Ngoại truyện 6.1 - Bất kể ngày hay đêm: Sử Sâm Minh và Dụ Văn Ba (1)
Dụ Văn Ba chặn một chiếc taxi ở cổng khu dân cư. Hành lý đặt vào cốp sau, hắn cũng ngồi lên xe. Vừa hỏi đi đâu hắn đã lúng túng. Vừa rồi cãi nhau với mẹ, chỉ lo thoát khỏi nhà, hoàn toàn không nghĩ tiếp theo sẽ đi đâu. Tài xế thấy không trả lời lại hỏi lại một lần nữa. Dụ Văn Ba mới hoàn hồn nói địa chỉ, rồi nhắc thêm để sau đó mang hành lý xuống xe.
Tháng 8 thời tiết vừa oi vừa nóng, cho dù thể chất của hắn chịu nhiệt khá tốt, cũng không chịu nổi cảnh đi lại dưới mặt trời chói chang. Vào đến Starbucks, hắn uống liền ba ngụm nước đá mới thấy mình sống lại, còn không quên chụp ảnh gửi lên WeChat.
Tin gửi đi lúc 10:02, cũng không phải sớm, với một người làm việc nghỉ ngơi bình thường thì chắc đã dậy ăn sáng. Nhưng Dụ Văn Ba vẫn hỏi một câu:
[Anh dậy chưa?]
Sống chung hơn nửa năm, đột nhiên chia lìa khiến cả hai người đều có chút không hòa hợp hẳn, nhất là về giấc ngủ.
Năm giờ hơn, khi tỉnh giấc, Dụ Văn Ba mới thấy đối phương đã gửi hơn mười tin nhắn:
[Em đang làm gì đó?]
[Em ngủ chưa?] 02:49, ngay sau khi hắn mới chợp mắt hơn mười phút.
[Anh tìm nhạc giúp dễ ngủ để nghe nhưng vô dụng] 03:45, cách tin trước gần một tiếng.
[Anh vẫn không ngủ được] 04:09
[Hình như sắp sáng rồi. Mùa hè bình minh đến sớm thật] 04:21, chưa đến mười lăm phút sau.
[Nhắc đến bình minh, thì hôm nay là ngày thứ tư rồi] 04:30, bốn ngày - đây là lần xa nhau lâu nhất của hai người trong nửa năm qua.
[Bốn ngày trôi qua thật nhanh]
[Thôi được rồi, anh phải cố ngủ đây] 04:37, khoảng cách tin nhắn càng lúc càng ngắn.
[Anh lật lại mấy tin nhắn trước, cảm thấy mình hồi đó ác thật]
[Anh chẳng trả lời em một câu]
[Hồi đó em sống thế nào vậy?] 04:52, nói đi ngủ mà vẫn nuốt lời, còn gửi thêm ba tin.
[Em tốt thật đấy] 04:56, gửi xong còn thêm sticker xoa đầu.
[Anh đi ngủ đây]
[Ngủ ngon nhé, Dụ Văn Ba]
Đọc một mạch xuống, trong lòng Dụ Văn Ba có một cảm giác thật kỳ diệu. Với vốn từ cằn cỗi của mình, hắn hoàn toàn không tìm được chữ nào để miêu tả chính xác hơn.
Cảm giác thật kỳ diệu.
Chính là... Chính là... Chính là thật kỳ diệu!
Nếu đây là trò chơi thì tốt quá, hắn có thể bấm "return back" sau đó ôm lấy anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, không kìm được gọi anh là "bảo bối".
Cách xưng hô này thật sự độc đáo. Nghe người khác nói thì có khi nổi da gà, thậm chí thấy ghê tởm, không hiểu sao có thể buồn nôn như thế. Nhưng khi nhìn thấy, nghe được, cảm nhận được người mình yêu hiếm khi lộ ra sự mềm yếu, hắn lại lập tức buông bỏ bướng bỉnh hay hỗn hào thường ngày, tự giác hạ thấp giọng, theo bản năng gọi cái xưng hô đó. Hình như không có hai chữ nào hợp hơn để diễn tả tình yêu mãnh liệt và chân thành của hắn dành cho anh.
Giữa thế gian ồn ào, hắn chỉ muốn ở trong khoảng trời nhỏ này dịu dàng gọi người mình yêu.
Và Dụ Văn Ba thực sự đã làm như thế.
Đợi hắn ngồi tàu cao tốc đến Vũ Hán, rồi chuyển máy bay đến Thượng Hải, ngồi xe về nhà thì đã gần 1 giờ sáng.
Trong nhà rất yên tĩnh, đèn tường trong hành lang sáng lờ mờ. Cửa phòng ngủ không khép kín, đèn đặt dưới đất chỉnh ở độ sáng thấp nhất, một mảng nhỏ ánh vàng quất nơi góc phòng. Điều hòa mở vừa đủ, lá quạt lên xuống khẽ đong đưa. Chiếc chăn dày phồng to, gần như che kín người đang ngủ trên giường.
Dụ Văn Ba không kể về chuyện đường xá, tính sai giờ xe dẫn đến lỡ chuyến, chuyến bay gần nhất đầy chỗ phải mua vé bay đêm. Phiền muộn, giận dữ... tất cả khi bước vào nhà cùng Sử Sâm Minh đều bị bỏ lại ngoài cửa.
Hắn nhanh chóng đi tắm, lau khô một nửa mái đầu, sau đó nhẹ tay nhẹ chân bước vào phòng ngủ, điều chỉnh quạt điều hòa hướng lên trên. Đắp chăn mở điều hòa là sự kết hợp mâu thuẫn đối với một người Quảng Đông, không thể xuất hiện trong mùa hè nóng đến mức không khí cũng mờ ảo từng đợt sóng. Nhưng vì Dụ Văn Ba đặc biệt thích thế nên Sử Sâm Minh cũng đành chiều theo và dần thích ứng.
Cho dù hắn ngồi xuống giường đã đủ nhẹ nhàng chậm rãi, người kia vẫn bị đánh thức. Cả người cứng đờ, nửa ngẩng đầu, cau mày, đầy cảnh giác. Dụ Văn Ba vội cúi xuống hôn lên hai má anh:
- Là em đây bảo bối.
Nghe vậy, người kia lập tức thả lỏng, đầu lại đặt lên gối, nhắm mắt:
- Sao em... về nhanh thế?
Giọng anh mơ mơ màng màng mang theo cơn buồn ngủ nồng đậm, ngay cả cách xưng hô vốn ngại ngùng cũng chịu đáp lại. Dụ Văn Ba mềm lòng không chịu nổi, hắn ôm chặt anh trong ngực, hôn nhẹ từ trán, mí mắt, chóp mũi đến bên má rồi khẽ nói:
- Nhớ anh quá nên em về sớm. Đêm nay chắc sẽ không thức giấc nửa chừng nữa.
Cho dù hai người vĩnh viễn không thể có "giấy chứng nhận kết hôn", cho dù không có sự chấp nhận của gia đình hay xã hội, cho dù không có pháp luật nào chứng thực mối quan hệ này, Dụ Văn Ba vẫn có thể chắc chắn mình sẽ luôn yêu anh.
Sau cái chạm môi, Sử Sâm Minh chậm rãi mở mắt, ánh nhìn ươn ướt:
- Phải... phải làm à?
Dụ Văn Ba lắc đầu, đẩy anh nằm xuống, tay khẽ vỗ lưng:
- Không làm gì cả, ngủ đi.
Khó khăn lắm anh mới ngủ ngon như thế, sao nỡ phá hỏng?
- Ơ... em không vui sao?
Dụ Văn Ba mỉm cười:
- Không có đâu.
Thật kỳ lạ, rõ ràng hắn đang ôm anh thật chặt, mà nỗi nhớ nhung vẫn đầy ắp như chăn nệm phủ kín.
Tiếng thở dần đều, Dụ Văn Ba vuốt ve mái tóc mềm của Sâm Minh, hôn xuống tai anh đêm nay một cái hôn cuối cùng, gần như thì thầm:
- Em yêu anh, Sâm Minh.
...
Mất đi rồi tìm lại được.
Không ai hiểu rõ những từ này hơn Dụ Văn Ba.
Ba năm chờ đợi không tin tức chỉ là lỡ miệng nhắc đến với mẹ bằng mấy câu vắn tắt.
Hàng vạn tin nhắn chua xót khổ sở hắn chưa từng kể với ai.
Ôm hy vọng, giữ niềm tin vào Sử Sâm Minh, mang theo sự tin tưởng và tự hào về mối quan hệ hai người, hắn đã phải im lặng chịu đựng hơn một ngàn ngày đêm dằng dặc, thậm chí còn tự lừa dối chính mình để vượt qua.
Hắn nhớ rõ ngày đó, Trương Duệ gần như nghiến răng căm hận hỏi hắn:
- Vì sao? Vì sao cậu tìm mãi không thấy anh ấy?
Khoảnh khắc ấy, sự kiêu hãnh của hắn sụp đổ.
Dụ Văn Ba chưa từng nghi ngờ sự đặc biệt của mình đối với Sử Sâm Minh.
Hắn nhớ rõ chỉ có Sử Sâm Minh gọi mình là "JackeyLove".
Hắn nhớ rõ câu trả lời quyết đoán của Sử Sâm Minh khi được hỏi "ADC nào là tất cả trong cuộc sống của anh?".
Hắn nhớ rõ khi mình ghen, hai người trộm hôn trong cầu thang, Sử Sâm Minh đỏ mặt nghiêm túc nắm tay hắn nói câu: "Yêu em, Dụ Văn Ba."
Nhưng. Nhưng mà...
Dụ Văn Ba bỗng cảm thấy sự đặc biệt ấy, ánh sáng và kiêu hãnh từ Sử Sâm Minh, trong nháy mắt câu hỏi của Trương Duệ vang lên, tất cả đều tan biến.
Lần ăn cơm cùng Lưu Thế Vũ và Lý Nguyên Hạo đó có lẽ là lần duy nhất hắn chịu khuất phục trước "hy vọng", khẩn thiết muốn nghe từ miệng người khác dù chỉ một chút tin tức, một dấu vết nào đó chứng minh người kia còn sống.
Trước khi gặp, hắn đã tự nói với mình: "Nếu...". Nếu vẫn không có tin tức gì, thì hắn sẽ buông tay. Không chỉ xóa số liên lạc của Sử Sâm Minh, gỡ QQ, WeChat, mà còn muốn vứt bỏ luôn chiếc áo phông trắng in chữ Luffy mà anh từng thích.
Không bao giờ nữa...nói chuyện với cái tài khoản ngu ngốc đó nữa. Không bao giờ nữa!
À đúng rồi, còn cả chiếc vòng kia nữa.
Nếu người đó đã có thể tuyệt tình đến vậy, dứt bỏ một thế giới đầy những người từng yêu thương anh, thì hắn cũng phải ích kỷ một lần, để bản thân ít nhất không thảm hại như hiện tại.
Dụ Văn Ba và Lưu Thế Vũ đều không ngờ được Lý Nguyên Hạo cũng suy sụp.
- Cậu hỏi tôi sao? - Lý Nguyên Hạo nghẹn ngào, cố gượng cười, nước mắt lại càng tuôn ra dữ dội hơn - Cậu là bạn trai cũ của cậu ấy, là người cậu ấy yêu nhất. Cậu hỏi tôi, vậy tôi biết hỏi ai?
Giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ hắn, khiến Dụ Văn Ba gần như không thở nổi.
Người kia từng nói yêu hắn nhất, mọi người cũng biết anh yêu hắn nhất, nhưng thì sao chứ?
Nếu anh thật sự đau lòng vì hắn, sao có thể nhẫn tâm khiến hắn khổ sở đến thế?
Khổ sở đến mức gần như phát điên. Khổ sở đến mức... muốn chết đi cho xong.
Dù vậy, Dụ Văn Ba vẫn đều đặn nạp tiền điện thoại cho anh mỗi tháng, chỉ để giữ cho dãy số đó không bị khóa.
Lỡ đâu... Lỡ đâu anh ấy biết đau lòng thì sao?
- Tôi sợ... Tôi sợ anh ấy không tìm thấy tôi.
Khoảnh khắc thốt ra những lời đó, Dụ Văn Ba biết hắn đã không còn có thể phủ nhận nữa.
Hắn thỏa hiệp với lòng kiêu hãnh của mình, tự dối lừa bản thân, thậm chí cả với nỗi giận dữ từng dành cho anh. Hắn lại một lần nữa lao đi trên con đường tìm kiếm, chờ đợi, yêu thương người ấy cho đến khi anh xuất hiện. Hoặc là cho đến khi chính hắn biến mất.
Trời sắp sáng, vạn vật thức dậy. Đó là một ngày đáng để ghi nhớ và chia sẻ.
Khi mở WeChat và nhìn ô đối thoại duy nhất ghim trên đầu danh sách, hắn lại có chút mừng thầm. Hóa ra mình vẫn chưa thật sự từ bỏ.
Sau này, rất nhiều lần Dụ Văn Ba đều cảm thấy may mắn vì hôm đó đã không buông tay. Hắn cứ nghĩ mãi, nếu hôm ấy hắn thật sự từ bỏ, thì tối 31 tháng 12 năm đó liệu hắn có còn nhận được tin nhắn từ Sử Sâm Minh không?
Cả người hắn run rẩy khi nhận cuộc gọi từ số điện thoại không lưu tên đến từ Quảng Châu.
Khi giọng nói quen thuộc ấy vang lên qua điện thoại, Dụ Văn Ba kích động đến mức không thốt nên lời.
- Đừng cúp máy, Sâm Minh.
Hắn sợ đây chỉ là một giấc mơ mà mình đã lặp đi lặp lại vô số lần.
- Em đến tìm anh ngay!
Hắn không thể chờ thêm một giây nào nữa.
- Được không? - Sợ rằng anh sẽ từ chối, hắn lại vội vàng nói thêm - Dù anh nói không được, em vẫn sẽ đến Quảng Châu.
- Em muốn gặp anh, Sâm Minh... Em rất nhớ anh.
Hắn đặt vé máy bay bằng máy tính, khẩn trương đến mức gõ sai dấu câu mấy lần.
- Nói gì với em đi... Anh nói gì với em đi. Không nói cũng được, chỉ cần đừng cúp máy, Sâm Minh.
Đến tận lúc làm thủ tục, hắn vẫn không dám cúp máy. Không có gì khiến hắn yên tâm hơn việc được nghe giọng anh. Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng cười khẽ:
- Đồ ngốc - Giọng anh nghẹn lại, như vừa cười vừa khóc - Anh chờ em đến.
Ngừng một chút, anh lặp lại, giọng chắc chắn hơn:
- Anh chờ em đến, Dụ Văn Ba.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Dụ Văn Ba thêm số điện thoại mới của anh vào WeChat, gửi vé máy bay qua rồi kiểm tra lại từng ký tự, từng con số vì sợ gửi sai. Xác nhận xong, hắn mới mở trang cá nhân của anh.
WeChat của Sử Sâm Minh không khóa quyền xem bài, rất sạch sẽ. Chỉ có ba bài đăng.
Bài đầu tiên là ngày 18 tháng 11 năm ngoái, không có chữ, không có ảnh, chỉ có một biểu tượng chiếc bánh sinh nhật.
Bài thứ hai, cũng là ngày 18 tháng 11 nhưng là năm nay, vẫn là một biểu tượng bánh sinh nhật.
Bài thứ ba là ngày 26 tháng 12, là ảnh một chai trà sữa Assam kèm hai chữ: "Cảm ơn"
Phía dưới là một trái tim đỏ chói, khiến Dụ Văn Ba thấy tim mình như bị siết chặt.
Hắn mở ảnh, phóng to, nhìn dòng chữ in trên ly. Ngày sản xuất: 22/12.
Rời khỏi ảnh, ánh mắt hắn lập tức dừng lại ở trái tim đỏ rực đó. Hắn cau mày, lại mở ảnh ra, nhìn kỹ phông nền, phóng to thu nhỏ vài lần, và điểm mấu chốt vẫn là ngày 22/12.
Thật lòng mà nói, hắn có chút bận tâm. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Sử Sâm Minh, mọi suy nghĩ đều tan biến.
Dụ Văn Ba chạy về phía người mình ngày đêm mong nhớ, dùng hết sức ôm anh.
Anh vẫn còn hơi thở, vẫn còn ấm áp, trông anh không hề tổn hại gì cả.
Thật tốt quá.
- Sử Sâm Minh - Một lần nữa hắn gọi tên anh - Sử Sâm Minh.
- Ừ.
- Sử Sâm Minh.
Mỗi lần gọi, hai tay ôm anh lại siết chặt thêm.
- Anh đây.
- Sâm Minh, Sử Sâm Minh.
- Ừ.
Dụ Văn Ba cảm nhận hõm vai mình ươn ướt, người trong ngực cũng đang khẽ run.
- Sử Sâm Minh... - Hắn lại gọi, lần đầu tiên tự miệng thổ lộ cảm tình của mình:
- Em mẹ nó yêu anh nhiều lắm.
E dè và ngượng ngùng khiến cho lời tỏ tình trở nên có chút vụng về. Dụ Văn Ba ở trong lòng trân trọng nhẩm lại mấy chữ ấy, giữa dòng người qua lại tấp nập trong đêm mưa, giam anh trong nụ hôn thật nồng.
Hắn nghĩ, cuối cùng mình cũng đã đợi được rồi.
Nhưng hắn không ngờ rằng, người hắn "đợi" được lại không chỉ có một mình Sử Sâm Minh. Khi xe dừng, vừa mở cửa bước vào tài xế đã ho khẽ một tiếng, Dụ Văn Ba cảm giác được Sử Sâm Minh định buông tay ra, hắn liền nắm chặt hơn.
- Anh... - Sử Sâm Minh lại cố rút tay về, nhìn thấy tài xế, mặt anh đỏ bừng.
- Chào cậu nhé - Người ngồi ghế phụ quay đầu lại, là một cô gái, khóe môi khẽ cong - Cậu là Dụ Văn Ba đúng không?
- Vâng, chào chị - Hắn vừa đáp vừa liếc nhìn người bên cạnh.
Cô gái cười càng tươi hơn:
- Tôi là chị của Sâm Minh, còn người kia là anh cả của nó.
Dụ Văn Ba ngẩn người, qua kính chiếu hậu bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của người lái xe mới hiểu vì sao Sử Sâm Minh cứ mãi rút tay lại. Hắn vội chào:
- Chào anh, chào chị.
Lực nắm tay càng lúc càng mạnh. Sử Sâm Minh thử rút ra vài lần, cuối cùng cũng từ bỏ, xấu hổ mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Giờ tôi nên gọi cậu là gì đây? A Thủy hay là Văn Ba?
Chị gái hỏi, giọng vui vẻ, trông rất thân thiết. Đang định nói "gọi sao cũng được" thì người anh cả lên tiếng:
- Tiểu Dụ tối nay ở đâu?
... Tiểu Dụ?
Cách gọi này khiến hắn hơi sững lại, liếc sang thấy Sử Sâm Minh đang cố nín cười.
- Tôi thấy cậu không mang hành lý, đúng không?
Hắn thật sự không kịp thu xếp gì, chỉ xin nghỉ tạm, mang theo giấy tờ và điện thoại là đi luôn.
- Trong nhà không còn phòng trống, Tiểu Dụ đã thuê khách sạn chưa?
Giọng điệu kia rõ ràng là một lời cảnh báo: đừng có ý đồ gì không đứng đắn với em trai tôi. Dụ Văn Ba chẳng ngu:
- Em chưa kịp đặt phòng - Nói rồi hắn lấy điện thoại ra, đưa cho Sử Sâm Minh - Nhà anh ở đâu? Để em xem quanh đó có khách sạn nào, nhà nghỉ hay homestay đều được.
May mà gần khu nhà có khách sạn, anh cả cũng không khách sáo, chở thẳng họ tới tận nơi. Dụ Văn Ba tuy luyến tiếc nhưng không dám lấy cớ ở lại. Hắn nhéo nhẹ tay Sử Sâm Minh, cảm ơn anh chị rồi xuống xe, ánh mắt lưu luyến nhìn theo chiếc xe dần chạy đi.
Tuy là rạng sáng, lại đang mưa, nhưng vì là đêm giao thừa nên trên đường vẫn có nhiều người qua lại. Dụ Văn Ba nhìn lòng bàn tay mình, cảm giác mềm mại từ tay anh vẫn còn như vương vấn.
Đúng lúc hắn định bước vào khách sạn, xe lại quay đầu trở lại.
Tim hắn đập loạn, bước nhanh tới bên đường. Cửa xe mở ra, hắn vội tiến lên, vừa nắm tay người xuống xe thì nghe người anh cả hạ kính bên kia, giọng nghiêm khắc:
- Không được! Cậu hiểu ý tôi chứ? Dù sao cũng không được! Nghe rõ chưa?
Chỉ cần Sử Sâm Minh chịu ở lại bên hắn Dụ Văn Ba đã thấy đủ mãn nguyện, nào dám đòi hỏi gì thêm. Hắn vội gật đầu:
- Vâng, em hứa.
Anh cả lúc này mới dịu giọng, nhìn sang em trai:
- Ngủ sớm đi, hôm nay đã khuya rồi.
- Dạ - Sử Sâm Minh nheo mắt cười - Em hứa mà, hì hì.
Dụ Văn Ba còn đang ngạc nhiên vì sao anh cả lại nghiêm như vậy thì đối phương lại liếc hắn, giọng đầy trách cứ:
- Tất cả đều tại cậu. Khuya thế này mới đến đây!
- Hả?
Chuyện này cũng bị mắng sao? Mới hơn nửa đêm thôi mà, còn chưa đến 1 giờ sáng nữa...
Anh cả thở dài, giọng lại dịu xuống:
- Sâm Minh, không được thức khuya nữa, nhớ uống sữa rồi ngủ.
Uống sữa? Hắn chưa bao giờ nghe nói anh có thói quen đó, huống chi đã hơn hai mươi tuổi rồi. Dụ Văn Ba thật sự không biết phải nói gì với tính cách tỉ mỉ của người anh này.
- Không được, thằng nhóc này cái gì cũng không biết, tốt nhất là nên theo bọn tôi về nhà thì hơn - Anh cả vừa nói vừa định xuống xe, khiến Dụ Văn Ba hoảng hốt.
- Sữa! Em sẽ chuẩn bị sữa! - Hắn đứng chắn trước Sử Sâm Minh, nói to hơn - Em chuẩn bị liền! Uống sữa xong sẽ đi ngủ, tắm rửa rồi ngủ sớm, em hứa!
Thấy sắc mặt anh cả dịu lại, hắn vội nói tiếp:
- Cam đoan mà!
Chị gái bật cười, khoát tay:
- Được rồi, được rồi. Hai người mau lên ngủ đi, Tiểu Dụ chắc cũng mệt rồi. Sâm Minh, mai nhớ dẫn cậu ấy về nhà ăn cơm nhé.
Cuối cùng, cuộc tranh cãi nhỏ này cũng khép lại. Dụ Văn Ba thật lòng cảm ơn chị gái. Dù Sử Sâm Minh nói không cần uống sữa, chỉ là anh cả lo xa, nhưng Dụ Văn Ba vẫn xuống cửa hàng tiện lợi mua, rồi canh anh uống mới yên tâm. Anh vừa cười vừa mắng hắn ngốc, hắn chỉ ghé vào lòng anh. Sau khi nô đùa chán hai người lại ôm nhau ngủ. Trong ngực hắn, người kia gầy quá, đến mức ôm cũng thấy trống trải.
Hắn không dám tưởng tượng những năm qua Sử Sâm Minh đã sống như thế nào. Chắc chắn rất khó khăn, rất vất vả.
Giữa cơn nửa mê nửa tỉnh, anh khẽ hỏi:
- Sao em không hỏi anh?
Dụ Văn Ba hiểu anh muốn nói gì. Vì sao không hỏi chuyện anh biến mất, những tin đồn trên mạng, hay cuộc sống mấy năm qua.
- Không vội đâu. Giờ ngủ mới là quan trọng nhất.
Dù chưa hiểu vì sao anh cả quá khắt khe chuyện này, nhưng trong lòng Dụ Văn Ba cũng dần đoán ra.
...
Sáng hôm sau, hắn cùng Sử Sâm Minh đi mua quần áo mới rồi theo anh về nhà.
Thật ra đó là nhà anh cả, có vợ, con nhỏ và cả chị gái cùng cháu. Hắn theo anh chào hỏi từng người rồi trao quà đã chuẩn bị. Hai người phụ nữ đều vui vẻ, bận rộn nấu ăn, bọn trẻ thì kéo Sử Sâm Minh đi chơi, chỉ còn lại Dụ Văn Ba và anh cả ra ban công hút thuốc.
Anh cả thẳng thắn nói:
- Cậu biết không, thật ra tôi không mấy hài lòng về cậu.
Dụ Văn Ba im lặng, châm thuốc.
- Sâm Minh ít khi nói xấu ai, chuyện gì cũng giấu trong lòng. Vụ thi đấu năm đó, chuyện trên mạng... thôi, không nhắc lại nữa. Cậu cũng là tuyển thủ, chắc hiểu rõ - Anh cả rít một hơi, khói thuốc nhạt dần, rồi tiếp tục - Dù không hài lòng, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu.
Câu nói mơ hồ, nhưng Dụ Văn Ba vẫn hiểu.
- Suốt hai năm qua, nó không dám chạm vào ai, cũng không muốn tới nơi đông người. Cả tôi và chị nó đều cố gắng giữ khoảng cách để nó thấy an toàn. Nhưng khi nó nói muốn ra sân bay gặp cậu, muốn ôm cậu... với nó, đó là chuyện rất khó. Nhưng vì là cậu... nên lại không thấy khó nữa.
Mũi Dụ Văn Ba cay xè, mắt cũng hoe đỏ. Những điều này hắn hoàn toàn không biết.
- Tôi không biết Sâm Minh nói với cậu bao nhiêu, nhưng tôi nói thật, những gì nó nói chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tôi hy vọng cậu nhớ kỹ điều đó - Anh cả cúi đầu nhìn điếu thuốc, hồi lâu không nói gì.
Sau khi điếu thuốc cháy hết, anh lại châm thêm một điếu mới.
- Xã hội này không cởi mở như trên mạng đâu. Ngay cả tôi, hay cha mẹ chúng tôi, cũng mất rất lâu mới chấp nhận được. Một phần là vì căn bệnh của Sâm Minh... - Anh thở dài nặng nề - Bệnh tình của Sâm Minh phải được mọi người chấp nhận và thấu hiểu. Chúng tôi không muốn nó đau khổ, chỉ mong nó sống vui. Con đường phía trước rất gian nan, hai đứa phải suy nghĩ thật kỹ.
- Tình yêu chỉ là thứ cơ bản nhất, cậu hiểu ý tôi chứ?
Dụ Văn Ba gật đầu, nước mắt rơi xuống. Hắn cúi đầu, vội vàng dùng tóc mái che đi.
- Em hiểu ạ.
Hắn hiểu rõ hơn ai hết. Những fan CP, những người ủng hộ tình yêu đồng giới trên mạng, tất cả đều chỉ là "khu vực giải trí an toàn", còn ngoài đời lại là thế giới khắc nghiệt của "ánh mắt đại chúng".
- Cho nên tôi mong hai đứa hãy bảo vệ lẫn nhau. Dù sau này nếu có một ngày nào đó cậu không thích Sâm Minh nữa... - Dụ Văn Ba vô thức muốn phản bác, nhưng anh cả đã đoán trước được - Đừng nôn nóng. Khi tình yêu hòa nhập vào những nhu cầu thường nhật của cuộc sống, những mối quan hệ giữa người với người, và cả những công việc lặt vặt, nó có thể dễ dàng thay đổi. Đây là sự thật. Nhưng đúng là qua đó vẫn có thể lành lại, trở nên gắn kết hơn...
Lời giải thích của anh khiến Dụ Văn Ba vốn đang muốn phản bác lại cảm thấy bản thân có chút ngây thơ. Người anh cả quay lại chủ đề ban đầu.
- Tôi cũng đã nói với Sâm Minh những lời này rồi, nếu một ngày nào đó cậu không thích em trai tôi nữa, thì cũng phải thành thật nói ra với nó, và với cả tôi. Khi còn yêu thì phải để cho nó biết mình được yêu, để nó được hạnh phúc - Anh cả cười nhẹ - Đương nhiên cái này thì không cần nói cho tôi biết đâu, lúc nó vui nhìn cái là thấy rồi.
Anh cả cuối cùng cũng không còn tỏ ra nghiêm nghị nữa, nhưng Dư Văn Bác lại không thể cười được, trong lòng cảm thấy nặng trĩu.
- Dụ Văn Ba! - Một cái đầu nhỏ đột nhiên xuất hiện - Chị bảo xuống ăn cơm!
Gặp ánh mắt anh cả, Sử Sâm Minh hì hì cười nịnh nọt:
- Anh!
Anh cả chỉ khẽ vỗ vai em trai rồi bỏ đi. Sử Sâm Minh lập tức nhảy ra chắn trước mặt hắn, vẻ mặt tươi cười của anh đột nhiên cứng đờ.
- Thuốc lá à...
Dụ Văn Ba còn tưởng anh sẽ nổi giận như trước rồi không cho hắn hút nữa, nhưng anh chỉ lùi lại một bước và không nói gì. Tim hắn bỗng thắt lại trong hoảng hốt
- Vậy thì... - Sử Sâm Minh mỉm cười - Sau này không hút nữa được không?
- Được - Hắn tiến lại, định ôm anh, nhưng mùi khói còn nặng nên đành đứng yên - Sau này em sẽ không hút nữa.
Sử Sâm Minh bỗng quay người chạy đi, lục lọi trong ngăn kéo một lúc rồi trở lại.
- Cái này nè - Anh chìa ra hai hộp gì đó trông giống thuốc... hay đúng hơn là viên kẹo - Anh mua hai tháng trước, là kẹo cai thuốc lá. Hôm qua với sáng nay anh không ngửi thấy mùi thuốc nên cứ tưởng em cai rồi.
Anh nghiêng đầu, vẻ mặt hơi buồn bã:
- Anh đã bảo anh cả thử trước, nhưng hình như không hiệu quả với anh ấy. Trên mạng có nhiều đánh giá tốt lắm... nên anh không chắc nó có hiệu quả thật không. Em thử xem, nếu muốn hút thì cứ nhai vài viên. Được không?
Đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn, làm sao hắn nỡ từ chối. Dụ Văn Ba gật đầu. Sử Sâm Minh vui mừng nhảy lên hôn một cái rồi cau mày:
- Lần sau em mà hút nữa là anh không hôn đâu!
Lông mày anh lại giãn ra, vòng tay qua cổ hắn:
- Lần này coi như tha.
Vừa ngoan ngoãn vừa đắc ý, đáng yêu đến mức khiến Dụ Văn Ba không kìm được ôm chặt lấy anh, dụi nhẹ lên má anh.
- Đúng rồi, Dụ Văn Ba.
- Ừm?
- Ngày mai là thứ năm, em đi cùng anh tới một nơi nhé?
...
Quá trình ngồi ngoài phòng chờ hôm sau khó chịu hơn nhiều so với những gì Dụ Văn Ba tưởng tượng. Nhìn Sử Sâm Minh bước vào phòng khám, hắn thấy lòng rối bời, lo lắng, sợ hãi, chẳng biết là cảm xúc gì.
Bỗng nhiên hắn lại muốn hút thuốc. Sờ vào túi áo thì chỉ có kẹo cai thuốc của Sử Sâm Minh.
Không hiểu sao khi ngậm một viên, hắn lại thấy bình tĩnh hơn. Vị kẹo cay nồng lan trong miệng, cổ họng hơi rát khiến hắn muốn nôn, nhưng hắn cố nhịn, đợi vị tan mới nhai tiếp.
Khó chịu thật, nhưng ý nghĩ hút thuốc đã tan biến hẳn.
Hắn nhìn quanh phòng khám, cố phân tán sự chú ý rồi tưởng tượng về những lần Sử Sâm Minh từng một mình đến nơi này. Tâm trạng anh khi đó sẽ như thế nào? Là đau khổ hơn, hay nhẹ nhõm hơn?
Dụ Văn Ba cảm thấy như mình đang đứng giữa một đường hầm thời gian - một bên là Sử Sâm Minh, một bên là chính hắn. Trước mắt hắn, những đoạn thời gian lần lượt lướt qua, từng khoảnh khắc đều là hình ảnh bọn họ trong quá khứ. Hắn cố gắng mở to mắt để nhìn rõ hơn nhưng vô ích.
Khi hắn thanh toán hóa đơn điện thoại của Sử Sâm Minh chỉ để được một mình nói chuyện với anh.
Khi hắn chia sẻ cuộc sống của mình lên mạng sau bài đăng được ghim.
Khi hắn đắm chìm trong tiếng gọi "JackeyLove".
Khi hắn ngừng gửi tin nhắn.
Khi hắn bị Trương Duệ chất vấn.
Khi đêm thi đấu cùng RNG kết thúc, những tin đồn lan đầy trên mạng.
Khi hắn muốn buông tay.
Khi hắn...
Khi hắn nhìn thấy và cảm nhận được tất cả những điều ấy, hắn chỉ có thể tự hỏi ở cùng khoảng thời gian đó, Sử Sâm Minh đang làm gì?
Hắn không nhìn rõ. Hắn không biết.
Anh cả từng nói hắn anh cảm ơn chính hắn. Nhưng Dụ Văn Ba không dám nhận lời "cảm ơn" ấy. Hắn chỉ thấy mình thật may mắn.
May mắn vì nhận được tin nhắn chỉ có một chữ "1" kia.
May mắn vì đã đến Quảng Châu.
May mắn vì được gặp anh, được ôm anh, được hôn anh.
Dụ Văn Ba cảm thấy mình thật sự rất yêu anh. Sử Sâm Minh là người mà hắn mong nhớ ngày đêm, là chàng trai luôn ở trong tim hắn. Trong những tháng ngày tuyệt vọng và trống rỗng, anh là khúc ca đẹp đẽ vĩnh viễn không phai tàn.
[Em đã nói rồi, phải theo đuổi tình yêu của chính mình. Quá khứ là quá khứ, còn sau này, tình yêu của em chính là anh]
...
Một tháng sau họ lại đến Quảng Đông.
Đó là ngày mùng tám Tết, Dụ Văn Ba mang theo hai tay đầy quà đến nhà Sử Sâm Minh để gặp bố mẹ anh. Dù trước đó Sử Sâm Minh đã báo trước qua điện thoại, nhưng khi hai vị trưởng bối nhìn thấy hắn thì vẫn hơi sửng sốt.
Trong nhà còn có vài người thân và khách khác. Anh cả là người giới thiệu đầu tiên, dùng phương ngữ nói:
- Đây là đồng nghiệp của A Minh, cũng là bạn thân.
Mẹ Sâm Minh lúc ấy mới kịp phản ứng, nở nụ cười hiền hậu mời hắn vào nhà, vội vàng lấy đồ ăn chiêu đãi. Bố anh cũng gật đầu chào, làm bộ muốn mời hắn một điếu thuốc. Dụ Văn Ba liền xua tay khéo léo từ chối, theo bản năng liếc nhìn Sử Sâm Minh. Anh mỉm cười với hắn, ánh mắt cong cong, nụ cười ấy khiến hắn cảm thấy lòng tràn đầy mãn nguyện.
Trước bữa cơm, lúc cả hai đi rửa tay, họ cùng đứng trong nhà vệ sinh. Sử Sâm Minh nhìn ra bên ngoài thấy người nhà đang nói chuyện rôm rả, rồi bất ngờ quay lại, ghé sát hôn hắn một cái lên môi:
- Thưởng cho em.
Anh luôn như vậy, Mỗi khi hắn không hút thuốc, sẽ "thưởng" cho hắn bằng một nụ hôn. Dụ Văn Ba không rõ rốt cuộc là kẹo cai thuốc có tác dụng hay là nụ hôn kia mới là thứ khiến hắn thấy dễ chịu. Suốt cả tháng nay, hắn chưa hề đụng đến một điếu thuốc nào.
Nhà của Sử Sâm Minh ở ven biển. Buổi tối, anh dẫn hắn ra bờ kè đi dạo. Hai người nắm tay nhau, vừa đi vừa trò chuyện, khi thì nhìn về phía ngọn hải đăng xa xa, khi thì cúi xuống nhặt vài viên sỏi nhỏ.
Một chùm sáng đột nhiên vụt lên bầu trời, rồi pháo hoa rực rỡ nở bung giữa không trung. Sử Sâm Minh vui sướng nắm chặt tay hắn, giọng hối hả:
- Nhìn kìa!
Nhưng Dụ Văn Ba lại quay sang nhìn người bên cạnh mình. Sườn mặt anh dưới ánh pháo hoa sáng rực trở nên vô cùng đẹp đẽ. Hắn nắm chặt tay anh, khẽ nói:
- Sâm Minh... chúng ta cùng sống với nhau nhé. Được không?
Anh chậm rãi nhìn hắn, ánh mắt rũ xuống như đang suy nghĩ:
- Về Thượng Hải à?
Dụ Văn Ba mím môi, nhẹ giọng:
- Ừ. Nhưng nếu anh muốn ở lại Quảng Châu thì em...
- Được.
Dụ Văn Ba sững sờ, không rõ câu "được" ấy là đáp lại câu hỏi trước hay đồng ý với lời đề nghị mới. Thực ra hắn đã có ý định đến Quảng Châu từ lâu. Sau khi giải nghệ, công việc của hắn với câu lạc bộ cũng đã bàn xong, dự tính ba tháng sau sẽ tổ chức lễ ký kết hợp đồng. Công việc không có gì khó, chỉ là làm khách mời tại các sự kiện chính thức, xuất hiện trên truyền hình hay quay quảng cáo, mặc dù hơi rắc rối nhưng việc đi lại vẫn rất dễ dàng vì đã có máy bay và tàu cao tốc. Livestream thì còn đơn giản hơn nữa, chỉ cần có máy tính thì ở đâu hắn cũng có thể làm việc.
Sử Sâm Minh tiến lại gần một bước:
- Về Thượng Hải - Ánh mắt anh sáng lên, lắc lắc tay hắn, cười rạng rỡ nói - Được.
Tim hắn đập dồn dập đến mức cả tiếng pháo hoa cũng không còn nghe thấy nữa.
Về sau, mỗi lần nhớ lại đêm ấy, hắn cũng không còn nhớ rõ hình dáng hay màu sắc của pháo hoa. Chỉ nhớ rõ khuôn mặt của Sử Sâm Minh, đôi mắt sáng rỡ cùng nụ cười dịu dàng khắc sâu vào lòng hắn.
Mỗi khi nghĩ đến, lòng hắn lại rung động không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro