Tập 12

Từ cái ngày định mệnh đó thoáng chốc cũng 4 ngày trôi qua và Fine thường xuyên đi chơi Shade. Hôm nay, Fine diện trên người một bộ váy ngắn màu đỏ xinh đẹp, mái tóc cột cao lên sừng trâu. Đứng trước gương, Fine xoay mấy vòng rồi chỉnh lại mái tóc của mình, tất màu đen cùng đôi giày màu nâu đất.

Kịch...

Cách cửa phòng mở ra, Rose bưng lên cho Fine một tách trà nóng vừa mới pha. Fine cũng quay sang cười nhẹ vui vẻ.

Fine_*giang hai tay ra* Rose! Chị thấy thế nào? Có hợp với em không?

Rose_*cười hạnh phúc* vâng! Nhìn nó rất hợp với cô chủ...

Fine_*cười nhẹ* ngày hôm nay em có hẹn với bạn nên sẽ ra ngoài sớm.

Rose_*bước lại rồi đặt ly trà xuống bàn* vâng! Cô chủ đi vui vẻ. Về chuyện này tôi sẽ báo với bà chủ.

Fine_*vẻ mặt thoáng buồn* thôi khỏi! Mẹ đang rất buồn nên chị đừng nói với bà ấy.

Rose_*vẻ mặt cảm thông* tôi đã hiểu rồi. Đi chơi bình an nhé, cô chủ?

Fine_*quay sang cười nhẹ* Ừm! Em đi đây.

Fine bước xuống nhà với chiếc váy màu đỏ hồng xinh đẹp đấy. Cô bé chạy thật nhanh ra cổng rồi đi mất dạng, phía trên căn phòng từ tầng hai cửa sổ thứ 5 từ trái qua, một ánh mắt lạnh lẽo nhìn trừng trừng Fine, tay thì siết lấy song cửa sổ mà tức giận.

Fine đi ra đến bên ngoài con hẻm rồi đi từ từ đến cửa hàng chuyên dụng ở ngã ba gần đấy. Shade đứng đó bấm điện thoại nhắn tin với ai đó thì thấy bòng dáng mờ nhạt phía bên phải, cậu liếc sang thì thấy Fine bước đến với nụ cười thật đẹp đang đứng bên đường nhìn cậu.

Shade bỡ ngỡ nhìn cô bé trước mắt mình, Fine thấy vậy liền ngại ngùng cúi xuống đất, thật đáng yêu và dễ thương làm sao? Cô bé mấy hôm trước chả biết chải chuốt đây sao? Cô bé với vẻ mặt vô hồn ngồi bên cửa sổ đây sao? Cô bé trầm tính ít người hôm đó đây sao?

Tính hiệu đèn chuyển xanh, Fine cười nhẹ nhàng nhìn sang Shade sau đó từ bước, bước đến chỗ của Shade. Dòng người cô đẩy khiến Fine đang đi thì mất thăng bằng mà ngã lên phía trước, Shade hốt hoảng chạy lại hạ thấp người đỡ Fine vào lòng mình.

Fine_*đỏ mặt* ...

Shade_*cười nhẹ* Em không sao chứ?

Fine_*gật đầu* ư....ừm...

Shade_*nhận ra mình đang ôm Fine* A...xin lỗi em...

Shade nhanh chóng đỡ Fine dậy rồi cả hai cùng nhau qua đường với vẻ ái ngại trong lòng. Hôm nay cả hai hẹn nhau đi chơi công viên rồi cùng nhau đi ăn kem. Shade sẽ đợi Fine ở gần nhà sau khi Fine ra thì cả hai sẽ cùng nhau đi chung.

Shade_*e ngại không dám nhìn vào Fine* đ-đi thôi nhỉ?

Fine_*đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn Shade* ừm...

Sau đó, cả hai đến công viên ngồi im lặng vì ngại ngùng chuyện lúc nãy. Bầu không khí tuy nặng nề nhưng lại mang theo sắc hồng của tình yêu dễ thương ấy. Vì muốn phá bầu không khí cả hai cố gắng tìm xem nên nói cái gì?

Cả hai_*quay sang đồng thanh* Shade/Fine...ơ...anh/em nói trước đi...

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười vì cái vẻ hoảng loạn của đối phương trong mắt mình. Cười một lúc thì cả hai nhìn nhau.

Shade_*cười nhẹ* chuyện ban nãy...thật tình xin lỗi em...

Fine_*nhẹ nhàng lắc đầu* ưm ừm....chuyện này không phải lỗi của anh mà...

Shade_*nhìn quanh* chúng ta đi nơi khác đi! Chỗ này ngày càng đông rồi.

Fine_*gật đầu* Ừm! Đi thôi.

Cả hai cùng nhau đến một quán ăn nhỏ bên lề, cùng nhau chọn món rồi đi lên phía trên phòng và ngồi bên bàn cạnh cửa sổ.

Shade_*nhìn Fine cười nhẹ* em ăn gì?

Fine_*hớn hở* đương nhiên là sô-cô-la! Em muốn ăn bánh kem sô-cô-la, kem tầng sô-cô-la, bánh hương sô-cô-la, bánh quy sô-cô-la, kem sô-cô-la đặc biệt, bla bla bla bla bla....

Shade_*cười khẩy* haha...

Fine_*dừng lại* chuyện gì vậy?

Shade_*nhìn Fine* em nói nhiều quá...cô phục vụ không ghi theo kịp kìa...

Fine_*nhìn sang cô phục vụ sau đó cúi đầu ngượng chín mặt* e...em xin lỗi....

Shade_*nhìn Fine* không sao đâu! Chị phục vụ, cứ đem mấy món có sô-cô-la trong quán ra là được rồi.

Cô phục vụ gật đầu sau đó đi nhanh vào trong, Shade quay sang Fine thì thấy Fine vẫn đang ngượng ngùng thì đưa tay kéo ly nước lạnh trên bàn sang cho nhỏ. Fine giật mình rồi nhìn sang Shade khó hiểu.

Fine_*nhìn vào ly nước rồi nhìn Shade* Shade...cái này...đưa em làm gì?

Shade_*cười híp mắt* nhìn mặt em đỏ như vậy...bốc cả khói nên cần phải có nước hạ xuống chứ, phải không?

Fine_*mặt càng thêm đỏ* cái....gì chứ? Tên đáng ghét!

Shade_*cười nhẹ* hahaha....

Sau một lúc, Fine và Shade ăn xong thì cùng nhau đi xem phim, đi khu vui chơi, đi chụp hình, sở thú, pa-tin...vì thời gian có hạn nên Shade đưa Fine về nhà, tới nơi thì sắc trời cũng dần chuyển. Fine đứng trước cửa nhà nói chuyện với Shade một lúc.

Shade_*cười nhẹ* em vào nhà đi!

Fine_*gật đầu* ừm! Hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh nhiều.

Shade_*khua tay* đâu có! Anh nên là người cảm ơn mới phải chứ!

Fine_*nheo mày* không! Chuyện này em mới là người nên cảm ơn!

Shade_*hốt hoảng* Không có! Chuyện này anh nên cảm ơn em chứ?

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi bật cười, Shade chào Fine rồi chạy đi về nhà, Fine đứng đó nở nụ cười hạnh phúc nhìn theo sau Shade. Bất giác Fine ngạc nhiên đưa tay lên môi mình, vì sao cô lại cười được như thế? Từ nhỏ tất cả bạn bè đã chê bai cô nói dối nên chưa lấy một lần cười, vậy...sao cô cô thể cười được thế? Vì Shade sao?

Nghĩ tới đó thì Fine đặt tay lên tim mình, từng nhịp đập bối rối trong lồng ngực này là sao? Cái cảm giác gì thế này? Từ trước tới nay cô chưa từng cảm giác được nó, tại sao...cô lại muốn gần Shade thêm nữa? Hôm nay...ngày mai....cả tương lai...cô muốn gặp Shade mỗi ngày...

Fine_*cười nhẹ* có lẽ...nên hỏi chị Rose vậy!

Fine mở cửa bước vào nhà sau đó đóng cổng lại và quay lưng lại, bóng dáng của ai đó đứng đó khiến sắc mặt hạnh phúc của Fine bỗng dưng chuyển sắc, ánh mắt hoảng loạn cùng cơn run lên vì sợ hãi.

Fine_*sợ hãi* M.......mẹ....

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro