Ngoại truyện 6.2 - Bất kể ngày hay đêm: Sử Sâm Minh và Dụ Văn Ba (2)
Trước khi rời Quảng Châu, Dụ Văn Ba giấu Sử Sâm Minh đi gặp một người. Khi người kia nhìn thấy hắn, trên mặt không hề có chút ngạc nhiên nào.
- Kiếm chỗ nào ngồi đi - Cô hỏi khi vừa bước xuống xe - Ăn cơm hay uống trà, cậu chọn đi?
Dụ Văn Ba nghĩ một lát rồi chọn uống trà, Tối nay hắn còn hẹn ăn cơm với Sử Sâm Minh. Ngồi xuống trong quán trà, đối phương đi thẳng vào vấn đề:
- Trước hết, tôi muốn nói rõ rằng tôi là một bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp, có nghĩa vụ và trách nhiệm giữ bí mật cho bệnh nhân của mình.
Cô mỉm cười nhẹ, cả người toát lên vẻ ôn hòa tao nhã. Sử Sâm Minh hẳn sẽ thích vị bác sĩ tâm lý này, Dụ Văn Ba nghĩ vậy.
- Cô yên tâm, tôi sẽ không hỏi gì cả.
Rót cho mình một chén trà nhỏ, bác sĩ chậm rãi nhấp một ngụm, giọng điềm đạm:
- Được rồi, vậy anh có điều gì muốn nói với tôi không? Hoặc là có điều gì muốn hỏi không?
Dụ Văn Ba siết chặt tay, cúi mắt xuống:
- Tôi muốn đưa anh ấy về Thượng Hải. Anh ấy cũng đồng ý đi cùng tôi rồi, nhưng mà...
Chữ "nhưng mà" ấy dừng lại rất lâu. Bác sĩ không ngắt lời, chỉ yên lặng nhìn hắn. Một lúc sau, Dụ Văn Ba mới nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn cô:
- Theo cô, như vậy... có đúng không?
Đó không phải là sự chần chừ hay sợ hãi, mà là lo lắng. Hắn tự an ủi mình như vậy.
Bác sĩ nghe xong, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại:
- Cậu có mang theo Nicorette không?
Phát âm tiếng Anh khiến Dụ Văn Ba hơi ngơ ngác. Bác sĩ đổi cách nói:
- Kẹo cai thuốc ấy.
- À, có mang - Hắn lấy ra đưa cho cô.
- Anh từng nếm vị của nó rồi, thấy ngon không?
Hắn lắc đầu:
- Thật sự là không thể chấp nhận được.
- Ừ. Vậy nó có tác dụng không? Với anh ấy.
Dụ Văn Ba gật đầu:
- Có tác dụng, tôi cảm thấy vậy.
- Được. Nếu tôi ăn nó, anh nghĩ nó có tác dụng với tôi không? Dĩ nhiên là tôi không hút thuốc.
- Chắc chắn là không có tác dụng rồi.
Hắn vẫn chưa hiểu cô muốn nói gì. Bác sĩ khẽ cười, giơ gói kẹo lên:
- Vậy nếu Sử Sâm Minh ăn nó thì sao, cậu nghĩ nó có tác dụng không?
- Hả? - Dụ Văn Ba cau mày - Sâm Minh ăn cái này để làm gì? Anh ấy không hút thuốc, còn rất ghét mùi thuốc nữa, anh ấy...
Dụ Văn Ba như chợt hiểu ra điều gì đó.
Bác sĩ đưa lại gói kẹo, nhẹ giọng nói:
- Đúng vậy, chúng ta đều biết Sử Sâm Minh không hút thuốc. Nhưng nếu một ngày nào đó cậu ấy muốn ăn nó, cậu nghĩ Sử Sâm Minh có đang làm sai không? Người khác có lẽ sẽ nghĩ là cậu ấy sai... Có thể, ngay cả mọi người, bao gồm cả tôi, cũng đều thấy điều đó không đúng. Nhưng chỉ có cậu là sẽ không nghĩ như vậy, đúng không? Cậu sẽ không dùng cách đơn giản kiểu như 'việc này đúng, việc kia sai' để đánh giá cậu ấy, đúng chứ?
Dụ Văn Ba gật đầu thật mạnh, khó nhọc nói ra một tiếng:
- Đúng.
Mang Sử Sâm Minh trở lại Thượng Hải, Dụ Văn Ba thật sự rất lo lắng. Hắn vẫn nghĩ nỗi lo của mình là vì sợ anh không thích nghi được, sợ anh xúc động đồng ý mà không suy nghĩ kỹ. Rằng đó là một sai lầm.
Nhưng sâu xa hơn, điều hắn sợ chính là nếu hắn chăm sóc không tốt, Sử Sâm Minh có thể "gặp chuyện", và bản thân hắn sẽ lại không thể gánh nổi. Khi nhận ra điều này, Dụ Văn Ba cảm thấy vô cùng áy náy, thậm chí thấy mình không thể tha thứ cho chính mình.
Hắn đương nhiên không thể dùng "đúng" hay "sai" để đánh giá Sử Sâm Minh. Đó là sự thấu hiểu và tình yêu của những người đang yêu. Làm sao hắn có thể dùng một tiêu chuẩn lạnh lùng như vậy để cân đo đong đếm?
Và cũng giống như hắn, Sử Sâm Minh cũng hiểu điều đó.
- Nếu cậu ấy đã đồng ý đi theo cậu - Bác sĩ nói, kéo hắn trở lại hiện thực - Vậy điều quan trọng nhất bây giờ là: hãy tin tưởng vào quyết định ấy.
- Được, tôi hiểu rồi.
Dụ Văn Ba tin rằng mình thật sự "đã hiểu".
...
Cuộc sống của họ ở Thượng Hải rất hòa hợp. Cả hai đều chăm sóc cho nhau rất tốt.
Hắn học lái xe, còn Sử Sâm Minh học tiếng Hàn, học quan hệ công chúng. Hắn làm việc, anh thì tham gia nhóm phụ đề phim Hàn, đôi khi còn chơi game cùng hắn hoặc ngồi xem stream với hắn. Họ đi ngủ sớm, dậy sớm, tối nào cũng tản bộ. Ba bữa đều đặn, ăn uống lành mạnh, sống tích cực. Chỉ duy nhất có một lần "cãi nhau", thật ra cũng chẳng đến mức cãi nhau, Dụ Văn Ba thấy gọi là "giận dỗi" thì đúng hơn: là khi Sâm Minh đòi nuôi chó, lại còn muốn nuôi một con Husky.
- Dù sao mỗi ngày cũng đi dạo mà, có thể nuôi nó mà.
- Anh thật sự rất thích Husky.
- Anh muốn nuôi một con.
Cho dù Sử Sâm Minh dùng tuyệt chiêu gọi "Văn Ba ca ca" cũng không có tác dụng.
- Không được.
- Không thể.
- Bây giờ chưa thích hợp.
Ba câu nói lạnh lùng không chút tình cảm ấy khiến Sử Sâm Minh tức giận bỏ đi, chạy sang nhà Lưu Thế Vũ. May mà tối hôm đó anh đã về. Từ đó về sau, Sử Sâm Minh không còn nhắc tới chuyện nuôi chó nữa.
Đó là lần duy nhất. Còn lại, họ sống với nhau rất tốt.
Chỉ là vì sao giờ này Sử Sâm Minh lại đột nhiên biến mất?
[Anh ra ngoài vài ngày, đừng lo lắng]
Nhận được tin nhắn đó, Dụ Văn Ba như chết lặng. Người hôm trước nói sẽ đi học tiếng Hàn, sao hôm sau lại thành "ra ngoài"?
Ra ngoài? Đi đâu?
"Vài ngày" là mấy ngày? Hai, ba ngày, một tuần, hay lâu hơn?
Điện thoại lại tắt máy. Vì sao lại tắt máy?
Dụ Văn Ba hoảng loạn, gọi khắp nơi. Điều hắn lo lắng xảy ra rồi đúng không? Là cái 'gặp chuyện" đó đúng không?
Không thể nào! Rõ ràng mọi chuyện vẫn ổn mà!
Có phải bệnh lại tái phát không? Khi nào chứ?
Hắn cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng, bứt rứt đến mức gặm cả móng tay.
Quả nhiên, mùa thu vẫn là mùa hắn ghét nhất.
Cái mùa chết tiệt này.
Dụ Văn Ba nhớ rõ thứ ba tuần trước trong tin tức có một ngôi sao tự sát. Cuối tuần cũng có một người như vậy. Hắn còn cố ý chặn từ khóa tên, chữ cái đầu và biệt danh của họ, để Sử Sâm Minh không nhìn thấy.
Nhưng... có lẽ anh vẫn thấy.
Liệu có ảnh hưởng đến anh không? Chắc là có.
Nhưng vì sao anh không nói gì?
Dụ Văn Ba càng nghĩ càng hoang mang.
May mắn là mỗi ngày hắn vẫn nhận được tin nhắn WeChat. Có ảnh, có lời nhắn, có cả emoji, đôi khi là video ngắn. Chúng đều nói rằng anh rất an toàn, bảo hắn đừng lo. Nếu không có những tin ấy, Dụ Văn Ba cảm thấy mình thật sự sẽ phải báo cảnh sát mất.
...
Sử Sâm Minh trở về vào ngày thứ năm.
Dụ Văn Ba đang có buổi quay quảng cáo, vì tinh thần không tốt nên phải quay rất lâu mới xong. Hắn mệt rã rời, nhưng khi nhìn thấy đôi giày lạ ở huyền quan, hắn lập tức đá phăng giày thể thao ra, hô to:
- Sâm Minh?
Dép lê cũng chẳng kịp mang, hắn chạy thẳng vào trong nhà, suýt vấp phải thứ gì đó. Khi thấy người đang ngồi trên thảm ngẩng lên cười với mình, Dụ Văn Ba lập tức lao đến ôm chầm lấy anh.
- Này... chờ đã...!
Nhưng anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị ôm chặt. Khi cơ thể họ chạm vào nhau, mọi ấm ức trong lòng Dụ Văn Ba bùng lên.
- Bảo bối, anh đã đi đâu thế hả? - Hắn vội vàng sờ soạng khắp người anh - Hả? Anh đi đâu hả?
Sử Sâm Minh cười, vươn tay ôm lấy hắn, khẽ vỗ lưng trấn an.
- Anh làm em sợ chết khiếp, biết không? - Hắn vừa nói vừa lải nhải - Em lo phát điên. Anh bỏ em ở nhà một mình, mấy ngày nay anh...
Giọng hắn dần nhỏ lại, ánh mắt liếc quanh căn nhà. Có gì đó khác lạ.
Trên sàn đầy những món đồ như hộp sữa, kẹo dinh dưỡng, vitamin, tất cả đều là đồ trong nhà họ. Những thứ đó được đặt cách nhau những quãng đều, xếp thành một đường cong quanh co từ chỗ anh ngồi kéo dài đến phòng ăn, rồi ra tận huyền quan. Chỉ là vì hắn vội vàng chạy vào nên có ba bốn món đã bị đá văng.
Một bàn tay đưa ra trước mặt. Dụ Văn Ba ngẩng lên, thấy Sử Sâm Minh đã đứng dậy.
- Chúng ta chơi một trò chơi nhé.
Hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Dụ Văn Ba không muốn chơi trò chơi, hắn chỉ muốn ôm lấy người kia, ôm thật chặt.
Hai người được dẫn đến giữa con đường cong, rồi ngồi đối diện nhau. Trước mặt mỗi người là một món đồ. Trong tay hắn là một chai sữa chuối, còn trong tay Sử Sâm Minh là chai Yakult.
- Luật chơi rất đơn giản - Anh nói - Mấy chai đồ uống này đều tượng trưng cho từng tọa độ. Lúc đầu anh định chọn loại giống nhau, nhưng nhà không có nhiều Yakult, sữa hoặc Coca.
Giọng anh mang theo niềm vui rõ rệt, đó là điều duy nhất khiến Dụ Văn Ba cảm thấy yên tâm.
- Luật chơi là thế này: vị trí hiện tại là điểm xuất phát. Chúng ta sẽ thay nhau đặt câu hỏi cho đối phương. Nếu câu trả lời khiến người kia không hài lòng, ví dụ như nói dối, hoặc im lặng, thì sẽ phải lùi lại một ô. Ngược lại, nếu trả lời khiến đối phương vừa lòng thì được tiến lên. Chỉ khi trả lời làm người kia hài lòng mới được đổi lượt hỏi.
Dụ Văn Ba phản ứng có phần lạnh nhạt. Sử Sâm Minh hơi chùng xuống, nắm tay hắn, từng chút một vuốt ve:
- Phần thưởng trong trò chơi này... em muốn gì, muốn anh làm gì cũng được, được không?
Cách anh nũng nịu khiến Dụ Văn Ba chẳng thể từ chối, hắn khẽ gật đầu.
- Thế... làm sao để tính thắng thua?
Trong thoáng chốc, Sử Sâm Minh sững người, dường như không nghĩ đến câu hỏi đó. Anh liếc quanh rồi nói:
- Em đến được chỗ cái cửa kia là thắng, còn anh... thì đến chỗ anh vừa ngồi. Ai đến trước thì thắng nhé. Được rồi, để anh hỏi trước.
Dụ Văn Ba mỉm cười:
- Được.
Cái tên ngốc này, chỉ cần anh không trả lời hoặc nói dối thì sẽ không có cơ hội hỏi lại. Như vậy hắn chắc chắn sẽ thắng.
- Bắt đầu nhé.
Khi bàn tay đang nắm bỗng buông ra, Dụ Văn Ba hơi sững lại.
- Anh hỏi đây.
Sử Sâm Minh giành quyền:
- Bố mẹ em không đồng ý chuyện của hai chúng ta, nên lúc đó em mới vội quay về Thượng Hải, có đúng không?
Hắn không ngờ câu hỏi đầu tiên lại trực diện đến thế. Trong đầu lập tức hiện lên những sơ hở từng bị người khác nhìn ra. Ngoài Lưu Thế Vũ, còn ai biết chứ? Nhưng rõ ràng là anh đã biết, vậy tại sao vẫn hỏi?
- Hết giờ trả lời, em phải lùi một bước - Sử Sâm Minh cười - Nhanh lên.
Không còn cách nào, hắn đành làm theo.
- Vì em không trả lời, nên vẫn là anh hỏi tiếp. Em thật ra rất sợ bệnh của anh tái phát, đúng không?
Hơi thở của hắn nghẹn lại, không dám đáp.
- Vậy thì... vẫn là anh hỏi. Em không cho anh nuôi chó vì thấy trên mạng có người chia sẻ chuyện nuôi chó khiến bệnh của họ nặng hơn, đúng không?
- Lại là anh hỏi à, ha ha... Thôi được rồi. Em không cho anh đọc tin về tự sát cũng vì sợ, đúng không?
- Lần nào anh đi ăn với Lý Nguyên Hạo, Nghiêm Quân Trạch hay thầy Phiêu, em cũng nhắn tin dặn họ phải để ý anh, có đúng không?
Giọng anh khàn hẳn, run run.
- Thôi được rồi, Dụ Văn Ba, em chẳng chịu lùi gì cả. Anh vừa hỏi bốn câu, em không lùi thì để anh lùi.
Sử Sâm Minh xoay người, quỳ xuống, di chuyển qua bốn chai Yakult. Tay chân anh run lên, phải dừng lại một lúc mới ngồi xếp bằng, đối diện hắn.
- Anh thắng rồi, theo luật thì là thế. Vậy... vẫn là anh hỏi nhé. Anh sẽ nghĩ xem muốn hỏi gì...
Dụ Văn Ba cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Tại sao hắn lại nghĩ đây chỉ là một trò chơi đơn giản? Thắng gì chứ, người ngốc là hắn mới đúng.
Trò chơi này làm gì có thắng thua? Ai thắng cũng chẳng có ý nghĩa. Sử Sâm Minh vốn gần ngay trước mắt chỉ sau mấy lượt chơi đã cách hắn vài thước, vươn tay không chạm tới, muốn sờ cũng không được.
Cuối cùng hắn cũng hiểu ý anh muốn nói, rằng nếu họ cứ tiếp tục giấu giếm, im lặng, dối lừa nhau, thì chỉ càng lúc càng xa cách.
Dụ Văn Ba cảm thấy tim mình đau nhói:
- Em sai rồi, em sai rồi.
Sử Sâm Minh cắn chặt môi dưới không nói một lời. Má và tai anh đều đỏ bừng, cằm cũng run rẩy không ngừng. Dụ Văn Ba luống cuống chạy đến, kéo anh vào lòng.
- Bảo bối, Sâm Minh, em xin lỗi... - Hắn ôm chặt - Em xin lỗi, em sai rồi. Bảo bối, em sai rồi.
Sử Sâm Minh cuối cùng bật khóc:
- Sao em lại như thế? Mấy ngày nay anh luôn nghĩ làm sao để giải quyết vấn đề của hai đứa. Anh nghĩ rất lâu, rất vất vả mới nghĩ ra trò chơi này. Vậy mà em lại không chịu trả lời anh, cứ để anh phải hỏi mãi, một mình anh hỏi mãi! Anh không muốn khóc đâu, tại sao em lại như thế?
- Em sai rồi, bảo bối, để em trả lời anh - Dụ Văn Ba đau thắt lòng - Phải, bố mẹ em biết rồi, họ không đồng ý, nhưng không sao, chúng ta sẽ không chia tay, có được không?
Thấy chưa đủ, hắn ôm anh ngồi lên đùi mình, hai tay siết chặt quanh eo.
- Em xin lỗi, anh muốn nuôi chó thì chúng mình sẽ cùng nuôi. Em chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi... Những lần sau anh đi đâu thì em cũng sẽ không nhắn tin dặn dò mọi người nữa.
Dụ Văn Ba hôn lên khóe mắt anh. Anh khóc rất thương tâm, nước mắt như suối tràn mãi không ngừng.
- Không đúng - Sử Sâm Minh dừng lại nhìn hắn, nước mắt lại rơi - Tại sao em lại sợ hãi như vậy? Em vẫn không dám đối mặt. Trong mắt em, anh là một bệnh nhân chứ không phải người bình thường, có đúng không?
- Không phải, đương nhiên không phải - Hắn đáp ngay, không cần suy nghĩ.
Nhưng... thực ra là phải.
Sự lo lắng thái quá, bảo vệ quá mức của hắn, chẳng phải đều xuất phát từ nỗi sợ đó sao? Dù ngoài mặt cố tỏ ra bình thường, thậm chí còn khóc khi mẹ nhắc đến anh, nhưng chẳng phải trong tiềm thức, hắn vẫn nghĩ như vậy sao?
Tất cả những gì hắn làm, sự cẩn thận, dè dặt, đều ngầm nói lên một điều với Sử Sâm Minh, rằng anh là bệnh nhân không thể hồi phục, có thể tái phát bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, vì những lý do nhỏ nhất.
- Em xin lỗi... - Dụ Văn Ba nghẹn ngào cúi đầu - Em chỉ là... chỉ là...
Hắn cố điều chỉnh hơi thở, nhưng khi mở miệng vẫn rơi nước mắt.
- Em chỉ là rất sợ... rất sợ mất anh.
Cao Chấn Ninh, K Hoàng, Lưu Thế Vũ đều nói hắn khi yêu như biến thành người khác: lo lắng, khắt khe, cố chấp. Nhưng chỉ hắn mới biết ấy là vì hắn không dám đánh mất anh thêm lần nào nữa. Ba năm xa cách đã quá đủ rồi.
- Không đâu, không mất đâu mà - Sử Sâm Minh lắc đầu mạnh, áp môi mình lên môi hắn - Bệnh này không phải bệnh nan y mà, có thể khỏi được. Anh khỏe lắm, thật sự rất khỏe.
Dụ Văn Ba nhìn sâu vào mắt anh, hai tay nâng lấy khuôn mặt anh.
- Em phải tin anh. Dụ Văn Ba, em sẽ tin anh, đúng không? - Đôi mắt trong trẻo của người hắn yêu phản chiếu bóng dáng hắn - Anh xin lỗi... anh cũng phải nói xin lỗi. Không nói trước với em đã tự rời đi, là lỗi của anh.
Người hắn yêu vừa độc lập lại vừa yếu mềm, vừa kiên cường cũng vừa cần được che chở.
- Em yêu anh, anh biết. Nhưng anh yêu em, em cũng phải biết.
Người hắn yêu vừa ấm áp lại vừa đáng yêu, còn nói rằng anh thật lòng yêu hắn.
Sử Sâm Minh nói rằng anh cũng yêu hắn.
Dụ Văn Ba nghe trái tim mình căng tràn, đây là lần đầu tiên Sử Sâm Minh nói ba chữ ấy một cách trịnh trọng.
- Anh cứ nghĩ là em biết rồi, nhưng hóa ra những điều này chỉ thực sự có giá trị khi anh nói ra.
Sử Sâm Minh hơi ngượng, tựa đầu vào vai hắn, khẽ nói bên tai:
- Anh yêu em, Dụ Văn Ba.
Tim hắn đập nhanh, nhưng cảm xúc lại trở nên bình yên lạ thường. Trong đầu hắn bỗng vang lên lời bác sĩ: "Quan trọng nhất là, hãy tin tưởng cậu ấy."
- Em tin mà.
Tin vào Sử Sâm Minh.
Tin rằng tình yêu có thể san bằng cả núi sông cách trở.
Tin rằng khi sương mù tan đi, những vì tinh tú sẽ tỏa sáng vĩnh hằng.
...
Ngày Lý Nguyên Hạo kết hôn, buổi lễ được tổ chức rất long trọng, khách khứa đông đủ. Những tuyển thủ, huấn luyện viên, bình luận viên năm ấy đều có mặt, ai cũng dắt theo người thân.
Theo phong tục nhà gái, hôn lễ được tổ chức ngoài trời, dưới mái vòm phủ đầy hoa hồng trắng, đèn sáng lung linh giữa đêm. Cô dâu chú rể đứng đối diện nhau, chủ hôn đứng giữa, nghi thức đã đi đến phần ai cũng biết kết quả, nhưng vẫn không thể thiếu câu hỏi đó.
- Chú rể Lý Nguyên Hạo, anh có nguyện ý cưới...?
Sử Sâm Minh đứng phía sau chú rể, mặc cùng kiểu vest đen nhưng cổ áo sơ mi trắng có đeo nơ xanh do chính tay Dụ Văn Ba thắt cho.
Anh đẹp đến lạ, tựa một hoàng tử nhỏ.
Sau khi hỏi chú rể, chủ hôn quay sang cô dâu, vẫn là câu hỏi quen thuộc:
- Dù nghèo khó hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh...
Khi Sử Sâm Minh bắt gặp ánh mắt hắn xuyên qua khoảng trống giữa hai người đứng trước lễ đường, anh đột nhiên mỉm cười rạng rỡ.
- Cô có nguyện ý yêu thương, an ủi, tôn trọng, và bảo vệ anh ấy, suốt đời thuỷ chung không thay đổi?
Dụ Văn Ba mất tập trung, cao giọng đáp thay:
- Con nguyện ý!
Nhà gái trả lời chậm một chút, mọi người tưởng là bạn chú rể đùa cho vui nên cùng cười rộ, hô theo "Nguyện ý! Nguyện ý!"
Không khí trở nên vui vẻ.
Dụ Văn Ba nhìn anh, vị hoàng tử bé của riêng hắn, thấy anh đỏ tai lườm hắn một cái, vừa hờn vừa yêu.
Sau nghi lễ, hai người nắm tay đi dọc bờ biển. Không có pháo hoa trên trời, nhưng trong tay họ là que pháo hoa sáng rực.
- Em hô lên như vậy dọa người ta chết khiếp - Anh nhớ lại cảnh đó, vẫn xấu hổ đến mức co chân lại - Người ta kết hôn mà em hét cái gì chứ!
Anh đi trước, quay lại cười:
- May mà phản ứng của mọi người cũng dễ thương.
- Em không hét linh tinh đâu.
Dụ Văn Ba dừng bước, nhìn anh.
- Bất kể nghèo khó hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh, vui vẻ hay buồn phiền, em đều nguyện yêu Sử Sâm Minh.
Hắn tiến lên, nắm chặt hai tay anh:
- An ủi Sử Sâm Minh, tôn trọng Sử Sâm Minh, bảo vệ Sử Sâm Minh.
Rồi vòng tay ôm lấy eo anh:
- Nguyện suốt đời này, mãi mãi thuỷ chung, không bao giờ thay đổi.
Pháo hoa trong tay vừa tắt.
- Xin hỏi, anh Sử Sâm Minh, câu trả lời của anh là gì?
Em biết rồi mà.
Xuân Phân bước tới, gió đêm dịu dàng.
Dưới ngân hà tỏa rạng, họ trao nhau nụ hôn say đắm trong cái ôm thật chặt.
Em biết rồi mà...
Anh mãi mãi yêu em.
Từ giờ trở đi, bất kể ngày hay đêm, bốn mùa nối tiếp,
Thì vào thời khắc này, chúc chúng ta mãi mãi có được tháng năm cùng hạnh phúc.
_Hoàn_
________
Giải thích nhan đề "Bất kể ngày hay đêm":
Xuân Phân là tiết thứ 4 trong 24 tiết khí, nằm ngay sau tiết Kinh Trập. Thời điểm tiết trời chuyển sang Xuân Phân là lúc thời gian giữa ban ngày và ban đêm bằng nhau. Vào lúc này, không khí lạnh của mùa đông cũng dần biến mất để nhường chỗ cho khí hậu ấm áp cùng những cơn mưa đầu mùa báo hiệu cho sự sinh sôi nảy nở, sự tươi tốt của thiên nhiên và muôn loài.
Vốn dĩ nhan đề gốc của 6 phần ngoại truyện dịch word for word sẽ là "Ngày và đêm bằng nhau", tức là đang nhắc đến tiết Xuân Phân ngay kết truyện ở trên. Thế nhưng cái tên này cũng được nhắc tới trong lời thề nguyện bên nhau trọn đời của Sử Sâm Minh và Dụ Văn Ba, nên mình dịch có điểm "thoát" hơn thành "Bất kể ngày hay đêm".
Như vậy, nhan đề này sẽ biểu trưng cho hai ý: một là bất kể ngày hay đêm sẽ đều bằng nhau của một mùa Xuân Phân đang tới - một khởi đầu mới đầy hy vọng và sức sống, cũng là điểm kết đầy ngọt ngào sau cơn mưa Kinh Trập;
hai là bất kể ngày hay đêm, hai người yêu nhau đều sẽ nguyện ý đồng hành bên nhau, mãi có nhau trong năm tháng dài rộng của cuộc đời và niềm hạnh phúc vĩnh hằng.
Lời tác giả:
Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc đến cuối. Hơn 13.000 chữ... Dù là đọc xong hay viết xong, đều không dễ dàng gì (ý tác giả là chỉ riêng cái ngoại truyện 6 13.000 chữ này thôi TTuTT). Thật sự nó gần như đã vắt kiệt tôi. Không chỉ vì số lượng chữ, mà còn vì việc quay lại với thiết lập của series này, với tôi mà nói, chẳng hề đơn giản...
Tôi không biết cảm nhận của các bạn thế nào. Muốn rình một chút ở phần bình luận để xem mọi người nghĩ gì, cảm thấy ra sao. Nếu có cơ hội, tôi sẽ chia sẻ thêm về suy nghĩ của bản thân mình.
Một lần nữa, xin cảm ơn những người bạn đã luôn chờ đợi nó. Nếu không có sự nhớ mong của các bạn, không có những lời "hóng hậu truyện" hay "muốn đọc tiếp", thì thật sự tôi đã chẳng có động lực để viết cho đến cùng.
Thật lòng cảm ơn tất cả mọi người nhé!~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro