chuyện cãi nhau





Dạo này Hyeongjun thấy chồng mình lạ lắm.

Đi sớm về khuya thì không nói làm gì, vì bây giờ đang trong thời gian cuối năm, mọi khoản thu, chi đều phải qua tay cấp trên thì mới được thông qua. Tần suất Seungmin đi công tác ngày càng nhiều, mỗi lần đi ngày càng dài. Hyeongjun cũng không phải người tính tình nhạy cảm gì cho nhưng cậu khẳng định 80% linh cảm của cậu là thật.

Han Hyeongjun hay đến công ty để thăm chồng, cậu thích đến khi nào thì đến, bố mẹ chồng còn khuyến khích Hyeongjun đến nhiều hơn để quản lý con trai của họ cho chặt. Ông bà Oh biết con mình có cái tính hơi trăng hoa, hồi trẻ thì cũng ham chơi ham vui. Nhưng bây giờ dù đã lập gia đình, tính tình Seungmin có thay đổi nhưng cũng không thể tránh trường hợp ngoại lệ.

Việc Hyeongjun ra ra vào vào phòng phó giám đốc đã là việc đó đây, trước có một đám nhân viên, cả nam cả nữ, chỉ trỏ Hyeongjun không tin tưởng chồng mình, lời ra tiếng vào chỉ biết nói điều không hay ho. Hyeongjun cũng chẳng vừa, cậu nhiều lần nói bóng gió, đâm chọt lại với đám nhân viên kia. Nhưng bọn họ chẳng sợ gì, vì trước đây Oh Seungmin dù được gia đình quản chặt nhưng vẫn ngang ngược bằng đủ mọi cách, mà từ lúc đi làm trao đổi sinh viên, lúc về lại kèm theo "tệp đính kèm" Han Hyeongjun nên bọn họ không tin hai người hạnh phúc được lâu dài, coi Hyeongjun cũng như những thú vui qua đời của Seungmin khi trước. Han Hyeongjun đương nhiên tức điên, không để yên cho bọn nó nói gì cũng được, cậu không đuổi bọn ấy đi, mà cho bọn chúng làm việc ở kho xuất hàng cả ngày lẫn đêm, làm mấy công việc bê vác, tăng ca đến đêm muộn, cứ như vậy cho đến khi muốn tự thôi việc thì thôi.

Han Hyeongjun biết chồng mình trước kia đào hoa, thế nên cậu mới phải giữ thật chặt. Cậu chẳng sợ mang tiếng là không tôn trọng công ty nhà chồng này kia, cậu lo chồng mình hơn. Dù Oh Seungmin bây giờ ngoan ngoãn, 24/7 trừ thời gian trên công ty thì về nhà với Hyeongjun. Nhưng ai mà biết được chồng mình có mối ngoài không, nên Hyeongjun dù tin tưởng chồng mình nhưng vẫn cảnh giác. Còn Seungmin thì chẳng kêu ca việc Hyeongjun quản mình. Anh thấy người thương đến công ty cũng chưa từng cằn nhằn gì, có lúc còn chu mỏ ôm ôm đòi Hyeongjun đến nhiều hơn.

Nhưng dạo này chồng cậu hay không có ở công ty, đi ra ngoài nhiều hơn. Và có một điều khiến Hyeongjun lo lắng hơn cả, là việc Seungmin tuyển một thư kí nam mới vào làm, cũng chính là người có hiềm khích của Hyeongjun. Mối quan hệ trước đây của cả hai không hẳn gọi là yêu đương, Hyeongjun nhớ mình chỉ hẹn anh ta đi uống rượu vài ba buổi, cả hai còn chưa tiến xa đến mức qua đêm với nhau. Nhưng sau 3 tháng quen nhau, thì Hyeongjun bỏ đi không nói một lời, bay sang nước ngoài làm du học sinh. Hyeongjun đi mà không nói rõ lý do khiến anh ta nhắn tin và gọi điện cho bạn của Hyeongjun hàng ngày. Rồi dần dần, cả hai mất liên lạc với nhau. Đương nhiệ Hyeongjun không vô lý đến mức vậy, nhưng do cậu phát hiện anh ta có dính đến bọn buôn lậu, với cả có tiền án tiền sự việc mua bán người. Và thậm chí trong thời gian làm quen, anh ta còn thường xuyên có những hành động khả nghi như có quen bọn giang hồ, đòi nợ thuê hay những người trong chợ đen. Han Hyeongjun nghĩ nên nhân có hội sang nước ngoài mà cắt đứt với anh ta. Nhưng ai mà ngờ Hyeongjun gặp lại người quen cũ trong hoàn cảnh như vậy.

Han Hyeongjun tự đi điều tra về anh ta, tại sao anh ta vào được công ty của chồng mình với cái lý lịch đầy lỗ hổng như thế, và anh ta vào đây để làm gì.

Bên cạnh việc chồng mình có thư kí mới khả nghi kia, thì Hyeongjun cảm nhận dạo gần đây Seungmin không còn như trước nữa. Tính cách của anh ngày càng thay đổi theo hướng tiêu cực hơn. Anh rất dễ nhăn mày, khó chịu và thờ ơ với mọi thứ Hyeongjun làm cho chồng. Thậm chí có lần Seungmin còn cáu gắt với Hyeongjun chỉ vì cậu quên ủi áo sơ mi. Hyeongjun dạo gần đây cũng bận nên chẳng đếm xỉa mấy lần tức giận vô cớ của chồng mình. Cậu nghĩ chắc anh đang căng thẳng chuyện công ty nên mới trút giận lên người cậu. Nhưng Seungmin không thể lấy lý do ấy mà biện hộ cho những lần tức giận của mình. Mỗi lần như vậy, Han Hyeongjun sẽ bỏ đi chỗ khác và không nói chuyện với chồng. Cậu làm vậy để 2 đứa tách ra và suy nghĩ lại về hành động vừa rồi. Vào một hai lần đầu thì Seungmin vẫn hối lỗi lắm, anh mua đồ cho Hyeongjun, dỗ dành và ôm cậu thật lâu rồi sau đó thủ thỉ xin lỗi. Nhưng càng ngày vả hai càng cãi nhau nhiều hơn, đến mức nhìn thấy nhau thì dửng dưng, không còn ôm ấp, nói lời yêu như hồi trước nữa. Oh Seungmin ngày càng khó chiều và vô lý vô cùng, tần suất anh ở lại công ty và đi công tác ở tỉnh nhiều hơn. Hyeongjun biết có thể do anh bận nhưng chắc chắn là đang tránh mặt cậu, câu cảm giác chồng mình không muốn nhìn thấy mình nữa.

Han Hyeongjun cũng đọc sách báo và hỏi mẹ chồng về việc hậu hôn nhân. Cậu nghĩ có thể là do cuộc sống sau hôn nhân khác xa so với lúc còn làm người yêu. Hyeongjun thấy có nhiều cặp đôi sau khi cưới nhau về mới lộ rõ bản chất thật, lối sống và cách suy nghĩ của họ không hợp nhau nên chia tay.

Bản thân Hyeongjun cũng ngồi xuống và nghĩ lại về mình và chồng. Thật sự thì tính cách của hai người không giống nhau, anh và cậu không có chung niềm đam mê, sở thích, ngành học và định hướng của hai đứa cũng không giống nhau. Và Hyeongjun bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của mình với Seungmin, cậu bắt đầu nghi ngờ việc cả hai lập gia đình ở tuổi này có phải hơi sớm không, và quyết định đi đến hôn nhân có phải đúng đắn không vì mối quan hệ phát triển khá nhanh. Cả hai chỉ quen nhau ở mấy tháng làm trao đổi sinh, rồi về nước có nửa năm đã đi đến hôn nhân. Cả bố và mẹ của Hyeongjun đều thích Seungmin, cậu hỏi cả hai không sợ con trai lấy chồng sớm như thế này à, bố mẹ chỉ bảo không lo, cả hai đều tin tưởng Seungmin. Chính vì vậy mà Hyeongjun chấp nhận lời cầu hôn, dù chính cậu cũng từng tự hỏi như vậy có quá nhanh không, nhưng Hyeongjun gặt đi suy nghĩ ấy và không để ý đến nó.

Mọi người xung quanh có khuyên Hyeongjun nên đợi một thời gian nữa rồi lập gia đình sau. Đấy là mọi người nói vậy, nhưng "mọi người" ở đây không bao gồm hai đứa bạn của cậu. Jiseok và Jooyeon chẳng ý kiến gì, hai đứa chỉ hỏi khi nào cưới, mừng cưới bao nhiêu, ăn món gì. Han Hyeongjun biết không phải do bạn mình vô tâm, chỉ là 3 người đã quá hiểu nhau. Với cả Jiseok với Jooyeon cũng thích Seungmin lắm, chấm chồng cậu ổn nhất trong tất cả các người yêu từ trước đến giờ của Hyeongjun.

Khi chuyện tình cảm của Hyeongjun và Seungmin ngày càng căng thẳng, Hyeongjun muốn tìm đến 2 đứa bạn và anh Gunil để tâm sự và xin ý kiến. Nhưng Jiseok đã ở trong viện, Jooyeon và anh Gunil đanh vướng vào vụ buôn đồ trái phép với anh thầy gì đó ở trường đại học. Vậy nên Hyeongjun đành để đó. Bản thân Hyeongjun cũng ít chia sẻ với người khác, dù đó có là người cậu thân thiết nhất.

Oh Seungmin dạo đây hay đau đầu chóng mặt, anh cứ đổ lỗi cho việc mình làm việc đêm muộn nên bị như vậy. Seungmin tối vào cũng được Hyeongjun xoa bóp thư giãn. Đối với anh, khoảng thời gian đó là tuyệt vời nhất trong ngày. Nhưng dạo gần đây có vẻ Hyeongjun đang bận chuyện gì đó, anh thấy cậu hay gọi điện và ngồi máy tính. Có hôm còn đi đến tận 9 giờ 10 giờ mới về đến nhà, nên Seungmin cũng để tâm chuyện này, anh định sau khi duyệt hết thu chi và các khoản ở công ty sẽ hỏi người yêu sau.

Do chứng đau đầu lâu dài khiến Oh Seungmin phải tự mình đi khám bác sĩ. Kết quả chỉ ra anh chỉ ra Seungmin bị căng thẳng thần kinh. Các bác sĩ khuyên cậu nên nghỉ ngơi, tránh làm việc quá sức và hạn chế dùng thuốc an thần. Oh Seungmin khó hiểu hỏi lại bác sĩ mình không hề dùng thuốc an thần, hàng ngày chỉ uống các loại vitamin và thuốc bổ thần kinh. Trên đường đi về nhà, Seungmin đang phân vân nhiều chuyện gần đây.

Thứ nhất là Han Hyeongjun rất hay bận bịu, làm việc đến tối muộn và hay đi ra ngoài gặp người khác, thậm chí còn giấu anh lén đi gặp ngoài. Ví dụ như một vài lần Hyeongjun chột dạ, dập máy ngay tức khắc khi Seungmin bước đến gần. Oh Seungmin đương nhiên tin tưởng người yêu, anh không bao giờ nghĩ Hyeongjun sẽ phản bội hoặc đi theo người khác. Nhưng mọi việc đi đến đỉnh điểm, châm ngòi cho sự nghi ngờ của Seungmin là khi anh thấy Hyeongjun đi gặp thư kí mới tuyển vào của mình. Bọn họ ngồi đối diện trong một quán cà phê và nói chuyện rất lâu, cuối buổi, Hyeongjun thậm chí còn ôm anh ta.

Thứ hai là về những thứ Seungmin uống vào hàng ngày. Như mọi lần, Hyeongjun hôm có hôm không chuẩn bị đồ ăn sáng cho Seungmin, nhưng chắc chắn sẽ bắt anh uống một đống các viên trước khi ra khỏi nhà. Hyeongju bảo đó là vitamin, các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng tốt cho sức khoẻ mà cậu hỏi được từ mẹ của cả hai đứa. Vậy nên theo thói quen mà Seungmin sáng ra không để ý kĩ mà uống ngay vào người, anh cũng không chắc Hyeongjun bỏ thêm gì cho mình, nhưng thấy việc mình tiêu thụ thuốc an thần khả năng cao từ chỗ của Hyeongjun. Oh Seungmin muốn gặt bỏ đi suy nghĩ này lắm, nhưng không là bạn nhà anh thì là ai được. Nhưng anh chưa muốn hỏi ngay về việc này, Seungmin muốn hoàn thành công việc của công ty trước.

Như mọi lần, bác giúp việc nhà lại nghe thấy tiếng cãi cọ của đôi trẻ trong phòng ngủ. Nhưng có vẻ lần này căng thẳng hơn lần trước.

Chuyện là tối nay Seungmin về sớm nên muốn đưa Hyeongjun đi ăn, cả hai cũng lâu rồi chưa ăn chung một bữa cơm, và cũng là để xin lỗi cho những lần anh nổi cáu vô cớ. Han Hyeongjun bảo chồng không cần đón, cậu sẽ tự đi đến đó. Seungmin đến sớm hơn giờ hẹn, anh muốn ghé qua hàng đồ gốm Hyeongjun hay mua để tặng cậu một cái. Nhưng ai mà ngờ, người luôn đúng giờ như Hyeongjun lại đến muộn, cậu để anh chờ 2 tiếng. Đến khi nhà hàng đóng cửa, Seungmin về nhà nhưng Hyeongjun vẫn chưa thấy đâu. Anh nhắn tin, gọi điện rất nhiều lần rồi nhưng không có ai trả lời. Bình thường Hyeongjun thường chu đáo nhắn nếu lỡ đến muộn hay để Seungmin chờ. Nhưng đối với Seungmin, Hyeongjun của ngày tháng ở trường đại học sao mà ngày càng xa rời anh, tất cả thay bằng một Hyeongjun thờ ơ, vô tâm. Oh Seungmin với một cái đầu đau như búa bổ và tâm trạng nặng nề đã nghĩ về Hyeongjun như vậy. Trong lúc đang chìm trong suy nghĩ của mình, Seungmin thấy Hyeongjun về nhà. Chính mắt Seungmin thấy Hyeongjun đi xe của ai đó. Seungmin chẳng mấy chốc mà nổi cáu, anh kéo mạnh Hueongjun và khoá cửa lại. Han Hyeongjun khó hiểu nhìn chồng mình. Seungmin kéo tay cậu quá mạnh khiến nó đỏ hằn lên.

"Anh làm cái quái gì vậy?"

Seungmin thở dài, cậu nhìn chằm chằm Hyeongjun và bắt đầu tra hỏi dồn dập.

"Tại sao em không đến, tại sao lại không trả lời tin nhắn, tại sao lại đi xe của thằng khác về nhà."

"Anh nói cho cẩn thận, đấy là bạn bè của tôi."

"Hay thật đấy, em để chồng em chờ cả tiếng đồng hồ, bây giờ anh lo cho em em cũng không thích, em cũng cáu ngược lại anh là sao? Được rồi anh không quan tâm ai đưa em về là được chứ gì, nhưng tại sao em lại đi với người ta. Em quên tối nay ta có hẹn đi ăn à?"

"Chuyện khiến anh chờ đợi, tôi xin lỗi. Còn về việc tôi đi đâu, làm gì anh không cần biết. Việc nói chuyện hàng ngày còn không làm được, tôi nghĩ ta nên tách ra một thời gian."

Hyeongjun vừa dứt câu thì đi ra khỏi phòng. Nhưng Seungmin không chịu, anh chộp lấy tay Hyeongjun và kéo ngược lại vào phòng.

"Em không được đi, ta nói chuyện rõ ràng đã."

"Chẳng có chuyện gì phải rõ ràng hơn cả, nếu anh còn như vậy thì mọi chuyện chỉ càng phức tạp thêm thôi."

Oh Seungmin chết lặng khi nghe người yêu nói vậy. Cậu nói như thể anh không làm được chuyện gì, chỉ toàn phá bỏ mọi thứ, anh khiến mọi người xung quanh mệt mỏi vì mình.

"Vậy còn em với thư kí mới của anh, chuyện này có rõ ràng không? Hay qua lại gì sau lưng anh."

"Anh đừng có vô lý như vậy, tôi và cậu ấy chỉ nói chuyện về công ty và các hợp đồng làm ăn."

Đương nhiên việc Hyeongjun nói ra lý do như vậy khiến Seungmin buồn cười, người anh yêu thì coa bao giờ quan tâm chuyện làm ăn, kinh doanh mà hỏi về cái ấy. Seungmin biết cậu đang nói dối anh. Anh thấy cậu đã thay đổi rồi, biết nói dối anh. Trước đây Hyeongjun đâu có vậy.

Còn phía Hyeongjun, cậu chỉ lo thư kí của chồng nói gì về mình, cậu không muốn Seungmin biết quá khứ đầy rượu bia, thuốc lá và bao lần lên bar của mình. Han Hyeongjun tự ti về quá khứ của mình. Đó là thời gian khó khăn với cậu. Hyeongjun phải đứng dưới áp lực lớn, cậu phải bắt đầu lo về tương lai. Cái bóng cùa bố mẹ cậu, hai con người thành công trong giới, khiến Hyeongjun lúc bấy giờ như bị ép chặt, cậu thấy buồn nôn và mệt mỏi. Cậu không bao giờ muốn lật lại thời gian đen tối đo của mình.

"Em nói dối hay đấy nhỉ, Hyeongjun bây giờ anh biết chỉ toàn nói dối."

"Tuỳ anh, anh muốn tin hay không tôi mặc kệ. Và với tôi, người tên Oh Seungmin hồi đó cũng chẳng còn nữa, bây giờ chỉ còn Oh Seungmin đầy vô lý và bất lịch sự."

Oh Seungmin thật sự không hiểu nổi, tại sao mọi thứ cứ đi ngược với dự định của mình. Ở công ty thì nhiều việc vô kể, sức khoẻ sa sút, còn hôn nhân thì đầy cãi vã và mệt mỏi.

Han Hyeongjun không chịu thêm được bầu không khí căng thẳng này. Cậu bước ra khỏi phòng, mặc kệ chồng mình ở trong đó.

Tất cả mọi người bên ngoài đều nghe rõ tiếng cãi vãi của hai người trong phòng, dù đã có lớp cách âm. Mọi thứ kết thúc khi Hyeuongjun lao ra khỏi phòng, đóng sầm cửa. Còn Oh Seungmin do quá căng thẳng nên anh trút giận lên tất cả những gì trên bàn.

Đã từ bao giờ không khí căn nhà lại im ắng và lạnh lẽo như vậy. Tất cả chỉ là tiếng nói của người làm, còn lời nói của chủ nhân ngôi nhà thì đếm trên đầu ngón tay.

Oh Seungmin ngày càng chỉ quan tâm sự nghiệp, bỏ quên người ở nhà. Anh bắt đầu nghi ngờ người mình yêu nhất. Còn Hyeongjun ngày càng bận bịu, cậu vẫn che dấu chồng mình về quá khứ của bản thân. Hyeongjun chọn cách bưng bít mọi thứ lại thay vì nói ra. Cả hai dần xa cách nhau hơn và có lẽ chưa từng đặt bản thân mình vào vị trí của đối phương mà thông cảm và thấu hiểu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro