Ngoại truyện 5 - Bất kể ngày hay đêm: Góc nhìn mẹ Dụ Văn Ba (2)

Con trai tôi ăn xong bữa sáng, tôi mới từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy tôi, nó rõ ràng sững sờ một chút, còn tôi cũng giật mình. Tiểu Ba đã tự mình rửa bát, lau bàn, còn đem phần cháo còn lại trong nồi múc ra một cái bát lớn, rửa sạch cả cái nồi.

- Mẹ chưa ăn sao? - Thằng bé lau nước trên tay - Còn một bát nữa.

Tôi hít sâu một hơi:

- Con trai, chúng ta nói chuyện một chút nhé.

Phòng ăn im lặng. Kim giây dài và mảnh của đồng hồ báo thức vẫn đều đặn nhích từng chút một, từng tíc tắc đều khiến con người ta bất an. Vòi nước trong bếp chưa khóa chặt, từng giọt nước tụ lại thành bọt trong suốt, bọt nước từ hình cầu biến thành hình giọt, sau đó nặng nề rơi xuống bồn, phát ra tiếng vang trầm đục. Sau đó bọt nước lại tụ lại, lặp đi lặp lại như thế.

Đến khi giọt nước thứ sáu vỡ tan, Tiểu Ba cuối cùng mới mở miệng.

Rõ ràng là tôi yêu cầu nói chuyện với nó, nhưng khi hai mẹ con ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, tôi lại không biết mở lời thế nào.

- Mẹ, buổi xem mắt trưa nay, con không đi đâu.

Nếu nó không nói thì tôi cũng suýt quên mất chuyện này. Như vậy là tôi còn phải gọi điện cho chủ nhiệm Vương để xin lỗi.

- Mẹ.

Thấy tôi lâu không đáp lại, con trai tôi khẽ gọi một tiếng, giọng nhẹ hơn trước.

- Hôm qua con đã nói với mẹ rồi...

Con trai tôi lại dùng kính ngữ với tôi.

Tôi bỗng cảm thấy thật khó chịu, gắng nhếch khóe môi, cố tỏ ra ôn hòa, như tối hôm qua chồng tôi đã nhấn mạnh rằng phải nói chuyện với nó cho đàng hoàng, không được giận, không được trách móc, không được để nó sợ hãi.

- Con thật sự rất thích người đó. Dù mẹ không chấp nhận, con vẫn sẽ thích anh ấy, sẽ ở bên anh ấy. Cho nên con không thể phản bội anh ấy, không thể đi xem mắt - Nói xong, giọng con trai tôi yếu dần, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện.

- Cậu ta là người đầu tiên con thích và hẹn hò sao? - Tôi hỏi.

- Vâng - Thằng bé ngẩng đầu, rất kiên định - Vâng, anh ấy là người duy nhất con từng thích.

Quả nhiên.

- Vậy nghĩa là con không phải đồng tính, chỉ là vì người đầu tiên con thích là nam thôi, đúng không? - Tôi hỏi dồn.

Thằng bé ngẩn ra một giây, ngơ ngác gật đầu:

- Ừm... có thể nói vậy... Con cũng không biết, có thể là, cũng có thể không phải.

Nghe câu trả lời của nó, tôi có chút kích động: Về xu hướng tính dục, con trai tôi thật ra cũng không chắc chắn!

- Vậy con có muốn thử tìm hiểu với con gái không? Mẹ thấy con không hẳn là thích nam đâu, con chỉ là...

- Mẹ! - Thằng bé nhắm mắt, lớn tiếng kêu như đang giận dữ, ngực phập phồng kịch liệt. Hít thở vài lần xong, nó chậm rãi mở mắt, dùng vẻ mặt rất đau khổ nhìn tôi: - Con thích anh ấy. Nhiều năm như vậy, con chỉ thích anh ấy. Về sau, con cũng chỉ thích anh ấy.

Con trai tôi nói chậm, nhưng vô cùng kiên định:

- Chỉ có thể là anh ấy.

Vớ vẩn!

- Sao có thể thế được? Con mới bao nhiêu tuổi? Con yêu đương được mấy lần? Con dựa vào cái gì mà khẳng định con sẽ luôn yêu người này? Nam nữ còn chia tay, huống chi hai người cùng là nam. Ngay cả pháp luật cũng không công nhận, con dựa vào cái gì mà khẳng định chỉ yêu một người?

Tôi nhìn Tiểu Ba với vẻ khó tin, cảm thấy giờ phút này nó như một đứa trẻ đang dỗi dằn nói ra những lời buồn cười, cứng đầu không có lý lẽ. Huống chi, cho dù nó có thể đảm bảo nó sẽ luôn yêu cậu ta, nhưng còn cậu ta thì sao? Cậu ta cũng có thể cam đoan ở bên nó cả đời không?

Con trai tôi dựa người ra sau, có chút bất lực nhìn tôi:

- Mẹ, con biết nói gì mẹ cũng không chấp nhận - Nó cười khẽ một tiếng, lắc đầu đứng dậy - Con sẽ chứng minh cho mẹ xem.

- Chứng minh? Chứng minh thế nào? - Tôi không hài lòng với thái độ của nó, đập tay mạnh xuống bàn - Sử Sâm Minh là người bệnh, tâm trạng không ổn định, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Con lấy cái gì để chứng minh?

Vừa nói xong, tôi liền hối hận.

Những lời này sẽ gây tổn thương cho con trai tôi, tôi rõ hơn ai hết. Nhưng lúc đó đầu tôi đã rối bời, cơn giận đã cướp đi phần lớn lý trí của tôi.

Con trai tôi khựng lại, chậm rãi xoay người.

Hốc mắt nó nhanh chóng đỏ lên:

- Anh ấy không phải như vậy. Anh ấy không có tâm trạng bất ổn, không phải lúc nào cũng bùng nổ. Mẹ, Sử Sâm Minh không như vậy.

Giọng nó mang theo tiếng nức nở, từng lời như dao cứa vào tim tôi.

- Mẹ, mẹ nói anh ấy như vậy, con thật sự... thật sự rất khó chịu.

Tôi chưa từng thấy con trai mình tổn thương yếu đuối đến vậy. Sống mũi tôi cay xè, nước mắt không kìm được tuôn xuống.

- Trà và yến sao mừng Tết Âm lịch, mỹ phẩm dưỡng da cho Tết Đoan Ngọ, rồi cả lần này rượu, hoa quả, đồ ăn vặt, đều là Sử Sâm Minh cố ý mua cho mẹ với bố. Tuy anh ấy không nói, nhưng con biết anh ấy luôn thấy áy náy với mẹ. Cho nên mỗi lần chúng con đi chơi, ăn được gì ngon anh ấy cũng đều muốn mua cho mẹ, nhờ con mang về - Tiểu Ba hít mạnh - Vậy mà mẹ lại nói anh ấy như vậy...

Tôi cảm thấy tim mình như bị đặt trên lửa nướng. Những điều con trai nói tôi chưa từng biết. Khi tôi cảm thấy vui mừng vì sự chu đáo bất ngờ của nó, tôi không biết hóa ra có một đứa nhỏ vẫn luôn nhớ tới tôi như vậy.

Lẽ ra tôi nên hiểu từ sớm.

...

Ngay khi chồng tôi nói ra cái tên ấy, tôi đã phải nhận rõ một điều: bất luận tôi có phản đối thế nào, bất luận tôi có ngăn cản ra sao thì cũng không thay đổi được kết quả. Một phần vạn khả năng cũng không.

Sử Sâm Minh. Làm sao tôi có thể không nhớ?

Cái tên ấy là đứa trẻ mà con trai tôi hay nhắc tới, đứa nhỏ từng gọi điện cho tôi chào hỏi, đứa nhỏ cười trong sáng đáng yêu, đứa nhỏ trong bức ảnh mà con trai tôi cẩn thận cất nơi hộp gỗ. Làm sao tôi có thể không có ấn tượng?

Đó là chuyện năm năm trước. Đơn vị tôi hưởng ứng phong trào quyên góp quần áo cho vùng núi nghèo. Sau khi được con trai đồng ý, tôi lấy một ít quần áo, cả những đồ nó mới mặc qua một lần để mang đi. Vừa chuẩn bị đóng tủ quần áo, tôi phát hiện dưới ngăn tủ có một cái hộp gỗ dài chừng 20-30cm. Màu sắc rất cổ, còn có khóa, nhìn tinh xảo thần bí. Tôi trêu thằng bé đó là bảo bối gì không cho tôi xem. Con trai tôi bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, rồi thành thật đáp: "Vâng, đúng vậy ạ."

Buổi tối hôm đó, con trai tôi đột nhiên về nhà, kéo vali đứng ở cửa, làm tôi hoảng sợ. Rõ ràng hôm trước nó còn nói kỳ nghỉ này không về. Nó vừa vào cửa liền đi thẳng vào phòng, lục tủ quần áo như đang tìm gì đó.

Tôi giả vờ giận:

- Nghi ngờ mẹ động vào đồ của con à?

Nếu có khóa nghĩa là không muốn ai biết, tôi đương nhiên tôn trọng sự riêng tư của con.

Trước khi đóng cửa, tôi lướt thấy trong hộp gỗ rất đầy. Lớp trên cùng hình như là bức ảnh một người mặc áo nền đen chữ vàng. Chưa kịp nhìn kỹ thì con trai đã đóng hộp lại, cẩn thận vuốt ve rồi để lại vào tủ.

Giờ nhớ lại, câu nó nói hôm đó hẳn là "Bên trong quả thật là bảo bối của con."

Nhưng giờ đây, còn là đơn giản chỉ là bảo bối nữa không?

Đó không chỉ là bảo bối. Đó là bạn trai của con trai tôi. Người mà nó một khi đã có được thì sẽ không quay đầu.

...

- Con nói như vậy với mẹ - Tôi vẫn còn khóc - Mẹ cũng rất khó chịu.

Con trai tôi luống cuống tay chân nhìn quanh, rút hai tờ giấy, do dự rồi đi tới, ngồi xổm trước mặt tôi.

- Mẹ, mẹ và Sử Sâm Minh đều là những người con đặc biệt, đặc biệt yêu quý. Đừng bắt con phải chọn một trong hai được không?

Nếu không thì con sẽ chọn ai?

Tôi rất muốn hỏi câu đó, nhưng tôi biết nếu ép nó, lựa chọn của nó chắc chắn sẽ không phải tôi.

- Con nghiêm túc với thằng bé à... - Tôi lau nước mắt - Con thật sự nghiêm túc với Sử Sâm Minh sao?

Con trai tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, khiến tôi suýt bật cười.

- Vâng - Nó liếm môi ngồi xuống, suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn tôi - Mẹ, con đã chờ anh ấy suốt ba năm. Con ở trong tình cảnh không hy vọng, không đáp lại mà vẫn chờ anh ấy ba năm. Mẹ không biết cảm giác khi con nhận được tin nhắn của anh ấy, nghe được giọng anh ấy, và...và...

Ánh mắt Tiểu Ba sáng lên, giọng cũng cao hơn:

- Và khoảnh khắc con mù mịt đến Quảng Châu, nhìn thấy anh ấy bình an vô sự, con đã vui mừng biết bao. Con cảm thấy chỉ anh ấy còn sống thôi đã thật sự quá tốt rồi.

- Con cảm thấy chỉ cần anh ấy còn sống, với con mà nói, đó đã là món quà tốt đẹp nhất ông trời ban cho con rồi.

- Mẹ... - Con trai tôi mím môi, như cầu xin sự khoan thứ của tôi, nức nở - Không phải Sử Sâm Minh cần con, mà là con không thể không có anh ấy.

Giờ phút này, tôi không nói được câu nào tàn nhẫn. Tôi thậm chí cảm thấy việc dùng ánh mắt thế tục để nhìn bọn nó chính là một sự khinh nhờn với tình cảm này.

- Mẹ, mẹ đừng khóc - Con trai tôi do dự một chút, nhẹ nhàng nắm tay tôi. Động tác này với hai mẹ con thực sự rất hiếm khi xảy ra, cũng thân mật tới mức làm tim tôi mềm nhũn như nước.

- Con với Sử Sâm Minh ở bên nhau thật sự rất hạnh phúc, hai chúng con đều sẽ đối xử tốt với mẹ.

- Thằng bé thì sao? Nó cũng quý trọng con như con quý trọng nó sao? Hai đứa còn trẻ, sau này thì sao? Giờ là tuổi trẻ, còn sau này thì sao?

Nhận ra tôi có chút thỏa hiệp, con trai tôi vội vàng nói:

- Đương nhiên anh ấy cũng thích con! Lúc ấy anh ấy không dám tiếp cận ai cả, nhưng vì con mà anh ấy đã cố gắng đến gần. Anh ấy thật sự...

- Tức là sao? - Tôi nhíu mày, buổi sáng tra tin về Sử Sâm Minh, các tin tức nhảy ra như từng thước phim trước mắt tôi - Là vì bệnh của nó sao?

Tôi suýt bị thằng bé thuyết phục.

- Con căn bản không biết bệnh đó khổ thế nào! - Tôi tránh tay nó - Lúc phát bệnh sẽ vô cùng khó khăn, con sẽ bị cuốn vào đấy, con có biết không?

Con trai tôi thu mình, khóa chặt vai, bất đắc dĩ nói:

- Anh ấy khỏi hẳn rồi.

- Khỏi hẳn? Đây căn bản không phải là bệnh có thể trị dứt điểm! Con có biết không, nó có thể tái phát bất cứ lúc nào!

Tôi nghĩ, tôi lại lần nữa không kiềm chế được.

- Con từng thấy chưa? Con từng thấy nó bị bệnh dày vò chưa? Con chưa thấy đúng không? Mẹ nói cho con biết, họ có thể thức trắng đêm, phán đoán lung tung, cảm xúc sụp đổ gào khóc như người điên đập phá đồ đạc, nói mê sảng, thậm chí muốn kết thúc mạng sống. Mấy năm nay tin tức tự sát vì bệnh đó còn ít sao?

- Dụ Văn Ba, con rốt cuộc có hiểu không!?

Trong bồn lại vang lên tiếng giọt nước nặng nề. Không biết là giọt thứ mấy. Kim đồng hồ vẫn chậm rãi nhích.

Con trai tôi đứng đó cô độc. Tôi như nhìn thấy thời gian chảy nhanh trên người nó, từ một bàn tay nhỏ mềm yếu muốn được ôm ấp, thành đứa trẻ phản nghịch, rồi lại thành thiếu niên có thân hình to cao, giờ biến thành người đàn ông dịu dàng mà kiên cường.

Tôi bỗng rất muốn ôm nó một cái.

Tôi còn nhớ lúc nó bé, mỗi lần ngã đều giơ tay nức nở muốn tôi ôm.

Nhưng lúc này, thằng bé chỉ lau nước mắt tuyệt vọng nhìn tôi.

Cuối cùng, nó không nói gì, xoay người vào phòng.

Một lát sau nó kéo vali rời nhà.

...

Sau đó, chồng tôi khi biết chuyện chỉ ngồi một bên lặng lẽ hút thuốc.

Tôi giục anh nói gì đó, anh mạnh tay dập tàn thuốc:

- Em muốn anh nói gì? Nói em làm đúng sao? Nói con sai sao? - Anh lại châm một điếu, hút mạnh - Nếu lúc trước khi anh yêu em, ba mẹ em không đồng ý, chê anh không xứng, em có chia tay anh không?"

- Nếu lúc trước anh bị bệnh, ba mẹ em bảo em bỏ anh thì sao?

Chồng tôi quay đầu, trong làn khói nhìn tôi:

- Anh không phán xét em hay con đúng hay sai, anh chỉ thấy em đối xử với con... quá tàn nhẫn.

Tôi theo bản năng muốn phản bác, nhưng nghĩ lại vẫn im lặng.

- Con hiểu được cách yêu, hiểu được cách bảo vệ, hiểu được sự hy sinh, hiểu được sự gánh vác, còn em lại bảo nó đừng bảo vệ, đừng hy sinh, đừng gánh vác. Em thậm chí còn nói với con người kia không đáng để nó yêu.

- Trên đời này cái gì cũng có đáng hay không đáng, chỉ có tình yêu là không. Chính vì không hỏi có đáng hay không, nên nó mới là tình yêu.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình là một người mẹ rất xấu xa. Con trai tin tưởng tôi như vậy, chân thành tha thiết thẳng thắn hết thảy với tôi, vậy mà tôi lại dùng những lời lẽ ác độc nhục mạ người yêu nó, nhục mạ tình cảm của chúng nọ.

Tôi thật sự rất xấu xa.

Chồng đi tới, trấn an tôi:

- Rốt cuộc là em không thể chấp nhận điều gì? Là vấn đề giới tính, hay là bệnh tật?

- Vậy còn anh? Sao anh có thể chấp nhận được?

Trước giờ tôi vẫn cho rằng, trong hai chúng tôi, anh sẽ là người tức giận đến mức ra tay đánh con trai, đuổi nó ra khỏi cửa, không chấp nhận nổi.

- Đàn ông với nhau thì không thể có con.

Anh sững sờ một chút rồi cười, liên tục lắc đầu. Tôi bối rối không hiểu.

- Vậy ra đây chính là nút thắt trong lòng em sao?

- Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới à?

Tôi không tin anh chưa từng nghĩ tới.

- Bố anh, ông nội anh, cụ anh, ông cố anh, cả tổ tiên nhà họ Dụ, nếu bị đoạn tử tuyệt tôn cả dòng họ như thế thì biết phải báo cáo lên trên thế nào đây?

- Đừng có nói bậy! - Anh nói - Vậy nếu em sinh con gái thì em tính báo cáo thế nào?

Tôi sững người. Trước đây tôi và anh đã thống nhất dù là sinh con trai hay con gái thì chúng tôi cũng chỉ sinh một đứa. Anh hằng ngày cầu mong đó là con gái, nhưng khi sinh ra lại là con trai, cuối cùng còn khó chịu đến mức mấy hôm ăn không ngon.

Nhưng...

- Cái đó không giống!

- Không giống chỗ nào? - Anh hỏi - Sinh con gái hay không sinh con không giống sao? Theo lời em thì dòng họ đời đời kéo dài như thế, sinh con gái cũng thành không sinh được. Nhưng em có thể tranh luận với tổ tiên ở trên đó sao? Quan niệm của họ, em tranh luận có ích gì? Cuộc đời là do mình sống, quy tắc là do mình định.

Tôi liếc nhìn anh, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Lại liếc sang bàn trà thấy điếu thuốc và chai rượu.

- Trước kia anh đâu hút loại này - Tôi chỉ vào chai rượu - Còn nữa, hai bình Mao Đài kia là từ đâu ra?

Chồng tôi đảo mắt, buông tay, vỗ vỗ quần áo rồi hướng về nhà vệ sinh:

- Anh đi vệ sinh cái đã... trước tiên là phải đi vệ sinh...

- Có phải Tiểu Ba mua cho anh không? Hay là thằng bé Sâm Minh mua? Tốt nhất là anh đừng có lén thu tiền của bọn nhỏ! Anh lấy bao nhiêu, thành thật khai báo cho em ngay!

Anh ló đầu ra từ trong phòng vệ sinh, cười hì hì:

- Sâm Minh... lần sau trước mặt thằng bé cũng gọi nó như thế nhé!

- Đừng có đánh trống lảng với em!

Nghe đến hai chữ "Sâm Minh", trước mắt tôi chợt hiện lên dáng vẻ của thằng bé. Không hiểu sao khóe miệng tôi lại nhếch lên.

Thôi vậy.

...

Mười tháng sau, tôi và chồng cố ý chọn đúng thời gian Tiểu Ba thi đấu ở quốc tế để tới căn hộ của nó ở Thượng Hải, muốn gặp Sử Sâm Minh. Mở cửa là một người phụ nữ chừng năm mươi, đeo tạp dề, có vẻ là dì mà Tiểu Ba mời về giúp việc.

Sau khi tự giới thiệu, dì mời chúng tôi vào, đưa hai đôi dép lê, xoay người đi làm việc khác. Ngay sau đó tôi nghe tiếng chân chạy dồn dập. Thằng bé Sâm Minh nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, vì chạy quá nhanh mà khi dừng lại thân mình còn đổ về phía trước, lắc lư vài cái mới đứng vững.

- A... A chào dì, chào chú...

Hai má nó đỏ bừng, đáng yêu vô cùng.

Tôi và chồng nhìn nhau, không nhịn được cười.

- Có thể gọi con là Sâm Minh không?

- Dạ được ạ, dì gọi thế nào cũng được.

Tôi gật đầu, bắt đầu đi xem từng phòng. Thằng bé khẩn trương, hai tay đan vào nhau trước ngực, đi từng bước nhỏ theo sau tôi, môi mím thành một đường thẳng.

- Ai dọn dẹp vệ sinh vậy?

- Đây là phòng khách phải không?

- Máy tính này ai dùng? Phòng bên cạnh có phải Tiểu Ba dùng khi livestream không?

- Hàng ngày các con ăn uống thế nào?

Chồng huých nhẹ tay tôi, tôi mới nhận ra mình đang giống bà mẹ chồng khó tính trong phim. Còn thằng bé Sâm Minh thì giống nàng dâu bị khinh bỉ, trên đầu lấm tấm mồ hôi lạnh, đứng không xong ngồi cũng không xong, uống nước cũng chỉ dám nhấp từng ngụm nhỏ, còn phải liên tục nhìn sắc mặt tôi.

- Dì giúp việc hôm nay nghỉ ngơi đi, để tôi nấu cho - Tôi nhìn quanh, hỏi - Tiểu Ba sắp về chưa?

Sâm Minh gật đầu:

- Sắp rồi ạ. Về tới nhà chắc khoảng một tiếng.

- Vậy con có thể đi cùng dì mua ít đồ ăn không? Dì không quen chỗ này - Tôi cười

- Dạ... được ạ.

Chúng tôi đi ra siêu thị cách khu nhà vài trăm mét, đúng giờ tan tầm nên khá đông người. Tôi chọn đồ, Sâm Minh đẩy xe đi sau.

- Con biết Tiểu Ba đã nói hết mọi chuyện với dì chưa? - Tôi cầm hộp sườn xem xét trọng lượng và giá cả

- Dạ biết ạ - Nó nhận lấy, nhẹ bỏ vào xe đẩy.

- Vậy con có biết dì với nó đã cãi nhau một trận không? - Tôi lại chọn túi chân gà, nó cẩn thận nhận lấy, giọng nhỏ hơn lúc nãy.

- Dạ biết, cậu ấy nói với con rồi.

Tôi hơi ngạc nhiên. Theo tính cách Tiểu Ba, nó đáng ra sẽ giữ chuyện này đến chết nghẹn, đừng nói là chủ động kể, có khi là bị hỏi cũng chưa chắc nó đã chịu nói. Tôi bắt đầu tò mò về cách hai đứa sống cùng nhau.

- Ồ? Nó nói với con thế nào?

Sâm Minh mím môi, nhìn tôi:

- Dì, con thật sự không hy vọng dì với Tiểu Ba cãi nhau. Cãi nhau với dì làm cậu ấy thật sự khổ tâm lắm, con cũng vậy nữa.

Điều này làm tôi bất ngờ. Tôi nghĩ thằng bé sẽ giống Tiểu Ba nói chúng nó yêu nhau đến mức nào, hay chứng minh tình yêu của chúng nó kiên định ra sao, hoặc nài xin tôi chấp nhận.

- Dì, con không phải đến để tranh giành con trai dì. Dụ Văn Ba sẽ luôn là con trai dì, bất luận con với cậu ấy là bạn hay là...

Nó dừng lại một chút, có lẽ sợ tôi kích động, rồi đổi cách nói:

- Con cũng sẽ yêu thương dì giống như cậu ấy yêu thương dì.

...

Sau khi mở cửa, chồng nhận lấy túi đồ từ tay tôi, nhìn quanh phía sau:

- Ơ? Sâm Minh đâu?

Tôi đổi dép, đi vào bếp.

- Nói đi chứ, em đừng làm khó thằng bé! - Anh thấy tôi không nói gì bèn bắt đầu gấp gáp.

- Trong mắt anh em là loại người như vậy à? - Tôi chỉ vào cái cốc, anh vội rót nước cho tôi.

- Nó đi mua bánh ngọt, em về trước.

...

Tiểu Ba về nhìn thấy tôi, sững sờ một lúc lâu:

- Mẹ...

Miệng nó gọi tôi nhưng chân lại bước về phòng ngủ.

Chồng nhìn tôi, giơ năm ngón tay. Mỗi giây gập xuống một ngón, đếm ngược. Năm, bốn, ba, hai, một.

- Mẹ!

Tiếng của Tiểu Ba vang lên đúng lúc anh mấp máy miệng. Tôi khẽ vỗ tay anh:

- Trông anh chẳng ra làm sao hết!

Tiểu Ba chạy tới:

- Mẹ, người kia đâu rồi?

Tôi cố ý giả vờ không biết:

- Mẹ cho dì giúp việc nghỉ rồi, tối nay mẹ sẽ...

- Mẹ biết rõ con không hỏi dì giúp việc - Tiểu Ba ngắt lời, bỗng nhíu mày, ánh mắt cảnh giác.

Chồng tôi khẽ gõ bàn:

- Dụ Văn Ba, chú ý ánh mắt. Tôn trọng mẹ con một chút đi.

- Vậy ba mẹ có tôn trọng con không? -Tiểu Ba buột miệng, nói xong lại bắt đầu thấy khó xử.

- Con gì? Con dâu à? - Chồng tôi nhìn thằng bé với vẻ hứng thú.

- Mẹ, Sâm Minh đâu? - Tiểu Ba điều chỉnh hơi thở, mặt mày vẫn lo lắng - Con không gọi được cho anh ấy.

- Yên tâm, bố mẹ chưa làm gì cả, đừng nhìn bố mẹ như kẻ thù không đội trời chung thế.

- Vậy anh đi đâu? Mẹ, con xin mẹ...

Hình như phòng khách vang tiếng mở cửa, Tiểu Ba lập tức ngậm miệng, đứng bật dậy như con chồn đất. Sau khi xác nhận có tiếng người thật nó mới chạy nhanh ra ngoài.

- Cái thằng! – Chồng tôi cười bất lực - Nó cũng quá mất bình tĩnh rồi.

...

- Anh đi đâu mà gọi không được, em lo lắm.

- Điện thoại đâu? Sao em không gọi được anh?

- Ôi đừng giận mà - Giọng Sâm Minh nho nhỏ.

Rồi một tiếng hôn ngắn vang lên. Chồng nhìn tôi, nắm tay khẽ ho, giả vờ bình tĩnh:

- Ăn... ăn sườn nhé? Kho tàu hay xào chua ngọt?

Không lâu sau, Sâm Minh đỏ mặt mang hộp bánh ngọt vào, vẻ mặt ngoan ngoãn. Phía sau là Tiểu Ba dính sát như đuôi.

- Dì, con mua bánh 8 inch ạ.

- Được - Tôi gật đầu - Để trong phòng ăn đi, ăn cơm xong mình sẽ ăn bánh.

- Sao lại mua bánh ngọt? - Tiểu Ba nhìn theo bóng Sâm Minh, nghi hoặc.

- Để ăn chứ sao thằng ngốc này! - Chồng tôi ôm vai Tiểu Ba ra ngoài.

- Hả?

- Hả cái gì mà hả, chẳng lẽ mua để đọc chắc?

- Đương nhiên con biết là để ăn, con hỏi là vì sao cơ mà?

- Làm gì có nhiều 'vì sao'! Mẹ con muốn ăn, bố cũng muốn ăn... - Anh nâng giọng - Sâm Minh, con có muốn ăn không?

- Dạ con ăn chú ạ!

- Tốt! Con thấy không, lại thêm một người muốn ăn nữa.

- ...Hả? Thế còn con thì sao?

- Con á? Con không ăn à? Con không ăn thì bố mẹ cũng ăn cho bằng được!

- ...?

Nghe tiếng ba người vừa nói chuyện vừa cười ngoài bếp, tôi lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi dài.

- Ai u, con trai ngốc...

Nói xong, khóe miệng và ánh mắt tôi đều không kìm được cong lên.


Tôi mong Tiểu Ba được hạnh phúc.

Đúng vậy.

Tôi chỉ mong con trai tôi có thể hạnh phúc.

_____

Đây là góc nhìn mà theo mình là một trong những góc nhìn được viết tốt nhất, thực tế nhất trong bộ này - một góc nhìn kinh điển của một bà mẹ Á Đông. Con trai yêu người cùng giới đã đau lòng, lại còn là người có tiền sử mắc bệnh tâm lý, biệt tăm biệt tích 3 năm trời để con mình đợi chờ vô vọng. Là người làm mẹ phải đón nhận 2 tin này cùng lúc thì đúng là muốn phát điên. Nếu mẹ Dụ mà chấp nhận ngay thì mình còn thấy vô lí (trường hợp như bố Dụ cực kì hiếm). Hoàn toàn không phải mẹ Dụ ích kỉ, khó tính hay quá đáng gì đâu, đây là tâm lí cơ bản của người làm mẹ mong con trai không phải đi con đường khó khăn, mong con trai không phải vất vả, thậm chí còn "Á Đông" tới mức sợ có lỗi với tổ tiên nhà họ Dụ (chi tiết khá hay, không phải vì sợ không có cháu mà vì sợ có lỗi với bề trên, sợ con trai phải gánh cái tội 'tày trời' đoạn tử tuyệt tôn này). Cho đến cuối cùng mẹ Dụ cũng chấp nhận bằng cái cách Á Đông nhất: tới bia mộ tổ tiên nhà họ Dụ để tạ tội vì bà "chỉ mong con trai mình được hạnh phúc" (đầu ngoại truyện 4 đó, quả trailer hơi sợ thật =)))

Yapping thêm là tôi siêu yêu cái cách SSM đối đáp với mẹ chồng rằng ảnh sẽ yêu thương mẹ Dụ như cái cách chồng ảnh đã yêu thương mẹ vậy. Thể hiện qua quà cáp đủ đầy mọi dịp mà không cần lưu lại tên, hay qua việc ảnh khiến anh Tình được hạnh phúc đúng như mong ước của mẹ Dụ.

À, còn một easter egg nữa, không biết mọi người nhận ra không. Đoạn anh Tình chạy về nhà vì sợ mẹ mở hộp gỗ đựng ảnh của vợ ảnh trùng khớp với chi tiết Moon vào phòng ảnh sau giải mùa xuân, thấy ảnh định về quê đột xuất và phát hiện cái áo Luffy giống nhau đó. Tự dưng từ lúc đó ảnh lạnh lùng với Moon trở lại đúng không. Là vì mỗi khi anh Tình bắt đầu mất tỉnh táo, bắt đầu vì đau khổ quá mà sinh ảo tưởng, bắt đầu mất phương hướng, thì bằng cách này hay cách khác, những người xung quanh luôn nhắc nhở ảnh về người ảnh yêu nhất, về cái nào mới là thật, về việc ảnh đã luôn yêu SSM thế nào, đã luôn giữ vững sơ tâm ra sao. Điểm này trong truyện rất hay, chẳng có nhân vật nào quên SSM cả, tất cả cùng gồng gánh nhau, cùng nâng bước cho Dụ Văn Ba vượt qua khoảng thời gian đợi chờ vô vọng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro