Tập 43

Altezza nhìn ánh sáng phát ra từ đôi mắt tượng thần, lại nhìn người con trai trước mặt.

- Auler?

Vẻ mặt bây giờ của Auler rất hạnh phúc, nhưng vẫn không thể che giấu được sự luyến tiếc. Đôi mắt xanh của anh dần bị nhuộm xanh bởi thứ ánh sáng của tượng thần, nụ cười trên môi hiện hữu mờ nhạt quay sang nhìn Altezza.

Cô vẫn chăm chú nhìn anh từ nãy giờ, cô thầm nghĩ tại sao lồng ngực cứ đau nhói lên như vậy, thế nhưng cả cơ thể lại như có luồng sức mạnh nào đó chạy qua, cái cảm giác bất an này là sao vậy.

Auler mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Altezza, đôi mắt anh dịu dàng hơn hẳn, cả giọng nói cũng ấm áp hơn lúc nãy.

- Altezza, hôm nay em thật sự đẹp lắm.

- Auler? Chuyện này là sao? Thần Huyền Vũ tức giận vì có người xen vào buổi tế lễ sao?

Vừa nói, Altezza vừa cọ má vào bàn tay của Auler như làm nũng, ngay cả cô cũng không biết mình đang có hành động gì mà cứ nhìn người kia lo lắng nói.

Auler thấy hành động như mèo con của người con gái kia liền bật cười, sau đó vuốt một chùm tóc rơi xuống trên má của Altezza qua bên tai, anh khẽ thở dài với nụ cười đầy tiếc nuối.

- Tôi không nghĩ, mình có thể gặp lại em, và cũng không nghĩ đây là lần cuối cùng...Altezza...

Altezza như bị sét đánh, cô đứng đó trợn mắt nhìn Auler. Anh không để tâm tới vẻ mặt kia, chỉ dịu dàng mỉm cười rồi nhìn lên tượng thần kia.

Bên ngoài, Bright nắm chặt cành cây gần đó trong tay, đôi mắt vẫn chưa một lần rời khỏi hình bóng ở bên dưới kia.

- Vậy ra linh cảm của mình là đúng rồi sao, đó chính là Asulaki...

Quá khứ kia bao gồm cảnh Fine bắt được con ma nào đó trên núi rồi dẫn về với cái tên kỳ quặc là Asulaki, Altezza là người thân quen của Fine nên hay đến chơi và bắt gặp Asulaki bị Fine trói gần đó. Altezza vì còn nhỏ nên không thể nhớ được điều gì nhưng Bright thì lại nhớ. Lúc còn nhỏ, Altezza hay tự chơi với một mình ngoài sân rất vui vẻ, hơn nữa lần nào đến nhà Fine đều chạy khắp nơi như tìm thứ gì đó. Đến khi năng lực thức tỉnh Bright mới nhận ra sự tồn tại của Asulaki và biết được em gái nhỏ của mình đang cùng với cái gì chơi đùa. Nhưng càng lớn, trọng trách của Altezza ngày một nhiều, vì để bảo vệ linh hồn yếu ớt kia khỏi lời đe dọa của mẹ nên em ấy đã giả vờ như mình không có người bạn đó và tập trung vào sứ mệnh của mình.

Bright nhăn mày, ngồi xuống dưới đất bất lực cúi đầu, đôi mắt anh hơi nóng lên mà nhìn xuống đất với một nụ cười cay đắng, anh đưa tay đấm mạnh vào gốc cây kế bên.

- A, trêu ngươi thật...vậy mà thật là Asulaki. Fine và Shade, Rein và mình, bây giờ lại tới Asulaki và Altezza, ha, haha trêu ngươi thật mà...

Bright không phải hạng ngu ngốc gì, anh cũng như có thể lờ mờ đoán ra được chút điều gì đó từ khi Auler lao lên đài tế mà không bị tổn thương. Có lẽ không ai nhận ra nhưng kể từ khi Auler bước lên đó, áp lực xung quanh đài tế gần như biến mất, tựa như thần Huyền Vũ đã từ từ nguôi giận vậy. Lúc Sophia biến mất thì có một cột sáng màu trắng xuất hiện, thời khắc đó Auler có ngẩn ngơ một chút rồi cắn răng và làm vẻ mặt cam chịu số phận.

Bright lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía bên kia đồi, lặng lẽ quan sát vẻ mặt đang biến sắc của Camelia. Vui có, buồn có, đau khổ có,...cứ như bà đã hiểu hết mọi chuyện và không biết nên làm vẻ mặt như thế nào.

Ha, vậy ra cả mẹ cũng không biết nên làm sao cho đúng. Hỡi thần linh, ngài vẫn cứ thích trêu đùa chúng con vậy sao?

Bright ngước mặt lên nhìn trời, mỉm cười cay đắng.

Bên dưới đài tế, Auler nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Altezza sau đó nhìn về hướng tượng thần Huyền Vũ.

- Huyền Vũ đáng kính, sinh mạng mà ngài trao cho tôi, hôm nay tôi trả lại cho ngài. Chỉ mong, ngài có thể thay tôi bảo vệ thánh nữ, kết thúc cuộc chiến này.

- Cái gì? Cái gì mà trao cho anh sinh mạng? Cái gì mà trả lại? Auler, chuyện gì đang xảy ra vậy hả? - Altezza đẩy tay của Auler ra, hai tay ôm chặt vai của anh lay mạnh.

- Thế giới này được bảo vệ bởi bốn gia tộc đứng đầu, cả bốn gia tộc này đều được sự chúc phúc của các vị thần canh giữ cổng thiên giới. Bọn họ trao cho bốn gia tộc một phần sức mạnh của mình và ban tặng món là các thánh nữ. Một phần sức mạnh của họ theo thời gian dần hấp thụ tinh hoa của trời đất, kết tinh thành một viên đá được các gia tộc gọi là thánh thạch. Nhưng hơn 20 năm trước, các viên thánh thạch bắt đầu có nhận thức và cộng hưởng lẫn nhau trốn thoát khỏi sự bảo hộ của các gia tộc và được sinh như một phần của thế giới này.

- Vậy...chẳng lẽ... - Altezza nới lỏng tay mình, đôi mắt mở to nhìn vào Auler.

- Em đã đoán được chưa? Thần Huyền Vũ không nổi giận khi anh xen vào điệu múa tế lễ, chính là vì anh là một phần sức mạnh của ngài ấy, là viên thánh thạch đã trốn mất khỏi nơi này hơn 20 năm trước.

Auler nói chuyện nhẹ nhàng như chẳng có gì quan trọng, nhưng từng lời nói lại đánh thẳng vào trái tim Altezza. Cô chợt nhớ tới câu nói của anh, chỉ cần sức mạnh của thánh thạch sẽ có thể triệu hồi thần Huyền Vũ. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa, viên thánh thạch sẽ biến mất.

Biến mất?

Auler sẽ biến mất?

Gì vậy?

Cái cảm giác ở lồng ngực này...

Cái cảm giác gì vậy...?

Không! Không được!

Mình không muốn anh ấy biến mất!

- Đừng lo lắng, đây là sứ mệnh mà mỗi viên thánh thạch được nhận khi sinh ra. Bọn anh đã chấp nhận nó rồi, Altezza...mọi chuyện còn lại phải nhờ em rồi.

Mỗi một câu chữ Auler cất lên đều khiến cả người anh tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt. Altezza lắc đầu, cô ra sức ôm chặt lấy cơ thể của Auler, không ngừng run rẩy.

- Đừng mà! Làm ơn, đừng mà!!

Auler nhìn Altezza mỉm cười, cô bé nhỏ nhắn hôm nào cũng chạy theo đòi anh bế trên lưng cuối cùng lớn. Ngày đó, tôi đợi em dưới tán cây ngày này qua ngày khác. Tôi đã sợ là em giận dỗi tôi chuyện gì đó nên vẫn cứ chờ đến ngày em nguôi giận, tôi đủ sức để thoát khỏi Fine, đủ sức để trở về ngọn núi kia. Nhưng vì em, Altezza, vì em nên tôi vẫn phải đợi. Đến ngày gặp lại em nhìn tôi với ánh mắt xa lạ, hành động cùng giọng nói của em đều xa cách. Tôi lại đợi, đợi đến ngày em nhớ ra nhưng chỉ tiếc...ngay cả lúc này, em vẫn không thể nhớ ra tôi.

Altezza ra sức ôm chặt lấy Auler cho đến khi anh hoàn toàn tan biến.

Khoảng khắc ấy, có cái gì đó trong lòng cô trào dâng, mỗi lúc một cao hơn và bùng phát. Altezza giữ chặt lấy cánh tay của mình, lưu giữ lại chút hơi ấm còn sót lại của người đã từng đứng trước mặt cô. Trong đôi bàn tay kia, là một viên đá màu lam phát ra ánh sáng mờ nhạt tựa như nụ cười của anh. Cô bật khóc, dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt rơi lên trên viên đá kia.

- Hức...Auler...Auler!! - Altezza khụy xuống đất, không ngừng gọi tên anh.

Ngay cả thời khắc này mà em cũng không thể nói với anh một câu xin lỗi.

Đôi mắt ướt lệ, Altezza hôn nhẹ lên viên đá kia rồi cất tiếng.

- Xin lỗi, xin lỗi vì ngày hôm đó em đã không đến, để anh chờ lâu rồi, Auler.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro