Chương 1 Khi Ánh Nắng Tắt Đi
Trần Thiên Thập Nhị từ từ mở mắt đầu đau như búa bổ ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh cô khẽ lên tiếng "Đây là" ánh mắt cô nhìn căn phòng có phần quen thuộc nhưng lại lạ lẫm "Đây là phòng mình mà" cô xoa đầu cố gắng nhớ lại.
Cô nhớ lại lúc nãy mình đang đau buồn vì các chết của cô ấy uống rượu đến sốt huyết dạ dày mà mất Trần Thiên Thập Nhị nhíu mày nói "Không lẽ mình trùng sinh".
Trần Thiên Thập Nhị lập tức chạy xuống giường đi xem lịch đúng như cô nghĩ hôm nay là hai năm trước khi Trịnh Cửu Tiêu Ny mất cũng là một năm sao khi hai người chia tay cô mở nụ cười định đi tìm cô ấy, vừa bước ra khỏi phòng liền khựng lại.
"Khoan đã nếu nói như vậy thì bây giờ mình và em ấy đã chia tay rồi" cô xoa thái dương nói.
Trần Thiên Thập Nhị là một bác sĩ tài năng nhưng lạnh lùng cô luôn để công việc lên hàng đầu đây cũng là một trong những lý do khiến hai người chia tay.
Cô nhìn mình trong gương, rồi hít một hơi thật sâu. Nếu số phận đã cho cô một cơ hội nữa nhất định cô sẽ thay đổi tất cả.
Cô nhanh chóng thay quần áo, rời khỏi nhà lái xe đến chỗ mà cô chắc chắn Trịnh Cửu Tiêu Ny đã ở. Học viện âm nhạc ngày này một năm trước cô đã bỏ lỡ buổi biểu diễn quan trọng của Trịnh Cửu Tiêu Ny để giải quyết một hồ sơ không quan trọng đó cũng là lần đầu tiên cô ấy đứng trên sân khấu. Sân khấu đầu tiên của cô ấy lúc mà cô ấy cần cô nhất cô lại vì một chút công việc mà bỏ mặt Tiêu Ny một mình đây cũng là giọt nước tràn ly dẫn đến việc chia tay.
Lần này cô sẽ không để nó lập lại.
Tại học viện âm nhạc.
Trịnh Cửu Tiêu Ny ngồi trên sân khấu ngón tay thon dài của cô ấy lướt nhẹ trên những phím đàn âm thanh du dương nhẹ nhàng vang lên khắp phòng nhạc. Trịnh Cửu Tiêu Ny không biết tại sao hôm nay tâm trạng mình lại bồn chồn đến lạ dù chưa đến lúc biểu diễn nhưng cô ấy lại có cảm giác lo lắng.
Ngay khi giai điệu chấm dứt một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
"Vẫn là bài hát ấy sao?"
Cô ấy giật mình quay lại nhìn theo hướng giọng nói đó phát ra. Đôi mắt mở to khi nhìn thấy người trước mặt.
Trần Thiên Thập Nhị vẫn là dáng vẻ ấy ánh mắt lạnh lùng mà cô ấy từng yêu. Nhưng hôm nay ánh mắt cô lại có chút lạ nó không còn lạnh lùng như trước ánh mắt ấy dịu dàng hơn nóng bỏng hơn, như muốn đốt cháy cả thế giới này chỉ giữa lại cô ấy.
"Cô đến đây làm gì?" Trịnh Cửu Tiêu Ny lên tiếng giọng nói xa cách lạnh lùng.
Thập Nhị bước đến gần cô ấy ánh mắt kiên định nói "chị sẽ không bỏ lỡ em nữa".
Tiêu Ny sững người nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ xa cách lúc nãy
"Cô nói vậy có ý nghĩa gì?" Cô ấy không nhìn vào mắt Thập Nhị
Thập Nhị nhìn vào mắt cô ấy nói "em có thể cho chị một cơ hội không?"
Tiêu Ny cười nhạt "không"
Vừa nói xong cô ấy liền đứng dậy rời đi cô định nắm lấy tay Tiêu Ny nhưng liền khựng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy đi mất.
Tối hôm đó
Cô ngồi trong phòng ánh mắt đâm chiêu nhìn vào màng hình điện thoại cô nhớ lại "nếu mình nhớ không nhầm thì hai tháng sao Tiêu Ny sẽ bị ghép cp với một nữ ca sĩ khác tên Lục Vũ Dương" ánh mắt cô u ám nhìn vào Weibo của người đó "lần này tôi không để chuyện đó xảy ra đâu" Thập Nhị liền gọi cho trợ lý của mình Lâm Đồng.
Chuông điện thoại reo lên vài tiếng liền có một giọng nói ấm áp vang lên.
"Wei chị Trần khuya như vậy chị gọi em có chuyện gì thế?" Lâm Đồng giọng còn ngái ngủ hỏi.
"Em biết nữ ca sĩ Lục Vũ Dương chứ?" Cô nhẹ giọng trả lời
"Vâng em biết sao vậy ạ?"
"Xem lịch trình của Tiêu Ny giúp chị tránh cho hai người này gặp nhau" cô nói
"Hả?" Lâm Đồng vừa nghe tên Tiêu Ny liền tỉnh cả ngủ không dám chắc mà phải hỏi lại
"Không nghe à chị bảo em xem lịch của Tiêu Ny tránh cho em ấy và Lục Vũ Dương gặp nhau, không phải em thân với Tiêu Duyệt lắm sao?"
Lâm Đồng khó tin trả lời"đúng là em thân với Tiêu Duyệt nhưng đâu có nghĩa là em biết được lịch trình của chị Trịnh".
Cô nhíu mày giọng lạnh hơn đôi chút"thân với trợ lý em ấy mà không biết được lịch trình của em ấy sao?"
Lâm Đồng khó hiểu"chị bị sao vậy sao đột nhiên lại quan tâm đến chị Trịnh?"
Thập Cửu giật mình giọng hơi run nói"chỉ là đột nhiên muốn quan tâm thôi em không cần quan tâm, cứ làm theo lời chị nói đi".
Lâm Đồng hiểu ra vấn đề liền đồng ý"được rồi để em cố gắng "
Thập Nhị giọng trêu chọc"sao lại phải cố không phải em làm nũng mấy câu là được rồi sao?"
Lâm Đồng giật mình nói"chị nói gì vậy đây là đâu phải chuyện đùa"
Thập Nhị cười"haha không trêu em nữa " cô và Lâm Đồng nói chuyện thêm một lát rồi cũng cúp máy.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro