Ngoại truyện 2 - Bất kể ngày hay đêm: Góc nhìn tuyển thủ Wink
Không có điều gì trên thế gian này khiến tôi khao khát mãnh liệt đến thế.
Khi câu nói này hiện lên trong đầu, tôi dừng lại một thoáng, nhưng ngay lập tức vẫn cho ra đáp án khẳng định.
Khi năm tháng đã mài cho nỗi đau bén nhọn trở nên tròn trịa, khi tên của anh ấy trở nên thưa thớt mờ nhạt như một dãy ký tự bình thường, tôi biết rằng cuối cùng cuộc đời của anh ấy cũng đã sang trang.
Đồng thời, với cuộc đời này, tôi cũng chẳng còn gì để mong cầu.
...
Tôi có một bí mật hầu như ai cũng biết.
Lần thứ ba mở WeChat, tôi xác định mình không hoa mắt, tài khoản mới addfriend kia đúng thật là cái tên ấy.
Dandy đi ra, ánh mắt dừng lại ở tàn thuốc bên chân tôi. Tôi rõ ràng cảm nhận được trong mắt anh ta không hề có tức giận, nhưng tôi làm như không thấy, rít một hơi điếu thuốc vừa châm. Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, thuần thục lấy từ túi quần tôi ra hộp thuốc và cái bật lửa, châm cho mình một điếu.
- Thằng nhóc này, mày còn có tiền đồ không đấy? - Dandy giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dùng chân đá tàn thuốc trên đất, vừa đá vừa đếm - Một, hai... Chẳng phải chỉ cho mày nghỉ mấy trận thôi à, làm gì mà... năm, sáu! Sáu điếu?!
Tôi liếc anh ta một cái, nhả khói lên cái bản mặt đó, đáp:
- Chưa đến mức đó.
Anh ta không giận, chỉ hung hăng lườm tôi một cái rồi xoay mặt tôi qua lại:
- Mắt có khá hơn không? Bác sĩ nói sao?
Điện thoại lại rung, yêu cầu kết bạn lại hiện lên kèm theo tin nhắn mới.
- Ô? Anh hỏi mày đấy - Dandy dùng khuỷu tay chọc tôi - Ai thế?
Nói xong anh ta nghiêng người về phía tôi. Tôi ấn chấp nhận qua WeChat rồi đứng lên, phủi bụi trên mông, cười với anh ta:
- Bác sĩ nói không chết được.
Dandy lại lườm tôi. Tôi không đếm nổi đây là lần thứ mấy anh ta lườm tôi, nhưng rõ ràng chẳng còn tác dụng. Vừa đi được hai bước, phía sau vang lên tiếng Dandy:
- Mày đi đâu đấy?
Đi đâu à?
Thật ra tôi cũng không biết, vì cậu ta chưa nói địa điểm.
- Ê, Trương Duệ!
- Đi... - Tôi ném tàn thuốc xuống đất rồi giẫm tắt nó, nghĩ một chút - Đi gặp một cậu nhóc.
Từ xa, tôi thấy cậu nhóc đứng ở cổng khu chúng tôi, không chơi điện thoại cũng không nhìn ngang ngó dọc, chỉ ôm áo khoác cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì. Người cậu ta gầy gò nhỏ bé, trông ngoan ngoãn.
Tôi đi tới, cậu nhóc lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt trắng trẻo hiện một nụ cười lễ phép:
- Anh Wink.
Khi không mặc đồng phục đội, không thi đấu, đột nhiên nghe người ta nghiêm túc gọi ID của mình là chuyện xấu hổ nhất.
Tôi mím môi, không biết nên gọi ID của cậu ấy hay nên gọi tên thật. Nhưng dù là cái trước hay cái sau, tôi cũng không thể dễ dàng nói ra. Chúng tôi không thân, tính ra cũng chỉ mới gặp năm sáu lần. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là lần đầu chúng tôi gặp riêng.
Đang do dự, tôi nghe cậu nhóc khẽ nói:
- Hoặc là... anh gọi tôi là Tiểu Mộc cũng được.
Giây phút ấy, tôi bỗng có một cảm giác không thể diễn tả. Là tôi sơ suất, tôi không nên gọi cậu ấy là "cậu nhóc". Cậu ấy thông minh hơn tôi nghĩ, nhạy cảm hơn, chín chắn hơn...
Cậu ấy nhìn tôi, có lẽ xấu hổ vì câu nói vừa rồi, bèn bổ sung:
- Không gọi cũng được.
Phải... chín chắn.
- Tìm tôi có việc gì? - Tôi quyết định bỏ qua chuyện này, đi thẳng vào vấn đề.
Cậu ấy tìm được tôi qua nhóm tuyển thủ LPL, cộng thêm tôi đã đồng ý kết bạn. Nhưng tôi rất bối rối, vì sao?
Vì sao lại là lúc này?
Mùa xuân năm ngoái chúng tôi từng đối đầu, mùa hè tôi còn đi theo đội vào hậu trường, cả giải All Star cuối năm mọi người cũng tụ lại chơi đùa, rồi giải mùa xuân năm nay, hôm nay, cách đây hai tiếng, chúng tôi mới vừa đánh xong trận với đội họ, dù tôi vì vấn đề mắt nên không lên sân đấu.
Nhưng đã từng gặp nhau nhiều lần như vậy, sao đến lần này cậu ấy lại chọn gửi yêu cầu kết bạn cho tôi?
Khi cậu ấy đưa ly coke và một túi đồ ăn có logo KFC tới trước mặt tôi, tôi một lần nữa khẳng định kết luận trước đó: cậu ấy thật sự rất thông minh. Không chỉ thông minh kiểu chỉ số IQ cao, mà còn toát ra sự quan sát tinh tế, cẩn thận, như thể tự nhiên mang theo sự chăm sóc gì đó. Cậu ấy không chọn quán nào, có lẽ đoán trước tôi sẽ nhận lời nói chuyện ngoài trời và hút thuốc.
Chúng tôi chọn ngồi trên băng ghế dài bên rìa quảng trường.
Khoảng gần 11 giờ, quảng trường hơi yên tĩnh. Ở giữa, vòng quay ngựa gỗ của bọn trẻ vẫn nhấp nháy ánh đèn rực rỡ, mấy người bán hàng rong đang dọn đồ. Trong trung tâm thương mại bỗng có một nhóm người đi ra, chắc họ vừa xem xong phim.
Tôi quyết định không chờ nữa, đặt nửa chiếc hamburger xuống:
- Không có gì muốn nói thì tôi đi đây.
Bình thường kịch bản sẽ là cậu ấy bảo "đợi đã" rồi nói ra điều muốn hỏi.
Nhưng đến khi tôi đứng dậy, cậu ấy vẫn không lộ chút bối rối nào, như thể hao tâm tổn trí mời tôi ra chỉ để mời ăn KFC. Sự bình tĩnh ấy khiến tôi do dự thoáng chốc. Hay là tôi quên gì rồi? Chúng tôi chẳng lẽ là bạn cũ lâu ngày không gặp?
Đáng tiếc, tôi và cậu ấy không phải, tôi và Sử Sâm Minh mới vậy.
Tiếng thở dài khi nghĩ đến cái tên này khiến tôi giật mình.
Tôi từ từ ngồi xuống và lấy một điếu thuốc từ trong túi ra:
- Hút không?
Cậu ấy mở to mắt, lia lịa xua tay lắc đầu, dáng vẻ ấy làm tôi bật cười, như thể tôi là kẻ ác ép người ta hút thuốc.
- Wink... - Cậu ấy dừng một chút, liếm môi, như phải lấy hết can đảm mới nói tiếp - Trong mắt anh, Jack... JackeyLove là người như thế nào?
Câu hỏi này không phải kiểu "thông minh" mà cậu ấy từng thể hiện. Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy qua màn khói xám trắng. Cậu ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt không hề né tránh. Thấy tôi không trả lời, cậu ấy lại lặp lại câu hỏi, mang theo sự kiên định và bướng bỉnh không biết từ đâu.
Thẳng thắn mà nói, tôi thấy câu hỏi này có chút vô lý.
Không, không chỉ chút ít, mà là rất vô lý.
Đến mức tôi muốn bật cười.
- Sao cậu không hỏi, trong mắt tôi, Sử Sâm Minh là người thế nào?
Như đoán trước tôi sẽ hỏi thế, cậu ấy bình tĩnh và nghiêm túc trả lời:
- Đó là điều tôi phải tự hỏi.
Tôi cố nhịn cười. Nếu tôi đoán không lầm thì cậu ấy tìm tôi vì nghĩ tôi và cậu ấy cùng bị đặt trong tình huống giống nhau, đóng vai trò giống nhau. Cậu ấy muốn tìm bạn cùng thuyền, hay muốn từ tôi nhận được...
An ủi? Khai sáng? Giúp đỡ?
Tôi không chắc là điều nào, chỉ biết đại khái là như vậy.
Có lẽ nhận ra cảm xúc của tôi, cậu ấy trở nên khẩn trương, khác hẳn sự bình tĩnh trước đó, hai tay chống ghế nghiêng người về phía tôi:
- Tôi chỉ nghĩ, hỏi JackeyLove, ở mức nào đó, cũng bao hàm hỏi cả... Sử Sâm Minh.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng cậu ấy đọc tên Sử Sâm Minh rất khó khăn.
- Ý tôi là, anh biết JackeyLove, trong đó có phần nào là Sử Sâm Minh nhìn nhận JackeyLove, nên tôi thấy nó cũng bao hàm câu hỏi kia.
Cậu ấy cẩn trọng đến mức lượn vòng vòng, đáng lẽ chỉ cần hỏi thẳng: "Anh chắc nghe Sử Sâm Minh nói nhiều về Dụ Văn Ba, anh thấy Dụ Văn Ba trong miệng Sử Sâm Minh có giống với cDụ Văn Ba trong mắt anh không?" là xong.
Đi vòng bảy tám chục lần mà không làm rối chính mình cũng là bản lĩnh lớn.
Tôi nhả khói, nghiêng đầu nhìn cậu ấy, bật cười.
Tôi có một bí mật. Tôi thích Sử Sâm Minh.
Bí mật này quả nhiên ai cũng biết.
Nói ra cũng thật buồn cười, lần đầu tôi biết Sử Sâm Minh là nhờ Dụ Văn Ba.
Trước kia tôi không thích xem stream. Trong mắt tôi, so với việc tốn thời gian xem streamer chơi game thì thà tự mình chơi còn hơn. Huống chi, lên mạng xem highlight thao tác xử lý của tuyển thủ chuyên nghiệp không phải hấp dẫn hơn sao?
Cho đến một ngày, một người bạn cùng đánh game gửi link stream của Dụ Văn Ba trên QQ, bảo:
[Trương Duệ, tên này chơi Draven bá thật! Ngang ngửa mày]
Anh ta gửi cho tôi mấy tin nhắn liên tiếp, tất cả đều khen ngợi streamer kia. Trong quán net ồn ào khói bụi, tôi bị thu hút sâu sắc bởi Thresh của cái người vừa hét lên "Đừng sợ, đừng sợ" vừa cười một cách đáng yêu ấy thu hút.
Tôi sinh ra vốn chẳng bao giờ màng sự sống cùng cái chết, hay bị thu hút bởi trăm ngàn sắc màu đẹp đẽ phù phiếm ngoài kia. Vậy mà gương sáng không vướng bụi bặm cuối cùng vẫn chẳng thoát khỏi lòng phàm lay động.
...
Tôi đã đoán được Sử Sâm Minh sẽ được RNG chọn, chỉ không ngờ sau đó tôi cũng gia nhập RNG.
Tôi chính thức đến RNG vào tháng cuối cùng của năm 2018. Tuy mọi người vẫn cười đùa như trước, nhưng ngay cả với tu cách người mới, tôi vẫn cảm nhận được sự kỳ dị khó diễn tả và nỗi buồn vụn vỡ trong đội. Trong khoảng thời gian cuối năm 2018 - khi giấc mộng mở màn và cũng kết thúc thê lương ấy, tôi nhìn thấy Sử Sâm Minh gầy đi rõ rệt, khuôn mặt phờ phạc. Trong lòng tôi chợt có thứ gì đó nổ tung.
Thậm chí, trong khoảnh khắc ấy, tôi đã có chút ngông cuồng mà nghĩ rằng mình muốn đưa anh ấy rời khỏi đầm lầy khó khăn, muốn cùng anh ấy sóng vai nâng cúp. Rõ ràng lúc ấy tôi chỉ là một tuyển thủ dự bị. Sau này, trong hai năm anh ấy biến mất, tôi cứ mãi nhớ về ngày hôm đó, như tự dày vò mình để xoa dịu cảm giác áy náy không sao hóa giải.
Mỗi lần bị huấn luyện viên mắng, Sử Sâm Minh đều căng người, nét mặt nghiêm lại, hai tay đan chặt, gân xanh nổi rõ trên cánh tay. Sau mỗi lần như thế, anh ấy lại bắt đầu chuỗi ngày đêm cày rank, xem lại trận đấu, xem lại highlight.
Một đêm nọ, tôi dậy giữa khuya định ra ngoài hút thuốc. Lúc đi ngang qua phòng luyện tập thì thấy cánh cửa khép hờ, ánh sáng yếu ớt hắt ra. Tôi tưởng ai quên tắt máy tính, vừa định bước vào thì thấy Sử Sâm Minh nghiêng người ngồi cạnh bàn, một tay ôm trán, một tay che nửa khuôn mặt, vai khẽ run. Trong phòng vang lên những tiếng nức nở khẽ khàng nghẹn ngào.
Tôi nhớ Nghiêm Quân Trạch từng có lần bị hỏi trong buổi phát sóng: "Sử Sâm Minh có khóc không?". Anh ta trả lời:
- Có nhiều điều mọi người không thấy nên không biết thôi. Tôi biết Sử Sâm Minh có thể khóc, và tôi cũng biết khi nào cậu ấy đã khóc.
Giờ thì tôi là người thứ hai biết về chuyện này.
Anh ta còn nói:
- Áp lực từ bên ngoài đã lớn, mà chính cậu ấy còn tự đặt áp lực cho bản thân lớn hơn. Một ngày nào đó, cậu ấy sẽ không chịu nổi mà trộm khóc.
Đúng vậy, Sử Sâm Minh chính là người như thế, dù đau đến mấy cũng chỉ biết trốn đi mà lặng lẽ khóc, cố gắng không làm phiền bất kì ai.
Tôi đỏ mắt, lưỡng lự không biết nên bước vào an ủi hay giả vờ không biết mà rời đi, thì tiếng chuông điện thoại bất chợt phá tan khoảng lặng. Sử Sâm Minh rút giấy lau nước mắt, nhìn chằm chằm điện thoại đang rung. Anh ấy nhìn rất lâu. Khi tôi nghĩ người bên kia đã cúp máy thì điện thoại ngừng rung, và tôi nghe anh ấy khẽ nói:
- Muộn thế này... gọi làm gì chứ?
Giọng nói ấy nghe ra vẫn còn nghẹn.
- ... Không, khóc cái gì mà khóc, ba ba vừa ngủ đã bị em làm phiền rồi đấy đồ chó.
- Hả? À... chắc anh quên thoát game rồi.
Tôi không nghe thêm nữa. Khi mở cửa ra, mưa tí tách rơi xuống, tôi chỉ biết dựa vào tường ngoài biệt thự mà ngồi xổm, rít điếu thuốc.
Gương sáng chẳng nhiễm bụi bặm, nhưng lòng phàm này, chỉ có mình tôi rung động. Nếu anh ấy đã không chọn thì sao có thể đến lượt tôi?
Giá như tôi biết anh ấy sớm hơn, có lẽ chúng tôi đã là cặp đôi ăn ý nhất trong đội hình thi đấu.
Giá như tôi biết anh ấy sớm hơn, có lẽ chúng tôi đã ở bên nhau.
Giá như tôi biết anh ấy sớm hơn...
Nếu tôi không nhầm thì lần đầu anh ấy thấy tôi là khi tôi đang chơi Draven. Tôi mãi không quên biểu cảm lúc ấy của anh ấy: đôi mắt mở to nhìn vào màn hình tôi đang đánh dần cong lại, khóe miệng nhếch lên cười:
- Hóa ra cậu chơi Draven cũng giỏi phết nha!
Nụ cười của anh ấy giống hệt tiếng cười mà tôi từng nghe Dụ Văn Ba bật lên trong buổi stream năm đó. Trong trẻo, dễ thương đến mức người ta cũng phải bật cười theo.
Nhưng Sử Sâm Minh à, anh có biết thời gian chẳng đợi ai, có biết chữ "cũng" mà anh nói năm đó chứa biết bao thiên vị và trân trọng hơn hẳn với người khác không?
Sự chú ý mà anh dành cho người đó luôn là sự chú ý sâu sắc nhất.
Giá như tôi biết anh sớm hơn...
Vào thời điểm đó, tôi đã luôn nghĩ như thế.
...
Khi ánh đèn màu vụt tắt, tôi mới sực tỉnh. Nhìn sân quảng trường vắng vẻ, vòng xoay ngựa gỗ lặng lẽ, lòng tôi lại bình yên đến lạ.
Khác với những người tìm cảm giác an toàn trong ánh sáng và náo nhiệt, tôi lại thích bóng tối và yên tĩnh. Vài năm trước, tôi vẫn còn là kiểu người ưa ồn ào tranh cãi, nghĩ đó mới là cách sống đúng. Nhưng hai, ba năm nay, nhất là sau khi Sử Sâm Minh "ra đi", tôi mới hiểu rằng hiểu được cách sống hòa thuận với chính mình mới là điều mỗi người cần phải học.
Không đau khổ, cũng không chán chường, có lẽ đó chính là hạnh phúc của đời người.
Khi thuốc đã tàn, tôi dụi tắt điếu cuối cùng:
- Khuya rồi, về thôi.
Cậu nhóc ngẩng lên nhìn tôi cau mày, có lẽ vì tôi không trả lời câu hỏi của cậu ấy, nên vẫn ngồi yên chưa đứng dậy. Tôi bất đắc dĩ thở dài. Tôi không rõ trong đầu cậu nhóc này nghĩ gì, hay cậu ấy mong chờ câu trả lời gì ở tôi, cũng chẳng biết câu trả lời đó với cậu ấy có ý nghĩa thế nào. Đối diện với sự kiên trì của cậu ấy, được rồi... tôi chịu thua.
- Dụ Văn Ba - Tôi gọi, thấy hàng mày cậu ta khẽ giãn ra - Là một người đàn ông tốt, xứng đáng được mọi người yêu thương.
Nghe vậy, cậu ấy giật mình, cúi mắt suy nghĩ một lát rồi gật đầu, sau đó lại ngẩng lên, nhỏ giọng hỏi:
- Chẳng phải rất xứng với Sử Sâm Minh sao?
Vài ngày sau, tôi vẫn nhớ mãi câu hỏi ấy. Không phải vì nó khó trả lời, mà vì nó nghe thật kỳ lạ, thật không tự nhiên.
Dandy vỗ vai tôi, tôi theo thói quen lấy hộp thuốc trong túi ra đưa cho anh ta, đổi lại chỉ nhận được cái liếc mắng:
- Sao lại xem livestream của Jack?
Sau khi mở livestream của Dụ Văn Ba trong thời gian nghỉ vòng loại, tôi quên tắt nó đi, lại còn dùng tài khoản Douyu của mình để xem. Thế là bình luận bay đầy những dòng trêu chọc, nào là "donate cho người ta đi", "hai người thân quá đấy", thậm chí có người còn nói tôi là tình địch của họ, đủ kiểu.
Tôi khẽ bật cười, nhấn tặng một cái tên lửa rồi tiếp tục đánh rank.
[Tình địch mà còn tặng tên lửa à? Tôi thấy hai người họ hợp nhau lắm luôn!]
Trước khi rời kênh stream, tôi vô tình thấy dòng bình luận đó, liền lẩm bẩm hai chữ:
- Đồ điên.
Dandy ở bên cười gần chết, tôi chỉ biết nhắc lại hai chữ đó cho anh ta nghe lần nữa.
Mấy năm nay, tôi và Dụ Văn Ba ít khi nói chuyện. Chúng tôi giữ mối quan hệ vừa đủ, không gần không xa, chẳng thân mà cũng chẳng lạnh nhạt. Dù có không ít lần ăn tất niên chung với Sử Sâm Minh, hai chúng tôi cũng chẳng thân thiết hơn.
Có lẽ chính anh ấy cũng không nhận ra rằng mỗi khi ở bên người quen, anh luôn sáng sủa hơn, vui vẻ hơn; còn khi ở bên Dụ Văn Ba, anh lại cố gắng chơi đùa ồn ào với mọi người một cách tự nhiên, như thể muốn dùng chính sự náo nhiệt để khiến cho sự thân mật giữa anh với Dụ Văn Ba bớt đột ngột và lộ liễu hơn.
Chuyện hai người họ, ai cũng hiểu trong lòng nhưng chẳng nói ra. Ai cũng giữ im lặng, như một sự đồng lòng bảo vệ.
Đương nhiên, thứ "thân thiết bình đẳng" đó đôi khi cũng khiến Dụ Văn Ba ghen.
Tôi từng tình cờ thấy được điều đó.
Hôm ấy sau bữa ăn, có ai đó đề nghị đi hát. Dù Sử Sâm Minh không thích karaoke, nhưng vì mọi người hứng chí nên anh vẫn đi. Chúng tôi đặt phòng lớn, gọi vài két bia, trái cây và đồ nhắm. Ban đầu mọi người còn nhiệt tình hát, nhưng chẳng bao lâu, nhóm nào thích gì thì tụ vào đó: người hát, người chơi bài, người nghịch điện thoại.
Tôi ngồi ở góc phòng chuẩn bị châm thuốc thì Sử Sâm Minh bước đến, mặt nghiêm:
- Trương Duệ, cậu muốn chết hả?
Tôi ấm ức:
- Cả đêm nay tôi chưa hút điếu nào mà...
Anh ấy ngắt lời, nghiêm giọng:
- Vậy cố nhịn đi!
Tôi nheo mắt nhìn anh ấy. Có lẽ do men rượu, ngay cả dáng vẻ nghiêm khắc ấy tôi cũng thấy dễ thương. Anh lấy trong túi ra hai viên kẹo:
- Ăn đi.
Rồi lại lấy thêm khoai tây chiên, hạt dưa:
- Ăn cái này, đỡ thèm thuốc.
Nhưng ai nghiện thuốc mà nhịn được lâu. Chưa đầy một phút sau, tôi chịu không nổi, nhân lúc anh không để ý liền lẻn ra ngoài. Vừa tự giễu bản thân, vừa mở cửa thang lầu, tôi nghe tiếng nói quen thuộc trên tầng:
- Sao mà lúng túng thế, nói đi, nói đi mà ~
- Hừ. Ai giận dỗi cơ chứ.
- Hì hì, đồ nhỏ nhen! Keo kiệt ghê ~
Sau đó là một tiếng hôn khẽ, rồi có người hỏi:
- Thế này đủ chưa?
- ... Chưa đủ.
- Phì__
Tiếng cười trong giọng nói của anh tràn ngập.
Tay tôi run lên, tôi vội vã bỏ đi mà không quan tâm đến điếu thuốc rơi trên mặt đất.
Trước đó tôi chỉ "nghe nói" họ yêu nhau, nhưng chưa bao giờ thật sự cảm nhận được điều đó. Giờ đây, tận tai nghe thấy, tôi mới hiểu hóa ra Dụ Văn Ba, người luôn lạnh nhạt, lý trí, cũng có lúc trẻ con như vậy. Cậu ta cũng biết làm nũng, đòi ôm, đòi hôn, đòi được yêu thương.
Hai năm sau, mỗi khi nhìn thấy Dụ Văn Ba lạnh lùng xa cách, tôi lại nhớ về đoạn hội thoại ấy. Tôi không biết cậu ta đã vượt qua được nỗi mất mát ấy bằng cách nào, càng không biết khi tin tức về "cái chết" của người yêu bị lan khắp nơi, cậu ta làm sao để không gục ngã.
Tôi từng tự hỏi: giữa "chưa từng có được" và "có được rồi mất đi", cái nào đau đớn hơn?
Tôi nghĩ, nếu là tôi, tôi chắc chắn không chịu nổi.
Và tôi dần hiểu, khi cậu nhóc Moon gia nhập TES, vì sao Dụ Văn Ba lại cư xử như vậy. Dịu dàng, chăm chút, thậm chí quan tâm cậu nhóc như một đứa trẻ. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, cơn giận trong tôi vẫn dâng trào. Tôi từng muốn ngay trước mặt mọi người đấm cho cậu ta một cú, hỏi rằng:
- Cậu có còn tỉnh táo không?
Bởi tôi nhìn ảnh cậu nhóc bao lần cũng không thấy điểm nào giống với Sử Sâm Minh cả. Thế mà Dụ Văn Ba lại chìm đắm sâu đến vậy.
Thế nhưng, sau trận đấu giữa TES và RNG, khi thấy những bài viết về "người đã khuất" tràn ngập, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn cậu nhóc ấy. Có lẽ, Dụ Văn Ba cũng đang dựa vào hình bóng đó để tự lừa mình mà tiếp tục sống.
Nhưng một khi ảo tưởng ấy vỡ ra, cậu ta còn biết phải tự dối mình bằng cách nào nữa?
Tối hôm sau, chính xác là rạng sáng ngày thứ ba, tôi gặp cậu ta.
Khuôn mặt cậu ta nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, tóc rối bời, trông chẳng còn giống tuyển thủ JackeyLove rực rỡ trên sân khấu nữa. Tôi hỏi cậu ta có ngủ được không. Cậu ta ngẩn ra, rồi lắc đầu. Hai chúng tôi ngồi im bên vệ đường, lặng nhìn đèn giao thông đỏ xanh đổi màu.
- Có tác dụng không?
Tôi sững lại, không hiểu cậu ta hỏi gì, rồi thấy ánh mắt cậu ta dừng trên điếu thuốc trong tay tôi.
- Hút thuốc có tác dụng không?
Tôi thở dồn dập. Cậu ta đã tự dồn mình đến mức nào mới thốt ra câu hỏi ấy?
- Đừng có học cái thói này...
Nói ra câu ấy xong, chính tôi cũng thấy buồn cười. Một kẻ nghiện thuốc mà lại đi khuyên người khác. Cậu ta chẳng để ý, chỉ lẩm bẩm:
- Anh nói xem, nếu anh ấy biết chuyện... liệu có đột nhiên hiện ra mắng tôi không?
Khi nói, có thứ gì đó trong ánh mắt cậu ta thoáng sáng lên, rồi lại vụt tắt. Cậu ta quay đi, nhìn vào đèn đỏ trước mặt. Con số đếm ngược từ 42 đến khi chuyển sang xanh, tôi nghe cậu ta khẽ nói:
- Anh ấy sẽ về.
Rồi cậu ta nói thêm, giọng kiên định hơn:
- Tôi tin là anh ấy sẽ về.
...
Sau này, khi đang chơi ở server Hàn Quốc, tôi thấy có tin nhắn chưa đọc trên điện thoại. Dụ Văn Ba chuyển cho tôi 500 tệ, tương đương một tên lửa quà tặng stream. Cậu ta luôn khách khí quá mức với tôi, hoàn toàn xem tôi như người ngoài. Đã thế, tôi cũng khách khí lại.
[Quà này tôi không nhận. Hôm nào gặp, cậu đưa tôi trực tiếp là được]
Nền tảng, câu lạc bộ, họ phải được hưởng một phần tiền từ tên lửa này. Nếu tôi lấy 500 tệ chẳng phải là tôi đã lợi dụng họ sao?
Một lúc sau, cậu ta chỉ gửi lại một emoji
[OK]
...
Tôi nhìn thời gian và đoán rằng cậu ta đang cùng Sử Sâm Minh đi dạo.
Đó là thói quen hằng ngày của họ.
Từ khi Sử Sâm Minh quay về Thượng Hải sống cùng Dụ Văn Ba, hai người họ như một cặp vợ chồng già: ngủ sớm dậy sớm, hạn chế thức đêm, tối nào cũng dắt tay nhau đi dạo vài vòng trong khu phố.
Tôi cuối cùng cũng hiểu ra vì sao câu hỏi của nhóc Moon lại khiến tôi thấy kỳ lạ đến vậy.
"Chẳng phải rất xứng đáng với Sử Sâm Minh sao?"
Câu hỏi ấy bản thân nó đã sai rồi.
Không phải vì Sử Sâm Minh thích Dụ Văn Ba nên cậu ta phải cố gắng để xứng đáng với tình cảm đó. Mà là vì cậu ta yêu Sử Sâm Minh, nên mới tình nguyện chờ đợi, hi sinh, và mãi không quên anh ấy.
Tôi định nhắn cho Moon để giải thích, nhưng rồi lại thôi. Tôi nghĩ, một ngày nào đó, cậu ta sẽ tự hiểu ra được. Giống như tôi đã hiểu vậy.
Sau mùa hè năm ấy, tôi chọn giải nghệ. Khi gửi hành lý về nhà, nhìn thành phố vừa quen vừa lạ này, tôi bỗng thấy trống rỗng. Như thể mình chẳng có gì, lại như thể đã có đủ cả.
Tôi nhìn viên kẹo Nicorette trong tay - món quà Sử Sâm Minh tặng tôi khi anh trở về Thượng Hải. Anh nói:
- Dụ Văn Ba nhờ cái này mà bỏ thuốc, cậu cũng thử xem.
Tôi mỉm cười và gật đầu, hứa rằng:
- Được, tôi sẽ thử.
...
Nhưng thực ra, tôi không ăn một viên Nicorette nào cả.
Tôi không phải là Dụ Văn Ba có anh bên cạnh.
Tôi không thể bỏ thuốc.
Tôi cũng không có anh trong đời.
...
Đến thời điểm này, không còn thứ gì trên thế gian này mà tôi khao khát mãnh liệt đến thế. Tôi nghĩ rằng cuộc đời này chẳng có gì để tôi mong cầu nữa.
Trong lúc đang chờ ở sân bay, điện thoại di động của tôi reo từng hồi.
Tên của Dụ Văn Ba hiện lên trên màn hình.
Cậu ta gọi cho tôi. Điều này nghe chẳng tốt chút nào.
Tôi nhấn nút trả lời, cảm thấy hụt hẫng khi nghe được tin tức ở đầu dây bên kia.
...
Tôi còn có một bí mật nữa.
Nếu tôi còn có bất cứ mong cầu nào trong cuộc đời này, thì đó chỉ là mong Sử Sâm Minh được vui vẻ và khỏe mạnh.
Chỉ mình tôi biết bí mật này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro