Ngoại truyện 1 - Bất kể ngày hay đêm: Góc nhìn tuyển thủ Knight

Tôi im lặng với thế giới này, như thể tôi chưa từng tham dự vào cuộc sống của bất kỳ ai.

Thế nhưng, trong những ký ức khó có thể diễn tả, tôi vẫn nhớ rõ đêm ấy, cái đêm đẹp hơn bất kỳ cảnh tượng nào tôi từng nhìn thấy trong suốt hai mươi lăm năm trước của cuộc đời.

...

Khi xe chạy vào khu chung cư, tôi bắt đầu căng thẳng. Trong cổ họng như mắc thứ gì đó, nuốt không trôi mà cũng không ho ra được. Chính cảm giác này khiến tôi nửa ngày cũng không phát ra được âm thanh nào khi lái xe hỏi:

- Là chỗ này phải không?

Cái kiểu căng thẳng này thật sự rất khó chịu.

Tôi xuống xe, hít sâu vài hơi, nhấc chân đi về phía thang máy, ấn nút lên tầng hai.

Nói ra cũng lạ, quen biết nhau bao nhiêu năm như vậy mà hôm nay lại là lần đầu tiên tôi đến nhà thầy Phiêu. Đương nhiên, sự căng thẳng của tôi cũng không hoàn toàn vì chuyện đó.

Tuy rằng quan hệ giữa tôi với thầy Phiêu không giống như những người khác, như Cao Chấn Ninh hay XLB có thể thường xuyên sang nhà trò chuyện, nhưng chúng tôi vẫn rất thân quen. Ý tôi là, lần đầu đến nhà anh ấy cũng không đủ để khiến tôi căng thẳng đến mức không thở nổi thế này.

Tôi nhìn con số trên thang máy thay đổi rất nhanh, lại hít sâu vài lần.

Khi cửa thang máy vừa mở ra, điện thoại trong túi tôi rung lên, hiện ra hai tin nhắn WeChat:

[K Hoàng, please]

[Có chuyện thì liên lạc với tôi]

Thật kỳ lạ.

Thật kỳ lạ khi được nghe giọng điệu mang theo lo lắng, thậm chí khẩn cầu phát từ miệng người đó.

Ít nhất trong thời gian tôi và cậu ấy còn làm đồng đội, cậu ấy toàn hỗn láo, nói năng mỉa mai, đã kiêu căng lại còn rất thích làm màu, cũng chẳng trách năm đó người ta đặt cho cậu ấy biệt danh "cậu ấm làm màu".

Còn về sau tính tình thay đổi hẳn, sự im lặng và thờ ơ của cậu ấy, và tình trạng hiện tại của cậu ấy, tất cả đều liên quan đến một người.

Tôi ấn màn hình, trả lời Dụ Văn Ba:

[Được rồi, yên tâm]

Sau đó tôi nhấn chuông cửa.

- Cậu cuối cùng cũng đến. Sao mà chậm chạp thế? - Giọng Cao Chấn Ninh vẫn lớn như trước.

- Vào đi, mang dép lên vào, chị giặt sạch hết rồi - Vợ thầy Phiêu cười nói.

- Nice! - XLB buông tay cầm trò chơi, chào - Vào đây chơi đê!

Tôi hơi choáng váng, tầm mắt lướt nhanh, và một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ hiện ra từ trong bếp.

- Vô Song ~

Cơ thể tôi cứng đờ như bị điện giật, tim cũng như ngừng đập. Nụ cười này, giọng nói này, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

- Cậu đến chậm ghê.

- Chị làm nhiều món lắm!

- Cậu muốn ăn không?

Anh ấy vừa nói vừa đưa miếng thịt bò đến trước mặt tôi.

- Ê ê! - Cao Chấn Ninh vỗ nhẹ tay anh ấy - Rửa tay chưa đấy?

- Rửa rồi!

- Đừng ăn nữa! Tránh ra khỏi bếp đi!

- Thôi nào, để nó ăn đi - Thầy Phiêu khép cửa ban công, chậm rãi đi tới.

Dựa vào sự bảo vệ của thầy Phiêu, anh ấy tiếp tục, Cao Chấn Ninh kéo anh ấy lại, bá cổ anh ấy, miệng lẩm bẩm "thằng khốn này". Vợ thầy Phiêu chỉ lắc đầu, có lẽ chị ấy cũng không hiểu tại sao từng ấy tuổi rồi mà bọn họ vẫn có thể trẻ con đến vậy.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn những con người thật sự tồn tại, tôi cảm thấy lòng mình như dâng trào. Tôi cúi đầu thật nhanh, sống mũi cay xè, trước mắt mờ đi.

Tôi còn như thế.

Vậy Dụ Văn Ba thì sao?

Tâm trạng của Dụ Văn Ba thế nào khi gặp lại Sử Sâm Minh sau hai năm anh ấy 'chết'?

Có lẽ vì bị trạng thái của tôi ảnh hưởng, mọi người đều dừng động tác, phòng khách bỗng chốc im lặng.

Anh ấy đi tới, do dự đưa tay, rồi nhẹ nhàng ôm tôi một cái. Như thể tôi mới là người bị thương từ trước đến nay, như thể tôi mới là người đáng được bảo vệ.

Anh ấy...

- Sử Sâm Minh - Tôi gọi tên anh ấy, phát hiện giọng mình run run - Thật sự... thật tốt quá.

Ý tôi là, thật sự tốt quá.

Anh còn sống, thật tốt quá.

...

Cao Chấn Ninh hít mũi, ho khan:

- Được rồi, được rồi, làm gì thế này!

XLB cũng ho khan theo:

- Ăn cơm đi, Sử Sâm Minh, anh không phải đang đói lắm sao!

Mọi người mỗi người một câu, tôi biết họ đều đang cố chuyển chủ đề, tránh chạm vào hai năm không tin tức kia. Nếu Sử Sâm Minh không chủ động nhắc, chúng tôi tự nhiên sẽ không hỏi.

Chúng tôi không ngốc đến mức đó.

Thật sự đấy.

Tôi ngẩn người, lúc này mới nhận ra một chuyện, vậy trong mắt Dụ Văn Ba, tôi ngu ngốc đến mức nào? Vô tâm tới mức nào?

Từ ngày biết chúng tôi định tổ chức một buổi sinh nhật danh nghĩa cho thầy Phiêu nhưng thực chất là tiệc đón chào Sử Sâm Minh trở về, cậu ấy đã gửi WeChat nhắc tôi đừng hỏi nhiều, đừng nói nhiều, tránh chủ đề nếu có thể.

Lẽ nào tôi không biết cái gì nên hỏi, cái gì không?

Tôi lấy điện thoại ra, gõ một dấu chấm hỏi đỏ chói.

Hai dấu chấm hỏi nghĩa là không hiểu gì; nhiều dấu chấm hỏi nghĩa là kinh ngạc; còn một dấu chấm hỏi, khi tôi gõ ra một dấu chấm hỏi, không phải là tôi không hiểu hay có thắc mắc, mà là lời cậu ta nói có vấn đề.

Ai hiểu thì sẽ hiểu.

Tôi không hiểu...

Điện thoại của tôi bắt đầu rung.

[??]

Người kia trả lời tôi bằng hai dấu chấm hỏi.

Đúng vậy, kiểu này, không hiểu là không hiểu.

Ngay sau đó, điện thoại Dụ Văn Ba gọi đến.

Tôi chịu thua, thật sự không nên trêu cậu ấy. Nhấn từ chối xong, tôi rất nhanh gõ hai chữ:

[Không có gì]

Ngẩng đầu lên, tôi phát hiện Sử Sâm Minh ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn xa xăm. Trên mặt anh ấy khi thì như đứa trẻ lần đầu thấy đồ chơi mới, khi lại như kẻ ngoài cuộc thờ ơ nhìn náo nhiệt.

Tôi theo ánh mắt anh ấy nhìn sang, XLB và Cao Chấn Ninh đang solo, vừa cười vừa ồn ào. Thầy Phiêu đứng giữa hai người, tay chống vào cạnh bàn, tính toán tiền thắng thua, tiện thể hỏi có tăng giá hay không.

Náo nhiệt thật. Đêm nay thật náo nhiệt. Nhưng náo nhiệt này dường như không thuộc về Sử Sâm Minh.

Tôi mơ hồ hiểu được lý do Dụ Văn Ba gửi tin nhắn. Nhưng bảo tôi hiểu cụ thể cái gì, tôi cũng không nói ra được.

Tôi không biết hai năm qua Sử Sâm Minh đã trải qua những gì.

Nhưng tôi có thể khẳng định, anh ấy đã khác trước.

Tôi bước đến, ngồi xuống cạnh anh ấy. Sử Sâm Minh nâng cằm hỏi tôi:

- Cậu không chơi à?

Anh ấy chỉ việc theo họ solo, thắng nghìn tệ, còn có thể kiếm thêm lãi.

Tôi lắc đầu. Trong phòng này chỉ có tôi là chưa giải nghệ, thời gian huấn luyện đã quá nhiều, không muốn dùng thời gian nghỉ ngơi để chơi LOL nữa.

Dụ Văn Ba công khai tuyên bố giải nghệ ngay khi có tin đồn cậu ấy nghỉ hưu. Ba tháng sau, TES làm cho cậu ấy một buổi lễ giải nghệ long trọng trên sân nhà. Mùa giải mới, 369 cũng rời đi, trong đội hình xuất phát bấy giờ chỉ còn lại mình tôi.

- Nhưng... sẽ sớm thôi.

Mỗi khi tôi vô thức nghiêng đầu lại phát hiện bên cạnh mình toàn người mới, thẳng thắn mà nói thì rất cô độc.

- Năm nay.

Họ đều đi cả rồi.

Những đồng đội, những người bạn, từng người một đều đã đi.

Tôi nghĩ rồi nói thêm:

- Thêm một năm cuối cùng này nữa.

Sử Sâm Minh dừng lại, nhẹ nhàng vỗ vai tôi như an ủi, cũng như cổ vũ tôi. Anh ấy gọi tên tôi:

- Vô Song.

Trước giờ tôi chưa từng nói ra, nhưng đối với nickname này tôi có tình cảm vô cùng đặc biệt. Có người gọi tôi là K Hoàng, có người gọi tôi là Trác Định, có người gọi tôi Tiểu Trác.

Cũng có người như Sử Sâm Minh, gọi tôi là Vô Song.

Mỗi một cách gọi, mỗi một cách xưng hô, đều là dấu vết trên trục thời gian của cuộc đời. Nó nhắc nhở mỗi người, đồng thời cho chính mình biết thời điểm người đó xuất hiện và ý nghĩa của họ.

Chính vì thế, khi Moon gọi "JackeyLove" sau này, tôi mới không kìm được mà giận dữ như thể người yêu của tôi bị cướp mất vậy. Vì vậy tôi không do dự mà gắn cho Moon cái nhãn "không thích".

Toàn bộ Liên Minh chỉ có Sử Sâm Minh mới gọi Dụ Văn Ba như vậy!

Cậu ta dựa vào cái gì? Cậu ta dựa vào cái gì mà gọi thế?

Tôi gào lên trong lòng, cậu ta dựa vào cái gì gọi Dụ Văn Ba như vậy?!

Tôi cảm thấy ấm ức một cách khó hiểu, ấm ức thay cho Sử Sâm Minh không biết ở nơi đâu, không biết còn sống hay không. Mà khi tôi nhìn thấy Moon cùng Dụ Văn Ba đùa giỡn, Dụ Văn Ba vì cậu ta mà cười, tôi lại tức giận đến mức muốn bật khóc.

Nhìn Dụ Văn Ba một ngày sa sút, tôi chỉ thấy xót xa.

Tôi không làm được gì.

Đúng hơn, tôi không có tư cách làm gì cả.

Tôi chỉ có thể im lặng, cho Moon, cho Dụ Văn Ba, một cái "không thích".

Càng khiến tôi cảm thấy bất lực là fan còn tặng Moon một chiếc áo thun giống hệt Sử Sâm Minh. Tôi không biết đó là cố ý hay trùng hợp. Nếu là trùng hợp, có lẽ thật sự là số phận.

Nhưng nếu là cố ý...

Chỉ sợ họ cũng xem Moon như một sự ký thác. Nhận ra điều đó, tôi không biết nên khóc hay cười.

Nhưng cũng không thể phủ nhận, bóng dáng Moon mặc chiếc áo đó, tóc dài hơn trước, trong khoảnh khắc ấy tôi thật sự cảm thấy cậu ta có một chút gì đó giống Sử Sâm Minh.

Chỉ một chút thôi.

Tôi nghĩ Dụ Văn Ba cũng nghĩ như vậy. Nếu không, cậu ấy cũng sẽ không thốt lên ngay khi bước vào phòng huấn luyện:

- Sử Sâm Minh?

Lâu lắm rồi. Lâu lắm không thấy nghe tên này.

Khoảnh khắc đó, tôi thậm chí nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Quay đầu lại, tôi thấy Dụ Văn Ba nhíu mày, trên mặt là vẻ phẫn nộ xen lẫn chán ghét mà tôi chưa từng thấy. Ngay cả tôi cũng lạnh sống lưng.

Cậu ấy hiểu lầm.

Và hiểu lầm thật sự.

Tôi vội vàng ngăn cậu ấy lại.

Chúng tôi cùng vào phòng cậu ấy, nhìn chiếc áo trắng nằm trong hành lý, Dụ Văn Ba như kiệt sức ngồi mép giường, quay lưng lại, hai tay ôm chặt mặt. Giọng cậu ấy nặng nề truyền ra từ kẽ tay:

- Tôi cứ tưởng...

Cậu ấy không nói tiếp. Cậu ấy nghĩ đó là Sử Sâm Minh hay nghĩ Moon trở lại trêu chọc cậu ấy, điều này tôi không thể biết.

Cậu ấy vẫn ôm mặt, lắc đầu, giọng khàn khàn:

- Cậu ra ngoài trước đi.

Từ đó, tôi quyết định không để ý chuyện này nữa. Giấc mơ này, tỉnh dậy rồi thì thật khó để mơ lại.

....

Vai tôi bỗng nặng xuống, tôi hoàn hồn, Sử Sâm Minh tựa vào tôi.

- Vô Song.

- Ừm?

- Tiểu Thiên...

Tim tôi run lên, nín thở.

- Các cậu... còn liên lạc không?

Ừm.

Có lẽ vì đã im lặng quá lâu nên tôi không thể thốt ra âm tiết này trong giây lát. Tôi nuốt nước bọt, hít sâu:

- Ừm, có, có liên lạc.

Chỉ là không thường xuyên. Lẽ ra lần này cậu ấy cũng nên tới.

- Cậu ấy bận luyện tập, hơn nữa không ở Thượng Hải - Tôi cười với Sử Sâm Minh - Cho nên... không tới được.

Tôi giải thích.

Nhưng không thể không thừa nhận, không gặp cậu ấy, tôi thật sự hụt hẫng.

Vòng tròn bạn bè của cậu ấy sôi động, luyện tập, câu lạc bộ, thi đấu, hoạt động, bạn mới, đồng đội mới...

Ừm, phong phú và náo nhiệt.

Tiếc rằng, đều không liên quan đến tôi. Cậu ấy rõ ràng không biến mất, nhưng vẫn như biến mất.

Sử Sâm Minh không nói gì, quay người ôm tôi, nhẹ vỗ lưng tôi. Tôi ở trong vòng tay anh ấy, thở dài một hơi.

Sử Sâm Minh...

Sử Sâm Minh thật tốt.

...

Ra khỏi nhà thầy Phiêu cũng chỉ hơn mười giờ.

Tôi đang thắc mắc tuyển thủ giải nghệ sao lại sửa được thói quen thức đêm, ngủ sớm dậy sớm, thì thấy Dụ Văn Ba chậm rãi bước tới dưới đèn đường, vừa chào tôi và Cao Chấn Ninh vừa nắm tay Sử Sâm Minh như thể sợ anh ấy đi đâu mất vậy.

Không ngoài dự đoán, Cao Chấn Ninh liếc Dụ Văn Ba:

- Theo sát người ta như bắt lính à?

Khóe miệng Dụ Văn Ba khẽ nhếch:

- Khác gì anh đâu.

- ?

Đấy, khả năng nói mỉa của Dụ Văn Ba vẫn không giảm.

Cao Chấn Ninh bị chặn họng, kinh ngạc quay đầu nhìn tôi. Tôi né mặt, tỏ vẻ không tham gia. Sử Sâm Minh bật cười khúc khích, sợ Cao Chấn Ninh đánh nên nghiêng người trốn sau lưng Dụ Văn Ba, ho khan che miệng.

Từ đầu đến cuối, hai người vẫn nắm tay nhau.

...

Chúng tôi sóng vai đi đến đầu đường, lấy điện thoại gọi xe.

Bốn người chia làm ba hướng. Xe của Cao Chấn Ninh đến trước, rồi đến xe của tôi. Thấy họ không nhúc nhích, tôi vừa mở cửa xe vừa hỏi:

- Các cậu không gọi xe sao?

Sử Sâm Minh lắc đầu, nheo mắt cười:

- Chúng tôi đi bộ về, không xa, dù sao mỗi ngày đều tản bộ.

Xe chậm rãi lăn bánh, bên đường hai người vẫy tay chào tôi, bóng dáng dần lùi xa.

Trong đầu tôi hiện lên nhiều mảnh ký ức, mỗi mảnh có muôn hình vạn trạng dáng vẻ họ cười, họ khóc, im lặng, rồi đùa giỡn.

Chính vì sự tồn tại của họ, hố đen trong lòng tôi cuối cùng cũng được lấp đầy ánh sáng và hơi ấm.

Tôi bỗng nhận ra, dù tôi có im lặng với thế giới này, thì tôi vẫn đã tham dự vào cuộc sống của rất nhiều người, và họ đã để lại trong cuộc sống tôi một nét bút khác biệt dẫu là đậm hay nhạt.

Tôi lấy điện thoại, nhanh chóng ấn vài chữ:

[A Thủy, please]

Bên kia cũng nhanh chóng trả lời tôi.

[Được rồi, yên tâm]

Tôi tựa đầu vào cửa kính xe, quay đầu nhìn ra sau.

Dưới ánh đèn đường vàng ấm ấp, hai bóng dáng nắm tay nhau, sáng tối đan xen, thật sự đẹp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro