Ngoại truyện 3 - Bất kể ngày hay đêm: Góc nhìn tuyển thủ MLXG
Mấy năm nay, trong cái vòng luẩn quẩn này, chúng tôi dường như đã quen với mọi kiểu bất công và khó xử, cũng quen với việc cứ luôn tự vấn, hối lỗi vì sai lầm của chính mình trước tiên.
Những điều đó chẳng phải là hành động để lấy thảo trong mắt người khác, mà là bản năng cảm thấy áy náy và muốn bù đắp.
Nhưng, sau đó thì sao?
...
Tôi nghĩ mình đã làm một chuyện ngu ngốc nhất trên đời.
Khi Dụ Văn Ba gọi điện lần thứ tư, cuối cùng tôi cũng quyết định mở mắt. 1 giờ 44 phút sáng, kế hoạch ngủ sớm của tôi lại phá sản.
- Người anh em à, mấy giờ rồi... - Tôi còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cắt ngang.
- Sao anh không nghe điện thoại vậy!? - Giọng cậu ta vừa gấp vừa to đến mức tôi bị choáng váng trong nháy mắt - Sử Sâm Minh có đến chỗ anh không?
Nghe đến đây, tôi - người vừa mới ngồi dậy - liền im lặng chui lại vào chăn, trở mình khinh bỉ:
- Lần này là chuyện gì nữa đây? Nuôi mèo, nuôi chó hay lại nuôi cái gì?
Không phải tôi vô tâm, chỉ là trước đó hai người bọn họ cũng từng làm loạn một trận. Cách đây một hai tháng thôi.
Hôm đó, Sử Sâm Minh nửa đêm chạy sang nhà tôi, đập cửa ầm ầm như muốn phá nhà. Tôi suýt tưởng trộm cướp tới nơi. Vừa mở cửa, nó đã đá giày ra, chân trần bước thẳng vào phòng khách, nằm phịch xuống sofa nói là tối nay sẽ ngủ ở đây. Tôi ngẩn người nhìn nó, rồi nhìn ra ngoài cửa trống không, nghĩ bụng: Này là lại đang diễn cái gì đây?
- Dụ Văn Ba đâu? - Tôi hỏi.
Nó nghiêng người, úp mặt xuống gối sofa.
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực. Từ ngày Sử Sâm Minh quay lại Thượng Hải, Dụ Văn Ba gần như biến thành một bà mẹ hiền, chăm sóc nó từng li từng tí, sợ vỡ trong tay, sợ tan trong miệng, chỉ hận không thể nâng lên tận trời. Ngay cả khi Sử Sâm Minh ra ngoài gặp bạn, Dụ Văn Ba cũng phải nhắn tin dặn dò mọi người vài câu.
Lải nhải, tỉ mỉ đến mức tôi từng nghi ngờ cậu ta thực sự đã biến thành một bà mẹ!
Một đôi yêu nhau như thế, suốt ngày phát cơm chó khắp nơi, mà cũng có thể cãi nhau ư?
Nếu vậy, ngày mai chắc tôi, Lưu Thế Vũ, được thoát kiếp độc thân rồi!
Tôi rót ly nước, ngồi xuống cạnh sofa. Mồ hôi nó nhễ nhại, còn nằm lỳ trên cái sofa mà dì giúp việc vừa mới giặt sạch hai hôm trước. Dù trong lòng than trời, tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Ai bảo Sử Sâm Minh là "bảo bối" cơ chứ.
- Cãi nhau à? - Tôi hỏi.
Nó không trả lời. Tôi nghiêm giọng:
- Dụ Văn Ba gây ra chuyện gì tày trời khiến mày phải tức đến mức bỏ nhà đi hả?
Nó hơi nhúc nhích lông mày, rầu rĩ hừ một tiếng.
- Dụ Văn Ba ngoại tình à? - Tôi nâng giọng - Hay bị người khác tán?
Như dự đoán, Sử Sâm Minh liếc tôi một cái, ánh mắt y như nhìn kẻ ngốc.
- Anh thật sự nghĩ không ra chuyện gì có thể khiến mày tức đến mức bỏ nhà đi... - Tôi ngừng lại, nhìn chằm chằm nó hồi lâu rồi hỏi - Khoan, tại sao lại là nhà anh?
Nó không nói, chỉ khẽ cười, chậm rãi ngồi dậy, lại nhìn tôi bằng ánh mắt "đúng là tên ngốc" quen thuộc. Tôi khoanh tay chờ câu trả lời.
- Nghiêm Quân Trạch và mấy người kia ngủ sớm, Lý Nguyên Hạo ở căn cứ... - Nó mím môi, không nói nữa, rồi liếc tôi với vẻ thương hại.
...?
Đang đùa với tôi đấy à?
- Ý mày là chỉ vì anh độc thân nên mày có thể tùy tiện đến ở hả?
Tôi sặc luôn.
- Ừ.
- Mày còn ừ được à! - Tôi tức điên - Ừ cái gì mà ừ! Mau dậy, đi về nhà tìm Dụ Văn Ba của mày đi!
Tôi kéo nó ra cửa. Sử Sâm Minh rất khoái chí bật ra tiếng cười hì hì quen thuộc. Nó yếu đến mức ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ vô tội:
- Lưu Thế Vũ, anh nhỏ nhen thật đấy.
Nhìn nó cười, tôi cũng không còn tức nổi. Thật ra tôi vốn chẳng giận được bao lâu, chỉ muốn trêu lại cho bõ tức. Tôi đưa tay nhéo má nó:
- Đúng rồi, đây mới là Sử Sâm Minh.
Cảm giác mềm hơn hẳn trước kia. Hồi mùa xuân, dù nhìn từ tần suất Dụ Văn Ba than phiền hay khi gặp nó ngoài đời, tôi đều thấy Sử Sâm Minh gầy đi trông thấy. May mà mấy tháng nay đã khá hơn, hai má sờ vào cũng mềm trở lại.
- Anh đang làm gì đó, Lưu Thế Vũ?
Giọng nói vang lên sau lưng khiến tôi giật mình. Được rồi, diễn viên nam thứ hai đã đến.
- Về nhà đi - Dụ Văn Ba ngồi xuống, lấy khăn lau mặt cho Sử Sâm Minh.
Nếu tôi không nhìn lầm thì chỗ đó chính là chỗ tôi vừa mới nhéo. Tôi trợn mắt, nghiến răng:
- Thằng nhỏ mọn Dụ Văn Ba!
Kết quả là hai người kia chẳng thèm để ý tới tôi.
- Anh còn giận à? Husky thật ra không hợp nuôi đâu.
- ...
- Hơn nữa, Husky ngốc lắm... còn ngốc hơn cả Lưu Thế Vũ!
Tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề.
- Nhà chúng ta thật sự không hợp nuôi chó to.
- Thế còn con nhỏ thì sao?
- ...Cũng được, nhưng chuyện nuôi thú cưng để sau hãy nói. Hơn nữa...
Đến đây tôi hiểu rồi. Hóa ra vì chuyện nuôi thú cưng mà hai người này cãi nhau, làm um lên rồi một người bỏ nhà đi.
Haha, đúng là một đôi nam nam chó tha!
Tôi đã nói rồi, nếu họ mà thật sự cãi nhau nghiêm trọng, tôi chắc chắn được thoát ế!
Hai người nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau, hoàn toàn quên mất tôi vẫn còn ngồi đây.
Tôi đứng dậy, bắt đầu đuổi người như đuổi lợn. Bực mình chết đi được! Nửa đêm chạy sang nhà người ta để ân ái, còn để lại dấu giày đầy đất trên gạch nhà tôi. Đau đầu thật sự.
...
Thế nên, khi nửa đêm tôi lại nhận được điện thoại của Dụ Văn Ba hỏi Sử Sâm Minh có ở chỗ tôi không, tôi chỉ nghĩ đơn giản: lại là một trận giận dỗi vớ vẩn của cặp tình nhân kia. Cho đến khi Dụ Văn Ba nghiêm túc hỏi từng chữ: "Thật sự không ở chỗ anh sao?", tôi mới nhận ra chuyện không ổn.
Sử Sâm Minh biến mất.
Chúng tôi đã tìm khắp nơi nó có thể đến mà không thấy.
Điện thoại tắt máy, WeChat không trả lời.
Nó biến mất hệt như ba năm trước.
Chỉ khác là lần này, trước khi biến mất, Sử Sâm Minh đã nhắn cho Dụ Văn Ba một tin, nói rằng nó cần chút thời gian, bảo cậu ta đừng lo.
Đêm buông xuống, khu phố im ắng, chỉ còn nhà tôi sáng đèn.
- Chiều nay trước khi ra khỏi nhà anh ấy còn nói sẽ đi học tiếng Hàn, nhưng tối thì không thấy về... - Dụ Văn Ba vừa bóp trán vừa than thở, ánh mắt đầy lo lắng.
Tôi hiểu cậu ta đang sợ gì. Bao năm nay, Dụ Văn Ba gần như dồn hết sức mình để bảo vệ Sử Sâm Minh, dựng cho nó từng tầng an toàn, chỉ để tránh những chuyện tồi tệ lặp lại. Niềm vui khi tìm lại được người mình yêu khiến cậu ta càng trân trọng, càng cẩn thận.
Nhưng như vậy... thật sự tốt sao?
Tôi muốn nói là, như thế có thực sự tốt cho Sử Sâm Minh không?
Bỗng nhiên, tôi nhớ đến một chuyện, tim chợt siết lại.
- Lần trước cậu về nhà... có nói thật với mẹ cậu chưa?
Dụ Văn Ba khẽ run, ngẩng đầu. Mắt cậu ta đỏ ngầu những tơ máu.
- Hai tuần trước, cậu chẳng phải về nhà ăn sinh nhật mẹ à? - Tôi gợi lại.
Cậu ta gật đầu, dựa hẳn vào sofa:
- Có nói rồi, nhưng...
Cậu ta thở dài, không nói tiếp. Dễ gì mà thẳng thắn với cha mẹ chuyện đó.
Lúc cậu ta nói với tôi về kế hoạch, tôi đã khuyên nên chờ thêm chút nữa, đừng gấp. Nhưng Dụ Văn Ba nửa đùa nửa thật:
- Sớm hay muộn gì cũng phải nói, chi bằng nói sớm cho xong. Biết đâu...
Cậu ta mỉm cười tự tin như trước kia lúc thi đấu:
- Mẹ em biết Sử Sâm Minh, còn có ấn tượng tốt. Biết đâu mẹ lại thấy chẳng có vấn đề gì thì sao?
Có lẽ tôi quá bi quan, nên trong lòng vẫn nghĩ chuyện "biết đâu" đó tuyệt đối không xảy ra. Nhưng nhìn nụ cười của cậu ta, tôi chẳng thể nói gì làm nản lòng, chỉ thầm cầu mong thần linh cho cậu ta một chút may mắn.
- Vậy... cậu không nói cho Sâm Minh biết à?
- Không - Dụ Văn Ba xoa mặt - Cũng chẳng có kết quả gì tốt, nói ra làm gì...
Cậu ta đột nhiên sững lại, ngồi bật dậy, nhìn tôi đầy cảnh giác.
- Lưu Thế Vũ... - Giọng cậu ta run nhẹ.
- Hình như anh đã làm một chuyện ngu ngốc rồi.
- Lưu Thế Vũ - Cậu ta gọi tôi, giọng mang theo sợ hãi, ánh mắt dán chặt lên người tôi.
- Vài hôm trước... - Tôi hít sâu - Anh lỡ miệng nói ra.
Dụ Văn Ba tuyệt vọng nhắm mắt, hơi thở trở nên nặng nề và gấp gáp, ngực phập phồng dữ dội.
- Anh nói gì?
...
Lúc Sử Sâm Minh gọi điện, tôi đang chơi rank, bật loa ngoài nghe. Giọng nó thường nhỏ khi nói chuyện bình thường, nhưng qua đường truyền tín hiệu lạicó một sức hút hiếm có, nghe đặc biệt dễ chịu. Nó than rằng mình đang loay hoay chọn máy massage cổ để tặng người ta mà chưa biết chọn loại nào. Nó vẫn luôn là Sử Sâm Minh được tất cả mọi người trong RNG cưng chiều.
Nghe vậy, trong lúc màn hình còn xám, tôi bất giác nhớ đến cái máy tôi mua cho ba mẹ, bèn chia sẻ luôn.
Nhưng con người vốn có quán tính. Khi biết Sử Sâm Minh định tặng quà, tôi theo bản năng nghĩ là nó định tặng cho cha mẹ Dụ Văn Ba để cảm ơn họ đã chấp nhận mối quan hệ này.
Điện thoại im lặng một lúc lâu khiến tôi phải tỉnh táo lại sau lời trêu chọc:
- Sử Sâm Minh?
Tôi nhìn xuống điện thoại, chắc chắn rằng mình chưa cúp máy và gọi tên nó.
- Hì hì, đúng vậy – Nó cố gắng giữ giọng bình thản, còn cười nhẹ - Em định tặng cho mẹ vợ đó mà ~
Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, tưởng nó chỉ ngượng ngùng. Nhưng đến hôm nay nhớ lại, tôi mới nhận ra khi nói câu cuối ấy, Sử Sâm Minh gần như phải cố gắng phát âm từng chữ, gượng gạo mà kiên quyết "khoe" với tôi.
...
Ngoài cửa sổ, mặt trời dần lên, thành phố bắt đầu thức giấc.
Dụ Văn Ba đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn những chiếc lá vàng héo rũ dưới đất:
- Anh biết vì sao em ghét mùa thu nhất không?
Tôi há miệng, nghẹn lời, chỉ cảm thấy ngực nặng trĩu:
- Anh xin lỗi.
Dụ Văn Ba nhìn tôi, rồi lắc đầu kiên định:
- Không. Là lỗi của em.
Cậu ta cúi đầu, nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì. Tôi tưởng cậu ta còn muốn nói thêm gì đó, nhưng khi ngẩng lên, chỉ thấy một nụ cười nhạt đến mức chẳng biết có nên gọi là "cười" nữa không.
- Trời sáng rồi - Cậu ta nói - Anh đi ngủ đi.
- Còn cậu thì sao?
Cậu ta nhặt điện thoại, đi tới cửa, vỗ phẳng quần áo:
- Em ấy à? Em về nhà đợi anh ấy.
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Nhìn dấu giày bẩn còn trên nền gạch, tôi như thấy lại cảnh Dụ Văn Ba kiên nhẫn ngồi xổm bên Sử Sâm Minh dỗ dành nó đừng nuôi Husky.
Tôi kiệt sức ngồi bệt xuống đất, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận và áy náy vô tận. Con mèo trong phòng chậm rãi bước tới, chui vào lòng tôi, cọ cọ đầu vào cằm tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi khép mi, những đốm nước sáng dày đặc lóe lên trong sâu thẳm đôi mắt.
Tôi nghĩ, dù tương lai có ra sao, thì ít nhất, vào lúc này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro