4.2. Góc nhìn bác sĩ tâm lí (2)

Cuối năm 2022, Sử Sâm Minh ngừng dùng thuốc.

Đến Kinh Trập năm 2023, đã gần ba tháng trôi qua, cậu ấy vẫn ổn, không có phản ứng xấu nào.

Khi đến gặp tôi, cậu ấy mang theo hai túi đồ ăn vặt in tiếng Hàn, loại thạch đóng gói nhỏ.

Chúng tôi nói chuyện đôi chút. Cậu ấy kể rằng từ cuối năm ngoái đã bắt đầu học tiếng Hàn một cách bài bản, còn định thi lấy chứng chỉ. Như vậy sau này khi xem chương trình, phim hay đọc truyện tranh, cậu ấy không cần chờ phụ đề tiếng Trung nữa.

Nhìn cậu ấy khi ấy, tôi biết cậu ấy thật sự vui. Một nụ cười rạng rỡ, tự nhiên và nhẹ nhõm.

Ở tuổi 25, cậu ấy vẫn trông giống như một thiếu niên.

Tôi nhìn cậu ấy với vẻ ngơ ngác, đáy mắt bỗng nhòe đi, kéo ngăn bàn ra, lấy chiếc điện thoại định trả lại cho cậu. Cậu ấy liên tục xua tay:

- Không cần đâu, cứ để chỗ cô đi.

Tôi vẫn lấy điện thoại ra, đặt cả điện thoại của mình và của cậu ấy lên bàn.

- Tôi cảm thấy cuộc sống hiện giờ khá ổn - Cậu ấy ngẫm nghĩ rồi nói tiếp - Giữ nguyên như bây giờ cũng có vẻ ổn. Đã qua lâu như vậy rồi, mọi người... đều đã tìm được nhịp sống của riêng mình.

Cậu cúi đầu, khẽ nhíu mày, như đang chọn từ để nói tiếp.

- Bác sĩ, đoàn tàu chạy theo đường ray của nó, chẳng phải nên cứ thế mà đi tiếp sao? Nếu tự ý đổi hướng, lỡ như trật bánh... thì rất tệ.

Năm lớp 11, có giáo viên chủ nhiệm cấp 2 của con gái tôi bị tai nạn giao thông phải nhập viện. Khi đó, cả lớp tổ chức đến thăm cô giáo. Sau khi về, con bé trầm tư rất lâu. Tôi tưởng cô giáo bị thương nặng, nhưng nó ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:

- Sao mới tốt nghiệp chưa đến hai năm mà ai cũng thay đổi nhiều vậy mẹ? Giống như chẳng còn gì để nói, cảm giác nói gì cũng chỉ là xã giao.

Con bé nói về một người bạn thân thời trung học, sau này học khác trường. Nó kể:

- Mẹ ơi, con nói chuyện với bạn ấy mà cứ thấy lo lắng, cứ nghĩ mãi không biết phải nói gì. Trời ơi, thật xấu hổ, thật sự xấu hổ, sao lại thành ra thế này chứ! Còn chưa đến hai năm mà!

Tôi biết, Sử Sâm Minh chắc cũng gặp phải tình cảnh tương tự nên mới đưa ra lựa chọn như thế.

Trong thế giới của người lớn, mỗi người đều âm thầm tách khỏi nhau, càng lúc càng xa, rồi cuối cùng là chia tay hoàn toàn. Chỉ có trẻ con, như con gái tôi, vẫn mang trong lòng một dấu chấm hỏi to tướng vừa hoang mang vừa tiếc nuối.

Đồng thời, tôi cũng thấy vui vì lựa chọn của Sử Sâm Minh.

Việc không quá phụ thuộc vào một người khác rất có lợi cho việc điều trị bệnh của cậu ấy.

Rất nhiều bệnh nhân của tôi, sau khi một người nào đó rời đi liền hoàn toàn sụp đổ, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng.

Không ai có thể đặt cả cuộc đời mình lên vai người khác được.

Cuối cùng, tôi vẫn trả lại điện thoại cho Sử Sâm Minh.

Tôi hy vọng sẽ không phải gặp lại cậu ấy nữa, ít nhất là không phải dưới thân phận bác sĩ và bệnh nhân.

...

Chúng tôi gặp lại là chuyện của một năm sau.

Giây phút ấy, tôi thậm chí hối hận vì đã không giữ lại chiếc điện thoại kia.

Cậu ấy tái phát bệnh. Không liên quan gì đến chiếc điện thoại cả.

Thực ra, từ sau hôm đó cậu không còn mở máy lần nào nữa. Tôi tìm một sợi cáp sạc, vừa chờ điện thoại nạp pin vừa hỏi vài câu nhẹ nhàng. Cậu ấy không trả lời, chỉ mỉm cười rồi nói:

- Bác sĩ, xin lỗi, tôi lại đến tìm cô rồi.

- Bác sĩ, cô có nghĩ rằng con người ta có thể nảy sinh tình cảm khó lý giải với ai đó chỉ vì một mối liên hệ nhỏ nhất không?

- Tại sao có nhiều người làm được những điều tôi không thể? Tại sao tôi cứ lặp đi lặp lại, bỏ lỡ hết lần này đến lần khác?

- Tôi không nên như thế, nhưng tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

- Chán quá.

...

Cậu ấy nói rất nhiều, từ nụ cười ban đầu đến khi nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cuối cùng, cậu nghẹn ngào nói:

- Cậu ấy... có người khác rồi.

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Trong lòng Sử Sâm Minh vẫn còn vương một chút chấp niệm với thi đấu, và cả với Dụ Văn Ba.

Tôi trở mình, mở điện thoại. Sau tháng 2 năm 2024, tin nhắn WeChat không còn đều đặn mỗi ngày như trước nữa, thỉnh thoảng còn có những khoảng trống kéo dài. Trong vở kịch này, rốt cuộc ai là người đắm chìm, ai là kẻ tỉnh táo, ai chỉ thuận nước đẩy thuyền, ai là người đâm lao phải theo lao, e rằng ngay cả chính họ cũng chẳng phân rõ được.

Đến tháng 6, tin nhắn WeChat nhiều hơn hẳn.

[Em thực sự ngu ngốc quá]

[Em đánh mất chính mình rồi]

...

[Hôm nay là sinh nhật Lưu Thế Vũ, Lý Nguyên Hạo có nhắc đến anh]

[Nhưng những người khác sợ quá, chẳng ai dám nói gì cả. Anh không biết đâu, họ giả ngốc để lẩn tránh trông ngu hết chỗ nói]

[Nếu anh mà còn ở đây, em chắc chắn sẽ đấm cho bọn họ một trận, bắt bọn họ mở to mắt ra mà nhìn!]

...

Rồi đến tháng 7, khi tin cậu ấy qua đời lan ra, cái điện thoại ấy bị tin nhắn WeChat rung liên tục đến cạn pin. Trong lúc sạc, tôi mở các diễn đàn lớn, nội dung chẳng khác mấy so với những gì con gái tôi cho tôi xem tối hôm trước. Chỉ khác là lần này còn xuất hiện thêm vô số bình luận độc ác và những bài viết phỉ báng. Có những bài từ thời cậu ấy còn thi đấu, cũng có những bài mới đây. Chủ bài, bình luận đều tỏ ra phẫn nộ vì những bất công mà Sử Sâm Minh phải chịu, mắng chửi những kẻ buông lời ác ý. Họ nhắc lại câu nói từng nổi tiếng trên mạng nhiều năm trước: "Khi tuyết lở, chẳng có bông tuyết nào là trong sạch."

Nhưng sự thật thì, khi tuyết lở, không có bông tuyết nào thừa nhận mình có liên quan. Đó mới là hiện thực tàn khốc của thế giới này.

Giống như lời Trương Hoành Kiệt từng viết trong sách: "Khi tất cả mọi người đều làm sai thì không ai còn thấy sai nữa."

Những lời cay độc trong các bài viết ấy thật khiến người ta rùng mình, tôi không nỡ nhìn thêm nữa. Đây chỉ là một vài trong số hàng ngàn tin nhắn riêng tư trên Weibo của Sử Sâm Minh, chúng còn độc ác hơn thế này gấp trăm lần.

Đó là lí do cậu ấy từng hỏi tôi:

- Tại sao tôi đã 'chết' rồi mà vẫn không thoát khỏi dư luận?

Có lẽ vì rảnh rỗi trong kỳ nghỉ hè, tôi đọc lại vài bài viết, phát hiện con gái tôi - người từng tuyên bố không theo dõi esports nữa, giờ lại vừa khóc vừa lên mạng bênh vực, tranh cãi với những kẻ độc miệng. Nhìn có phần buồn cười.

Tôi kéo tay con lại, định bảo nó thôi, muốn cùng nó nói chuyện tử tế. Nó méo miệng, nước mắt rơi lã chã:

- Mẹ ơi, Dụ Văn Ba phải làm sao bây giờ, anh ấy chắc đau lòng lắm. Mẹ biết không, anh ấy hút thuốc rồi! Anh ấy thật sự hút thuốc rồi... Sử Sâm Minh mà còn sống chắc chắn sẽ mắng anh ấy. Trước đây...

Tôi như chợt nhớ lại, con bé từng kể khi cả hai còn rất trẻ, Sử Sâm Minh từng nghe thấy tiếng bật lửa qua tai nghe, tưởng Dụ Văn Ba học hút thuốc liền mắng cho một trận. Trông chẳng khác nào một người anh trai.

Sau vài tháng liên tục uống thuốc, tình trạng của Sử Sâm Minh dần cải thiện rõ rệt.

Lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu bằng tiếng Hàn, cậu ngẩn người rồi bật cười. Nụ cười ấy không gượng ép, không giả dối, ngọt ngào đến mức khiến sống mũi tôi cay xè.

Cậu ấy nghĩ một lúc, rồi trả lời tôi cũng bằng tiếng Hàn, kèm thêm lời bình:

- Bác sĩ ơi, ngữ pháp tiếng Hàn của cô sai rồi nhé.

Từ đó, chúng tôi thường xuyên trò chuyện bằng tiếng Hàn. Có vẻ điều này khơi dậy lại hứng thú trong cậu. Cậu ấy bắt đầu vui vẻ kể cho tôi nghe chuyện đời thường, như những bộ truyện tranh cậu mới xem, hay cả việc muốn học photoshop để tự dịch truyện.

Tôi khuyến khích cậu học. Việc chèn chữ vào tranh không khó, chỉ cần kiên nhẫn.

Cậu ấy bắt đầu lấy lại niềm tin và nhiệt huyết với cuộc sống. Cậu nói:

- Trước đây cuộc sống của tôi chỉ có chơi game. Tôi từng nghĩ mình thật sự yêu nó, nhưng rồi tôi nhận ra tôi bắt đầu sợ. Sợ vì thao tác sai mà hỏng trận, sợ vì quyết định sai mà mất lợi thế, sợ... sợ rất nhiều thứ. Đến mức tôi không chắc mình còn yêu trò chơi đó nữa. Tôi luôn nghĩ nếu rời khỏi nó, tôi có thể làm gì đây?

Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn bàn trên bàn làm việc.

- Bây giờ, tôi có cảm giác như mình còn có thể làm nhiều điều khác nữa.

Tôi phải thừa nhận, nụ cười của cậu ấy thật sự rất đáng yêu. Dù nói vậy với một người đàn ông sắp 26 tuổi có vẻ hơi thất lễ, nhưng tôi không tìm được từ nào chính xác hơn.

Giữa tháng 10, tình trạng của Sử Sâm Minh vô cùng lạc quan. Tôi đồng ý cho cậu ngưng thuốc, nhưng mỗi tuần vẫn hẹn gặp một lần để trò chuyện.

...

Đến tháng 12, khi đã ngưng thuốc hơn hai tháng, mạng xã hội bắt đầu lan tin đồn tuyển thủ JackeyLove giải nghệ. Sau thời gian chuyển nhượng, các câu lạc bộ lần lượt công bố danh sách thi đấu mùa mới, nhưng không có tên cậu ta.

Sử Sâm Minh đến gặp tôi, mang theo hai hộp kẹo, bao bì vẫn in tiếng Hàn như trước.

- Nhổ răng có đau không? - Tôi hỏi. Hôm đó cậu vừa nhổ răng khôn, một bên má sưng to gấp đôi.

Cậu cười lắc đầu, lấy trong túi ra viên kẹo màu trắng, bóc rồi cho vào miệng. Tôi hơi sững lại, nhìn kỹ rồi hỏi:

- Nicorette à? Cậu...

Cậu cũng ngạc nhiên, rồi ngượng ngùng cười:

- Tôi... muốn thử lại một lần nữa.

Tôi suy nghĩ một chút, rồi lấy từ ngăn kéo ra chiếc điện thoại:

- Trả lại cho cậu đấy.

Cậu không nhúc nhích, chỉ chống cằm hỏi:

- Bác sĩ, cô thấy lựa chọn của tôi có đúng không?

Tôi đưa cho cậu viên kẹo mà cậu mang đến, vị ngọt khiến tôi nhăn mày. Cậu ngạc nhiên, cố cúi xuống nhìn nhãn bao bì, xác nhận không phải vị chanh hay bạc hà. Tôi nói:

- Cậu xem, hầu hết mọi người đều nghĩ vị ngọt sẽ không bao giờ sai. Khi tặng quà cũng vậy. Nhưng điều quan trọng nằm ở người thưởng thức. Với người cảm nhận, quà không có đúng sai, chỉ có mức độ phù hợp. Riêng tôi, tôi thích vị chua hơn ngọt, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ghét vị ngọt.

- Tương tự như vậy, cậu hỏi tôi lựa chọn của cậu có đúng không, tôi đâu phải người đang 'nếm' lựa chọn đó. Chính cậu mới là người cảm nhận mà, đúng không?

Tôi nhét viên kẹo vào tay cậu:

- Chỉ cần cậu thích là được. Còn chuyện hai người có hợp nhau hay không, cần thời gian để tự các cậu tìm ra câu trả lời. Các cậu mới là người phán xét điều đó.

Sử Sâm Minh chớp mắt, ngẩn người:

- Bác sĩ... cô biết rồi à?

Tôi cúi đầu cười, đưa điện thoại về phía cậu:

- Chính cậu xem đi.

Cậu hơi ngượng, tai đỏ lên, nhanh chóng cất điện thoại vào túi. Trước khi đi, tôi dặn:

- Đừng ăn Nicorette nữa nhé.

Người không hút thuốc thì cần gì kẹo cai thuốc lá?

Cậu gãi tai, gật đầu:

- Được.

- Hy vọng chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau trong căn phòng này nữa.

Cậu gật đầu mạnh và mỉm cười:

- Được.

Khi tôi tiễn ra cửa, người đang đợi ngoài hành lang nhanh chóng cất điện thoại, bước đến với ánh mắt rực sáng, rồi nắm lấy tay cậu. Sử Sâm Minh liếc tôi một cái, hơi lùi lại, nhỏ giọng nói:

- Em làm gì thế...

Người kia khẽ cúi đầu chào tôi:

- Chào cô.

Tôi gật đầu:

- Chào cậu.

Cậu ta, Dụ Văn Ba, ngoài đời cũng đẹp trai y như trong ảnh và video. Da trắng, lông mi dài, ánh mắt sáng và kiên định.

- Bác sĩ, chúng tôi đi trước đây.

Bàn tay của Sử Sâm Minh vẫn bị cậu ta nắm chặt rồi đút vào túi áo.

- Ừ, đi đường cẩn thận nhé.

- Cô yên tâm - Dụ Văn Ba cúi người lần nữa, nói - Cảm ơn cô.

Nhìn bóng lưng hai người họ khuất dần, tôi nhớ lại gần ba năm qua.

Hóa đơn điện thoại thanh toán đúng hạn hàng tháng vì sợ không thể gọi điện, chai trà sữa Assam vẫn chưa mở vào ngày 18 tháng 11 năm 2021, hàng chục nghìn tin nhắn WeChat đơn phương chứa đầy tình yêu nồng nàn và mối quan hệ không đổi trong gần mười năm...

Tim tôi bỗng ấm lên, nước mắt chảy dài.

Khi cầm chiếc điện thoại đó lên, tôi đã nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng trên WeChat:


Em đã nói rồi, phải theo đuổi tình yêu của chính mình. Quá khứ là quá khứ, còn sau này, tình yêu của em chính là anh.



...

Mùa đông năm nay, đám đông nhộn nhịp chen chúc trên con đường còn trải dài phía trước.

Vào thời khắc này đây, chúc cậu có được tình yêu và sự cứu rỗi.

Mùa xuân đầu tiên sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro