Chương 3 Gặp Lại
Tối hôm đó, cô đến quán cà phê sớm hơn nửa tiếng, ngồi ở vị trí quen thuộc gần cửa sổ, nơi trước đây hai người từng ngồi chung rất nhiều lần. Ánh đèn vàng dịu dàng âm thanh tỉnh lặn nhưng lòng cô lại dậy sóng.
Bảy giờ kém năm, Tiêu Ny xuất hiện.
Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng ánh mắt không còn dịu dàng như trước.
Cô ấy kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay nhìn cô.
"Nói đi chị muốn gặp tôi để làm gì?"
Trần Thiên Thập Nhị hít sâu, ánh mắt kiên định nhìn cô ấy.
"Chị muốn nói với em một điều mà đáng lẽ chị phải nói từ rất lâu rồi"
Cô ấy hơi nheo mắt, chờ đợi.
Cô chậm rãi mở miệng từng từ cất lên một cách chân thành.
"Chị yêu em".
Không gian trong quán cà phê như lắng đọng sao lời tỏ tình ấy. Tiêu Ny im lặng, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh điện vàng ấm áp, nhưng không hề hiện lên chút cảm xúc nào.
Trần Thiên Thập Nhị nắm chặt ly cà phê, chờ đợi một phản ứng từ cô ấy. Nhưng trái ngược với mong đợi của cô, Tiêu Ny chỉ khẽ cười giọng mang chút trào phúng.
"Chị yêu tôi?"
Cô ấy nhấn mạnh từ chữ như đang nghiền ngẫm câu nói ấy.
"Vậy trước đây khi chị rời đi mà không một lời giải thích, đó cũng là yêu sao?"
Thập Nhị cứng đờ người, bàn tay khẽ xiết lại.
"Chị...khi đó không còn cách nào khác"
Tiêu Ny cười khinh nói "không một câu nói không một lời tạm biệt chị nói chị không có cách nào khác? Vậy khi chị đi chị có nghĩ tôi sẽ ra sao không?"
Từng chữ từng chữ như ghim sâu vào tim cô, cô chỉ biết im lặng đúng thật lúc đó cô phải khổ sở lắm mới chọn cách xa nàng như vậy chỉ vì gia đình và cả định kiến nhưng nàng lại không biết điều đó.
Nàng cất tiếng "Thập Nhị tôi và chị đã chia tay rồi từ giờ không liên quan gì đến nhau nữa đừng gọi tôi ra rồi nói những lời vô nghĩa đó nữa".
Tiêu Ny nói xong thì quay lưng rồi đi để lại Thập Nhị vẫn còn thẩn thờ vì những lời nói đó cô định nắm lấy tay nàng nhưng khi sắp chạm vào đôi bàn tay cô hằng nhớ mong đó cô lại không có dũng khí để nắm lấy. Bóng Tiêu Ny đi khuất để lại Thập Nhị cùng nổi cô đơn bao trùm.
"Chắc chắn sẽ khó khăn mà nhưng mình sẽ không để mất em ấy thêm lần nào nữa đâu" cô tự động viên mình vì cô biết sẽ rất khó để nàng tha thứ cho mình.
Về nha Thập Nhị nằm ra giường chán nản lượt Weibo thì thấy một bài đăng về Tiêu Ny và bài hát mới của nàng bài hát mang tên "Lạc Nhau Trăm Kiếp" cô nghe đi nghe lại bài này rất nhiều lần ở kiếp trước bài hát này chỉ đăng tải chưa được một tuần đã trở nên rất nổi tiếng lên hot seach với rất nhiều giải thưởng về âm nhạc, nhưng khi nghe Tiêu Ny hát Thập Nhị cảm thấy nàng đang buồn phiền chuyện gì đó giọng hát cũng khác bình thường.
Hôm sau Thập Nhị có một ca phẫu thuật nên không ở nhà cô ở bệnh viện trùng hợp thay người bệnh nhân đó lại là bà của Tiêu Ny bà cô thầm nghĩ
"Vậy là sao kiếp trước mình không nhớ có ca phẫu thuật này hay là tại mình trùng sinh nên có hiệu ứng cánh bướm" Thập Nhị đang thẩn thờ thì có giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ.
"Cháu không định lấy thuốc tiếp à"
Cô giật mình quên mất mình đang lấy thuốc cho bà "à cháu xin lỗi cháu hơi lơ đãng rồi".
"Cháu là Trần Thiên Thập Nhị đúng không".
"Dạ vâng".
Bà nghe cô là Trần Thiên Thập Nhị liền bật cười nói "cháu là cô bác sĩ nổi tiếng đó à bà có cô cháu gái nó hay kể về cháu lắm mà lâu rồi cũng chưa thấy nhắc cháu quen nó à".
Người cháu gái bà nhắc không ai khác chính là nàng cô nghe đến nàng nhắc đến minh liền cảm thấy vui vẻ.
Đến chiều Thập Nhị ngồi trong phòng làm việc ở bệnh viện có lẽ tối nay cô phải tăng ca đến khuya rồi cô mệt mỏi dựa vào ghế nhìn tấm hồ sơ bệnh án trên bàn ánh mắt lơ đãng cô không hề tập trung chỉ suy nghĩ đến Tiêu Ny cô chợt nghĩ" bà của em ấy ở đây chắc chắn em ấy cũng sẽ đến" Thập Nhị ngay lập tức sốc lại tinh thần phấn chấn hơn hẳn bắt đầu hăng say làm việc đe đến đồng nghiệp nhìn còn không hiểu sao Thập Nhị lại lạ như vậy.
Đúng như Thập Nhị dự đoán tối hôm đó Tiêu Ny đã đến bệnh viện thăm bà cô vui vẻ đợi Tiêu Ny thấy cô liền thay đổi sắc mặt lạnh nhạt như vậy, bà vẫn cười nói "cháu đến thăm bà à".
Tiêu Ny mỉm cười "cháu đến thăm bà đây cháu có mang ít đồ tẩm bổ cho bà". Bà cười rồi ngồi trò chuyện với Tiêu Ny.
Đột nhiên bà quay qua cô hỏi "Đây là bạn con sao Ny Ny" nàng nhìn cô có vẻ không muốn thừa nhận nhưng vẫn cười mà gật đầu bà mỉm cười nói "vậy tốt quá rồi con bé bác sĩ này giỏi lắm đấy bóp tay cho bà một chút tay bà đã hết đau rồi". Nàng miễn cưỡng cười với cô, cô cũng không biết nên nói thế nào cho bà không hiểu lầm vì nàng đang rất ghét cô mà.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro