Đôi lời.
Thú thực là khi up những chương truyện nặng trĩu tâm tư và dài dằng dặc này lên thì mình cũng không biết có ai đọc không nữa. Ở Việt Nam rất ít các bạn ship Dụ Sử, trên fb không thấy, qua tiktok thì cũng chỉ có chừng 4-5 videos, trên wattpad này thì có chừng 4 truyện được các bạn đem về dịch. Mình đu thuyền này hoàn toàn qua Weibo Douyin Lofter, mà thậm chí đợt trước các chị trên Lofter còn xóa không biết bao nhiêu là fic hay của cặp này. Mưa Kinh Trập cũng là một bộ từng bị ẩn đi, đến tháng 5 năm nay khi mọi người hỏi quá thì chị tác giả mới up lại lên Lofter. Dạo này mới dấn thân vào edit truyện, mình tranh thủ làm bộ này luôn vì sợ nhỡ lại bị ẩn tiếp. 
Thú thực là cũng không hy vọng có mấy ai đọc, vất vả dịch một bộ nặng đô thế này chủ yếu là để có kỷ niệm, để lưu trữ, và cũng để thỏa niềm yêu thích Dụ Sử của mình. Nhưng mà thật đấy, mình vẫn hy vọng có ai đó đọc, kể cả những bạn không ship đôi này đọc thử cũng được, vì nhỡ đâu đọc xong lại ship, câu chuyện của Dụ Sử ngoài đời cũng được nhắc kha khá trong này rồi: từ hai đứa bình thường thân nhau qua game, cùng go pro, trân trọng cưng chiều nhau, cũng vô cùng hợp nhau từ tính cách đến lối chơi (Draven - Thresh yeah), cùng đạt được những thành tựu lớn trong sự nghiệp tuyển thủ, vậy mà suốt bao nhiêu năm chẳng có một lần chung đội dù một đứa AD một đứa support, thậm chí là đến giờ khi SSM cũng dừng đánh chuyên rồi. Một câu chuyện vừa đẹp vừa đau lòng nhỉ. Như các chị bên Trung vẫn nói, họ "chẳng có lấy một năm cùng nhau để mà tưởng nhớ" ấy.
Về Mưa Kinh Trập, mình đọc bộ này vào một đêm hạ, mất cả đêm để đọc, vừa đọc vừa lo sợ về cái kết. Kiểu kể chuyện ngôi thứ nhất này làm cái nhìn của chúng ta bị hạn chế theo nhân vật, thành ra việc SSM đang thế nào, ở đâu, sống chết ra sao cứ nghẹn trong cổ mãi. Lúc đọc xong chương 3 của Xiaohu mình còn tưởng đã hết truyện, không có chương sau của bác sĩ nữa nên nghĩ là OE theo hướng BE rồi, xong mình khóc mất cả tiếng. Lúc thấy chương 4 mình vỡ òa như Dụ Văn Ba tìm thấy Sử Sâm Minh, tìm thấy điểm kết hạnh phúc sau 3 năm đợi chờ không tin tức luôn. Trộm vía là cuối cùng ai cũng được chữa lành, kể cả người đọc.
Các điểm nhìn đều có đủ, từ bạn bè, gia đình, những người đơn phương đến trước và đến sau. Dù các dòng thời gian chồng chéo và hồi tưởng rất nhiều, nhưng đều đã tinh tế thể hiện đủ các biểu hiện tâm lý, cảm xúc, đau đớn, tình yêu, đợi chờ và vượt qua của hai nhân vật chính và của cả nhân vật được lấy góc nhìn (easter egg kết nối giữa các pov cũng rất hay). Cái hay là dù tất cả mọi người có giận nhau, có ấm ức, có mâu thuẫn kinh khủng trong những tháng ngày đợi chờ hoang mang ấy, thì họ sau cùng vẫn chọn thấu hiểu cho nhau, thứ tha cho nhau, cùng nhau san sẻ nỗi nhớ và tình thương, và giúp đỡ Dụ Văn Ba tiếp tục tỉnh táo, kiên cường bước đi trên con đường gian nan này. Đó chính là dáng hình của tình yêu, không cần cứ phải là đôi lứa.
Những lời chúc của chị tác giả cũng giống với những lời chúc của mình dành cho không chỉ Dụ Văn Ba và Sử Sâm Minh, mà còn dành cho tất cả mọi người, cho tất cả những người bạn đang phải chống chọi với bệnh tật ngoài kia.
Chúc các bạn có được sức khỏe và tự do.
Chúc các bạn có được tuổi trẻ và hy vọng.
Chúc các bạn có được tình yêu và sự cứu rỗi.
Chúc các bạn có được tháng năm cùng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro