Đủ làm chồng em
Suốt trên xe từ nhà Jungkook về, anh không mở miệng ra nói điều gì với cô cả. Cô biết người bên cạnh mình đây đang rất giận nhưng cô muốn Jimin hiểu rằng kể cả Jungkook có làm gì đi chăng nữa thì mãi mãi cô cũng sẽ không có quyền giận. Vì suốt 5 năm qua không biết vì điều gì mà Jungkook nguyện ở cạnh cô. Đó đã là 1 sự hi sinh lớn lao của anh ấy nên Jimin không thể trách cô nhu nhược. Đáng ra có trách cũng phải trách do anh không cạnh bên nên Jungkook mới ở lại.
Xe đỗ phịch trước cửa nhà, anh không xuống mở cửa cho cô như thường lệ
" Vào cẩn thận"
Cô mím môi, là đang nén không cho nước mắt trào ra khỏi khoé mi. Nhẹ nhàng mở cửa xe ra ngoài rồi từ từ đi thẳng vào trong nhà. Nhưng cô chưa vào đến nơi, xe anh đã nhanh chóng phóng khỏi. Cô lắc đầu ngán ngẩm, mở cửa nhà. Vứt túi xách ngay xuống nền đất, giày vứt tứ tung, thay ra 1 chiếc hoodie cùng quần đùi. Nước mắt cũng chán đến nỗi chẳng còn buồn rơi nữa . Ngày hôm nay không đẹp như cô nghĩ, có lẽ chuyện của cô và Jimin nên để 1 ngày thích hợp hơn để bắt đầu. Buồn bã là thế nhưng cô nhận rõ ra là bản thân đang có 1 sự đói nhẹ, từ sáng giờ chưa ăn gì. Mà bây giờ ra khỏi nhà thì quá lười, đành bấm bụng nhịn ăn ngày hôm nay. Chạy vào bếp lấy 1 ít táo và lấy đầy 1 cốc nước. Cô sẽ gọi hỏi thăm Taetae yêu dấu và ba mẹ của cô. Bật facetime của điện thoại lên, phải đến cuộc thứ 2 Taehyungie mới bắt máy cô
" Chị.."
" Ya, Taehyung à tại sao giờ mới bắt máy tao"
" Em ngủ mà chị, giờ này bên Mỹ là đêm đó"
" Ờ nha, tao quên mất đó. Ba mẹ cũng ngủ rồi nhỉ?"
" Ngủ rồi? Sao, bà chị gọi có việc gì. Jungkook lại cãi nhau với bà chị hả?"
" Tao với Jungkook, chia tay rồi..."
" Đùa không vui bà chị à" Taehyung bắt đầu lấy lại tỉnh táo
" Chị mày đây nhớ lại hết rồi đó"
Cô từ từ kể hết tất cả lại cho Taehyung, từ chuyện Jimin trở về cho đến chuyện năm xưa và cả lí do Jimin rời bỏ cô. Là do anh bị ép
" Jimin hyung ngốc thật chị nhỉ"
" Tao cũng nghĩ thế cơ"
Tingg..tong
Tiếng chuông cửa reo lên
" Có người ngoài cửa, thôi ngủ đi nhé. Chị ra mở cửa"
" Thế chuyện của chị với Jimin hyung em sẽ nói với ba mẹ nha"
" Thế nào cũng được đó" cô vội tắt máy , chạy ngay ra mở cửa không khéo cái chuông sẽ nát mất. Cửa mở ra, đập ngay vào mắt đó là Jimin. Tay anh cầm 1 bịch đồ ăn đầy đưa vào tay cô
" Mua cho em"
" Cho tôi ư?"
" Em chưa ăn gì mà"
" Đúng rồi..nhưng"
" Thì đấy, anh mua cho em đó. Ăn đi, anh đi về đây"
Cô ngẩn người ra 1 lúc nhưng cũng kịp gọi giật ngược anh lại
" Này ! Anh đã ăn gì chưa"
" À..ừm hôm nay không có lịch hẹn đối tác. Anh có thể ăn sau"
" Vậy anh vào đây ăn với tôi đi"
" Em lo cho anh sao?"
" Không phải đâu, đổ đi thì phí" cô quay người vào trong nhà, anh cười bất lực rồi cũng theo sau. Anh mua là 1 hộp soup tôm, biết cô không thích ăn cháo nên anh đã chọn món này. Thời tiết thế này ăn đồ nóng thì còn gì bằng. Để cô loay hoay ở đó với hộp soup. Anh chạy vào bếp để lấy cho cô 1 cốc nước
" AA!" Tiếng hét của cô vang lên anh liền vội chạy ra thì đã thấy thìa soup văng tứ tung dưới sàn còn cô thì xoa xoa đùi
" Em làm sao vậy?"
" nóng..bỏng mất rồi"
Anh nhìn xuống phía đùi, đúng thật là đã sưng lên 1 chỗ đỏ ửng
" Em ăn từ từ 1 chút thì làm sao? Anh đâu có tranh ăn của em"
" Tại tôi đói thôi"
Anh đặt cốc nước xuống bàn, vội lấy băng cá nhân dán lại chỗ đó rồi đưa 1 thìa mới lên miệng cô
" nào há ra"
Cô ậm ừ một lúc rồi cũng há miệng để cho anh đút. Để dỗ được cô ăn hết xong xuôi thì cũng đã quá trưa. Anh quay qua nhìn cô đang nằm trên ghế sofa. Có vẻ bé cưng của anh đang rất chán
" Em muốn đi chơi không?"
" Chơi?"
" Cho em 10 phút thay đồ, anh về lấy xe"
" Ya, anh bao nhiêu tuổi mà đòi ra lệnh cho tôi chứ"
" Đủ làm chồng em"
Nói rồi anh liền ra khỏi nhà, cô cũng hậm hực nghe theo mà lên thay đồ. Chọn cho mình 1 cái hoodie xanh dương mix với quần legging đơn giản và trang điểm nhẹ nàng. Nói cô đại học năm nhất khéo khi vẫn có người tin dù kể cả giờ cũng đã gần 24.
Điện thoại có tin nhắn
Park Jimin: em còn không mau xuống? Ngủ trên đó đấy ư
A thì ra là tên Park Jimin đáng ghét, không thèm trả lời tin nhắn, cô đổi tên danh bạ của anh thành " Híp Xấu Tính" rồi vội xỏ giày xuống nhà. Xuống đến nhà thì cũng đã thấy anh đỗ xe ở đó, chắc chắn không phải cố tình nhưng anh và cô lại diện chung 1 màu áo, đến cả kiểu dáng. Không mấy bận tâm, cô vào xe sau khi đã được anh mở cửa rồi nhanh chóng anh cũng vào theo.
" Anh lại mới đổi xe?"
" Không, anh nhặt được"
" gì mà nhặt được, in cả chữ ký của anh lên đây nè" Cô chỉ vào tấm mạ vàng in khắc chữ ký của anh được đặt ngay trước ghế phụ.
" Cái JM thank you đó là người ta cảm ơn anh vì đã lấy cái xe này. Nó lỗi thời quá"
" À thì ra là Lamborghini Centenario sao? Lỗi thời kiểu của anh là dòng xe chỉ sản xuất 40 chiếc thôi sao"
" À ừm.. em nói nhiều quá à. Để im anh lái xe không tai nạn ra đó lấy ai yêu em"
—————-
Có mấy bạn nói nhận được thông báo au ra chap mới mà vào lại không thấy đâu. Lí do là vì au up xong nó lỗi chính tả nhiều nên au xoá đi luôn mà quên mất chưa lưu lại bản thảo thứ 2z nên phải viết lại từ đầu nên chap " đủ làm chồng em" có bị nhạt thì cũng thông cảm nha vì nó viết trong 1 tiếng. Không thể chỉnh chu nổi
Và từ nay trở đi sẽ có phần dành tem để được tag trong mỗi chap tiếp theo nhé. Thể lệ dành tem là dành cho người cmt nhanh nhất dưới mỗi chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro