Tập 33

- Shade...anh....? - Fine bỡ ngỡ trước thái độ của Shade mà quên luôn cả việc phản kháng.

- Quả như tế tư nói, cô sẽ đến đây - Share cười lạnh.

- Shade! Anh làm sao vậy?

Một luồng ánh sáng vàng chói nhắm thẳng đến Shade và Fine, anh nhanh chóng buông cánh tay của Fine ra và nhảy lùi về sau né đòn tấn công bất ngờ kia. Fine bị đẩy lùi về sau nhưng được Bright đỡ lấy.

- Fine, em không sao chứ? - Bright lo lắng nhìn Fine.

- Hanni, Shade... - Fine như người mất hồn mà nhìn người con trai trước mặt, tay nắm chặt áo của Bright thay cho lời cầu xin.

- Anh xin lỗi em, Fine - Brigth đánh mạnh vào phía sau gáy của Fine để cô ngất đi sau đó dùng dịch chuyển để đưa cô đi mất.

Shade đứng đó rồi tặc lưỡi sau đó mới quay người bỏ đi. Lỡ mất cơ hội này, không biết còn cơ hội nào tốt hơn không?

Vài ngày sau, Fine tỉnh lại sau cơn mê man và rơi nước mắt. Tại sao? Tại sao lại như vậy, Shade? Altezza bước vào, tay cầm một lọ hoa hồng đặt lên bàn ngủ sau đó ngồi xuống bên giường của Fine.

- Nghe bảo cậu nhớ lại được mọi chuyện rồi đúng không? - Altezza rót một ly nước rồi đưa cho Fine.

Fine đưa tay nhận lấy ly nước rồi âm trầm nhìn nó.

- Về chuyện của Shade.... - Altezza.

- Tôi biết... - Fine nghẹn ngào cất giọng.

Altezza im lặng không nói, không khí bên trong phòng đột nhiên nặng nề hơn. Cơn mưa bắt đầu rơi nặng hạt, Fine nắm chặt ly nước trong tay rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn, bước xuống giường tiến tới bên cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa đang bao phủ cả căn biệt của của gia tộc Genbu.

- Shade, anh ấy hoàn toàn không có năng lực tự vệ...một mình anh ấy về lại cái nơi kia thì chẳng khác gì đi tự sát.

- Fine, tôi nghĩ bọn chúng lại muốn dùng Shade để chèn ép cậu giống như 2 năm trước vậy - Altezza vừa nói vừa nhìn Fine, lại không dám nhìn thẳng vào Fine, chỉ vì nguyên nhân 2 năm trước khiến Fine bị như vậy cũng có phần của cô.

- Ừm, nhưng lần này sẽ không đâu...lần này, tất cả mọi thứ phải kết thúc! - Fine đưa đôi mắt đầy quyết tâm nhìn về phía xa.

Tại gia tộc Byakko.

- Anh ơi, đừng mà, thả em ra đi mà - Milky đập cửa van xin.

- Milky, bây giờ chúng ta đang trong thời gian quan trọng, anh cần em dùng sức mạnh của mình triệu hồi Byakko-sama đến để chống lại các gia tộc kia, anh bây giờ không thể thả em ra được - Shade ở bên ngoài, lạnh nhạt lên tiếng.

- Anh tại sao lại làm vậy hả? Anh đã hứa với em rằng sẽ trở về mà? Anh đã hứa sẽ không bị xóa kí ức nữa mà? Mẹ đang đợi chúng ta đấy anh ơi, em xin anh, dừng lại cuộc chiến vô nghĩa này đi, chúng ta không có lí do để chiến đấu - Milky tuyệt vọng khóc lóc, tay không ngừng đập cửa.

- Milky, kẻ thù của chúng ta là các đại gia tộc kia, chính họ đã khiến mẹ ra nông nổi này! - Shade hạ giọng.

- Không phải! Là do đại tế tư dùng bùa phép hại mẹ của chúng ta mà, anh ơi, mở mắt ra đi, anh tỉnh lại đi mà! - Milky hét lên.

- Đại tế tư...?- Shade nheo mắt.

- Thưa thiếu chủ, thánh nữ của chúng ta bị tẩy não rồi, nói gì cũng không nghe đâu. Chúng ta không nên tốn thời gian làm gì - ở kế bên, đại tế tư cất lời.

- Ừm, đi thôi, còn nhiều việc cần phải chuẩn bị - Shade quay người bỏ đi.

- Anh ơi, đừng mà, thả em ra đi, anh nghe em nói đi mà! - Milky lại tiếp tục đập cửa và la hét.

Tiếng đóng cửa hầm vang lên, Milky vẫn tiếp tục la hét đến khi giọng khàn đi vẫn không có ai tới. Cho tới khi cô gần như đã bỏ cuộc thì bên tai lại vang lên tiếng nói quen thuộc.

- Đừng bỏ cuộc dễ dàng như vậy chứ, thánh nữ của tôi - Satori cố hết sức cất giọng.

- Giọng nói này...là anh sao, thủ lĩnh ám vệ? Vì sao anh lại ở dưới này?- Milky nhỏ giọng.

- Haha, tôi làm trái ý của đại tế tư khôi phục lại kí ức cho thánh nữ Suzaku nên mới bị trừng phạt - Satori bị treo trên một cây cột, cả người toàn là máu và thương tích, một số nơi đã bị nhiễm trùng đến sưng lên.

- Khôi phục...? Anh có thể khôi phục lại kí ức đã bị lấy của anh tôi không? - Milky như tìm được hy vọng, nhanh miệng cất lời.

- Có thể, nhưng đầu tiên tôi phải ra khỏi đây cái đã - Satori cười khẩy.

Nhớ lại lúc trước, Milky lại e dè một lúc.

- Tôi có thể tin anh không? - Milky lại lên tiếng hỏi.

- Ý của người là gì đây, thánh nữ? - Satori bật cười.

- Thì....anh chính là người đã khiến cho chị Fine.... - Milky ấp úng.

- Haha, lúc đó là tôi ngu muội nghe lời đại tế tư, nếu không vì người đó thì có lẽ tôi vẫn chỉ là một cỗ máy giết người ngu ngốc chỉ biết nghe theo lệnh mà thôi - Satori ngẩng mặt lên cao cười mỉm.

"Satori, tôi sẽ không sao...đừng vì tôi mà khiến tương lai của anh mù mịt. Bọn họ xem anh là quân cờ, nhưng đối với tôi...anh là người, một con người bằng xương bằng thịt. Hứa với tôi đi Satori, sau khi tôi chết, anh hãy bảo vệ mọi người giúp tôi, đừng để mọi chuyện đi quá giới hạn của nó"

- (Nếu không vì em, 2 năm trước có lẽ người chết đã là tôi. Những lời nói, những hành động của em vào ngày hôm đó đã thật sự lay động được tôi, dù em đã nói như vậy, nhưng trong 2 năm vừa qua tôi vẫn tự dằn vặt chính mình. Thật may...thật may khi em vẫn còn sống, nếu bây giờ tôi có chết cũng cam lòng, dù sao....đó cũng là ước muốn của tôi trong 2 năm qua)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro