5. Kết thúc và khởi đầu

- Không phải cậu không muốn bị người ta tìm thấy sao?

Khi theo địa chỉ ghi trên danh thiếp đến phòng khám, bác sĩ hỏi anh như thế.

Anh đan chặt hai tay lại, dùng sức cọ vào nhau như muốn bóc đi một lớp da bình thường. Không gian xung quanh yên ắng đến mức tiếng hít thở cũng trở nên chói tai, nặng nề như hơi thở trước cái chết. Mỗi nhịp hít vào, thở ra khiến lồng ngực anh phập phồng, từng chuyển động nhỏ trong mắt Sử Sâm Minh đều bị phóng đại đến đáng sợ, khiến anh như chạm phải nỗi hoảng hốt tận đáy lòng.

Khi điện thoại bị bác sĩ vô tình chạm phải mà sáng lên, anh giật mình nín thở, rồi cúi đầu, ánh mắt vô thức nhìn xuống mặt bàn.

Nếu không có hắn, có lẽ anh sẽ không ngồi ở đây. Sử Sâm Minh nghĩ vậy.

...

Nếu không ai trả lời cuộc gọi, nhà mạng sẽ tự động chuyển sang hộp thư thoại, rồi báo "ngoài vùng phủ sóng", "máy bận" hoặc "chưa thanh toán hóa đơn điện thoại". Cuối cùng, sau vô số lần quay số, chỉ còn là tín hiệu tút dài vô nghĩa, bất kì người bình thường nào cũng sẽ bỏ cuộc.

Nhưng người đó, rốt cuộc đang làm gì?

Từ tin nhắn chuyển sang WeChat, Dụ Văn Ba vẫn cố chấp gửi đi những câu chuyện vô nghĩa, vô vị, như một thói quen không thể dừng lại.

Trong dịp Tết, hắn chuyển tiền lì xì từ vài chục đến vài trăm, đến khi tài khoản tự động thông báo hoàn tiền.

Vào ngày cuối cùng trước khi những tin nhắn tự động xóa, hắn lại nhắn thêm một câu như tự trêu chọc mình:

[Con mẹ nó, đồ chết tiệt, trả lời ông đây thì chết à? Ba nhớ anh như vậy, đồ con trai bất hiếu]

Nhìn xem, ngay cả khi nói lời "muốn nhớ", hắn vẫn phải quanh co, gượng gạo, dùng mấy lời mạnh miệng giả vờ đùa cợt để che đi cảm xúc thật.

...

Không muốn bị người khác tìm thấy sao?

Không.

Anh muốn trở thành một người bình thường, sống một cuộc đời tốt đẹp.

Muốn là một người bình thường sống thật tốt, và rồi được hắn tìm thấy - nếu hắn vẫn còn đang cố gắng tìm kiếm anh.

...

Việc buông bỏ hóa ra dễ hơn tưởng tượng.

Sử Sâm Minh buông bỏ rồi.

Sau gần một năm cố gắng sống như người bình thường, khi bác sĩ muốn trả lại điện thoại cho anh, anh chủ động lựa chọn buông tay.

Người đó có còn đang tìm anh hay không, câu trả lời là gì? Tất cả những điều từng khiến anh trăn trở, lúc này đã không còn quan trọng. Tất cả, sau khi bác sĩ xác nhận anh đã ổn định, anh không muốn biết, cũng không muốn đối mặt nữa.

Nhưng vào một ngày nào đó, khi anh nhìn thấy gương mặt hăng hái của người ấy trên biển quảng cáo, nghe tin đội tuyển đạt thành tích xuất sắc, anh bỗng thấy... xa lạ.

Anh chợt hiểu ra mình đã rời đi quá lâu, đã đi quá xa, đã rất khó để quay lại. Bất kể là quay về trò chơi kia hay quay về bên cạnh người ấy, đều không thể nữa.

RNG và IG từng là nơi họ cùng tỏa sáng, cùng vang danh khắp chốn, cũng là khởi điểm của hai quỹ đạo cuộc đời bắt đầu tách ra - nơi chôn vùi tuổi trẻ, chôn vùi những ràng buộc, chôn vùi cả giấc mơ tuổi đôi mươi từng kề vai cùng nhau mà theo đuổi.

Năm 2020, quỹ đạo ấy rẽ về TES.

Và sau đó... không còn "sau đó" nữa.

...

Sử Sâm Minh nhìn thoáng qua chiếc điện thoại bác sĩ đẩy về phía mình, rồi cúi đầu, khẽ cau mày.

- Đoàn tàu chạy theo đường ray của nó, chẳng phải nên cứ thế mà đi tiếp sao?

- Trên đời này, chẳng có điều tốt đẹp nào là mãi mãi.

Câu nói ấy như vừa là lời hỏi bác sĩ, lại như lời anh tự nói với chính mình.

- Nếu tự ý đổi hướng, lỡ mà trật bánh... thì cũng... chẳng còn gì nữa.

- À, JackeyLove.

- Thật đáng tiếc

- Cứ đi tiếp, sống tiếp cuộc đời mới của mình đi.

- Đừng đợi nữa.

...

Chờ đợi hóa ra còn dễ hơn tưởng tượng rất nhiều.

Người bảo đừng chờ là Sử Sâm Minh, mà người mãi mãi không ngừng đợi cũng là Sử Sâm Minh.

Đợi cho đến khi mình thật sự hồi phục, đợi đến thời điểm thích hợp, đợi khi lòng đã vững vàng, đợi quỹ đạo hai người có thể giao nhau lần nữa...

Anh đã đợi rất lâu, cho đến khi nhìn thấy người ấy - người từng nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa - nay quay sang nhìn một chàng trai trẻ bên cạnh, gọi tên cậu ta, tặng cho cậu ta chiếc "đèn lồng". Khi nghe chàng trai ấy khẽ gọi "JackeyLove", tim anh như có một lỗ thủng.

Ngoài cửa sổ, gió lạnh rít qua, mưa pha lẫn sấm sét đập vào kính. Sử Sâm Minh cuộn mình trong chăn, cảm giác như có những cơn sóng nối nhau xô vào, nước biển mặn tràn vào mũi, vào miệng. Cảm giác ngột ngạt như bị nhấn chìm, lan dần ra khắp cơ thể.

Anh xong rồi.

Khi quay lại gặp bác sĩ, trong mắt anh đã đầy tuyệt vọng.

Lần này, người ta buông tay. Còn anh đã cùng đường.

...

- Dụ Văn Ba à...

Sử Sâm Minh thật sự rất thích vị bác sĩ tâm lý của mình.

Mỗi lời cô nói anh đều ghi nhớ. Cô không bao giờ tỏ vẻ người từng trải, không áp đặt chuẩn mực để phán xét anh. Cô chỉ nhẹ nhàng, ấm áp, như thể luôn đặt tay lên vai anh mà nói: "Không sao đâu."

Khi anh chua chát hỏi:

- Tại sao tôi đã 'chết' rồi mà vẫn không thoát khỏi dư luận?

Cô vẫn bình tĩnh, ôn hòa nói:

- Dù là người yêu cậu hay không yêu cậu, họ đều đang tìm cậu. Cậu có thể chọn không để họ tìm thấy mình, cũng có thể để người cậu chọn tìm được cậu.

- Không sao cả, đó là lựa chọn của cậu. Dù là thế nào, cậu đều có thể tin rằng nó là đúng. Cậu còn nhớ dòng chữ trên danh thiếp tôi từng đưa chứ?

'Luôn có người yêu cậu.'

Sử Sâm Minh không cầm lại điện thoại bác sĩ đặt trên bàn.

Nếu một năm trước, anh vì sợ hãi mà không muốn biết câu trả lời, thì lúc này, anh chỉ cảm thấy nó trở nên vô vị. Bởi dù trong điện thoại có câu trả lời gì, anh cũng đã đủ sẵn sàng để bước về phía trước.

Anh biết, mình vẫn còn yêu thế giới này, và vẫn còn yêu "người luôn yêu anh".

Nếu may mắn, trong số "những người luôn yêu anh" ấy sẽ có một người cũng yêu lại anh. Nếu không thì cũng chẳng sao.

Vì anh đã bắt đầu một cuộc sống mới.

...

Cuối tháng 12 năm đó, giữa tin tức rầm rộ về việc giải nghệ, đúng vào sinh nhật lần thứ 28 của mình, Sử Sâm Minh nhận được món quà nhỏ từ vị bác sĩ kia: một chai trà sữa Assam, sản xuất ngày 22 tháng 12 năm 2024.

Anh sững người nhìn cô vài giây, rồi cúi đầu bật cười:

- Tôi học từ trên điện thoại đấy.

Tin nhắn WeChat là ảnh chụp ly trà sữa bảo tồn suốt ba năm.

- Phải nói là tôi học từ cậu mới đúng.

Đó là lần gặp gỡ gần như cuối cùng giữa anh và bác sĩ.

...

Ngày 31 tháng 12, Sử Sâm Minh đến sân bay Bạch Vân đón người.

Trời mưa, không khí ban đêm lạnh buốt. Anh đội khẩu trang, khoác áo khoác rộng có mũ trùm, ôm hai chai trà sữa Assam vào ngực.

Tiếng người ồn ào xen lẫn tiếng gầm rú của máy bay quanh quẩn bên tai. Dòng người qua lại khiến anh hoa mắt, choáng váng.

Ánh mắt anh dừng lại, và rồi anh thấy Dụ Văn Ba đang đảo mắt tìm kiếm xung quanh.

Khi ánh nhìn hai người chạm nhau, mắt hắn sáng rực lên, đuôi mày cong cong, chạy nhanh về phía anh.

Sử Sâm Minh từng tưởng tượng vô số lần cảnh hai người gặp lại, từng nghĩ họ sẽ nói câu gì đầu tiên. Anh nghĩ có lẽ vẫn là mấy câu đùa cợt kiểu "ba - con", "đồ khốn", thậm chí còn tưởng mình sẽ đánh hắn một cái nếu mồm mép hắn vẫn như xưa.

Nhưng khi Dụ Văn Ba lao đến, xuyên qua biển người ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng gọi tên anh, thì Sử Sâm Minh không thể kìm nén nữa. Anh vùi đầu vào vai hắn, mắt cay xè.

Chưa bao giờ anh rõ ràng đến thế, rằng mình yêu người trước mặt này đến nhường nào.

Anh đã mở điện thoại, gõ một tin nhắn chỉ có duy nhất số "1" bằng số điện thoại mới. Ngay giây sau, người kia đã gọi lại

Rồi hắn xuất hiện, phong trần, mệt mỏi, nhưng sống động như chưa từng xa cách. Hai người chạm vào nhau, trao nhau hơi ấm.

- Sử Sâm Minh, em thật sự mẹ nó... yêu anh nhiều lắm.

Nhìn xem, đến nói yêu cũng phải xen vào mấy lời chửi tục, thực sự là...Thực sự chẳng ra ra làm sao cả!

Trong vòng tay Dụ Văn Ba, ngực Sử Sâm Minh nóng ran, anh khẽ nói:

- Anh biết.


Anh biết em yêu anh.

Anh cũng yêu em nhất trên đời này.


Không kịp suy nghĩ, mà nói xong rồi vẫn thấy đúng.

Dụ Văn Ba giúp anh đội lại mũ, tháo khẩu trang, rồi trong cơn mưa đêm tầm tã, giam anh vào một hôn thật nồng.

Giống như đoạn kết của một bộ phim, cũng như khởi đầu của một cuộc gặp gỡ.


________

Giải thích ý nghĩa nhan đề "Mưa Kinh Trập":

Kinh Trập là tiết khí thứ 3 trong 24 tiết khí của năm. Trước đó, các loài côn trùng không ăn không uống bất động, ngủ đông dưới đất, gọi là "Trập". Tới thời điểm này tiết trời ấm hơn, lượng mưa giảm sau Vũ Thủy, những tiếng sấm xuân như một tiếng báo thức ban sơ của trời đất sẽ xuất hiện, làm vạn vật bừng tỉnh, xưng là "Kinh". Xét theo nội dung truyện, Mưa Kinh Trập là điểm kết của quãng thời gian khó khăn đau khổ nhất, để sau đó trời lại hửng ấm, vạn vật sinh sôi, mọi chờ đợi đều có kết quả.

Lời tác giả

Cuối cùng cũng đã hoàn thành. Nói thật, câu chuyện này rất khó để viết. Tôi luôn trăn trở không biết nên kể lại thế nào, vì có quá nhiều chuyện... không thể nói quá rõ ràng.

Tôi viết câu chuyện này hoàn toàn là vì một hôm trong nhóm lớp, có người bất ngờ hỏi về tình hình của một bạn học cũ. Sau đó, có thông tin rằng bạn ấy đã qua đời. Vì trầm cảm.

Chúng tôi tìm kiếm khắp nơi, lục lại mọi tài khoản của bạn ấy - vẫn không có bất kỳ hồi âm nào. Tôi hỏi người yêu của bạn ấy lúc đó, người ấy nói: đúng là có trầm cảm, từ khi còn ở bên nhau đã như vậy rồi. Chúng tôi đều rất bất ngờ, vì bạn ấy luôn cười, dịu dàng, hoà đồng với mọi người trong lớp.

Không ngờ, sau nụ cười ấy... lại là nỗi buồn không đáy.

Cho đến hôm nay, tôi vẫn không biết bạn ấy còn sống hay không. Nhưng tôi vẫn muốn gửi đến bạn ấy những lời chúc tốt đẹp nhất. Và cũng xin gửi đến tất cả những ai đang sống cùng trầm cảm...

Sức khỏe, tự do, tuổi trẻ, hy vọng. Và mong rằng các bạn đều có thể tìm thấy tình yêu và sự cứu rỗi của riêng mình.

Ngoài ra, mong mọi người hãy dành nhiều lời động viên và ủng hộ hơn cho những người mình yêu quý. Giống như một cư dân mạng từng nói:

"Đừng âm thầm thích ai đó, vì những người ghét họ sẽ chẳng bao giờ âm thầm ghét họ."

Cuối cùng, xin chúc hai tuyển thủ nhỏ của tôi:

Dù gặp bất kỳ khó khăn nào cũng có thể vượt qua mà không bị đánh gục. Người các cậu gặp sẽ đều là những người ấm áp và lương thiện. Dù vấp ngã bao nhiêu lần sẽ vẫn có thể kiên cường đứng dậy. Chúc các cậu mãi có được sức khỏe, tự do, và mãi mãi giữ lấy đam mê.

Tôi hứa, lần sau nếu có viết nữa thì sẽ viết một cái gì đó ngọt ngào hơn. Haizz.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro