1. Góc nhìn tuyển thủ tân binh Moon (1)
Tôi ngửa đầu ra sau, im lặng nhìn chằm chằm vào những vì sao lẻ loi trên bầu trời đêm. Mặt trăng khuất sau những đám mây, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo.
Sau này, mỗi khi ngước nhìn bầu trời, tôi lại tự hỏi liệu anh ấy có đang đếm sao hay đang ngắm trăng trước cửa sổ vào ngày đầu tiên tôi gặp JackeyLove không.
...
Tôi gia nhập đội một của TES sau khi kết thúc Chung kết thế giới năm đó.
Năm ấy, TES không đạt thành tích tốt lắm, hình như chỉ được hạng tư thì phải, tôi không nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng, cả hai tuyển thủ chủ lực ở đường giữa và đường dưới đều không tham gia CKTG lần đó. Knight thì vì cả năm không nghỉ ngơi, anh Hạo bảo anh tranh thủ cơ hội này nghỉ ngơi cho tốt, còn JackeyLove thì đang hồi phục chấn thương.
Là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhất là những người kỳ cựu, ai cũng ít nhiều có chấn thương. Huống chi, kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2018 - ngày Dụ Văn Ba chính thức bước chân vào LPL - đến nay đã là năm thứ sáu rồi. Trên người anh đầy những vết thương lớn nhỏ, không cần nói cũng biết.
Khi anh Hạo dẫn tôi từ phòng huấn luyện của đội hai sang phòng của đội một, tôi có chút căng thẳng, thậm chí còn hồi hộp hơn cả ngày đầu tiên lên sân khấu LDL.
Anh Hạo đẩy cửa ra, hơi sững người:
- Chỉ có mình cậu à?
- Ừ - Có người đáp khẽ, dáng ngồi không động đậy - Ngày mai là hết kỳ nghỉ rồi.
Anh Hạo gật đầu, nhìn quanh một vòng rồi nói:
- Jack, đây là hỗ trợ tân binh tôi từng nói với cậu.
Tôi không biết anh Hạo đánh giá tôi thế nào trước mặt JackeyLove, nhưng tôi nghĩ chắc cũng không đến nỗi tệ.
Bao năm qua, trong vô số tuyển thủ xuất thân từ trại huấn luyện, tôi là người duy nhất mang danh hiệu "hỗ trợ thiên tài". Sau khi vào đội hai của TES, tôi cùng đội giành quán quân mùa Hè LDL. Cả hai mùa Xuân và Hè tôi đoạt tổng cộng bảy MVP, xứng đáng với danh hiệu "hỗ trợ thiên tài 17 tuổi".
Cho nên tôi đoán, lúc anh Hạo ca giới thiệu tôi, chắc cũng không đến mức nói xấu gì. Tôi vẫn còn chút tự tin ấy.
Sau khi nghe anh Hạo nói xong, người kia mới chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt từ ngoài cửa sổ hướng về phía anh Hạo, rồi lại nhìn sang tôi.
Câu lạc bộ của chúng tôi không nằm trong một tòa cao tầng, chỉ là căn nhà riêng biệt trong khu vực công viên. Ngoài cửa sổ tối đen, chẳng có đèn xe hay ánh sáng thành phố, tôi tự hỏi anh đang nhìn cái gì.
Anh khẽ gật đầu:
- Ồ, xin chào.
Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp JackeyLove. Dù lịch huấn luyện của đội một và đội hai khác nhau, tôi mới đến chưa đến một năm, nhưng cùng một tòa nhà, đi đi lại lại cũng từng vài lần trông thấy anh.
Tuy vậy, tôi vẫn muốn coi lần này là "lần đầu gặp gỡ".
Bởi vì đây là lần đầu tiên anh chính thức nhìn tôi, còn tôi cũng đang nhìn anh.
Chỉ khi ánh mắt giao nhau, mới thật sự được gọi là "gặp gỡ". Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.
Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho tôi xong, anh Hạo nói nhỏ vài câu với Jack rồi rời đi.
Tôi thử đặt tay lên bàn phím, gõ vài phím cho quen tay, thi thoảng lại liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh. Bàn rất sạch sẽ ngăn nắp, trên đó chỉ có một chai nước, một hộp khăn giấy và một mô hình nhỏ.
- Cái này phát hành năm nào thế? Trông như...
Tôi vừa đến gần nó hơn thì nghe một tiếng nói ngắn ngủi vang lên:
- Đừng chạm.
Tôi giật bắn người, lùi lại.
Tôi hiểu quy tắc không động vào đồ của người khác. Tôi chỉ tò mò, vì loại mô hình Thresh kiểu này giờ rất hiếm, hình như đã ngừng sản xuất từ lâu rồi.
Tôi chỉ muốn xem thử thôi.
- Xin lỗi.
- Chậc... - JackeyLove hơi ngượng, cau mày nhắm mắt lại, rồi điều chỉnh hơi thở - Tôi tên Dụ Văn Ba.
Tôi biết.
Tôi đáp thầm trong lòng.
- Cậu tên gì? - Anh hỏi.
Tôi biết bước tiếp theo của màn chào hỏi là hỏi tên đối phương, nên đáp ngay:
- Thân Minh*
(*申铭 (Shēn Míng) - đồng âm với 森明 (Sēn Míng), tên của Sử Sâm Minh)
Chỉ là do hồi nãy tôi căng thẳng quá nên giọng nghe hơi khàn. Có lẽ vì vậy, cộng thêm khoảng cách giữa hai người nên anh không nghe rõ. Anh hơi nghiêng người về phía trước, hỏi lại:
- Là gì cơ?
Tôi tiến lại một bước nhỏ. Trong khung cửa sổ sát đất, bóng hai người cũng xích lại gần hơn.
- Thân Minh - Tôi lặp lại.
Anh nhìn tôi vài giây rồi gật đầu:
- Ừ.
- ID là Moon - Tôi nói thêm - Nghĩa là ánh trăng.
Anh không đáp, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại.
...
Khi đội hình chính của đội một lần lượt trở lại, phòng huấn luyện dần trở nên ồn ào hơn.
Sau khi ấn giờ huấn luyện đấu tập, các tổ đều bắt cặp theo vị trí jungmid, botlane, top lane... Tổ nào vào chỗ nấy. So với việc đánh cặp, JackeyLove vẫn thích solo hơn. Nhưng vì mùa giải này tôi là đồng đội mới của anh nên mỗi ngày ít nhất ba tiếng duo là yêu cầu bắt buộc.
- Cả sự ăn ý và sự phối hợp đều cần phải luyện tập - Huấn luyện viên nói.
Không khí trong buổi scrim hơi căng. Tuy thắng, nhưng sai sót vẫn nhiều.
- Jackey, cậu rõ ràng không tập trung, tự nghĩ lại xem, có phải đánh quá cá nhân màu mè không? Nhất là pha này - Huấn luận viên vừa chiếu lại replay vừa nói.
- Bao giờ thì cậu mới bỏ cái thói hay nhầm lẫn khi đấu với RNG vậy? - HLV càng nói càng giận, mặt mày tái mét - RNG năm nay toàn người mới, thế mà cậu vẫn mắc lỗi à?
JackeyLove nhìn chằm chằm vào màn hình, môi mím chặt.
Huấn luyện viên thở dài, khoát tay:
- Được rồi, không có lần sau đâu nhé. Cậu phải nói chuyện nhiều hơn với Thân Minh. Thân Minh, cậu cũng vậy, trao đổi nhiều với Jackey - Ông dừng lại, giọng dịu hơn - Lần sau mà còn thế, tôi phạt tiền đấy.
- Vâng, vâng - Tôi gật đầu lia lịa - Được ạ.
Khi trận đấu kết thúc, mọi người giải tán. Tôi liếc nhìn JackeyLove, thấy anh nghịch dây tai nghe, bỗng nói khẽ:
- ...Lần sau phạt tôi nhé.
Tôi không chắc mình nghe rõ, liền trượt ghế lại gần:
- Anh nói gì cơ?
JackeyLove thở dài:
- Tôi nói, nếu lần sau còn lỗi thì không phạt cậu. Phạt tôi ấy.
Chúng tôi đã ở chung hơn một tháng, anh luôn lạnh nhạt, ít nói, không hay cười, ngoài lúc chơi game thì chỉ nghịch điện thoại hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi đột nhiên nghe được những lời này, tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm động.
Anh cúi đầu, khẽ nói:
- ...Cậu nghèo lắm à.
Tôi nghèo thật sao? Tôi tự hỏi. Có lẽ... cũng hơi hơi. Tôi là tân binh, lương không cao, nhưng mà...
Tôi chớp mắt, do dự một lát, rướn cổ lại gần anh một chút:
- Nhưng mà, JackeyLove à...
- Hả? - Anh vô thức nâng giọng, sau đó thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn tôi - Nói đi.
Giọng điệu bình thường của anh trở lại.
Tôi khịt mũi:
- Lần sau đừng mắc lại lỗi cũ nữa, thế thì chẳng ai phải bị phạt.
JackeyLove nhìn tôi, đặt tay lên trán tôi rồi đẩy ra, quẹt điện thoại:
- Đang giáo huấn ai đấy? Muốn ăn gì?
Tôi nghe xong liền biết anh không giận nữa, cười nói:
- Anh mời em hả?
- Ừ, mời cậu.
Nhìn thấy anh hơi nhướng mày, vẻ mặt ôn hòa, tâm trạng tôi cũng tốt hẳn lên, cười toe toét:
- Hì hì... hiếm khi JackeyLove mời ăn đồ ngoài!
369 nghe tiếng liền chạy tới, ngồi xổm giữa hai người chúng tôi:
- Anh Thủy, em cũng muốn ăn.
- Muốn ăn gì? - JackeyLove liếc xéo 369 - Cho cậu cái búa nhé?
Tôi càng cười to hơn.
Tôi nghĩ đây là ngày vui nhất kể từ khi tôi được lên đội một.
- Đừng có cười nữa, Thân Minh, cậu cười trông ngốc kinh khủng.
369 cố tình chọc, muốn gửi đến tôi nỗi nhục mà hắn phải chịu đựng với JackeyLove.
Nhưng tôi vẫn vui. Tôi mặc kệ hắn, cúi xuống lật danh sách món ăn, chọn lại mấy món ngon mà lần trước tôi không dám gọi vì đắt.
- JackeyLove, đặt món đắt cỡ nào cũng được được không?
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, tôi ngẩng đầu, vừa lúc thấy anh liếc tôi một cái đầy bất đắc dĩ mà vẫn ấm áp.
- Chưa gì đã muốn lừa tôi rồi à thằng nhóc này...
Vừa nhìn thấy tôi, anh ấy đột nhiên im lặng rồi đứng dậy:
- Tôi đi WC.
Tôi ngẩn ra. Trong thoáng chốc, tôi bắt đầu hoài nghi nụ cười vừa rồi của anh có thật hay không.
Tôi nghiêng đầu, chạm phải ánh nhìn nghiêm túc của Knight.
Knight luôn là người hiền lành, mềm mỏng, ngoan ngoãn như mèo, nhưng đây không phải lần đầu tôi thấy anh ta nhìn tôi với ánh mắt ấy. Dĩ nhiên, cũng chẳng phải lần cuối.
Mỗi lần tôi cười với JackeyLove, mỗi khi anh vui vẻ trêu chọc tôi, tôi đều bắt gặp thoáng qua ánh mắt đó. Không chỉ với tôi mà còn với JackeyLove nữa.
Tôi nghĩ có lẽ Knight không thích tôi lắm.
Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như anh ta chưa bao giờ gọi tên tôi. Toàn gọi "hỗ trợ", hoặc "Tiểu Mộc" - lấy từ ID Moon của tôi.
("Moon" đồng âm với "木" (mộc), nên có thể gọi thân mật là "Tiểu Mộc" )
Tất nhiên, tôi biết việc gọi anh bằng cả ID có hơi gượng ép, nhưng họ cũng gọi Dụ Văn Ba là "Jackey" chứ đâu gọi là "Dụ Văn Ba".
Nhưng hôm ấy, sau khi chúng tôi thắng bảy trận liên tiếp ở giải mùa Xuân, tôi cùng JackeyLove đến hội trường câu lạc bộ để ăn đồ ăn mang về của Haidilao, thì lại thấy Knight nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc ấy, thậm chí còn pha chút không vui.
Lúc ấy tôi dám chắc Knight thật sự không thích tôi.
Anh ta đặt mạnh chai nước xuống bàn. Tôi đoán là anh đã cố kiềm chế lực tay, nếu không nước trong chai đã văng ra khắp nơi.
Phòng huấn luyện chỉ có ba người chúng tôi. Tôi và JackeyLove đều sững lại, liếc nhau ngầm hiểu.
Knight rút khăn giấy, lau nước trên tay, giọng bình thản, nhẹ nhàng hơn thường lệ:
- Tiểu Mộc, sao cậu lại gọi Jackey là 'JackeyLove' vậy? Mọi người đều gọi cậu ấy là Jackey.
Dù Knight hỏi tôi, nhưng ánh mắt lại hướng về phía JackeyLove.
Tôi há miệng, cau mày, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, tôi không biết mình lấy đâu ra can đảm hỏi ngược lại anh ta:
- Vậy tại sao anh... chưa bao giờ gọi tên em?
Tôi thấy gương mặt Knight trầm xuống, khóe miệng cũng hạ theo, rồi im lặng không nói.
Chắc là vì chúng tôi mải nhìn nhau quá, nồi lẩu cũng sôi tràn ra. Sau đó, anh Hạo đi vào.
Vừa bước vào cửa, thấy ba đứa chúng tôi đứng im như tượng, anh suýt bật cười, tưởng chúng tôi đang chơi "123 đứng im, ai động đậy là chó", thế là cũng nhập hội, không nói câu nào, chỉ đảo mắt nhìn quanh đánh giá tình hình.
- Phụt.
Tôi không nhịn được, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Ba đứa bị thần kinh à, đi thôi!
Anh Hạo kéo cả ba lại, một tay khoác Knight, một tay ôm vai tôi và JackeyLove, vừa cười vừa la:
- Đi, đi ăn lẩu!
Cánh tay anh chạm vào tôi, JackeyLove như không quen, khẽ rụt lại. Tôi mò mẫm, lặng lẽ nắm chặt tay anh, trong lòng bắt đầu đếm thầm.
Một.
Rồi giả vờ như không có gì, hỏi anh Hạo:
- Anh Hạo, gọi thêm lòng giòn nhé?
Động tác rụt tay của anh dừng lại.
Hai.
- Đương nhiên, biết cậu thích mà!
Anh hình như phản ứng lại, ngón tay bắt đầu run nhẹ.
Ba.
- Chỉ có cậu với Jack thích ăn nhất thôi.
Anh lại dừng.
Bốn...
Năm!
Tôi khẽ cười:
- Cảm ơn.
Giây sau, anh Hạo buông tay chúng tôi, cả ba cùng xuống lầu.
JackeyLove khẽ nhắm mắt, thở dài:
- Đừng làm thế nữa.
...
Tôi nghĩ mình thích anh.
Và tôi đoán, có lẽ anh cũng thích tôi.
Rồi tôi lại thấy Knight quay đầu nhìn. Tôi đoán chắc anh ta cũng nhận ra điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro