2. Góc nhìn tuyển thủ tân binh Moon (2)

Mùa xuân, giải đấu diễn ra trong không khí hừng hực. Đội chúng tôi đang có phong độ tốt, liên tiếp giành chiến thắng. Tôi và JackeyLove phối hợp với nhau ngày càng ăn ý.

Dù ở giai đoạn đầu mùa có vài fan không hài lòng với màn thể hiện của tôi - một người mới, trên mạng đầy lời bàn tán, còn có cả người cắt ghép những pha xử lý lỏng tay của tôi đem ra chế giễu...

Được rồi, tôi phải thừa nhận, những tướng kiểu Thresh, Blitzcrank, Nautilus... nói chung là mấy tướng có chiêu kéo của tôi đúng là chưa đánh tốt lắm.

Khi ở riêng, JackeyLove cũng thường trêu chọc tôi, nói tôi là "diễn viên".

Anh hỏi tôi có phải nhận 20Q xu để diễn* cho anh không.

(*Trong ngôn ngữ game thủ Trung Quốc, đây là cách nói châm biếm người chơi cố tình chơi tệ, như đang "diễn" để thua, hoặc không đánh nghiêm túc)

Tôi khinh khỉnh nói

- 20Q xu sao mua được em, ít nhất cũng phải 20.000Q xu.

Không biết có phải làm anh mất hứng không, anh bỗng im bặt, không buồn nói gì nữa. Tôi cuống lên lấy lòng:

- Em sai rồi, 20.000Q xu cũng không mua nổi em đâu!

JackeyLove dường như có một sự ám ảnh kỳ lạ với "Q xu".

Morgana là tướng tủ của tôi, nhưng có lần trong hàng chờ đôi, tôi bị đau bụng nên phải chạy vội vào nhà vệ sinh, bỏ lỡ mấy Q của mình.

Anh nói:

- Nếu mỗi cú Q hụt là mất 10Q xu, thì giờ cậu nợ tôi hơn 100Q xu rồi đấy.

Nói xong, anh còn nhấn mạnh:

- Thật đấy, nhất định là hơn 100Q.

Tôi tranh thủ hơn 40 giây màn hình xám để chạy vào phòng vệ sinh, vẫn cãi nhau với anh:

- Làm gì có! Cùng lắm 40Q thôi!

Thật sự, tôi thề, tuyệt đối không tới 100, anh ấy nói quá lên thôi.

Morgana chính là tướng tôi đánh tự tin nhất, tôi đâu có yếu đến mức đó.

À, hơi lạc đề rồi. Quay lại nói về mấy pha xử lý lỏng tay hài hước kia nhé. Dù có người làm hẳn cả tuyển tập những pha xử lý kém của tôi, thì nhờ màn thể hiện ở nửa sau mùa giải, tôi cũng dần chứng minh được bản thân, còn thu hút được một nhóm nhỏ fan.

Dưới bài đăng của ban tổ chức thường xuyên có bình luận kiểu: "Không hổ là hỗ trợ M", "Moon cố lên!", "Em trai ánh trăng đáng yêu quá"...

Tôi còn nhận được không ít quà fan gửi đến: thiệp, quạt, bùa may mắn có tên hoặc ID của tôi.

À, còn một món không liên quan gì đến thi đấu: một chiếc áo phông trắng.

Trên ngực áo in chiếc mũ rơm của Luffy, mặt sau là hình Luffy đang đội mũ. Chắc có ai đó nói nhầm với fan, khiến họ tưởng tôi thích One Piece. Thực ra tôi chỉ xem vài tập thôi.

Tôi biết JackeyLove thích One Piece nên tò mò xem thử vài tập khi đang trên xe đến sân đấu hoặc ở căn cứ, nhưng chỉ đến tập ba là tôi bỏ dở. Tôi vẫn thích đọc tiểu thuyết trinh thám hơn. Tất nhiên, chuyện đó tôi chưa bao giờ nói với fan, không có dịp cũng chẳng cần thiết.

Sau này, trong một đoạn video fan quay JackeyLove đang xem video, tôi thấy mình đang ngồi bên cửa sổ xe, chơi điện thoại với tai nghe trên tai, hình ảnh One Piece phản chiếu mờ nhạt trên kính. Tôi nghĩ chắc từ đó họ mới hiểu lầm rằng tôi thích bộ phim ấy.

Dù sao, tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn đến fan đã tặng chiếc áo đó. Tôi không phải fan One Piece, nhưng tôi thật sự vẫn rất thích chiếc áo đó, mặc thoải mái lắm. Cảm ơn bạn!

...

Tôi luôn là người dậy sớm nhất, hoặc nếu không thì cũng là người thứ hai vào phòng tập, chỉ sau đội trưởng Knight.

Tôi nghĩ anh ta công nhận thực lực của tôi, nhưng dù vậy sự công nhận đó vẫn không thể ngăn cản việc anh ta có ác cảm với con người tôi. Thú thật, tôi từng ngồi nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu vì sao anh lại có thành kiến với mình.

Hôm đó, khi Knight đẩy cửa bước vào, tôi đang vừa ăn trứng cút vừa vỗ ngực vì suýt nghẹn. Mặt đỏ bừng, tôi giơ tay xin lỗi rồi quay lại uống nước liên tục mới bình tĩnh được.

Anh nhìn tôi một lát rồi nói với giọng ngạc nhiên:

- Áo này...?

Tôi nuốt nước bọt và cúi đầu nhìn:

- Hả? Gì cơ?

Knight lắc đầu, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói một câu hoàn toàn không liên quan:

- Tóc cậu hơi dài rồi đó.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta lại khẽ nói không có gì, rồi bật máy tính và đeo tai nghe.

Tôi cũng chẳng để tâm vì cổ họng vẫn còn vướng vướng. Tôi ra cửa sổ hít gió cho thoải mái.

- ...Thân Minh?

- Hả? - Tôi quay đầu lại. Gương mặt JackeyLove đang có chút kích động, rồi đột nhiên anh đổi sắc, giận dữ hỏi - Cậu động vào đồ của tôi à?!

Tôi ngơ ngác nhìn chỗ ngồi của anh:

- Không mà...

Tôi thề là chưa từng chạm vào mô hình Thresh đó. Tôi đâu phải loại người tùy tiện đụng vào đồ người khác!

Tôi cũng nổi giận, cãi lại:

- Ai mà động vào đồ của anh chứ!

Knight bất ngờ đứng lên, nắm lấy cánh tay JackeyLove:

- A Thủy.

Đã lâu rồi tôi không nghe Knight gọi anh như thế.

Không biết hai người nói gì, nhưng họ cùng nhau rời khỏi phòng tập. Khi họ quay lại, mọi người đều vào rank như bình thường.

Nhưng lúc banpick, trong thời gian chờ vào game, JackeyLove vẫn thỉnh thoảng liếc tôi. Thấy anh cứ cố làm ra vẻ bình tĩnh mà vẫn liếc, tôi vừa bực vừa buồn cười, đành phải mở miệng trước:

- JackeyLove.

- Hả? - Anh lập tức đáp.

- Em thực sự không đụng vào mô hình của anh. Anh bảo đừng động thì em sẽ không động. Em không phải kiểu người đó - Tôi thật sự ấm ức.

- Tôi đâu có nói cậu chạm vào mô hình của tôi...

- Không phải á? Vậy thì em đụng vào cái gì của anh? - Cơn giận vừa mới lắng xuống lại bùng lên.

Anh hơi nghẹn lời, rồi khẽ nói:

- Dù sao thì, tôi cũng xin lỗi.

Chuyện nhỏ vậy thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến quan hệ của chúng tôi, thậm chí còn khiến chúng tôi hiểu nhau hơn. JackeyLove cũng đối xử với tôi ôn hòa và bao dung hơn. Điều này khiến 369 không hài lòng, suốt ngày lẩm bẩm:

- Anh Thủy thay đổi rồi. Anh Thủy không còn như xưa nữa.

Fan cũng để ý. Không biết từ bao giờ, trên Weibo xuất hiện đầy những bình luận kiểu: "Khóa chặt cặp đôi đường dưới cho tôi!", "Thủy Thủy Mặt Trăng cố lên!", "sbyszd"... toàn ám hiệu với icon lạ.

Cuối cùng, 369 - chuyên gia lướt mạng - giải thích cho tôi nghe. Anh ta nhai một quả táo, chép miệng, vẻ mặt thờ ơ như thể đã nhìn thấu hồng trần:

- Còn không hiểu à? 'Thủy Thủy Mặt Trăng' là tên CP của cậu với anh Thủy đó. Còn 'sbyszd' nghĩa là 'Thủy Thủ Mặt Trăng là thật'.

Phụt.

Tôi thích JackeyLove nên nghe vậy cũng không thấy khó chịu, chỉ không biết anh có để tâm không thôi.

Vì tôi còn nhỏ nên anh luôn dạy tôi nhiều điều, chăm sóc, bao dung, thậm chí khi tôi mất bình tĩnh vì game, anh vẫn là người đầu tiên trấn an. Nhưng tôi không biết cảm giác đó của anh có phải là "thích" như tôi thích anh không.

...

Giải mùa xuân kết thúc, câu lạc bộ cho cả đội nghỉ một đợt. Người thì về nhà, người thì đi du lịch, ai cũng có kế hoạch riêng. Tôi chạy đi tìm JackeyLove, anh đang ngồi xổm bên cạnh vali, thu dọn đồ đạc.

Tôi hơi buồn lòng, nhớ rằng trước đó anh từng nói với tôi là không định rời khỏi Thượng Hải.

- Anh về nhà à?

Anh hơi sững người, rồi gật đầu:

- Ừ.

Tôi dựa vào tường nhìn anh đổi tới đổi lui, lôi đồ từ trong tủ quần áo ra, vừa gấp vừa nói:

- Mẹ tôi bảo về, quyết định đột xuất thôi.

- ...Được rồi.

Anh gấp quần áo rất cẩn thận, ngay cả cổ áo cũng phải vuốt phẳng từng chút. Tôi bật cười:

- Anh bị OCD à?

- Cũng hơi hơi - JackeyLove nói, có vẻ hơi không thoải mái.

Cũng đúng thôi. Bị người khác nhìn chằm chằm khi đang thu dọn đồ, chắc ai cũng thấy gò bó như lúc ăn cơm bị soi mói vậy.

Tôi nhún vai định rời đi, nhưng vừa quay đầu lại thì phát hiện ra cái gì đó, liền quay lại.

- A, chẳng trách!

Anh kéo khóa vali, tôi nhìn thấy phía dưới xếp ngay ngắn một chiếc áo phông trắng, trước ngực in chiếc mũ rơm của Luffy.

- Hóa ra anh cũng có chiếc áo giống em - Tôi cảm thấy như mình đã phát hiện ra báu vật.

Thì ra JackeyLove không nói dối tôi, quả thật lần trước không phải là mô hình Thresh! Thì ra anh nghĩ chiếc áo phông tôi mặc hôm đó là của anh thật.

- Hèn gì hôm đó anh giận vậy. Hại em hiểu lầm, anh nói sớm có phải đỡ không. Sao chưa bao giờ thấy anh mặc vậy? Sợ trùng đồ à? Anh nói sớm thì...

- Không phải - Giọng anh trầm xuống.

- Hả?

Tôi không hiểu "không phải" là có ý gì.

Anh nhìn chằm chằm chiếc áo phông kia rất lâu, gương mặt không biểu cảm gì, rồi chỉ hỏi:

- Còn chuyện gì nữa không?

Mỗi người đều có một chiếc "radar" trong tim đo được khoảng cách giữa thân mật và lạnh nhạt, ấm áp và xa cách. Giây phút đó, radar của tôi cuối cùng cũng phát ra cảnh báo.

- Không... không có. Vậy em đi đây.

Tôi lắp bắp rồi hốt hoảng rời khỏi phòng.

...

Sau đó, chiếc áo phông Luffy kia tôi không mặc nữa. Tôi gấp gọn lại và cất vào vali, nghĩ rằng lần sau về nhà sẽ để nó lại luôn cũng được.

Trở về sau kì nghỉ, guồng quay tập luyện, huấn luyện, feedback, luyện tập, thi đấu lại bắt đầu. Ngày này qua ngày khác trôi qua theo nhịp điệu tẻ nhạt, và rồi mùa hè cũng sắp bắt đầu.

Đối thủ đầu tiên của chúng tôi là eStar. Có người nói ADC của eStar - Wink - rất giống JackeyLove. Từ phong cách thi đấu, tướng tủ cho đến cả khí chất đều có nét tương tự. Quan trọng hơn, hai người đều là tuyển thủ điển trai của LPL.

Câu sau thì tôi đồng ý. Đúng là cả hai đều đẹp trai, nhưng JackeyLove là JackeyLovee, không có điểm gì giống nhau cả.

- Dụ Văn Ba!

Khi chuyên viên trang điểm đang phủ phấn lên mặt tôi, tôi nghe thấy ai đó gọi tên anh. Bây giờ rất ít người gọi cả họ tên đầy đủ của anh, mà giọng nói kia cũng lạ, nên tôi lập tức mở mắt quay đầu lại.

- Mấy giờ cậu định...

- Phụt___ - Bột phấn dính trên cọ trang điểm quệt thẳng lên môi tôi.

Được rồi, tôi nhìn rõ rồi, là Wink.

- Trời ạ, sao cậu lại động đậy thế! - Chị trang điểm kêu lên, có chút bất lực.

- JackeyLove, đưa em chai nước với - Tôi vừa lau miệng vừa phì phì thổi bột phấn ra.

Wink đột nhiên cau mày, ánh mắt nhìn tôi rất lạ. Ánh nhìn đó tôi từng thấy ở Knight, nhưng của Wink còn tệ hơn thế.

Tôi nhận chai nước JackeyLove đưa, còn Wink thì trông như bị chọc giận. Anh ta quay sang Knight, giọng khó tin:

- Cậu ta vẫn còn gọi là JackeyLove à?

Knight vắt chân, liếc tôi một cái rồi gật đầu:

- Ừ.

Wink khẽ cười khẩy, giơ ngón cái lên:

- Ghê thật.

Tôi không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, nhưng sắc mặt JackeyLove chợt trở nên rất khó coi.

- Anh vừa nói gì thế? - Anh hỏi.

- Không có gì - Wink liếc anh một cái rồi vội vàng bỏ đi.

Phòng nghỉ lại trở về yên tĩnh. Knight vẫn cắm mặt vào điện thoại, 369 ngồi sofa ăn gà rán do fan tặng, còn người đi rừng thì cắm tai nghe xem video. Mọi thứ y hệt như trước khi Wink đến.

Mười mấy giây sau, JackeyLove đứng dậy rời khỏi phòng.

Trên đường đi vệ sinh, tôi loáng thoáng nghe thấy có người đang cãi nhau. Nhưng theo nguyên tắc "không nghe chuyện riêng", tôi vội quay đi. Linh cảm mách bảo tôi rằng nghe xong cũng chẳng có gì tốt cho mình.

Trận với eStar hôm đó chúng tôi thắng 2-1, khá vất vả. Cả Wink lẫn JackeyLove đều có chút hăng máu, đã va chạm thì nhất định phải ăn thua đủ, không ai chịu nhường ai. Sau trận, JackeyLove bị huấn luyện viên mắng một trận te tua, phạt tiền và bắt viết bản kiểm điểm. Trên các diễn đàn, dân mạng bàn tán sôi nổi, nói hai bên ADC như đang feed qua lại xem ai chết trước.

Tan họp đã gần 11 giờ, JackeyLove rửa mặt, mặc áo khoác, trông như chuẩn bị ra ngoài. Tôi hỏi đi đâu anh cũng không trả lời.

Lúc lên giường đánh vài trận rank rồi nằm xuống, tôi thấy trên Weibo của MLXG có ảnh mới. Tôi không biết nhiều về MLXG lắm, anh ta lớn hơn tôi mười tuổi, thời kỳ đỉnh cao của anh ta đã qua từ lâu. Chỉ biết JackeyLove rất thân với MLXG, năm nào cũng đi dự sinh nhật anh ta.

Tối nay cũng thế. MLXG đăng mấy tấm ảnh tiệc tùng, trong đó có một bức ảnh nhóm, và tôi thấy một người quen: Wink.

Từ hôm đó, giữa tôi và JackeyLove bỗng trở nên gượng gạo. Ngoài công việc, hai chúng tôi gần như chẳng nói chuyện gì khác.

Thứ năm tuần đó, chúng tôi gặp RNG. Các tuyển thủ kỳ cựu của TES có mối quan hệ tốt với trợ lý huấn luyện viên Lý Nguyên Hạo của RNG, nên trước trận anh ta đến phòng nghỉ của chúng tôi chơi. Knight, 369 và JackeyLove đều tụ lại trò chuyện.

Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy anh cười. Khi anh cười, cả khuôn mặt sáng bừng, thực sự khiến người ta không thể rời mắt.

Thành thật mà nói, RNG là đội khiến tôi thấy khó đối phó nhất. Dù đội hình đã thay máu gần hết, cả 5 tuyển thủ chính thức của RNG đều mới gia nhập năm ngoái hoặc, giống như tôi - tân binh được đôn lên từ đội hạng hai, nhưng họ vẫn mạnh, có thương hiệu, có lịch sử, có di sản, có niềm tin từ lượng fan hâm mộ đông đảo. Không biết vì sao mỗi khi nghe tiếng hò reo như sóng dâng ở sân nhà RNG, tôi lại cảm thấy một áp lực cực lớn.

Ván đầu, tôi mắc khá nhiều lỗi với Thresh. Tuy không còn tệ như 'highlight xử lý kém' hồi đầu mùa, nhưng tôi vẫn hụt chiêu liên tục, chắc lại sắp có 'highlight xử lý kém 2.0' mất thôi.

Trước khi lên sàn ván hai, JackeyLove hiếm hoi vỗ vai tôi:

- Đừng nghĩ nhiều, cứ đánh tốt là được.

Tôi gật đầu thật mạnh. Khi lên sân khấu, tôi nghe thấy trong đám khán giả có người hét:

- Thân Minh cố lên!

Trong mỗi trận, khán giả thường chỉ hô tên những tuyển thủ lớn như "JackeyLove cố lên!", "Trác Định cố lên!"...Hiếm lắm mới có người gọi tên tôi.

Cảm ơn.

Đột nhiên, khán đài trở nên hỗn loạn. Âm nhạc, tiếng bàn tán, tiếng MC đan xen nhau. Ngay trước khi đeo tai nghe, tôi chỉ kịp nghe một câu lộn xộn: "...là hỗ trợ của TES đó, trời ơi, tôi còn..."

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh, tập trung vào trận đấu. Tôi chọn Morgana, tướng tủ của mình. Nhưng tiếc là cuối cùng vẫn thua RNG 0-2.

Tôi biết mình chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chỉ trích. Không thể nào khác đi được nữa, tôi mắc quá nhiều lỗi, đánh quá tệ.

Tôi không dám đọc Weibo hay diễn đàn, cứ mở mắt ra là bắt đầu xếp hạng. Mệt thì về ký túc xá ngủ, sáng dậy lại tiếp tục.

Tôi phát hiện JackeyLove hút thuốc cũng trong khoảng thời gian đó.

Không nhớ rõ là hôm nào, chỉ nhớ đi ngang qua ban công lớn, thấy anh đang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Xung quanh rất yên tĩnh, như thể thời gian đang ngưng đọng. Thi thoảng có cơn gió thổi qua, tóc và vạt áo anh khẽ bay.

Một lúc sau, anh cúi đầu rít một hơi thuốc. Ánh lửa lóe sáng, đỏ rực, hắt lên mặt anh. Rồi khi tay anh buông xuống, ánh sáng ấy cũng lịm đi. Anh lại ngẩng đầu, chậm rãi nhả khói vào màn đêm.

Nhìn bóng lưng anh, mũi tôi cay xè. Tôi không dám đến gần, chỉ lặng lẽ quay vào phòng.

Thua RNG đã bốn ngày, dư luận trên Weibo cũng đã chuyển sang trận khác. Dù thế này nghe thật hèn mọn nhưng thú thật thì tôi đã không kìm được thở phào nhẹ nhõm.

Tôi lướt Weibo suốt bốn ngày qua, có cảm giác như vị hoàng đế thời cổ đang nghe tấu chương, phê duyệt quốc sự, thưởng thức tin tức thiên hạ. Mới xem được vài bài đã thấy chán, tôi chẳng còn kiên nhẫn nữa. Sao mới bốn ngày thôi mà nhiều bài viết chưa đọc đến thế, tài khoản phụ của tôi cứ toàn theo dõi mấy cái gì đâu. Cái gì mà "Tiểu Hồng đè bẹp Tiểu Bạch", rồi "livestream của Tiểu Lộ", "bạn gái Tiểu Hoa mắc bệnh chị dâu kiêu căng", "tin buồn về cái chết của Tiểu Minh lại xuất hiện", "màn thể hiện tệ hại của Tiểu Cường"...

Thật là lộn xộn.

Tôi lười đọc tiếp, bấm về trang chủ, lướt nhanh đến những bài mới nhất. Quả nhiên, vẫn chẳng có gì thú vị. Tôi khóa màn hình, định đi ngủ.

Nhưng nhắm mắt lại, hình ảnh anh hút thuốc vẫn hiện ra rõ ràng. Không biết tôi thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, bên gối đã ướt đẫm.

Thì ra trong đời có quá nhiều chuyện không thể tránh, cũng có quá nhiều điều chẳng thể hỏi hay nói ra. Cuối cùng chỉ còn hai lựa chọn, hoặc im lặng, hoặc rơi nước mắt.

...

Ký ức của tôi dừng lại ở đó. Nửa năm sau, tôi cũng không còn nhớ rõ mọi chuyện diễn ra thế nào. Đại khái là chấn thương của anh nặng hơn, người dự bị ban đầu lên thay vị trí ADC chính thức. Thỉnh thoảng tôi cũng phải thay phiên cùng hỗ trợ mới. Phần sau của mùa hè, đội đánh không tốt. Dù có điểm từ giải mùa xuân, chúng tôi vẫn không đủ điều kiện vào CKTG.

Trên mạng, tin đồn về việc thành viên chủ lực của TES giải nghệ càng ngày càng nhiều. Các đội tuyển khác cũng đang rục rịch chuyển nhượng. Tôi thậm chí còn nghe nói chính mình có khả năng được một đội mạnh, lâu đời chiêu mộ.

Khi tôi đến phòng JackeyLove, anh đang đứng cạnh cửa sổ hút thuốc. Thấy tôi bước vào, anh nhìn quanh, tôi liền nói trước:

- Không sao đâu, anh cứ hút đi.

Tôi biết anh đang tìm gạt tàn.

Anh hơi khựng lại, rồi vẫn dập điếu thuốc.

- Anh sắp giải nghệ à? - Tôi không muốn vòng vo.

Anh bình thản đáp:

- Đang trong quá trình bàn bạc.

Chắc câu lạc bộ đang cố thuyết phục anh ở lại thêm một năm nữa, hoặc dù có tuyên bố nghỉ thì vẫn giữ tên anh trong danh sách. Chỉ không cần thi đấu, có thể làm streamer, bình luận viên, hoặc nghỉ ngơi, tùy ý. Dù có chút tính "đánh lừa fan", nhưng nếu là lời nói dối thiện ý, thì cũng coi như được.

Gần như mọi đội đều chọn cách đó để tối đa hóa giá trị và lợi ích của tuyển thủ.

- Kế hoạch tiếp theo của anh là gì? - Tôi hỏi.

Phía sau anh là một mảng nắng lớn, từ góc tôi nhìn không thể thấy rõ nét mặt anh.

- Chưa biết, tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó - JackeyLove đáp nhàn nhạt.

Tôi bước đến gần:

- Có lẽ em sẽ rời TES.

Là chuyện thật. Đội kia quả thật đã liên hệ với tôi.

- Rất tốt - Anh gật đầu, ngẫm nghĩ rồi nói thêm - Cố lên.

- Em có chuyện này muốn nói... không biết anh có biết không - Tôi nghiêng đầu, cố ý ngừng lại.

Nhưng anh không nhìn tôi như mong đợi.

- Tôi biết - Anh nói.

Tôi do dự và mím môi.

- Em đến TES là vì anh. Em muốn được cùng anh thi đấu... muốn cùng anh chiến thắng... - Tôi vẫn quyết định nói ra - Em luôn thích...

JackeyLove ngắt lời tôi. Lần này, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi và nói:

- Tôi biết.

Sau đó thì sao ư?

Để tôi nghĩ xem...

Sau đó, anh dời ánh nhìn. Một khoảng lặng rất dài trôi qua, chẳng ai trong chúng tôi nói thêm lời nào nữa.

Tôi theo tầm mắt anh nhìn sang, là một chai trà sữa Assam nằm trên tủ đầu giường. Chưa mở, nhưng đã quá hạn.

- Xin lỗi - Tôi nói.

Anh khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

Tôi cười nhẹ, chỉ vào chai sữa:

- Ngày sản xuất là sinh nhật anh mà, 18 tháng 11 năm 2021.

Anh suy nghĩ một lúc rồi khẽ nhíu mày.

- Cho nên... xin lỗi - Tôi không dám nhìn anh nữa, chỉ khẽ vẫy tay rời đi.

...

JackeyLove, em viết lời này để giải thích cho việc tự tiện vào phòng và động vào đồ của anh.

Đó có lẽ là lần thất lễ nhất của em trong 18 năm cuộc đời, cũng là lần duy nhất em thật sự chạm vào đồ vật thuộc về anh. Cũng bởi vì em không thể tin nổi, chỉ là một chai trà sữa rẻ tiền, món quà sinh nhật mà ngay cả anh khi nhận cũng chê là "rẻ quá", vậy mà anh vẫn giữ nó, giữ suốt ba năm trời ròng rã.

...

Tôi mở Weibo, vào trong phần bình luận, dùng tài khoản phụ của mình viết:

[Sinh nhật vui vẻ. Dù anh ở đâu, cũng phải thật vui vẻ]

Sau khi gửi đi, bình luận của tôi nhanh chóng biến mất trong dòng chảy bình luận, chắc là quyền hiển thị thấp nên bị trôi xuống.

Trước khi thoát khỏi Weibo, tôi không chỉ thả tim cho bình luận hot nhất mà còn giống như bao người dùng khác, để lại một câu: "Chấm tăng tương tác!". Coi như việc cuối cùng tôi có thể làm cho anh ấy.

Bình luận hot nhất trên bài viết là:

[@JackeyLoveasdzz: Sinh nhật vui vẻ]

Năm nào cũng vậy, chưa từng vắng mặt.

Dù rằng mỗi năm, Weibo của người kia chỉ cập nhật đúng một bài vào ngày sinh nhật 22 tháng 12 do hệ thống tự động đăng.

Dù rằng bình luận ấy chưa từng được hồi đáp.

Dù vậy....

Dù vậy.

...

Tôi tựa đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao. Đồng đội mới vừa tắm xong ở phía sau quát:

- Thân Minh, cậu bị điên à, giữa mùa đông mở toang cửa sổ làm gì đấy!

Tôi bật cười, hắn vừa lau mái tóc ướt vừa mắng tiếp:

- Cười cái gì mà cười, đóng cửa vào đồ ngốc!

Đêm nay, thủy triều lặng lẽ, biển cả bao la phản chiếu những vì tinh tú rạng rỡ.

Vào thời khắc này đây, chúc anh có được sức khỏe và tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro