Chương 3: Liệu đây có phải tình cờ?

   Vũ Thiên Bảo

    Cảm giác lần đầu tiên đc ôm ấm áp tới vậy ư? Cô nhóc ấy ghì chặt tôi vào mk như rằng tôi là của một mình cô ấy thôi. Dù thế giới có quay lưng lại với tôi, chỉ cần cô nhóc còn dang tay với tôi, tôi ko sợ gì cả.....

    " Ê! Bảo, Bảo ơi! Dậy, dậy màu!"
Giọng nói cất lên làm tôi tỉnh dậy từ giấc mộng trở về thực tại. Là mơ thôi ư? Vậy mà đẹp tới thế, ước gì giấc mơ là thật, ước rằng có thể quay trở về thời gian như hoa như mộng đó, ước có thể ko rời bỏ chốn đó, ko rời xa cô công chúa đáng yêu ấy. Nhưng tôi đã sợ hãi, tôi sợ tất cả, sợ bóng tối vẫn luôn giảm cầm tôi...
 
    " Bảo ơi, đơ ra làm gì thế? Lát nữa cùng tôi một trận ko?" Lương Tử Hà nhe răng cười, cậu ta chính là chúa nhây nhưng lại là người bạn tốt nhất của tôi trong suốt 2 năm qua cùng Diễm Kiều. Lương Tử Hà là một thiếu gia trong một gia đình giàu có, thiếu chủ thừa kế công ty kinh doanh và đầu tư rất nhiều thứ. Nhưng vì bà mẹ cậu ta sợ rằng Hà chỉ biết hưởng thụ những thứ đó, sẽ trở lên thụ động, ko đứng vững bằng đôi chân của mk, vậy nên ba mẹ Hà liền gửi cậu cho dì bạn thân giàu có của gia đình họ, nhờ dì chăm sóc và dạy dỗ nghiêm khắc để cậu trưởng thành. Nghe hắn kể hắn còn sống chúng với 4 tên nữa, cũng thuộc loại 'rick'  như hắn nhưng mỗi người có tính cách riêng, hiện họ đang sống chung trong căn biệt thự của dì ấy. Còn Diễm Kiều, cô bạn học chung với tôi 4 năm cấp hai, cô bạn làm cuộc sống của tôi bớt nhàm chán đi và cũng là người bạn ở cạnh tôi lâu nhất. Chúng tôi hay đi cùng nhau nên rất dễ khiến mọi người hiểu nhầm. A Kiều xinh đẹp, là nữ thần trong lòng tất cả mọi người trong trường. Nhưng mặc kệ họ hiểu nhầm thế nào, quan hệ của tụi tôi cũng chỉ là bạn bè, miễn ở bên nhau chúng tôi cảm thấy vui vẻ.

     " Bảo! Ơ kìa, cái thằng nhóc này!"
Lương Tử Hà nhìn tôi cười khổ.Tôi nhìn lại hắn hơi cúi đầu xuống, nhếch mép "Được!". Tên đó hơi đờ người ra, sờ lên tim mình nói " Sao...Sao chỉ cần nhếch mép thôi mà...mà lại soái tới thế nhỉ? Mình...mình rung rinh muốn xỉu vì cậu rồi nè!". Tôi ko biết phải làm sao với cái tên này liền quay mặt lạnh lùng tiếp tục đọc sách.

     Quá hồi chuông, cô giáo bước vào lớp, A Kiều mới chạy đến chỗ ngồi, bỏ cặp xuống, quay lại nhìn chúng tôi" Chào buổi sáng, các cậu biết gì ko? Hôm nay ý?"
   " Biết gì cơ?" Tử Hà hỏi lại
  " Cái tên này! Lại quên rồi! " A Kiều nghiêng mặt ra ám hiệu với Tử Hà, cậu ta ồ lên một cái, lập tức hiểu ra. Hai người họ quay sang nhìn tôi như muốn hỏi" Sao cậu ko có hứng thú gì hết thế?" Tôi nhẹ lắc đầu tiếp tục chăm chú đọc sách. Tử Hà ko cam lòng giật sách của tôi, chỉ tay về phía bục giảng. Một cô gái xinh xắn đứng đó nhìn về phía tôi mỉm cười. Tim tôi bỗng chốc nhói lên từng hồi vì cô ấy. Nụ cười kia, dáng vẻ ấy, gương mặt này, liệu có phải cô gái của tôi năm xưa ko? Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp tim, nhưng ko che dấu đc cảm xúc đau đớn nhột ngạt. Cái tên Tử Hà vẫy tay cười tươi với cô bạn mới đúng kiểu công tử đào hoa, cậu ta ko để ý vì cậu mà mấy bạn nữ trong lớp đang bắn ánh mắt hình viên đạn vào cô bạn kìa, ko ngờ cô ấy hoà nhã đáp lại.
  " Xin chào, mình tên là Lâm Mạn Yêu, mình mới tới đây, mộng các bạn mới giúp đỡ nhiều hơn!" Cô bạn nói xong câu ấy, cả lớp ồ lên vì sự dễ thương của cô. Cô đi về phía chỗ của A Kiều, ngồi bên cạnh. Vừa gặp nhau, hai bạn nữ đã trò chuyện thân thiết. A Kiều quay xuống, Tử Hà giới thiệu tôi với Mạn Yêu " Beasty, chào mừng đến đây! Ở đây tụi mk sẽ chăm sóc cậu." Cậu ta dùng một tay ôm tôi, tay còn lại ghì chặt tôi rung người tôi, cười bỡn cợt. Mạn Yêu nhìn tôi hơi cúi đầu chào. Chắc chỉ là giống thôi nhỉ, có lẽ cậu ấy ko phải là công chúa tôi đang tìm kiếm....
   " Sao? Mê cậu nhóc này chưa? Cậu ấy là nam thần 6  năm liên tiếp kể cả lúc học cấp hai nữa ấy! Đẹp trai phải ko? Đẹp trai hơn tên khốn Kyung đó chứ?"Tử Hà nhìn cậu ấy rồi lại cười nhìn tôi.Tôi rất khó hiểu, sao lại gọi cô gái như vậy là quái vật chứ? Hay là vì tên cậu ấy là Yêu, yêu trong yêu tinh, yêu trong quái yêu?
   " Ko ai đẹp trai hơn Hoàng tử trong lòng cậu ấy đâu á nha. Đừng nói lung tung!" A Kiều trợn mắt lên nhìn Tử Hà.

Kết thúc buổi hok, Tử Hà rủ hai cậu ấy tới xem tụi tôi chơi bóng ở câu lạc bộ bóng rổ. Tử Hà ghé tai tôi" Đội mình hôm này sẽ đấu với đội Kyung! Trận đấu này nhờ đội trưởng cậu lo nhé, tôi muốn giành chiến thắng, thua tên khốn Kyung đó chẳng khác nào cậu bảo tôi chết đi cho rồi!" Tôi gật đầu đồng ý, cũng chẳng buồn hỏi xem tại sao cậu ta ghét Kyung tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro