Chap 10: Love me sweet

Khóe mắt Hằng đã ướt đẫm không thể tiếp tục ở lại nhà Tuấn cô vội vàng lấy túi xách rồi rời khỏi nhà anh. Cô và anh là như thế nào tại sao lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo như thế. Hai người chẳng khác gì câm thù đối phương chỉ muốn nói lời tổn thương người còn lại.

Một lát sau,trên bờ sông Sài Gòn đã vắng người qua lại,một mình Hằng gỡ giày cao gót đi chân đất dạo bước ngắm nhìn cảnh đêm ôm trong người cả một bầu tâm sự chẳng biết nói cùng ai. Cô thật sự rất mệt mỏi,cô muốn ở trong vòng tay của anh như ở Venice,muốm nói cho cô biết giấc mơ mà anh nghĩ mộng tưởng hoàn toàn là thật:cô yêu anh,yêu rất nhiều. Nhưng giờ ai hiểu cho cô đây.
Đâu đó lúc này tiếng điện thoại trong túi xách của Hằng đổ chuông,cô thật chẳng muốm nhận bất kì cuộc gọi nào nhưng điện thoại cứ không ngừng reo lên. Lấy ra định tắt nguồn thì Hằng thấy đầu dây bên kia là Khánh,cô không thể từ chối cuộc gọi này được nên đành miễn cưỡng bắt máy.
- Em đang ở đâu vậy? Anh nhớ em rất nhiều người yêu của anh.
Hằng cố vui vẻ giấu nỗi buồn trong lòng mà cất tiếng trả lời:
- Em đang chụp ảnh ở studio. Có chuyện gì sao anh?
- Bên đây anh họp với đới đối tác mới vừa xong,mệt quá nên bây giờ chuẩn bị ngủ.Trước khi chợp mắt muốn nghe giọng em một lát. Anh nhớ em rất nhiều.
-Em cũng nhớ anh.-giọng Hằng chẳng có lấy một chút cảm xúc nào ngoài gượng gạo vì đấy hoàn toàn là một lời nói dối.
- Đừng làm việc khuya quá sẽ tổn hại đến sức khỏe đấy. Đợi anh về sẽ bồi bổ sức khỏe cho em.
- Uhm!
- Em không hỏi anh khi nào về sao?- bên đâu dây bên kia nét mặt của Khánh như bị hụt hẫng vì mất mát điều gì đó.
- Em muốn để anh chuyên tâm làm việc. Khi nào hoàn tất công việc rồi về bên em.Thôi em phải chụp ảnh tiếp rồi.Bye!-lòng Hằng chẳng tâm trí nào để nghĩ đến người khác nữa vì bản thân cô vẫn chưa lo xong.
Vừa tắt máy thì Hằng liền thở dài. Đứng bên sông Sài Gòn nhìn cảnh nơi đây vào ban đêm cô nhớ lúc trước mỗi khi buồn Tuấn đều cùng mình đi uống rượu sau đó anh sẽ cõng cô đi trên con đường này rồi hát cho cô nghe đến khi nào hết buồn thì thôi. Bất giác nhớ đến hình ảnh này Hằng mỉm cười. Có một lần say quá anh dẫn cô về nhà mình rồi để cô mặc áo của anh ngủ. Sáng hôm sau ngủ dậy trên giường thì thấy anh nằm yên còn cô thì ngược lại tay ôm lấy anh,chân thì gác trên người anh...Nhớ lại Hằng nước mắt Hằng từ từ lăn dài "Anh đang ở đâu vậy Tuấn.Em khóc sao không thấy anh đến.Anh đúng là kẻ nói dối!Anh biết không trong thâm tâm em lúc này chỉ muốn gọi "anh" đến nhường nào nhưng bạn bè thì làm sao có thể. Anh có người khác rồi,lòng anh đổi thay rồi vậy em ở đâu đây?"

Gặp nhau chỉ khiến nhau đau sau đó Tuấn và Hằng hai tuần sau đó không gặp nhau lấy một lần. Tuấn thì đi làm, tối về cùng Hương đi dạo phố, ăn tối, xem phim làm những việc Hương thích.Còn Hằng miệt mài trên sàn diễn rồi tới studio chụp ảnh hay ở phòng tập gym đến hết ngày. Cả hai muốn bản thân không có thời gian rảnh rổi để không suy nghĩ lung tung để không có thời gian xót xa.Nhưng ai mà có thể giam giữ tình yêu đang cháy bổng như ngăn chặn ngọn núi lửa sắp phun trào.
Tối hôm đó Tuấn sau khi đi uống rượu cùng với bọn Andy xong thì chạy vòng vòng thành phố hóng gió vì anh chỉ uống 1 ly nhỏ thôi là về. Bỗng nhiên khi nhìn lại anh thấy bản thân đang ở trước nhà Hằng.Đi một vòng lớn rốt cuộc anh cũng tìm đến cô.Tuấn bước xuống xe đứng nhìn lên cửa sổ phòng Hằng rồi bản thân bắt đầu trầm tư" Từ khi về em luôn đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy. Em có vui không? Tôi thì đang rất đau lòng đây!" Tuấn cứ vậy đứng nhìn lên lầu, mưa trút xuống, anh vẫn đứng ở đấy như lúc ở Đà Lạt.
Trong căn nhà ấm áp bởi ánh đèn nhưng lòng của chủ nhân của nó lại lạnh lẽo như màn đêm. Hằng không ngủ được,nằm trằn trọc trên giường ôm trong đầu những kí ức tươi đẹp ở Venice để xoa dịu chua xót trong lòng. Khi nghe tiếng mưa cô vội rời giường đi đến đóng cửa ban công lại thì từ trên lầu nhìn xuống thấy Tuấn đang đứng dưới mưa đang trút dữ đội ngoài kia gió lại thổi lạnh tê cóng vậy mà chỉ mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt mắt hướng lên phía mình. Không hề suy nghĩ bất kì điều gì lòng Hằng cũng không kiềm nổi nữa rồi cô vội chạy xuống nơi anh đang đứng.
Mặc kệ trời mưa to Hằng cũng chẳng quan tâm mà lao ra ngoài đường. Đi đến chổ Tuấn cô hét lớn:
-Ông làm gì vậy?!! Trời mưa như vậy mà cứ đứng ở đây không sợ bị bệnh sao?
-Bệnh thì tốt. Lúc ấy tôi sẽ không nhớ gì, sẽ không đau lòng nữa.
-Ông bị điên hay sao mà làm vậy?
-Đúng tôi bị điên rồi. Tôi nhớ em!!!
Ba tiếng đó làm lòng Hằng càng siết chặt đau đớn đến cùng cực. Cô cũng nhớ anh đến sắp phát điên rồi.
- Ông còn nhớ tui là người ông yêu sao? Tui còn tưởng ông yêu cô ta đến chẳng còn nhớ gì về chúng ta rồi.
Tuấn nắm lấy tay Hằng rồi kéo nó đặt lên ngực trái của mình.
- Em thử moi tim của tôi ra xem xem ở trong đấy là ai em hay Hương? Em hiểu lòng tôi không?
- Ai đã nói không còn yêu nữa? Chẳng phải là ông sao?
Tuấn kéo Hằng ngã vào lòng mình,hai tay vội vàng giữ chặt lấy để cô không thể chạy khỏi mình được.
- Em luôn là giấc mơ bây giờ có phải như vậy nữa không hả Hằng? Em làm ơn đi đừng nói yêu tôi rồi biến mất nữa có được không? Em và cả ông trời muốn trêu đùa tôi như thế phải không? Rốt cuộc đã dày vò đủ chưa?
Hằng không kiềm lòng nữa cô khóc, tay nắm chặt hai tay Tuấn đang ôm mình. Cô quay người lại nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tuấn đang day dứt nỗi đau khiến Hằng buông bỏ tất cả dũng khí,suy tư trong lòng mà mặc kệ mọi thứ.
-Em cũng yêu anh rất nhiều anh biết không. Khi em nhìn thấy anh hôn cô ấy ở Venice, khi em nhìn thấy cô ấy hôn anh, khi em nhìn thấy cô ấy mặt áo anh, khi em nhìn thấy cô ấy ở trong nhà anh là em đau lòng lắm anh biết không, rõ ràng anh là của em cô ấy có tư cách gì chạm vào chứ.
- Em đã ở Venice sao?
- Ngốc à! Hôm ấy em đã bên anh cả ngày là thật đấy.  Em đã nói những điều đó là thật. Anh không mơ đâu.
- Vậy tại sao em lại để cho anh nghĩ đó là giấc mơ, tại sao em bảo Chris nói là em không đến.
- Khánh lúc chia tay với em là vì ảnh đã hiến thận cho mẹ em, ảnh không muốn em sau phải phải chịu khổ vì chăm sóc ảnh nên mới chia tay.
-Không lẽ vì thế mà em buông bỏ tình cảm của chúng ta sao?
- Em không có lựa chọn nào khác. Anh ấy đã hi sinh mình cho em quá nhiều.
- Thôi mặc kệ nó đi. Anh mệt rồi!Chuyện gì đến sẽ đến. Vào nhà đi anh không muốn em bệnh.

Vào nhà,Tuấn thay đồ đem bỏ vào máy giặc còn Hằng đi tìm quần áo để anh thay. Cô lấy trong tủ ra một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt giống với cái áo xanh ban nãy anh đã mặc.
- Áo của Khánh à? Nó giống với áo của anh.- mặt anh liền lộ nét không vui.
- Không! Ảnh đâu chưa bao giờ thay quần áo ở nhà em. Đây là áo mà em mua sinh nhật anh năm rồi nhưng phát hiện anh đã có cái như vậy nên không tặng và cả cái quần âu này cũng vậy. Em không nghĩ bản thân lại mua giống hệt với anh mua.
- Đây gọi là thần giao cách cảm,gọi là định mệnh!
Tuấn lòng thầm mừng lấy quần áo từ tay Hằng rồi vội thay. Chẳng mấy chốc anh đã quần áo khô ráo mà trở ra ngoài. Nhìn thấy Hằng đang lấy máy sấy tóc thì liền đi lại giành lấy.
- Để anh sấy tóc cho em!
Tuấn ngồi lên giường, Hằng nằm lên đùi anh. Tuấn nhẹ nhàng cầm những loạn tóc lên sấy  cẩn thận để chúng thật khô nếu không khéo khiến người con gái anh yêu bị cảm.
-Mái tóc của em thật đẹp.Anh muốn mỗi ngày đều giúp em sấy tóc thế này.
Nhìn hàng mi Hằng đang rủ xuống trong thật đẹp, Tuấn bị quyến rũ bởi nó, anh liền đặt môi lên hôn, rồi lại hôn sống mũi của cô. Hằng không hề có chụt phản kháng nào mà còn nằm yên để đón nhận những nụ hôn từ Tuấn. Mỗi nụ hôn như sưởi ấm cả cơ thể của cô. Khi anh vừa nhấc môi lên thì cô vòng tay qua cổ anh kéo xuống phía mình sau đó chủ động nhóm người lên chiếm lấy đôi môi ấm nồng ngọt ngào đấy. Nụ hôn khiến cho cả hai không nhớ gì ngoài những kí ức ngọt ngào.

Trên giường Hằng nằm trong lòng Tuấn không muốn rời. Xa vòng tay của anh một phút lạnh giá,cô đơn như bủa vây cô không rời. Cô vùi đầu vào lòng ngực anh,tay thì ôm chặt lấy đối phương không buông.Không gian bây giờ lắng đọng theo gia điệu của bản "Love me tender" bất hữu trong phim "Một thoáng mộng mơ" mà cô yêu thích.
"Love me sweet,
Never let me go.
You have made my life complete,
And I love you so..."
Giai điệu đó như tô thêm cho giây phút ấm áp lãng mạn này. Thế giới của họ bây giờ như chỉ có đối phương,chỉ có hạnh phúc và những điều tuyệt vời đã qua.
Tuấn ôm lấy Hằng,tay đan vào tóc cô khẽ xoa đầu.
- Lúc xa nhau em có nhớ anh không?
Trong lòng Tuấn,Hằng cựa quậy vùi sâu vào lòng anh như muốn hòa lại làm một.
- Nếu có thể em ước chúng ta là một để anh và em không thể xa nhau anh có hiểu lòng em?
- Anh ước em mãi mãi dịu dàng với anh thế này. Đừng có lạnh lùng với anh nữa!
- Em làm sao có thể lạnh lùng khi anh biết em cũng yêu anh rất nhiều. Tuấn à,em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro