Chương 3:Học võ
Bắt đầu lên cấp III rồi nên mẹ tôi bắt phải đi học thêm và môn mẹ tôi cho đi học chính là võ. Tuy tôi không phải đứa trẻ to lớn như Nhật Mạnh nhưng nhìn cũng không phải quá yếu đuối. Với một đứa học lớp 10 như tôi thì chuyện này rất là tuyệt vời luôn, nó chẳng phải ngầu đét hay sao.
Háo hức chờ đón đến buổi học đầu tiên. Trời ơi nhìn thầy dạy của chúng tôi là tôi biết là uy tín liền, lớp học thì đông hơn hẳn so với các lớp khác. Thân hình rắn chắc của thầy khiến tôi mắt chữ O mồm chữ A, tóc thầy cắt gọn gàng không một sợi nào chạm mắt cả, bắp tay thì rắn chắc gân nổi lên chằng chịt theo nhịp chuyển động. Nếu để kĩ ra thầy có một hình xăm hình con rồng quấn từ lưng lên đến gáy thì phải chắc đây là điểm tôi thấy hơi e ngại ở thầy nhưng mà ấn tượng này không thể nào giảm bớt đi sự yêu thích của tôi.Nhìn ở xa kia cứ thấy bóng ai nhìn quen quen ấy nhỉ?
-Bạn nhỏ bé làm gì ở đây thế?
-Không nhìn thấy hay sao mà hỏi, chả lẽ tôi học nhảy latin
-Thế thì cậu phải nghe lời anh đấy nhé!
-Mắc gì tôi phải nghe lời anh
-NÀO CÁC EM TẬP TRUNG LẠI ĐÂY NÀO. HÔM NAY CHÚNG TA SẼ CHỈ KHỞI ĐỘNG THÔI. NHẬT MẠNH DẪN CÁC BẠN CHẠY 15 VÒNG QUANH SÂN. BẮT ĐẦU ĐI!
-Gì cơ 10 vòng á, có nhầm không thầy ơi :[[ .Chạy vậy chắc bọn em long não mất. Tôi thật sự chết lặng rồi quả nhiên sao mẹ tôi lại chọn thầy này. Mấy vòng đầu chúng tôi còn vừa đùa vừa chạy được chứ đến vòng thứ bảy là có đứa đã bỏ cuộc rồi, tôi nhất định không chịu bỏ cuộc vì chắc chắn thầy sẽ đề ra hình phạt cho người bỏ cuộc. Đến những bước chân cuối cùng tôi tưởng như chân mình không còn bước được nữa, bỗng nhiên anh ta ở đâu ra chạy ra trước mặt tôi.
Lúc ấy con người ấy che hết đi ánh mặt trời chói chang ở phía trước, chỉ thấy một tay anh ấy vẫy lên về phía trước. Cảm giác như cái bóng đen đằng sau chạm lấy vai tôi mà khích lệ vậy, chẳng hiểu sao gió mát thoảng qua như vuốt nhẹ qua đầu. Tôi cứ thế lao về phía trước mà đến đích lúc nào không biết.
Đứa nào đứa nấy chạy xong chỉ biết nằm xuống thở dốc nhưng thầy không cho chúng tôi làm điều đấy, lúc đấy không biết tại sao tôi vẫn còn đứng được.
-Này cậu nhìn trông ổn phết đấy, chạy được tiếp không?
-A anh đùa tôi à, vẫn phải chạy nữa hả ?
-Không. Thôi nghỉ đi, uống nước này
Anh ta chạm nhẹ chai nước vào mặt tôi, mới thấy cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể lúc này. Trời ơi chắc giờ mặt tôi đỏ như trái gấc rồi, cứ hễ vận động hay làm việc gì nặng là cả người tôi như thiêu như đốt đỏ như hòn than vậy.
-Cậu giúp tôi phát nước cho mọi người nhé.
-Vâng ạ
Chiều ngày hôm đó sau khi nghỉ ngơi thì thầy cũng không bắt chúng tôi tập luyện gì cả mà chỉ dặn dò cách để bản thân tránh bị thương trong lúc luyện tập thôi. Thầy nói chúng tôi nhất định bị căng cơ và có thể chuột rút vào buổi tối nay nhưng phải cố gắng thả lỏng người, massage nhẹ nhàng để giảm căng cơ, chườm chỗ bị chuột rút bằng nước ấm. Vì chúng tôi chỉ 3 buổi học một tuần nên thầy nói chúng tôi cũng phải tự nâng cao thể lực bằng cách tự luyện tập ở nhà...
Hôm nay vì về khá muộn và cũng sang đông rồi nên trời cũng tối khá nhanh, tôi cũng không thể đến nơi bí mật của tôi được. Chỉ có điều thầy không hề có bất kì hình phạt nào đối với người không hoàn thành được 15 vòng chạy ngày hôm nay nên tôi thấy cũng khá hối tiếc vì đã cố gắng hết sức vì lí do mình không muốn bị phạt, chẳng phải nghe nó cứ hèn hèn sao hay sao. Trên đường tôi về tôi gặp em gái của Minh, em ấy chỉ cách chúng tôi khoảng 2 tuổi.
Dù cũng chẳng phải thân thiết gì với tôi lắm nhưng em ấy đã chào tôi mặc dù tôi còn chẳng định chào em ấy, nhìn em ấy còn có vẻ vội vàng chạy đi đâu đó nhưng không phải là hướng về nhà. Thôi tôi cũng không nên quan tâm đến mấy vấn đề này nhiều làm gì cả. Nhìn em gái của cậu mà tôi tự hỏi sao hai anh em nhà này lại giống nhau như thế. Cắt đứt đi dòng suy nghĩ trong tôi là tiếng gọi của mẹ tôi
-Tối nay bố mẹ không ăn cơm ở nhà đâu đấy! Mẹ có để rau cỏ trong bếp đấy, thịt thà con lấy trong tủ đá, rã đông ra trước không được lười đâu đấy.
-Vâng ạ. Mấy giờ bố mẹ về thế ạ?
-Chắc tầm muộn đấy tầm 9h. Thế bố mẹ đi đây nhé
Trời ơi tôi đợi cái ngày này lâu lắm rồi hehe. Đúng như lời mẹ tôi dặn tôi lấy một miếng tiếng thịt nhỏ đã được mẹ tôi chia ra thành từng phần ngâm vào trong thau nước ấm. Sau đó tôi đi tắm, dù tôi là con trai nhưng lại dùng dầu gội đầu và sữa tắm của mẹ liệu thể có kỳ quá không nhỉ. Mùi hương của sữa tắm thực sự khiến tôi rất thoải mái, dòng nước ấm nóng chảy xuống cơ thể tôi điều này đã khiến tôi cảm thấy ngâm bồn liệu có thoải mái hơn thế này không nhỉ, hôm nào tôi phải lấy cái chậu lớn của bố tôi thử mới được.
Trong lúc mặc quần áo tôi đã quyết định sẽ nấu món tủ của tôi. Sờ vào miếng thịt vẫn chưa được ra đông tôi quyết định cho vào lò vi sóng cho nhanh. Vặn nhiệt độ thấp nhất có thể vì có lần tôi từng để nhiệt độ quá cao khiến cho thịt nó chín luôn ở phía ngoài nhưng phía bên trong vẫn còn đóng đá nguyên. Rồi tôi chạy ra vườn hái chút lá tía tô và lấy 1 gói mì yêu thích của nhà tôi ra, giờ thì chỉ cần đợi năm phút nữa thôi là thịt sẽ được rã đông. Tôi lấy một cái bát ô tô ra và các loại gia vị như muối tiêu mắm. Thịt đã sẵn sàng rồi, 1 nửa tôi băm thật kĩ còn nửa còn lại tôi chỉ băm qua thôi rồi cho chúng trong bát đã được chuẩn bị sẵn, ước lượng gia vị thì theo các cụ mách bảo thôi chứ thịt sống làm sao mà nếm được. Bắt một nồi nước thật sôi rồi xén từng cục thịt bỏ vào nồi, đợi cho thịt chín toàn bộ mất khoảng mười phút nên tôi đi rửa lá tía tô, mấy lá tía tô mặt trước thì xanh mặt sau thì có màu tim tím. Tôi hái đủ lẫn lộn cả lá to lá bé chắc tính tất cả thì được tầm hai mươi lá đấy, rửa sạch sẽ xong thì cuộn chúng lại rồi thái làm ba phần. Thịt đã chín chỉ cần múc ra hộp là được, với số thịt đó thì tôi làm được mười năm viên thịt cỡ vừa. Cái nồi mọc kia thì tôi chắt bớt nước đi ra bát con chó nhà tôi còn lại tôi lấy nước đấy nấu mì luôn cho ngọt nước. Đầu tiên thì bỏ vắt mì vào trước này cho gói gia vị vào, đến khi nước sôi và mì nở tầm khoảng 80% thì tôi bỏ lá tía tô đã được chuẩn bị trước đến khi mọi thứ đều chín kĩ thì tôi rắc chút gốc hành trắng vào trộn đều lên và thưởng thức thôi. Đến đây là nước miếng cũng chảy từa lưa rồi đấy.
Bỗng nhiên có tiếng gọi tên tôi từ bên ngoài: " Minh ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro