Ngoại truyện 4 - Bất kể ngày hay đêm: Góc nhìn mẹ Dụ Văn Ba (1)

Phản ứng theo bản năng thường thể hiện ý nghĩ chân thật nhất trong lòng. Nhưng tôi không ngờ, tổn thương mà nó mang đến lại khiến tôi gần như không thể bù đắp được.

Người trong ảnh hơi nhíu mày, nét mặt có phần nghiêm túc. Tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại cố chấp chọn tấm hình này.

Nếu muốn trách tôi, vậy thì cứ trách đi.

Sự tĩnh lặng của nghĩa trang khiến nhịp tim tôi trở nên nặng nề, nhưng tôi vẫn kiên định.

Tôi chỉ mong Tiểu Ba được hạnh phúc.

Tôi rót đầy rượu, đổ xuống dưới bia mộ và thầm nói điều đó trong lòng một lần nữa.

Tôi chỉ mong con trai tôi được hạnh phúc.

...

Ngay khi nhìn thấy tôi, tiếng cười của chồng đột nhiên dừng lại.

- Này... - Anh rõ ràng hơi sững người, rồi từ tốn ngồi xổm xuống trước mặt tôi - Xảy ra chuyện gì thế?

Trong phòng hơi bừa bộn, quần áo vốn đã gấp gọn nay bị vứt tung trên giường, khăn tắm vo lại thành cục, ném khắp sàn nhà, nhăn nhúm. Cốc nước trên bàn đổ nghiêng, nước tràn ra khắp nơi, thấm cả lên tờ giấy viết thư.

Chồng tôi nhìn quanh một lượt, rồi quay lại nhìn tôi:

- Con cãi nhau với em à?

Giọng anh vừa ngạc nhiên vừa như chắc chắn.

Anh đương nhiên bất ngờ, vì từ khi con trai trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp hầu như chưa từng có mâu thuẫn gì với tôi. Huống chi nhìn căn phòng bây giờ, rõ ràng không phải kiểu cãi vặt thông thường. Với hiểu biết của anh về thằng bé, chắc chắn anh không thể tưởng tượng được chuyện gì khiến nó làm tôi tức đến đỏ cả mắt như vậy.

Nghe chồng nói, tôi thấy lòng mình được an ủi đôi chút. Bởi vì khác với câu "Em cãi nhau với con à?", anh lại nói "Con cãi nhau với em à?", giống như mặc định lỗi ở phía con, chứ không phải do tôi cố tình gây chuyện. Ít nhất, ở góc nhìn của anh, anh vẫn đang đứng về phía tôi.

- Chuyện gì khiến em tức thế? - Chồng tôi vừa giúp tôi vuốt tóc vừa hỏi - Nó đâu rồi?

Anh cố tình nói to:

- Dám chọc mẹ mày giận à, thằng nhóc này? Dụ Văn Ba! Dụ Văn Ba!

Anh quay đầu hướng ra cửa phòng gọi, nhưng thằng bé vẫn chẳng xuất hiện.

- Đừng gọi nữa, nó không ở nhà - Tôi lườm anh, rút tờ giấy lau nước mũi - Con anh có người yêu rồi.

Mắt anh sáng lên, vỗ tay một cái:

- Chuyện tốt mà! Em không phải vẫn lo mãi chuyện này sao? Ngày mai không cần sắp cho nó buổi xem mặt nữa nhé, cái buổi với con gái chủ nhiệm Vương...

Nhìn vẻ mặt anh vui mừng, tôi vẫn phải cắt lời anh:

- Là con trai.

Anh sững người, há hốc miệng nhìn tôi, trông như đang cố hiểu.

- Ý em là... - Anh dò hỏi. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt anh, tôi gật đầu.

- Đúng vậy, là như anh đang nghĩ đó.

- À... là nói... con trai mình...

Tôi nói dứt khoát một cách tàn nhẫn:

- Con trai anh yêu đàn ông.

Chồng tôi sửng sốt.

Phải rồi. Tốt lắm.

...

Tôi không phải cố ý xem điện thoại của nó.

Tôi chỉ tiện tay mang quần áo từ ban công vào phòng nó để gấp lại, dọn tủ quần áo giúp nó thôi. Chỉ vài phút ngắn ngủi, tôi đã nghe tiếng điện thoại reo liên tục. Tôi nghĩ có chuyện gấp nên lại gần xem.

[Mới tan học, vừa lên mạng thôi!]

Điện thoại đang sạc trên tủ đầu giường, màn hình bật sáng, dừng ở khung chat WeChat.

[Không phải cố ý lờ em đâu, đừng giận nhé]

Phía dưới là hình một nhân vật trọc đầu, đầu to mắt tròn, hai má đỏ hồng - kiểu sticker hoạt hình ngộ nghĩnh, có vẻ đang "ôm an ủi". Dễ thương thật.

Rồi bên dưới lại là:

[Ăn cơm rồi! Dì làm mì trộn dầu hành.]

[Cũng vậy]

Sticker lần này vẫn là nhân vật hoạt hình đó, đôi mắt biến thành dấu lớn và nhỏ, miệng mím lại thành một đường gợn sóng, hai má có hai vòng tròn hồng hồng. Tôi đoán là biểu cảm "thẹn thùng".

Tôi thấy khó hiểu câu "Cũng vậy" có ý gì, nên kéo lên xem lại. Cũng chỉ là vài lời trò chuyện thường ngày. Từ việc báo đã ăn tối, nhận xét món ăn, đến hỏi đối phương đã ăn chưa. Không nhận được hồi âm, lại gửi vài dấu hỏi, hỏi sao không trả lời.

Đúng lúc đó, đối phương mới gửi mấy tin nhắn trả lời.

Và câu "Cũng vậy", rõ ràng là để đáp lại tin nhắn nói nhớ trước đó của con trai tôi.

Thân mật quá mức, thậm chí là những lời mà trước đây nó cho là buồn nôn. Giờ lại chính miệng nó nói ra. Tôi sững sờ, nhưng rồi lòng lại trào lên niềm vui.

Con trai tôi yêu rồi!

Cuối cùng thằng bé cũng biết yêu rồi!

- Mẹ đang làm gì đấy!?

Giọng nó vang lên, điện thoại lập tức bị giật khỏi tay tôi.

Tôi quay đầu lại. Tiểu Ba tóc còn ướt, gương mặt đầy giận dữ, chiếc khăn tắm rơi lả tả dưới chân.

- Mẹ không cố ý... - Tôi định giải thích, nhưng con cúi đầu nhìn điện thoại, rồi nét mặt dịu đi, khẽ nghiêng người, gõ tin nhắn đáp lại.

Rõ ràng là đang đắm chìm trong tình yêu, tôi nhìn mà vừa buồn cười vừa vui.

- Con có bạn gái rồi à?

Nó ngẩng lên:

- Không phải.

- Mẹ biết mà, con có bạn gái rồi... - Tôi cười

- Mẹ - Nó cắt lời, rút phích sạc điện thoại, xoay người hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi gật đầu, ý bảo nó nói đi. Giữa đống quần áo đen và quần dài, tôi thấy chiếc áo phông trắng in hình chiếc mũ rơm màu vàng. Tôi có cảm giác chiếc áo phông này luôn được gấp gọn gàng. Hình như Tiểu Ba luôn mang nó theo mỗi khi đi xa, nhưng tôi chưa bao giờ thấy thằng bé mặc nó.

Ngay lúc tôi đang suy nghĩ,Tiểu Ba lấy thứ gì đó ra từ dưới chiếc áo phông trắng, đứng dậy và đưa cho tôi bằng cả hai tay, rất trịnh trọng.

Đây là... một cái phong bì?

Tôi nhìn nó với vẻ nghi ngờ, Tiểu Ba gật đầu:

- Mẹ, con viết cho mẹ.

Tôi ngạc nhiên. Thằng bé vốn chẳng bao giờ chịu cầm bút viết cơ mà! Nó lại còn viết thư cho tôi ư? Tôi kìm nén niềm vui, mở thư ra. Bến trong có hai trang giấy dày đặc chữ viết, đen kín cả mặt giấy.

...

Mẹ, con vẫn chưa có đủ dũng khí để nói trực tiếp, nên con quyết định viết thư. Đây là bức thư đầu tiên con viết cho mẹ. Tuy không biết khi nào mới có thể đưa cho mẹ, nhưng con vẫn quyết định viết trước.

Con có một người mà con rất, rất thích, và giới tính của anh ấy giống với con.

Đúng vậy, chúng con đều là đàn ông.

...

Tờ giấy run run trong tay tôi, tiếng sột soạt át cả suy nghĩ. Tôi nhận ra mình đang run rẩy, Những con chữ dường như được phóng đại lên gấp nhiều lần, chiếm trọn tầm nhìn của tôi. Tôi không thể đọc thêm được nữa. Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nó:

- Thế này... thế này có nghĩa là sao?

Nó nhìn thẳng vào tôi, gật đầu:

- Đúng vậy.

Khoảnh khắc ấy, tay chân tôi bủn rủn, lùi lại từng bước. Tờ thư rơi khỏi tay, nhẹ nhàng đáp xuống sàn.

- Mẹ, đừng khóc...

Nó đưa tay ra đỡ tôi, nhưng tôi vô thức hất ra, làm đổ lon nước trên bàn. Coca chảy tràn lên bức thư - bức thư đầu tiên con tôi viết cho tôi. Lẽ ra tôi phải trân trọng, phải gìn giữ cẩn thận, nhưng giờ nó lại ướt đẫm, nằm trên sàn như mảnh giấy bỏ đi.

- Là cái người con nhắn tin kia đúng không?

- Các con quen nhau bao lâu rồi?

- Nhà thằng đó có biết không?

Con trai tôi cau mày như thể không hài lòng với cách xưng hô của tôi, bất lực gọi:

- Mẹ...

- Đừng có bao che! Con nói cho mẹ biết! - Tôi cao giọng.

Tôi không thể tin được con trai tôi lại thích con trai! Mọi sự thân mật, mọi sự gắn bó, cùng tình yêu mà tôi vừa thấy, thực ra đều hướng về một người đàn ông sao?!

- Mẹ, mẹ bình tĩnh đã...

- Thằng đó là ai? - Tôi nghĩ. Tờ giấy ghi ba chữ cái tiếng Anh - SSM là ai?

Tôi không chắc đó có phải là ba chữ cái này không, nhưng cách con trai tôi đột nhiên dừng lại và mím môi đã xác nhận suy đoán của tôi. Nó nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt đầy cảnh giác, khiến tôi phải đối đầu với nó.

- Thằng đó là ai? Nhà ở đâu?

Con trai tôi lắc đầu và tránh xa tôi:

- Mẹ, quan trọng không phải anh ấy là ai, mà là con. Con thích anh ấy nhiều lắm...

- Mẹ không muốn nghe! - Tôi lại cắt ngang. Mỗi lần con trai tôi "biện hộ" tôi, tôi lại càng tức giận đến mất kiểm soát - Con nói đi, là ai đã khiến con biến thành như vậy?!

Nó lặng lẽ nhìn tôi, mắt đỏ lên, giọng khàn khàn:

- Mẹ, anh ấy không làm hại con. Anh ấy tốt lắm.

Lòng tôi đau nhói, nhưng tôi vẫn chỉ vào cửa, đuổi nó ra khỏi phòng. Nếu bây giờ có gương, chắc chắn tôi sẽ chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu và vẻ mặt méo mó của mình.

...

Ngạc nhiên là chồng tôi, trái ngược với tôi, ngoài phút đầu ngạc nhiên thì sau đó vẫn giữ bình tĩnh. Anh nghe tôi kể lại, không ngắt lời, không trách cứ, chỉ thỉnh thoảng trầm ngâm. Thậm chí khi cảm xúc của tôi dâng trào, anh vẫn có thể an ủi, vỗ nhẹ sau lưng tôi, hệt như người bạn trai kia của con trai tôi vậy. Hệt như biểu tượng cảm xúc nhân vật hoạt hình mềm mại mà con trai tôi nhận được.

Tôi cau mày, càng lúc càng thấy khó chịu.

Tôi và chồng đều làm trong cơ quan nhà nước. Những người làm trong đó thường có điểm chung: vừa nhàn vừa bận. So với các công ty tư nhân hay doanh nghiệp khác, công việc của chúng tôi không nặng nề, áp lực cũng ít hơn, nhưng thời gian lại bị chiếm gần hết. Cuối tuần, ngày lễ đều phải trực, những lúc khác thì phải luôn trong trạng thái sẵn sàng, có tình huống là phải lập tức phản ứng ngay.

Hơn nữa, con trai tôi là con trai duy nhất, nên từ nhỏ nó đã được nuôi thả.

Chồng tôi luôn cho rằng con trai không nên là "đóa hoa trong nhà kính", mà phải là cỏ dại mọc ở đâu cũng được, phải cứng cỏi, hoang dã và có sức sống. Còn sau này thành người thế nào thì phải xem năng lực của nó.

Tôi lườm anh:

- Anh mặc kệ nó như thế, nó không được dạy dỗ thì làm sao biết cách sống cho đúng?

Chồng tôi nói như thể chân lý:

- Làm gương tốt chính là cách dạy dỗ tốt nhất.

Tôi không đôi co, nhưng cũng phải thừa nhận là anh nói không sai.

Nhưng kết quả của việc nuôi thả là con trai tôi chẳng chịu học, chỉ biết chơi, khiến vợ chồng tôi trở thành khách quen trong phòng làm việc của cô chủ nhiệm lớp nó.

Cô chủ nhiệm vỗ bộ bài lên bàn, nói với tôi rằng trong khi các bạn đang tập thể dục, chạy nhảy, thì con trai tôi lại kéo một cậu bạn trốn trong lớp chơi bài. Nghe xong, tôi giận đến mức suýt nữa tát thằng bé ngay tại chỗ.

Chồng tôi thì vẫn bình tĩnh lạ thường. Rời văn phòng, anh ôm con, vừa cười vừa hỏi:

- Thua hay thắng thế?

Thằng bé sững lại, rồi làm mặt dày:

- Đương nhiên là thắng, bố không nhìn xem con là ai à?

Chồng tôi cười ha hả, xoa đầu con một cái. Hai bố con thấy ánh mắt tôi liếc tới liền vội thu tay, làm ra vẻ nghiêm chỉnh. Tôi chỉ buông một câu rồi đi thẳng:

- Đừng hòng ăn cơm tối!

Bữa tối hôm đó tôi không nấu phần cho hai bố con, chỉ ăn một mình rồi quay lại cơ quan trực đêm. Khi về nhà, tôi thấy chồng đang chỉ đạo con trai nấu đồ ăn khuya. Thằng bé cúi đầu bào khoai tây, vừa làm vừa lẩm bẩm:

- Đừng giục, đừng nóng, con đang làm mà.

Một người nhàn rỗi, một người bận bịu. Cảnh tượng vừa buồn cười vừa ấm áp.

Thấy tôi vào, chồng liền hớn hở khoe:

- Đồ ăn là con trai lấy tiền thắng cược mua đấy! Con mình tiên phong làm trứng rán, còn khoai tây thì... thái sợi. Cũng tạm được rồi đấy chứ! Giỏi không?

Tôi khịt mũi, lạnh giọng hỏi:

- Đây là cái gọi là 'làm gương tốt', lời nói đi đôi với việc làm của anh đấy à?

Sau này Tiểu Ba lớn hơn, vẫn ham chơi, nhưng độc lập và có trách nhiệm hơn. Đúng như chồng tôi mong muốn: dám làm, dám chịu, ương ngạnh nhưng tỉnh táo. Tôi không dám nói đây có phải là kết quả tốt của kiểu "nuôi thả" hay không, nhưng tôi thấy may mắn. May mà nó không hư hỏng, không đi lạc đường.

...

Nhưng...

Nhưng sao bây giờ lại thành ra thế này?

- Tại sao con mình lại thích con trai chứ? - Tôi mất ngủ, ngồi dậy dựa vào đầu giường - Con đường bình thường thì không đi, lại đi đường vòng làm gì. Có phải vì nó chưa từng có bạn gái, nên mới thích con trai không? Hay là mình giới thiệu cho nó một cô gái thử xem, biết đâu...

Sắc mặt chồng tôi ngày càng trầm, lông mày cũng nhíu chặt hơn.

- Tại sao anh lại làm vẻ mặt như thế? - Tôi bắt đầu thấy bất an.

Anh ngồi dậy, xoay người đối diện tôi, thở dài rồi nói chậm rãi:

- Em cảm thấy con trai mình là người thế nào?

Tôi chưa hiểu ý anh. Anh nói tiếp:

- Em nghĩ con mình là loại người sẽ làm chuyện gì đó chỉ vì bốc đồng à? Em nghĩ nó sẽ vì người khác phản đối mà từ bỏ điều mình thích sao? Em nghĩ nó chưa hiểu rõ gì mà lại dám thẳng thắn nói ra với em chuyện này à?

Ba câu hỏi liên tiếp khiến tôi cứng họng.

Từ nhỏ đến lớn, từ khi bắt đầu chơi game, rồi làm streamer, bị phát hiện, trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, trong mắt người ngoài, con trai tôi có lẽ luôn gặp may, mọi chuyện cứ như sắp đặt. Nhưng tôi và chồng đều biết rõ nó làm gì cũng là vì yêu thích, vì tin tưởng, vì có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Giống như câu nó từng nói: "Phải theo đuổi tình yêu của chính mình."

Dù nhiệt huyết ấy có dễ dàng hay khó khăn, dù bị người khác cho là đúng hay sai, nó vẫn sẽ lao về phía điều mình yêu, và sẵn sàng gánh hậu quả. Hiểu ra điều đó, tôi càng thấy lòng mình tan nát.

Con tôi nghiêm túc.

Nó đã lường trước được kết qủa tồi tệ nhất, nhưng vẫn chọn thú nhận với tôi. Hơn nữa, đây không phải phút bốc đồng, mà là điều nó đã lên kết hoạch từ lâu. Nhưng nó muốn gì từ tôi đây? Là sự thừa nhận, đồng ý, hay... chúc phúc cho nó và bạn trai?

Chồng tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, giọng dịu xuống, không hề trách móc:

- Em đừng nói câu 'Ai khiến nó thành ra như vậy?' nữa. Nói vậy không chỉ đamg phủ nhận người con trai chúng ta yếu, mà còn đang phủ nhận cả chính con trai chúng ta.

- Em còn nhớ hồi đại hội thể thao, con trốn trong lớp chơi bài với bạn không?

Tôi gật đầu.

- Em không hiểu vì sao anh không mắng nó, đúng không? Nhưng em không thấy lạ à? Rõ ràng là có hai đứa chơi, mà cô giáo chỉ gọi mỗi vợ chồng mình đến?

Tôi sững người. Lúc đó, con tôi đứng ngoài cửa, còn trong phòng chỉ có tôi và chồng.

- Bởi vì nó tự nhận hết trách nhiệm. Dù chơi bài là sai, nhưng nó nghĩ nếu là mình khởi xướng, thì lỗi là ở nó - Chồng nhìn tôi, rồi bật cười - Tất nhiên, thằng nhóc đó cũng có tật buôn lời người ta kiếm được ít tiền ăn vặt nữa, nên trong lòng hơi áy náy.

Tôi không nhịn được, bật cười. Anh cũng cười theo:

- Chuyện nhỏ thôi, nhưng anh thấy lòng nó trong sáng lắm. Sau này khi nó nghỉ học, làm streamer, rồi thành tuyển thủ, anh cũng chẳng mấy bất ngờ hay lo lắng.

Tôi lườm anh, anh lập tức rụt vai:

- Thì... cũng có lo một chút chứ.

- Tức là, việc con thích con trai, anh cũng chẳng mấy bất ngờ?

Anh lắc đầu:

- Cũng hơi bất ngờ một chút.

- Anh chấp nhận nhanh thật đấy! - Tôi hừ lạnh

- Nhưng... điều đó cũng bình thường thôi.

Anh cụp mắt suy nghĩ một lát, rồi ngẩng lên nhìn tôi:

- Có một cậu nhóc tên là Sử Sâm Minh, em có nhớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro