau, vang lên tiếng vài người kêu cậu đứng lại. Cậu quay ra sau nhìn một lúc rồi nhanh nhẹn leo lên phía hàng rào cửa, trèo vào nhà của Fine. Cô không quan tâm anh có làm gì đi nữa, từ lúc ba cô mất cô không muốn quan tâm cái gì nữa.

Shade vào nhà rồi nhanh chóng đến bên dưới gốc cây dưới phòng của Fine, cậu nhanh chóng trèo lên thật nhanh, thật nhanh để trốn những tên đang đuổi bắt cậu. Nhưng vì gốc cây đó mọc rêu nên rất trơn, thoáng chốc hụt chân khiến Shade gần như té xuống.

Shade_*hốt hoảng* A!

Pặc!

Bàn tay nhỏ bé của Fine nhanh chóng bắt lấy tay của Shade. Cô đang tự hỏi vì sao cô lại làm như vậy? Có lẽ chỉ vì lòng thương cảm thôi! Từ bên ngoài, Rose bước tới gõ cửa phòng vì lo lắng cho cô chủ mấy bữa nay chưa bước ra ngoài của mình.

Rose_*lên tiếng* Cô chủ, có chuyện gì sao?

Fine_*nhìn ra bên ngoài rồi quay sang nhìn Shade* ...

Shade_*hốt hoảng* ...

Fine_*bình thản* không có gì! Em trượt tay thôi, chị làm việc của mình đi.

Rose_*lo lắng* tôi biết ông chủ vừa mất nên cô chủ rất buồn. Nhưng vẫn còn bà chủ mà, cô chủ đừng có buồn nữa, lúc nãy tôi xuống bếp thấy bà Gila nấu mấy món cô chủ thích, cô chủ nhớ xuống ăn đó nha.

Fine_*nheo mày* Ờ! em biết...rồi...

Shade_*giật mình* !!!

Fine mạnh tay kéo Shade lên rồi đưa vào phòng mình. Bên dưới hai người mặc đồ đen chạy tới nhưng đã muộn, Fine đóng cửa sổ rồi quay sang nhìn Shade.

Fine_*nheo mày* anh là ai?

Shade_*nhìn Fine một lúc rồi lấy trong túi ra một chiếc khăn* em lau nước mắt trước đi.

Lúc nghe đến hai từ ông chủ đã khiến Fine bất giác khóc. Cô cầm lấy chiếc khăn rồi lau đi dòng nước mắt.

Shade_*ngồi xuống giường của Fine* Anh là Shade. Tên em là gì?

Fine_*ngước lên* Akagishi Fine!

Shade_*khe khẽ* khì khì...tên em nghe lạ quá nhỉ?

Fine_*nheo mày* tên của anh nghe hay hơn chắc?

Shade đưa mắt nhìn xung quanh phòng, ở đây không giống phòng con gái lắm, anh có một đứa em gái nên anh biết những đứa con gái thường hay cần gì. Ở đây, cả một con gấu bông hay một đồ vật dễ thương cũng không có.

Fine_*nhìn Shade* sao anh lại bị đuổi vậy?

Shade_*giật mình quay sang* A...cái đó...anh trốn học phụ đạo thôi.

Fine_*nheo mày* Sao lại trốn?

Shade_*cúi đầu* anh là con trưởng trong nhà...nên mấy bài học đó...không không! Cả ngày đều chật kín những lịch mà ba, mẹ soạn cho! Anh muốn biết thế giới bên ngoài thế nào, nên anh mới trốn.

Fine_*xoa tóc Shade* ...

Shade_*giật mình nhìn Fine* em làm gì vậy?

Fine_*cười nhẹ* ba em thường xoa đầu khi em buồn, nó làm em ấm áp lắm. Nên em cũng sẽ làm vậy với anh!

Shade_*thở dài* anh lớn hơn em đó.

Fine_*cười nhẹ* dù sao hôm nay em cũng buồn, anh họ đã đi về nhà rồi. Anh cũng trốn được nên anh đi chơi với em đi.

Shade_*nhìn quanh* có được không đó? Đi với một người lạ như anh.

Fine_*lắc đầu* không! Em có khả năng tự vệ, không sợ đâu.

Nói rồi, Shade và Fine trèo qua bên cây còng rồi leo xuống đất. Len lén mà đi ra khỏi nhà, cả hai đi tới khu vui chơi, cùng nhau đi tàu lượn, cùng nhau đi ngôi nhà ma, cùng nhau chơi ở công viên gần đó, ăn kem cùng nhau, chơi trò gắp thú hay bắn súng...sau một lúc thấm mệt, cả hai lựa nơi ít nắng ngồi nghỉ mệt.

Shade_*ngã người ra sau ghế* Vui thật đó...

Fine_*cười nhẹ* Ừm...

Shade_*nhìn sang Fine* À đúng rồi...lúc gặp, anh thấy em khóc phải không Akagishi?

Fine_*gật đầu* mấy ngày trước, ba em mới mất.

Shade_*cúi đầu* anh xin lỗi!

Fine_*quay sang* không sao! Em...ổn mà.

Shade_*nắm tay Fine* Fine...

Fine_*giật mình quay sang* !!!

Shade_*cười nhẹ* hôm nay anh rất là vui. Thật may là anh đã gặp em hôm nay, để cảm ơn...anh sẽ đến và chơi với em thường xuyên.

Thịch....

Fine_*đỏ mặt* u...ừm!

Shade_*xoa đầu Fine* ngoan lắm! Mai anh sẽ tới, em nhớ đợi anh đó.

Sau đó, cả hai chia tay nhau rồi mỗi người một nơi. Fine đã rất vui vì có thể gặp được Shade hôm nay, ước chi ngày mai đến thật nhanh để được thấy cậu lần nữa. Bước về nhà với niềm hân hoan, Fine leo lên phòng rồi nằm xuống yên giấc ngủ cùng với một nụ cười.

Fine_*nhắm mắt* Cảm ơn anh...Shade.

Trái tim của cô đã lỡ nhịp vì nụ cười của anh, nhưng cô không nhận ra nó. Cũng mong lúc này cô mãi mãi như vậy, mãi mãi ngây thơ như lúc này thì tốt biết bao.

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro