4.1. Góc nhìn bác sĩ tâm lí (1)

Nỗi đau luôn ẩn giấu ở nơi người khác không thể chạm tới.

Cho nên, tôi luôn không thể nói ra với ai mấy câu đầy cảm hứng "Cảm ơn nỗi đau, cảm ơn bệnh tật" như một loại soup gà cho tâm hồn nào đó.

...

Khoảnh khắc cửa thư phòng bị đẩy ra, tôi hơi nhíu mày, có chút bực bội vì bị quấy rầy khi đang đọc, lại thêm bất lực trước hành động vô lễ của cô con gái không gõ cửa mà xông thẳng vào.

Con bé đã mười chín tuổi rồi, vậy mà vẫn hấp tấp như thế.

Tôi tháo kính xuống, ngẩng đầu nhìn, thấy nó vừa khóc, mũi đỏ bừng, mắt sưng lên. Tôi mở to mắt hỏi có chuyện gì thế. Con bé vừa lau nước mắt vừa nấc nghẹn:

- Anh ấy...anh ấy... trên mạng nói... nói anh chết rồi!

- Ai? - Tôi nắm lấy tay con bé, hỏi dồn - Ai đã chết?

- Sâm... Minh... Sử Sâm Minh - Vừa đọc xong cái tên, nó lại òa lên khóc nức nở.

Sử Sâm Minh - tuyển thủ của câu lạc bộ RNG. Tôi biết cậu ấy hoàn toàn là nhờ con gái tôi, vì con bé là người hâm mộ trung thành của cậu ấy.

Mối quan hệ giữa tôi và con gái giống như chị em hơn là mẹ con. Từ nhỏ đến lớn, gần như chuyện gì con bé cũng kể cho tôi nghe: ai trong lớp viết thư tình cho nó, bài kiểm tra vật lý tháng này bị điểm kém, thích ca sĩ nào, trò chơi nạp bao nhiêu tiền, xem được chương trình gì... Học tập, cuộc sống, vui buồn yêu ghét, nó đều chia sẻ với tôi.

Sau này, nó xem thi đấu esports rồi thích tuyển thủ Sử Sâm Minh. Con bé còn thản nhiên nói với tôi về couple nó ship. Nó khẳng định mình không "ăn tạp", chỉ thích couple Dụ Sử, tức là Dụ Văn Ba và Sử Sâm Minh.

Đúng vậy, con bé là fan của hai người họ.

Nó có thể vui cả ngày chỉ vì couple của mình có hint, cũng sẽ vì những lời đồn, sự thật trong hậu trường, hay chính những phỏng đoán của bản thân mà ôm lấy tôi than thở:

- Khó quá... quá khó rồi mẹ ơi.

Một buổi sáng năm 2020, con bé kéo áo tôi, đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt ấm ức:

- Mẹ, chỉ thiếu chút nữa thôi, Dụ Văn Ba suýt nữa đã có thể đến RNG hợp tác với Sử Sâm Minh rồi.

Qua những câu chuyện con kể, tôi đại khái hiểu được giữa hai người đó có một mới quan hệ gắn bó: họ là bạn tốt, phối hợp ăn ý, từng đối đầu nhiều lần, nhưng nhiều năm nay chưa từng làm đồng đội. Fan hai bên còn hay cãi nhau, sỉ nhục đối phương, đó là điều khiến cô con gái tôi mãi không thôi buồn lòng. Lần "suýt nữa" này lại khiến nỗi tiếc nuối đó trong lòng nó tràn ra, lấp đầy từng tế bào cơ thể, dâng lên thành nước mắt, vừa là xót xa, vừa là bất lực.

Trên đời này, điều khiến người ta đau lòng nhất chính là "giá như".

Đó là nút thắt không gỡ được trong lòng rất nhiều người, cũng là kiếp nạn mà nhiều người không vượt qua được.

Con gái tôi nói, câu chuyện của họ đẹp như cổ tích, và bi thương cũng như cổ tích.

Đương nhiên, trong đó có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là nó tự tưởng tượng, điều này chẳng ai biết.

Năm 2020, con bé xem Chung kết thế giới tổ chức ở Thượng Hải, rồi năm sau lại xem trận chung kết mùa xuân.

Tôi nhớ rất rõ năm ấy, đội của Dụ Văn Ba giành chức vô địch mùa xuân. Nhưng sau khi về, con gái tôi lại chẳng hề vui như tưởng tượng. Nó lắc đầu ngao ngán, môi mím lại, nở một nụ cười nhạt nhẽo. Nó hỏi tôi:

- Mẹ ơi, thì ra theo đuổi giấc mộng lại khó đến vậy sao? Một bên thắng, thì chắc chắn có một bên thua. Người này mãn nguyện thì người kia sẽ phải tiếc nuối. Cứ yêu và hận thế này chẳng bao giờ có thể bằng với việc sát cánh bên nhau cùng chiến đấu.

Tôi định nói cho nó rằng thể thao vốn tàn khốc như thế, ấy vừa là giá trị, vừa là ý nghĩa của nó. Con bé luôn tìm kiếm một kết cục tốt đẹp, nhưng trong thế giới thắng - thua này, chỉ có cực điểm của thất bại và cực điểm của thành công.

Mà dù là người chiến thắng, kẻ thất bại hay khán giả, điều duy nhất có thể làm là học cách điều chỉnh cảm xúc.

Khi tôi còn đang nghĩ nên nói sao cho phải, con gái lại thở dài:

- Mẹ ơi, con không muốn xem thi đấu nữa.

Rồi vì áp lực học tập, tâm trí nó dần chuyển sang chuyện khác, tôi rất ít khi nghe nó nhắc đến esports hay hai tuyển thủ mà nó từng yêu thích nữa.

Mãi sau này, khi có tin Sử Sâm Minh giải nghệ, con bé lại đỏ mắt, âm thầm ngồi lướt Weibo mà rơi lệ.

Giá như năm 2018 họ giành chức vô địch thế giới,

Giá như năm 2019 họ thắng giải mùa hè,

Giá như năm 2020 Dụ Văn Ba thật sự về RNG,

Giá như...

Con bé đặt ra vô số giả thiết, rồi hỏi tôi câu hỏi mà bản thân nó cũng biết đáp án:

- Có phải Uzi và Sử Sâm Minh sẽ không hối tiếc cả đời không mẹ? Mẹ ơi, sao con người luôn có tiếc nuối vậy?

Câu hỏi này rất nhiều người đã từng hỏi tôi. Hết lần này đến lần khác. Rất nhiều, rất nhiều người.

...

- Đến rồi à, ngồi đi - Tôi gật đầu mỉm cười với người bước vào.

18:20, chưa lệch một giây, cậu ấy luôn rất đúng giờ.

Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện bàn tôi, tóc mái ướt đẫm mồ hôi dính lên trán.

Tôi rót ly nước, đặt trước mặt cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào ly nước thủy tinh trong suốt, mồ hôi từ thái dương chảy dọc xuống hai bên má.

Mùa hè Quảng Châu thật sự nóng đến mức khiến người ta không chịu nổi.

- Bác sĩ - Cậu nói, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tôi.

À, quên chưa giới thiệu, tôi là một bác sĩ tâm lý. Người ngồi trước mặt tôi chính là bệnh nhân mà tôi điều trị suốt hai năm qua.

Cậu ấy nhìn tôi, giọng chậm rãi:

- Bác sĩ nói xem, tại sao tôi đã 'chết' rồi mà vẫn không trốn thoát khỏi dư luận?

Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt, ánh lên dưới đèn. Trong veo và cay xót.

Tôi nhớ rõ, con gái tôi từng miêu tả người này bằng một câu: Cậu ấy là tuyển thủ mà con bé yêu thích nhất.

Cậu ấy là bệnh nhân của tôi.

Cậu ấy là một trong "rất nhiều, rất nhiều người".

Cậu ấy tên là Sử Sâm Minh.

...

Tôi vốn không phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác.

Trong những năm tháng hành nghề y, tôi đã chứng kiến rất nhiều nỗi đau sinh tử, nghe không ít câu chuyện đời, tựa như chính bản thân mình cũng đã nhiều lần được sống lại.

Tôi nghĩ, có lẽ đó là lý do tôi dễ đồng cảm với con gái và hòa thuận với nó như chị em.

Tôi hy vọng có thể giành được lòng tin của con gái mình, dĩ nhiên, tôi cũng hy vọng bằng chuyên môn và tính cách của mình, tôi có thể khiến mỗi bệnh nhân tìm đến tư vấn và trị liệu đều tin tưởng tôi.

Tôi nói vậy là vì mỗi người chủ động tìm đến phòng khám của tôi đều là những người thật sự cần giúp đỡ.

Ngoại trừ Sử Sâm Minh.

Đôi khi tôi vẫn nghĩ, vào cuối tháng 11 năm 2021, rốt cuộc tôi vì điều gì mà lại dành cho cậu ấy một ngoại lệ như thế, để rồi chính mình trở thành người xen vào chuyện của người khác?

Là bởi vì ở sân bay, tôi nhận ra cậu ấy là tuyển thủ mà con gái tôi luôn miệng nhắc đến sao?

Hay là bởi khi qua cửa an ninh, tôi nghe thấy có người gọi với theo cậu ấy bằng giọng gần như tuyệt vọng: "Đừng chết"?

Hoặc là, lúc lên máy bay, khi cậu ấy ngẩng đầu lặng lẽ nhìn trần nhà, tôi đi ngang qua và nghe thấy trong tai nghe của cậu ấy vang lên âm nhạc chói tai đến mức khiến người khác nhức đầu?

Tôi không thể xác định được yếu tố nào chiếm phần lớn hơn.

Chỉ là khi cậu ấy cầm vé máy bay ngồi xuống bên phải tôi, cách tôi một lối đi nhỏ, tôi dường như đã không còn lý do nào để làm ngơ trước người thanh niên này.

Đây là... bệnh nhân chưa được chẩn đoán.

Tôi bay từ Quảng Châu đến Thượng Hải để tham dự một diễn đàn y học.

Thật trùng hợp, chúng tôi gặp nhau đến ba lần:

Cậu ấy xếp hàng trước tôi hai người khi qua cổng an ninh.

Cùng chuyến bay.

Và rồi, chỗ ngồi lại ở cùng một dãy, số ghế gần như liền kề. Thật hiếm khi tôi lại không thể tìm được lý do để phớt lờ một người như thế.

Để không quá đột ngột hay khiến cậu ấy cảm thấy bị làm phiền, tôi đã nghĩ rất lâu suốt chuyến bay về cách bắt chuyện sao cho tự nhiên, và chuẩn bị một cái cớ hợp lý. Khi máy bay hạ cánh, cậu ấy vẫn ngồi yên, có lẽ đang chờ mọi người xuống hết mới đi. Tôi biết đó là một cơ hội tốt.

Tôi đưa danh thiếp cho cậu ấy, giới thiệu ngắn gọn về bản thân, rồi lấy chủ đề nghiên cứu tâm lý học về vận động viên thể thao làm lý do, bày tỏ mong muốn được trao đổi thêm.

Cậu ấy nhìn danh thiếp của tôi rất lâu. Tôi biết, cậu ấy đang do dự.

Cậu ấy muốn được giúp đỡ, muốn thoát khỏi nỗi dằn vặt trong lòng, giống như người bạn từng nói với cậu ấy: "Đừng chết."

Nhưng đồng thời, cậu ấy lại bị sợ hãi, bóng tối và tuyệt vọng kéo giữ.

Cho nên cậu ấy chần chừ.

Tôi còn định nói thêm thì cậu ấy bỗng ngẩng đầu, lễ phép mỉm cười:

- Xin lỗi, tôi không còn là vận động viên nữa.

...

Ba tháng sau, khi cậu ấy xuất hiện ở phòng khám, tôi mới thật sự thở phào.

Khi đưa danh thiếp cho cậu ấy, tôi đã lén kẹp thêm một tấm khác, trên đó viết: "Sẽ luôn luôn có người yêu thương cậu, và cậu chính là tình yêu của rất nhiều người khác."

Dù cậu ấy hiểu theo cách nào, thì tôi cũng biết trong số rất nhiều người yêu thương cậu ấy nhất định có con gái tôi.

Tôi không chắc mình làm vậy có đúng không. Đó là một canh bạc, là ván cờ giữa tôi và cậu ấy.

May mắn là tôi đã thắng.

Khi Sử Sâm Minh vừa ngồi xuống, cậu ấy trông rất căng thẳng và bất an. Hai tay đan chặt vào nhau, không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi thử bắt chuyện vài câu đơn giản, cậu ấy mới dần thả lỏng hơn một chút.

Sau khi suy nghĩ, cậu ấy lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, ngập ngừng đưa cho tôi:

- Bác sĩ, tôi có thể tạm thời để cái này ở chỗ cô không?

Tôi nhìn cậu ấy, nhẹ giọng hỏi:

- Có thể nói cho tôi biết vì sao cậu muốn để nó ở đây không?

Cậu ấy mím môi, không trả lời. Tôi lại hỏi:

- Là vì không muốn bị ai đó tìm thấy à?

Cậu ấy sững người, vẫn im lặng.

- Tạm thời là bao lâu?

Lúc này, cậu ấy mới phản ứng:

- Ừm... một tháng? Hay tháng rưỡi... hai tháng?

Tôi khẽ mỉm cười:

- Vậy tôi giúp cậu giữ một tháng. Dĩ nhiên trong thời gian đó, chỉ cần cậu muốn là có thể đến lấy bất cứ lúc nào, được chứ?

Cậu ấy gật đầu.

Tôi cầm điện thoại lên, màn hình chợt sáng, là lỗi của iPhone sao? Hay chỉ là do vô tình chạm phải? Trên đó là hơn 99 tin nhắn WeChat và SMS, đều chưa đọc.

Tin gần nhất đến từ "JKL":

[Em đã thanh toán hóa đơn điện thoại của anh rồi, sao vẫn không thể liên lạc hả? Anh nợ nhiều quá...]

Ánh sáng màn hình khiến Sử Sâm Minh cũng giật mình. Tôi bắt gặp ánh mắt cậu ấy. Con ngươi giãn ra, rồi nhanh chóng khôi phục, cúi xuống nhìn mặt bàn. Tôi hỏi:

- Không tắt nó đi hả?

Dù không còn thẻ SIM, nhưng chỉ cần có WiFi, các ứng dụng như WeChat, QQ, Weibo vẫn sẽ bật sáng mỗi khi có tin nhắn mới.

Cậu ấy nhìn chiếc điện thoại, khẽ lắc đầu.

Người muốn trốn chạy nhưng trong lòng vẫn còn luyến tiếc thường là như vậy.

Dù cậu ấy biến tôi thành đồng phạm giúp mình trốn tránh, nhưng ít nhất cậu ấy vẫn còn chỗ để dựa vào. Điều đó đã đủ để cứu cậu ấy khỏi vực thẳm.

Tôi cất điện thoại vào ngăn kéo, nói:

- Vậy tôi sẽ sạc nó mỗi sáng nhé.

Tình trạng của Sử Sâm Minh không khác mấy so với dự đoán của tôi.

Sau khi làm các xét nghiệm tâm lý, xét nghiệm máu và điện tâm đồ, tôi xác định cậu ấy bị trầm cảm mức độ trung bình.

Cậu ấy không tỏ ra bất ngờ, chỉ nhìn kết quả với vẻ thản nhiên. Tôi kê thuốc, hẹn cậu ấy trị liệu tâm lý mỗi tuần một lần, vào 18 giờ 20 phút mỗi thứ năm - thời gian sau giờ tan làm của tôi.

Tôi cố gắng để dành cho cậu ấy thời gian tư vấn đầy đủ, không thu phí. Tôi chỉ hy vọng cậu ấy có thể nói ra những điều đã chôn giấu suốt nhiều năm, những điều vẫn luôn khiến cậu ấy phải mỉm cười gượng gạo trên sân đấu.

Con gái tôi từng nói, cậu ấy hẳn có rất nhiều điều không cam lòng, rất nhiều tiếc nuối, rằng:

- Mẹ à, có lúc rõ ràng anh ấy rất buồn, nhưng vẫn phải cười trước ống kính. Con thấy rất, rất đau lòng.

Ban đầu, tiến triển không thuận lợi. Trong phần lớn thời gian tư vấn cậu ấy cứ muốn nói rồi lại thôi, hoặc chỉ im lặng.

Cậu ấy chưa quen chia sẻ tâm sự với một người xa lạ, dù người đó là bác sĩ.

Đôi khi, khi đối mặt với tôi, cậu ấy chỉ mỉm cười. Tôi nhẹ giọng nói:

- Ở đây, cậu không cần phải cười. Muốn nói gì thì cứ nói.

Cậu ấy bỗng che mặt khóc. Ban đầu là tiếng nức nở khe khẽ, sau đó bật khóc thành tiếng, rồi khóc òa tức tưởi. Cuối cùng, cả người cậu ấy run rẩy dữ dội, mặt đỏ bừng, ho khan và nôn ọe liên tục.

Tôi lùi ra ngoài, đứng sau cánh cửa, nghe tiếng khóc trong phòng mà trong lòng lại dấy lên một cảm giác vui sướng khó hiểu.

Thì ra, niềm vui cũng có thể khiến người ta đau lòng đến thế.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi tầm tã. Giọt mưa nặng nề gõ vào khung kính như những nhịp buồn bã.

Bỗng nhiên tôi nhớ ra hôm nay là tiết Kinh Trập.

Sau cơn mưa này, thời tiết chắc sẽ ấm lên thôi.

...

Vài tháng sau, tình trạng của Sử Sâm Minh dần ổn định, nhưng tâm trạng cậu ấy vẫn nhiều biến động. Cậu ấy có thể vì một trận đấu năm xưa mà tiếc nuối, vì hiện tại mà lo âu, hay vì tương lai có Dụ Văn Ba, hoặc không có Dụ Văn Ba, mà tuyệt vọng.

Khi nghe cậu ấy kể, tôi cố gắng ghép nối lại câu chuyện, và nhận ra nó gần như trùng khớp với những gì con gái tôi từng "tưởng tượng".

Chỉ là, hiện thực vụn vặt và phức tạp hơn nhiều, còn con người thì mâu thuẫn và yếu đuối hơn bất cứ nhân vật nào trên màn ảnh.

Khi con gái tôi còn nhỏ, nó luôn chỉ vào các nhân vật trong chương trình truyền hình hoặc phim ảnh và không thể chờ để hỏi chồng tôi và tôi rằng nhân vật này là người tốt hay người xấu. Trong phim, mọi nhân vật đều có định vị rõ ràng, nhưng trong đời thực thì không thế.

Thời gian cứ thế trôi, những chuyện nhỏ nhặt nối tiếp nhau, người đến người đi, cảm xúc thay đổi không ngừng. Tất cả đều là kết quả của tâm hồn giằng xé và đấu tranh. Phần lớn thời gian trong đời, những gì chúng ta thể hiện ra đều chỉ là trạng thái "chưa hoàn thiện" trong cuộc đấu nội tâm của chính mình.

Sử Sâm Minh như người đối mặt với vực sâu: một mặt khát khao được người mình yêu cứu rỗi, một mặt lại sợ rằng chính mình sẽ kéo người ấy xuống cùng.

Cho nên, cảm xúc của cậu ấy vừa mãnh liệt vừa tuyệt vọng, như con thú điên cuồng sắp nuốt chửng chính bản thân mình. Thường thì trong những lúc ấy, tôi sẽ mở ngăn kéo, lấy điện thoại của cậu ấy ra. Những tin nhắn từ người kia vẫn đến, thậm chí còn nhiều hơn.

Sử Sâm Minh ngầm đồng ý cho tôi đọc tin nhắn của cậu ấy. Thật ra, cậu ấy chỉ mượn ánh mắt của tôi để xác nhận một điều, rằng người kia có còn ở đó không.

Nếu không còn, cậu ấy đau khổ.

Nếu vẫn còn, cậu ấy vẫn đau khổ.

Cậu ấy từng hỏi tôi cùng một câu mà con gái tôi cũng từng hỏi:

- Bác sĩ... ở bên nhau, thật sự là chuyện khó như vậy sao?

Dù vậy, mỗi khi biết người kia vẫn còn ở đó, khuôn mặt cậu ấy lại hiện lên một nụ cười nhè nhẹ.

Trên thực tế, tin nhắn từ "JKL" chưa từng ngừng lại.

Lúc đầu, giữa những dòng tin còn lộ ra chút ngây ngô khiến tôi không hiểu nổi, như cách gọi "ba ba", như những biệt danh hỗn loạn để chửi thề, hay cách dùng dấu câu và biểu cảm kì lạ.

Sau đó, tin nhắn dần biến thành những câu vụn vặt như ghi chú hằng ngày:

[Em đã thua liên tiếp sáu trận rồi. Em đầu hàng]

[Bao giờ em mới tìm được một hỗ trợ tốt đây]

[Gọi nhầm một phần đồ ăn dở tệ, phí cả tiền]

[Thượng Hải mưa to, lạnh chết mất]

[Sắp lên máy bay rồi, haizz, bay đường dài thật chán]

Cả khung chat chỉ toàn những tin nhắn gửi đến trên nền trắng, không có lấy một dòng phản hồi màu xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro