#1: Bóng tối lạnh lẽo ở Anfield và ánh đèn nơi phố thị

Anfield những ngày cuối thu mang một vẻ ảm đạm cố hữu, hệt như tâm hồn Disicer Alethea. Căn nhà đá lạnh lẽo không chỉ hứng chịu những cơn gió rít từ cửa sông Mersey mà còn thấm đẫm sự băng giá từ trái tim người cha. Ông, một người đàn ông với những nếp nhăn hằn sâu như vết khắc của thời gian và đôi mắt đục ngầu chất chứa nỗi muộn phiền không tên, chưa bao giờ trao cho cô một ánh nhìn trìu mến, một lời nói dịu dàng. Disicer lớn lên như một loài cây dại cô độc, tìm thấy bầu bạn trong những trang sách cũ sờn gáy, nơi những câu chuyện phiêu lưu mở ra một thế giới khác, một thế giới có lẽ tồn tại thứ gọi là yêu thương.

Sự xuất hiện của người đàn bà lạ mặt tựa như một cơn gió độc thổi vào cuộc đời vốn đã tĩnh lặng đến nghẹt thở của Disicer. Bà ta, với nụ cười giả tạo như cánh hoa úa và đôi mắt láo liên như kẻ trộm, đã chiếm lấy những mảnh vụn cuối cùng của sự quan tâm mà Disicer hằng mong mỏi từ người cha. Trong căn nhà ấy, Disicer bỗng trở thành một cái bóng, vô hình và thừa thãi. Nỗi cô đơn chất chồng, khát khao một hơi thở mới, một chân trời khác, đã nhen nhóm trong lòng cô một quyết định táo bạo.

Evelyn Reed, người bạn tri kỷ từ thuở còn mang chiếc cặp da cũ kỹ đến trường, là đóa hoa hướng dương duy nhất trong khu vườn u ám của Disicer. Mái tóc vàng óng ả của Evelyn luôn rực rỡ như ánh mặt trời, và đôi mắt xanh biếc của cô ánh lên sự thông minh và lòng trắc ẩn. Evelyn nuôi dưỡng ước mơ cao đẹp trở thành một người chữa lành, xoa dịu những nỗi đau thể xác và tinh thần, trái ngược hoàn toàn với Disicer, nếu Evelyn là Vầng Dương tỏa sáng, còn cô, cô chỉ là một Vầng Trăng vô vọng, không có nơi nào được ánh sáng lắp đầy. Khi Disicer thổ lộ ý định rời bỏ Liverpool: " Cậu có đồng ý đi cùng tôi không...? ". Và không một chút do dự, Evelyn đã nắm lấy tay bạn mình, cùng nhau hướng về London, nơi họ tin rằng định mệnh đang chờ đợi.

                                           ___________

London từ đầu thế kỉ XIX hiện ra trước mắt hai cô gái trẻ như một bản giao hưởng hỗn loạn của ánh sáng và bóng tối, của hy vọng và hiểm nguy. Họ thuê một căn phòng áp mái nhỏ bé, ẩm thấp ở khu Whitechapel, nơi tiếng rao hàng lanh lảnh hòa lẫn với tiếng vó ngựa dồn dập trên những con phố lát đá, và màn đêm giăng kín những con hẻm quanh co như những bí mật chưa được tỏ bày.

Evelyn, với sự kiên trì và lòng nhiệt huyết, tìm được công việc tại một phòng khám nhỏ, nơi mùi thuốc khử trùng nồng nặc trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô. Cô miệt mài học hỏi, tích lũy kiến thức y học như một con ong chăm chỉ xây tổ. Disicer, với đôi mắt sắc sảo có khả năng bóc tách những chi tiết ẩn sâu và một bộ óc nhạy bén như lưỡi dao, thử sức với công việc suy luận, phá án. Đúng vậy, là thám tử, thời gian đầu, không có ai cần sự giúp đỡ của cô, dần dà, khách đến càng ngày càng đông, những vụ án cũng chất đầy chất đống. Disicer Alethea dần khẳng định vị thế của mình trong giới thám tử London. Cô đối mặt với những vụ án ngày càng phức tạp và nguy hiểm, từ những vụ trộm cắp nhỏ nhặt đến những âm mưu đen tối và những vụ giết người bí ẩn. Dù cuộc sống chật vật, nhưng trong không khí náo nhiệt của London, cả hai đều  cảm nhận được một sự tự do quý giá, một sự giải thoát khỏi cái bóng lạnh lẽo của quá khứ.

Còn về Evelyn, từ một phòng khám nhỏ, cô đã nhận ra năng lực của mình, rằng, mình có thể làm được gì? Và, mình muốn làm gì? Dần dần, những hoài bão ấy đã thành hiện thực. Cô tích góp tiền, mở một phòng khám lớn hơn, hiện đại hơn. Lúc đầu, cũng giống như Disicer: Cô không được nhiều khách cho lắm, rồi một tháng...hai tháng...rồi lại năm tháng...Thời gian cứ thế qua đi, phòng khám đa khoa D.E, phải...Là nó, là phòng khám nổi tiếng với một bác sĩ tài ba, là trung tâm của khu Whitechapel. Và chủ phòng khám là Evelyn Reed, có một người bạn thân là Disicer Alethen, bộ đôi thám tử lừng danh và bác sĩ tài ba của khu vực ấy tựa như thám tử Sherlock Holmes và bác sĩ John H. Watson.

Disicer bị cuốn hút bởi những trang báo tường thuật các vụ án ly kỳ. Cô say mê dõi theo những manh mối, tựa như một nghệ sĩ giải mã những nốt nhạc phức tạp. Những cuốn sách về trinh thám, về những vụ án huyền bí, về những ghi chép pháp y, công thức của những chất hóa học cô tạo ra...Cô đã ghi chép đầy đủ các thứ... Evelyn nhận ra khả năng đặc biệt của bạn mình, thường kể cho Disicer nghe những câu chuyện kỳ lạ mà cô nghe được ở phòng khám, như một cách để cả hai cùng nhau thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Dần dần, từ một Mặt Trăng vô vọng không một ánh sáng, cô cũng có thể sống với con người thật của mình, làm những điều mình thích mà không gây hại đến ai...

Thật rất đúng với câu " Thời gian là vàng, nhưng vàng không mua được thời gian ", và cuộc đời của Disicer, chắc là phải đính kèm với câu " Hãy làm chính bạn, làm ' người khác ' thì đã có người khác làm rồi "...

Cuộc sống mở ra một trang mới, dòng đời đưa đẩy. Nhưng, mỗi người đều sẽ có những lựa chọn riêng của mình, dù sự thật có tàn nhẫn đến thế nào, thì nó vẫn đáng quý hơn sự dối trá. Và nếu thế giới diệt vong, thì vẫn sẽ có ngày mai. Thời gian không bao giờ ngừng lại, nên ta phải trân quý nó, mọi sự vật sinh ra, là để ta điều khiển chúng, đừng bao giờ để bất cứ thứ gì điều khiển chúng ta, hãy luôn giữ được lí trí mạnh mẽ, đừng để tình cảm lấn át lí trí.

Từ một trang giấy nát, ta có thể sửa sang, ép chúng, làm những điều chúng ta có thể làm để sửa lại chúng. Không có gì là không thể nếu chúng ta cố gắng. Cũng giống như từ một cuộc sống tẻ nhạt, chúng ta có thể tô điểm cho nó, tạo ra cho nó những kỉ niệm, những chuyến đi khó quên, gặp nhiều người nhiều tính cách, nhiều ngoại hình...

Từ đây, Disicer sẽ có những hành trình trên con đường chinh phục hoài bão cùng với người cộng sự kiêm tri kỉ của mình, cuộc sống mở ra những vụ án hốc búa cho họ, và không bao giờ là ngừng lại, còn họ, từ " không thể " thì chỉ có trong từ điển của những kẻ ngốc, mà kẻ ngốc, sẽ mãi không làm được gì...

___________

END #1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: