Chương 2 Bắt Đầu Lại

Sáng hôm sau cô dậy từ sớm cô tự tay vào bếp làm đồ ăn sáng Lâm Đồng mới vừa đi về nhìn thấy cảnh này thì không khỏi bất ngờ.
"C..chị làm gì vậy" Lâm Đồng mở to mắt như nhìn thấy thứ gì đáng sợ giọng nói ấp a ấp úng.
Cô quay lại trả lời "làm gì mà như thấy mà vậy?"
"Tại bình thường em đâu thấy chị ăn sáng đâu" Lâm Đồng có chút tò mò hỏi
Vì nếu là cô của kiếp trước thì bây giờ cô đang ở bệnh viện làm việc hầu như là không ăn sáng

Trần Thiên Thập Nhị bật cười dưới dáng vẻ kinh ngạc của Lâm Đồng. Cô đặt vài món ăn lên bàn điềm đạm đáp.
"Chị không ăn sáng là thói quen xấu bây giờ chị sửa lại không được sao?"

Lâm Đồng chớp mắt mấy lần chưa thích nghi được với sự thay đổi này.
"Nhưng...nhưng chị có biết nấu ăn đâu?"

Thập Nhị dừng tay, liếc nhìn cô bé đang đứng trước cửa bếp khoé môi cong lên.
"Nếu không biết thì chị sẽ học. Từ giờ chị không muốn để mình bận rộn đến mức quên đi bản thân nữa".

Lâm Đồng nhíu mày lòng dân lên một cảm giác khó tả. Trước đây Thập Nhị luôn dành tất cả thời gian cho công việc, chưa bao giờ quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như bữa sáng.

Hôm nay chị ấy thật sự thay đổi rồi.

Lâm Đồng bước lại gần nhìn đĩa trứng chiên méo mó đến khó coi và bát cơm trắng còn bốc khói trên bàn. Dù không quá đẹp nhưng lại khiến lòng Lâm Đồng ấm áp một cách lạ kỳ.
"Chị thật sự muốn thay đổi?" Lâm Đồng ngập ngừng hỏi

Thập Nhị nhẹ nhàng xoa đầu cô bé nói "Ừm. Chị muốn bắt đầu lại. Chị không muốn để sai lầm của quá khứ lặp lại nữa"

Lâm Đồng khẽ mím môi rồi nở nụ cười "Vậy em sẽ giúp chị!"
Thập Nhị nhướng mày "Giúp chị?"

"Giúp chị học nấu ăn! Dù sao chị muốn thay đổi thì cũng phải làm cho đến chốn chứ" Lâm Đồng với vẻ mặt quyết tâm nói

Cô nhìn dáng vẻ quyết tâm của Lâm Đồng, không nhịn được mà bật cười.
"Được rồi vậy nhờ Đồng Đồng chỉ giáo nhé"

Lâm Đồng phồng má nói"chị làm như em già hơn chị vậy"
Hai người nhìn nhau bật cười.

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa, nhẹ nhàng phũ lên bóng dáng của hai người. Một khởi đầu mới thật sự bắt đầu.

Bữa sáng đơn giản nhưng ấm áp. Trần Thiên Thập Nhị thu dọn bát đũa Lâm Đồng ngồi trên ghế, chống cằm nhìn Thập Nhị với ánh mắt suy tư.

"Chị định làm gì tiếp theo?" Cô bé đột nhiên hỏi

Thập Nhị hơi khựng lại vì câu hỏi ấy. Cô đứng ở bồn rửa chén, để dòng nước ấm trôi qua khẽ tay, suy tư một lúc rồi đáp.

"Chị muốn gặp lại một người"

Lâm Đồng hiểu ý cô đang nói đến ai.
"Chị muốn gặp lại chị Trịnh"
Thập Nhị không trả lời đôi mắt ánh lên vẻ phức tạp. Cô từng đề vụt mất người con gái ấy một lần, nếu bây giờ có cơ hội sửa sai cô tuyệt đối không thể bỏ lỡ nữa.
"Ừ" cô gật đầu.

Lâm Đồng thở dài một hơi:
"Em nghĩ chị nên chuẩn bị tâm lý trước. Chị biết mà chị Trịnh đang rất giận chị có khi là ghét luôn ấy"

Thập Nhị khẽ cười:
"Giận thì tốt còn giận tức là còn quan tâm còn ghét là còn thương chị sẽ cố gắng làm lành với em ấy "

Lâm Đồng nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười:
"Vậy chúc chị may mắn em cũng muốn xem chị tỏ tình lại thế nào"

Thập Nhị cười trong lòng dân lên một cảm giác vừa lo lắng vừa mong chờ.

Chiều hôm đó sao khi thay một bộ đồ chỉn chu hơn bình thường. Thập Nhị đứng trước gương hít một hơi thật sâu.
"Không thể thất bại được"

Cô cầm điện thoại tìm số của Trịnh Cửu Tiêu Ny, ngón tay chần chừ giây lát rồi ấn vào gọi.

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên:
"Wei?"

Thập Nhị mỉm cười giọng nói dịu dàng vang lên:
"Wei Tiêu Ny chị có thể gặp em một lát không?"

Ở đầu dây bên kia Tiêu Ny im lặng như đang suy nghĩ xem có nên đồng ý hay không. Sau cùng cô ấy đáp lại với giọng dửng dưng.
"Chúng ta còn gì để gặp nhau sao?"

Trần Thiên Thập Nhị siết chặt điện thoại lòng nhói lên khi nghe giọng nói ấy. Đã qua một kiếp rồi nhưng cảm giác đau lòng khi nghe Tiêu Ny lạnh nhạt với mình chẳng hề thay đổi.

"Chị muốn gặp em một lát thôi không mất nhiều thời gian đâu"

Ở phía bên kia Tiêu Ny bật cười giọng có chút châm chọc.

"Vậy sao? Ngày trước chị còn chẳng có nổi thời gian để ăn sáng mà giờ lại có thời gian để gặp tôi?"

Thập Nhị cắn môi biết Tiêu Ny vẫn còn oán trách mình nhẹ giọng nói.

"Chị biết trước đây mình sai rồi...chị muốn bù đắp cho em"

Tiêu Ny vẫn giữ giọng điệu hờ hững.

"Không cần đâu chuyện quá khứ tôi cũng không muốn nhắc lại"

Cô ấy nói xong định tắt máy nhưng Thập Nhị vội vàng lên tiếng.

"Tiêu Ny! Em cứ coi như là cho chị một cơ hội cuối cùng đi được không?"

Ở bên kia Tiêu Ny nhíu mày. Lời vang nài của Thập Nhị khiến lòng cô ấy có chút dao động. Trần Thiên Thập Nhị trước giờ lạnh lùng cao ngạo chưa bao giờ chịu hạ giọng trước ai, vậy mà bây giờ lại nói ra những lời như thế này.

"Chị muốn gặp tôi ở đâu?"

Giọng cô ấy lạnh nhạt nhưng Thập Nhị biết cô ấy đồng ý rồi.

Cô mỉm cười lòng tràn đầy niềm vui.

"Quán cà phê cũ bảy giờ tối nay"

Tiêu Ny"ừ" một tiếng rồi cúp máy.
Thập Nhị nhìn màng hình điện thoại đã tắt thở dài một hơi. Bước đầu tiên đã thành công nhưng liệu có thể khiến Tiêu Ny đồng ý mình một lần nữa hay không vẫn còn là một ẩn số

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro