Tập 23

Cô gái kia vừa bước chân lên bậc thang liền bị hai cánh tay, từ phía sau kéo lại. Chưa rõ sự tình gì đã bị hai người nào đó ôm chầm lấy chặt tới mức không thể thở. Một bên là nữ thì không nói, vậy cái tên thanh niên đang ôm cô chặt như này là muốn sàm sỡ sao?

Bright và Rein không cho người phía trước cơ hội mở miệng đã lên tiếng, giọng nói run run đầy cảm xúc và hy vọng.

- Fine cậu/em trở về rồi.

- H-Hả!? - Cô gái kia ngập ngừng kêu lên.

Bright và Rein lùi lại vài bước ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt đã nhiều tháng trời không gặp. Vẫn là khuôn mặt nhỏ, nước da trắng hồng ấy, mái tóc ngắn màu đỏ hồng bây giờ đã dài hơn khi trước, đôi mắt đỏ như viên ruby sáng, như mặt trời nhưng nhìn lại rất xa lạ.

- Fine? - Rein hơi sợ hãi cất tiếng.

Sợ cũng đúng, 2 năm ròng nàng chẳng dám đi đâu để tìm cứ ở một nơi chờ đợi. Nhà cô có tiền, có quyền thế nhưng nàng lại không sai người tìm, đi dán cáo thị khắp nơi chỉ ở một chỗ mà chờ đợi người xưa quay về. Cô trách nàng, nàng sẽ không nói chỉ im lặng nghe, cô mắng nàng, nàng cũng không có gì đáp trả, chỉ mong cô đừng từ mặt nàng rồi giữ im lặng. Là cô đang giận hay chỉ vì cô quên đi nàng thôi? Chắc là quên rồi, người bình thường cũng không thể nào vì bạn mình biến mất lại quan tâm đi tìm.

- Fine....cậu quên mình hả? - Rein ấp úng, ngượng ngạo cất lời.

Fine im lặng lại nhíu mày không vui, giọng nói lạnh băng mở miệng nói :

- Tôi không quên!

Rein bật cười, trong lòng vơi đi phần nào lo lắng nhưng chưa được một phút thì hy vọng lại bị đạp đổ, bởi một câu Fine nói :

- ....Bởi vì có nhớ đâu mà quên? Mấy người là thế?

Không chỉ Rein mà Bright cũng sững người vì quá đỗi kinh ngạc, trong lòng họ bất giác hoảng sợ nhìn nhau không biết làm gì. Vẻ mặt của Fine bây giờ xa lạ quá, tiếng nói cũng không đầy cảm xúc như trước mà hoàn toàn lạnh nhạt, thậm chí cũng không cười một cái.

- Fine, cậu là Fine mà đúng chứ?

Rein gần như bị mất tiếng, cổ họng nghẹn lại khó khăn mới thốt được nên lời. Đôi mắt hơi long lanh sắp khóc, giọng nói cũng run run đầy lo lắng, sợ sệt. Chỉ thấy trên mặt của Fine không biểu cảm chỉ thở dài một hơi nhạt nhẽo.

- Ờ ờ, tôi chính là Fine. Hơn nữa đừng có nói như kiểu ta quen biết nhau, và cũng đừng có mà rưng rưng như sắp khóc như vậy.

Bright kinh ngạc nãy giờ cũng có thể trở lại. Anh gấp rút nắm lấy cổ tay của Fine, kéo mạnh.

- Fine, em không bị tà ma gì nhập đấy chứ? Không nhận ra anh sao? Han-nii đây!

- Honey? Nè anh kia, tôi còn chưa bắt lỗi anh đấy! Gì mà Han rồi lại ni? Thân nhau lắm à? - Fine gắt một hơi, vẻ mặt nhăn nhó hơn, giọng nói chua chát.

Bright cứng đờ một chỗ chẳng biết nói chi hơn, đây là Fine? Thật sự là Fine của anh? Không thể nào như vậy được, Fine của anh tuy trong lòng vẫn luôn mang tâm sự khó ai biết nhưng vẫn cười cười, đùa đùa, vẫn luôn luôn khiến người xung quanh cảm thấy ấm áp. Đây lại là một con người đáng sợ, tựa như dựng một bức tường xung quanh, ai động tới là đánh. Hai người đều là Fine, đều giống nhau nhưng lại khác nhau một trời một vực.

- Thế thì nói đi, cậu không thân với tụi này...vậy rốt cục là Fine kiểu gì?

Từ xa xa, Altezza mệt mỏi đi tới còn chưa lau hết mồ hôi trên mặt. Vẻ mặt cực kì nghiêm túc, giọng nói có chút kiêu ngạo. Bây giờ mới tới cũng chỉ vì khi nãy bị đám Fan vây quanh giữ lại và tách ra với Bright, còn Bright vì em họ quên luôn em ruột, bỏ nhỏ lại đằng sau.

Fine trầm ngâm nhìn người mới đến rồi liếc sang nhìn người con trai trước mặt. Ừm, có đôi nét giống nhau, xem ra là anh em với nhau. Vậy mà cái người thanh niên này lại vì một cô gái không quen biết như Fine lại bỏ em gái đuổi theo. Oan nghiệt cho một gia đình mà.

- Haha - Không nhịn được, Fine bật cười châm biếm.

- Gừ, cười cười cái quái gì? Vui lắm sao mà cười - Altezza bây giờ tựa như quỷ, báo thấy Fine cười liền tức giận muốn nhào đến cắn xé. Chỉ vì người này lại dám cười cợt trước mặt cô không giữ lễ nghĩa như Fine trước, thật sự quá xúc phạm đến cô.

- Không! Cô hỏi tôi là "Fine kiểu gì" đúng không? Xin lỗi, nhưng tôi không phải "Fine kiểu gì" mà là họ Suzaku, Suzaku Fine.

Nghe xong, Bright và Altezza bỗng giật thót cả người và toát mồ hôi lạnh run. Suzaku không phải là họ trước của Fine, họ trước của cô là Akagishi cơ mà. Dù là trước hay sao, từ xưa hay đến bây giờ gia tộc Suzaku luôn luôn lấy họ là Akagishi và chưa bao giờ nghe đến nơi nào lại dám lấy Suzaku làm họ.

Đột nhiên tỉnh ngộ, Bright và Altezza nhìn nhau im lặng. Chỉ lo sợ người ngoài như Rein nghe thấy rồi lại nói với người khác, nên họ mạnh tay kéo Fine đi, cô không buồn không chán chỉ nhạt nhẽo bước đi. Đôi mắt vừa đi được dăm ba bước lại liếc nhìn sang Rein.

- Haha... - Fine bật cười hai tiếng. Cơ thể mềm dẻo mặc người ta nhào nặn bây giờ đang bị Bright và Altezza kéo đi nên họ cũng không để ý gì hơn nữa.

Fine quay đầu mặc cho bị kéo đi, vẫn nụ cười đó nhưng lại tà mị hơn nhiều, đôi mắt đột nhiên nhắm lại nhìn lên phía trước không thiếu sát khí, vầng trán tối sầm tạo nên một vẻ mặt cực đáng sợ. Nụ cười tà mị của cô càng nhìn lại càng khó hiểu, tâm tư cô khó đoán hơn nhiều. Chỉ thấy phía sau Rein nhìn lại Fine bằng đôi mắt xa lạ, trong đáy mắt còn phát ra ánh sáng lam biển, sau đó nàng nhẹ nhàng quay người bỏ đi.

End


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro