CHAPTER 01.1

Bạn đã bao giờ rơi vào trạng thái hoàn toàn bị cuốn hút bởi một thứ gì đó chưa? (engrossed in something)
Không phải chỉ là kiểu "ồ, cái này vui đấy" mà là cảm giác bị ấn tượng mạnh tới nỗi ăn ngủ với nó, thậm chí là đổ cả đống tiền cho nó kìa.
Kiểu như... nếu là phim thì phải xem cho bằng được bản cut đặc biệt của đạo diễn.
Nếu là game thì sẵn sàng móc ví mua artbook.
Nếu là webtoon thì không tiếc tiền mở khóa để đọc trước.
Nếu là ca sĩ, thì nhất định phải đi concert một lần trong đời...
Xa hơn nữa — chính là mua merch*. Figure, banner, badge*, gối ôm, búp bê... các kiểu.
* Merchandise (viết tắt là merch) là từ chỉ chung tất cả sản phẩm liên quan đến thần tượng mà bạn có thể mua bán, trao đổi: album, lightstick, poster, áo, móc khóa và nhiều thứ khác. (gg)
*Badge: huy hiệu
Và tôi có thể vỗ ngực tự tin mà nói: từ trước đến giờ, tôi chưa từng bỏ tiền ra mua mấy thứ đó.
Cho đến tận bây giờ.
Ừ thì... tôi đang đứng giữa một trung tâm thương mại.
Một cửa hàng popup* vừa khai trương đã đông nghẹt người. 10 giờ sáng, ngay khoảnh khắc trung tâm mở cửa, toàn bộ vé xếp hàng đã cháy sạch.
*Cửa hàng pop-up là một cửa hàng bán lẻ được mở tạm thời để tận dụng những xu hướng khác biệt hoặc nhu cầu theo mùa. Nhu cầu về các sản phẩm được bán trong cửa hàng pop-up thường chỉ tồn tại trong ngắn hạn hoặc có liên quan đến một ngày lễ cụ thể. Cửa hàng bán lẻ pop-up thường thuộc ngành công nghiệp may mặc và đồ chơi.
Và, tôi là một trong những người may mắn có được tấm vé ấy.
"Khung giờ 2:30 chiều hiện tại đã có thể vào rồi ạ!"
"Cuối cùng cũng tới lượt rồi!"
"Này, đi thôi!"
Mấy đứa học sinh đứng bên cạnh tôi vừa nghe thông báo đã hí hửng chạy về phía nhân viên, mắt sáng như đèn pha.
'2:30 chiều... phải ha...'
Tôi kéo mũ xuống thấp hết cỡ (as far as it would go), lặng lẽ đứng vào hàng. (stood in line)
Nhưng rồi tôi vẫn nghe thấy những tiếng thì thầm (whisper) phía sau.
"Ủa..."
"Có phải dân reseller không đấy?"
"Trông giống dân buôn thật..."
"......"
Cũng chẳng trách được mọi người lại nghĩ về tôi như vậy. Tôi là người đàn ông trưởng thành duy nhất trong hàng, lại còn ăn mặc như một nhân viên văn phòng !
'Haizz...'
Tôi thở dài, lén nhìn về phía lối vào của cửa hàng popup.
[Chào mừng, kẻ thám hiểm bóng tối.]
'Trời ơi, nghe thôi là muốn độn thổ rồi'
Trên phông nền đen và đỏ, những hình vẽ quái vật kiểu biếm họa, các yếu tố tâm linh, biểu tượng của các tập đoàn, tôn giáo và chính phủ đan xen như một mớ hỗn độn nhưng lại đầy mê hoặc...
Một thế giới đúng chuẩn khiến mấy đứa tuổi teen phát cuồng.
Ngay cả cái tên cũng vang không kém:
[Khải Huyền Đen: Hồ Sơ Thám Hiểm Dị Giới]
Ôi...
Tôi suýt đưa tay che mặt.
'Tại sao lại phải thấy cái này ở chỗ làm chứ...'
< Dark Exploration Records >.
Một vũ trụ kinh dị giả tưởng đang nổi rần rần dạo gần đây. Kiểu như một thế giới creepypasta mở, nơi ai cũng có thể tham gia, đóng góp câu chuyện riêng của mình ấy?
Ban đầu chỉ là vài mẩu chuyện ma học đường lan truyền âm thầm giữa đám học sinh, rồi bất ngờ được thuật toán YouTube bế lên, và... bùm. Bùng nổ.
Ý tưởng ban đầu là: những hồ sơ ghi chép lại các hiện tượng siêu nhiên gọi chung là "Darkness".
Dần dà, nó phát triển thành một wiki độc lập với hàng trăm, hàng ngàn câu chuyện kinh dị — và thế là tôi bị cuốn vào.
'...Đọc trong giờ làm việc dễ quá chứ sao.'
Mà công nhận, cứ cái gì không phải việc chính thì lại cuốn lạ kỳ.
Tôi nghiện luôn cái vũ trụ này, đến mức còn tự viết creepypasta đăng lên wiki nữa cơ mà...
Tôi đã ra nông nỗi này từ khi nào vậy? Do cuộc sống văn phòng quá thiếu dopamine à?
Và <Dark Exploration Records> ấy hả...
'Ai mà ngờ nó lại nổi như thế này?'
Giờ đây nó đã trở thành một IP siêu to khổng lồ, càn quét YouTube, là thánh địa của giới trẻ.
Và dĩ nhiên, các công ty đâu thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền.
Cái popup store này là một phần trong cơn bão ấy.
'Mà rõ ràng trên wiki còn gắn mác 15+ cơ mà...'
Thế mà nguyên dãy toàn là trẻ con. Khó hiểu thật sự.
Những lời xì xào phía sau lại vọng tới.
"Chắc chắn là reseller rồi..."
"Thôi, biết đâu anh ta mua cho cháu hay em gì đó..."
Không. Tôi mua cho tôi đấy.
...Thật ra, tôi đã tới đây từ tuần trước. Nhưng món tôi muốn mua lại vừa hết sạch ngay trước lượt tôi, nên lần này tôi quay lại.
Còn xin nghỉ làm hẳn hoi.
'Ít ra tuần trước còn có vài cô gái bằng tuổi tôi đi cùng.'
Hôm nay thì không có ai cả. 2h30p chiều một ngày trong tuần, người lớn chỉ còn mấy phụ huynh dắt con đi mua đồ. Cảm giác xấu hổ muốn đào cái hố mà chui xuống, nhưng tôi vẫn ráng trụ lại.
'Tôi còn chả hiểu sao mình vẫn còn cố đứng ở đây...'
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, tôi cũng vào được cửa hàng.
May mắn thay, ít nhất nhân viên ở đây không nhìn tôi bằng ánh mắt gì kỳ lạ. Coi như chút an ủi nhỏ nhoi.
"Wow!"
"Trời, giống y như trong truyện luôn!" (look just like it)
Tiếng bọn trẻ reo hò lên khi chúng chỉ vừa mới bước vào bên trong cửa hàng. Quả thật không gian ở đây được thiết kế cầu kỳ như một công viên chủ đề thu nhỏ.
Các khu trưng bày cũng được chia ra rõ ràng:
[Tập đoàn Mộng Tưởng]
[Cục Quản lý Thảm họa Siêu nhiên]
[Giáo hội Ánh Sáng Vô Danh]
Ba thế lực chính trong vũ trụ kinh dị này: tập đoàn, chính phủ và tôn giáo — cùng theo đuổi và cố gắng kiểm soát các hiện tượng siêu nhiên.
'Ban đầu chỉ là mấy câu chuyện về cơ quan chính phủ xử lý thảm họa, ai ngờ càng ngày càng phình to ra thế này.'
Nhìn chung, popup lần này gom hết mấy phần nổi bật nhất của <Dark Exploration Records> để câu tiền fan.
Nhưng công nhận, chất lượng đồ họa và merch không tệ chút nào.
'Mà chắc cũng chả có dịp tới đây lần nữa...'
Tôi phớt lờ ánh nhìn xung quanh, nhanh chóng nhặt lấy những món mình muốn.
May sao, nhiều món hot đã bán hết rồi, nên tôi không bị nghi là dân buôn nữa.
"Anh có muốn mua thêm túi vải size L để đựng hàng không ạ? Giá 5,000 won."
"Có, cảm ơn."
Tôi hoàn tất việc mua sắm. Nhưng thay vì rời đi ngay, tôi lại đứng chần chừ.
Tôi quay đầu nhìn về phía khu vực gần quầy thanh toán, nơi có rất đông người đang tụ lại.
[Sự kiện Roulette]
Tạo nhân vật <Dark Exploration Records> của riêng bạn.
Cái này...
Tôi đã thấy tuần trước rồi, nhưng không đủ can đảm để xếp hàng tham gia...
'Mà popup này mai là kết thúc rồi còn gì.'
Tôi đứng đó, đấu tranh nội tâm dữ dội — có nên hy sinh chút danh dự còn sót lại không?
Đúng lúc đó, cô nhân viên vừa mới vào ca lại tươi cười nhìn tôi và nói:
"Anh ơi, hôm nay là ngày cuối của sự kiện roulette ạ! Anh có muốn tham gia không?"
"...Có."
Cảm ơn. Thật lòng cảm ơn cô nhân viên tốt bụng...
"Vậy mời anh đi lối này ạ! À, đứng ở đây nha~"
Tôi nhanh chóng được dẫn tới xếp hàng trước vòng quay roulette khổng lồ, cứ thế mà đứng vào cuối hàng. Dòng người di chuyển nhanh hơn tôi nghĩ. Chẳng mấy chốc đã tới lượt tôi. Nhân viên đưa cho tôi một thiết bị có những nút bấm trông giống bộ đàm mini.
"Giờ mình sẽ quay vòng quay may mắn nha! Anh ấn nút dừng khi thấy thích hợp nhé~"
Beep.
Với âm thanh mô phỏng như thật, roulette bắt đầu xoay vòng.
Trên mỗi ô hiện lên phần thưởng và hạng.
Có những món merch tôi đã mua, có món chỉ bán giới hạn, có cả... tai nghe bluetooth random.
Dĩ nhiên, phần lớn — giải bảy — chỉ là một cuốn sổ tay bé tí. Chắc là tôi sẽ dừng ở đó thôi.
Nhưng không sao. Thật ra tôi còn định rút lui mà không tham gia gì hết mà.
"Đừng kỳ vọng gì nhiều..."
Tôi tự nhủ, rồi nhẹ nhàng ấn nút.
Rrrrr... click.
Nhưng rồi, vòng quay đen sì ấy bắt đầu chậm lại...
Và bất ngờ thay — nó dừng lại ngay tại đó. Một khe nhỏ, mảnh như sợi tóc... được viền bằng ánh vàng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro