Chap 13: Yêu không hối hận
Tạm bỏ qua tất cả mọi thứ,Hằng dìu Tuấn và phòng để anh nghỉ ngơi và cũng để bản thân thư giản thêm một chút,cả ngày hôm qua cả anh và cô đã quá vất vả vì mọi thứ rồi.
Trên chiếc giường cỡ lớn nhưng hai con người kia chỉ nằm vỏn vẹn có hơn một phần ba. Hằng nằm trong vòng tay Tuấn,vòng tay ôm lấy anh thật chặt chẳng muốn cách rời dù một phút.Cảm giác của bây giờ thật yên bình đến mức cô chỉ muốn nó dừng lại mãi mãi. Chưa bao giờ cô khao khát một điều nào mãnh liệt như thế.
Trái tim của Tuấn cũng sắp bị siết chặt đến không thở nổi nữa nhưng làm sao có thể nói ra hết để cô hiểu lòng anh sợ ngày không cô thế nào.
- Dù năm tháng sau này em sẽ không bên anh trọn đời,chúng ta yêu nhưng sẽ không như những cặp đôi khác sớm tối có nhau cùng thiên trường địa cữu nhưng anh không hề hối tiếc. Vì em đã yêu anh,anh là người may mắn nhất trong những kẻ điên dại vì tình yêu vì người anh yêu đã yêu anh.
Những lời của Tuấn chính là điều mà Hằng chưa bao giờ dám tưởng tượng đến không phải cô chưa từng nghĩ mà đã nghĩ tới nhưng vội quên đi. Ai yêu nhau mà không muốn đầu bạc trăng long,thiên trường địa cũ chứ,cô cũng vậy. Nhưng con người sống không chỉ vì tình yêu mà còn cả những trách nhiệm luôn đè nặng trên vai. Cô nợ Khánh mạng sống của mẹ mình,món nợ đó chỉ có thể dành một đời để đền đáp. Nhưng cô không biết món nợ tình này giữa mình và Tuấn bao giờ mới có thể dứt.Hằng ước nó không bao giờ dứt để cô cứ thế mà yêu anh dẫu có là đơn phương.
- Chúng ta yêu nhau vui vẻ có,dịu êm có,hạnh phúc có và cả những đọa đầy cũng luôn xuất hiện. Như vậy có quá bi ai không anh?
- Chỉ cần chúng ta cảm thấy xứng là đủ. Trong tình yêu chẳng phải chỉ mong người mình yêu cũng yêu mình thôi sao? Nếu chúng ta đều có được điều đó thì tiếc nuối làm gì. Anh không hối hận.
- Sau này bên người khác nhưng có thể chừa một chổ nhỏ nơi tim anh cho em được không? Nhớ một chút về em thôi.
- Em có nghe câu "Một thời có khi ngỡ cả một đời". Chúng ta yêu nhau chỉ một thời nhưng anh sẽ dành một đời để yêu em,nhớ em,mong em,dõi theo em.
Hằng vốn không hề mong manh mà ngược lại còn rất mạnh mẽ. Nhưng những lời từ tận đáy lòng này khiến trái tim cô phải khắc cốt ghi tâm cả đời khiến những giọt nước mắt vốn định chôn sâu trong lòng phải trào dâng. Cô bật khóc nức nở ôm lấy anh. Từ khi hai người yêu nhau khóc còn nhiều hơn cười nhưng những giọt nước mắt ấy chính là minh chứng cho tình yêu của họ. Chỉ có yêu nhau đậm sâu thì trái tim mới trở nên mong manh, mới trở nên yếu đuối trước đối phương.
- Em đừng khóc cô gái của anh! Mỗi lần em khóc vì anh lại nghĩ lúc ấy anh nói yêu em là sai hay đúng mà giờ đây em lại trở nên yếu đuối và hay khóc thế này. Giá như giây phút đó anh không nói yêu em thì bây giờ có lẽ em sẽ vui vẻ hơn.
Hằng ôm lấy cổ Tuấn:
- Em sẽ không biết sống như thế nào khi mất anh.
- Em sẽ không mất anh. Chúng ta vẫn yêu nhau có điều không bên nhau nữa thôi. Trái tim anh luôn chỉ có mình em dù em không yêu anh. Đừng lo cô gái em sẽ không bao giờ mất anh.
Đôi tim cùng một nhịp đập,cùng một nỗi đau,Tuấn chẳng nỡ để Hằng đau khổ như thế. Đôi lúc anh muốn buông cô ra rồi một mình ôm nỗi đau chịu đựng nhưng làm sao khi hai người đã gắn kết về mặt tình cảm chẳng thể tách rời. Sợi dây tình cảm này đã buộc họ chặt với nhau suốt đời dẫu anh có bên ai hay cô cũng vậy họ vẫn hướng về nhau. Giây phút này tiếng chuông điện thoại đâu đó lại vang lên,Tuấn đưa tay lấy điện thoại rồi nhìn xem thì thấy số của bệnh viện. Anh vội ngồi dậy nhấc máy ngay.
[ - Alo!
- Thưa anh,tôi là nhân viên của bệnh viện. Bệnh nhân tên Hương,phòng 401 hiện tại đang lâm vào nguy kịch. Phiền anh tới ngay]
Không trả lời Tuấn vội tắt máy rồi dứng dậy rời khỏi giường.
- Hương gặp nguy kịch,anh phải đến bệnh viện xem cổ thế nào.
- Em đi theo anh.
- Uhm!
Tuấn lòng rối bời mà ba chân bốn cẳn chạy vào bệnh viện,lái xe anh còn vượt quá tốc độ quy định vậy mà khi đến nơi mọi thứ lại yên tĩnh đến lạ. Hương nằm trên giường bệnh,chắc có lẽ vừa tỉnh dậy. Tuấn thì ở bên ngoài hối hả chạy vào. Thấy anh đến gần mình cô ta liền chồm tới ôm lấy.
- Em tưởng mình không còn được gặp anh nữa. Em đã nghĩ anh không còn yêu em nữa nên mới bỏ rơi em ở đây một mình.- giọng Hương nghẹn ngào.
- Em không sao hết sao?- Tuấn lặp tức châu mày lại ở giữa thái dương.
- Không! Em vẫn bình thường đấy thôi, em chỉ muốn thử xem anh còn yêu em không và em đã biết khi nhìn anh hốt hoảng chạy vào.
Trái ngược với khung cảnh ngọt ngào trong này thì lòng Hằng ở bên ngoài lại đắng chát. Hai tay cô siết lại,đôi mắt vẫn còn sưng lên vì ban nãy khóc một trận trong lòng anh. Sợ bản thân mình sẽ vì cảnh tượng trước mắt làm tổn thương Hằng quay lưng bỏ đi dù cô biết anh thật sự không có ý gì với Hương nhưng lòng không tránh khỏi khó chịu.
Tuấn nhẹ nhàng kéo Hương ra để cô nằm lại trên giường.
- Nếu em bị gì thì cả cuộc này anh sẽ rất ân hận.
Anh ân hận vì đã mang đến một tình yêu ảo cho Hương để cô vì mình mà bị thương. Nếu không yêu thì ít nhất anh phải trả lại Hương của lúc trước một cách trọn vẹn nhất.Hương nở nụ cười thật tươi ôm anh một lần nữa thật chặt.
Lúc này Tuấn nhớ ra cô gái mình yêu hình như ban nãy đứng bên cửa. Anh vội gạt Hương ra rồi xoay người lại tìm nhưng Hằng đã không còn ở đấy nữa. Không thấy bóng cô,anh xoay lưng định chạy đi tìm.
- Anh đi đâu thế?- Hương hỏi.
- Anh có chút việc,em đợi anh ở đây một lát.
- Anh tìm chị Hằng đúng không?
Tuấn nghe Hương hỏi vậy anh liền quay lại nhìn cô với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
- Em biết người anh yêu là chị Hằng chứ không phải là em.
Tuấn lại đứng đơ người ra vì bấy lâu Hương đã biết chuyện đó nhưng tại sao vẫn xem như không biết gì.
- Em biết anh yêu chị ấy từ khoảnh khắc em gặp chị ấy ở nhà anh khi chị ấy xoay lưng lại đứng nhìn ra cửa sổ và em chợt nhận ra hình ảnh anh vẽ không phải em. Nhưng em cố thuyết phục bản thân rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều và tin rằng anh yêu em là thật. Cho đến hôm qua khi em vào phòng làm việc của anh thì em thấy đôi mắt anh vẽ trong tờ giấy. Một đôi mắt sâu thẳm, đượm buồn long lanh nước mắt giống như đôi mắt mỗi lúc chị ấy nhìn thấy anh thì em khẳng định chắc chắn là chị ấy.
- Xin lỗi em!
- Nhìn lại khoảng thời gian bên nhau em cảm thấy chúng ta giống tri kỉ, gia đình hơn là người yêu vì chẳng bao giờ cãi vả,giận hờn hay ghen tuông gì thật quá hoàn mĩ nên đấy không thể gọi là tình yêu. Vì anh đã gạt em lâu như vậy nên ban nảy em khiến cho người anh yêu bỏ đi rồi đấy. Mau đuổi theo chị ấy đi Tuấn! Yêu thì không được chần chừ đâu!
Tuấn nở nụ cười:
- Cảm ơn em tri kỉ!
Lòng anh lúc này tự do tự tại,không chút vướng bận chạy đi tìm Hằng. Anh chạy đến nhà cô sau đó đến tất cả những nơi cô hay đến vẫn không thấy, điện thoại cũng không nghe. Tuấn lo lắng, chạy lòng vòng xung quanh thành phố như muốn lục tung từng ngỏ ngách. Trong lúc anh căng thẳng vì không tìm thấy thì nhận được cuộc gọi của cô gọi lại. Nhìn thấy dãy số đó rốt cuộc đôi chân mày đang châu lại kia cũng dãn ra.
[- Em đang ở đâu vậy Hằng?
- Điện thoại em từ nãy hết pin,em sạc nó trên phòng anh nên không nghe tiếng chuông
- Phòng anh? Em đang ở nhà anh sao?
- Ừ. Em đang ở nhà anh.
- Chờ anh! Anh sẽ về ngay, đừng đi đâu hết.]
Về tới nhà, Tuấn vội cởi giày ra chạy như bay lên lầu mở cửa phòng, anh thấy Hằng ngồi trên giường , cô đang xem những lá thư anh viết để trong tủ. Vừa nhìn thấy Hằng Tuấn vội chạy lại ôm chầm lấy thật chặt.
- Thật may em đã ở đây!Em đã làm anh hoảng sợ lắm biết không? Anh cứ nghĩ em lại biến mất khỏi cuộc sống của anh.
- Em sẽ không bao giờ biến mất khỏi cuộc sống của anh đâu. Em sẽ yêu anh suốt đời này.- Hằng vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
- Sao em lại khóc thế? Lúc nãy Hương ôm anh như thế làm em tổn thương sao? Anh xin lỗi.
- Không! Em mới là người phải xin lỗi anh. Thì ra anh đã yêu em sâu đậm như thế, đau khổ như thế, vất vả như thế vậy mà 10 năm nay em đã không để ý tới anh cứ vô tình làm anh tổn thương hết lần này đến lần khác mà anh vẫn luôn đứng ở đấy đợi em quay lại.
Tuấn lấy hai tay để hai bên má Hằng lau nước mắt cho cô:
- Em đừng thần thánh hóa anh như thế.Yêu em chính là hạnh phúc lớn nhất của anh, bảo vệ em chính là điều anh muốn làm nhất, nụ cười của em chính là thứ anh mong muốn nhất. Chờ em quay lại đó chính là việc anh sẽ làm cả đời.
- Anh biết không anh đã khiến em không thể mất anh. Khiến em trở nên ích kỉ chẳng muốn chia sẻ anh với ai khác.
- Em sẽ không phải chia sẻ anh với bất kì ai khác cả vì anh sẽ chỉ của riêng em, duy nhất mình em không bao giờ thay đổi.
- Vậy còn Hương?
- Cô ấy đã biết hết tất cả dù anh không hề nói gì vì cô ấy thấy được tranh vẽ em trong phòng làm việc của anh.
- Cô ấy buông tay anh như vậy sao?
- Thật ra khi cả hai không hề yêu nhau thì chuyện ra đi rất dễ dàng. Anh với Hương giống như vậy từ trước giờ bọn anh chẳng có gì gọi là yêu.
Hằng ôm Tuấn mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhỏm khi nghe giữa anh và Hương vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Tuấn bỗng nhớ ra và thắc mắc:
- Sao em vào nhà anh được vậy?
Hằng cầm sợi dây chuyền ngôi sao trên cổ lên nói:
- Đây chẳng phải là chìa khóa sao?Mỗi một sợi dây chuyền anh tặng em đều là chìa khóa sao Tuấn, cái trước là chia khóa ngôi nhà ở cánh đồng hoa hướng dương còn đây là chìa khóa nhà anh.
-Vậy em biết chìa khóa mở trái tim anh là gì không?
- Anh sẽ tặng cho em sợi dây chuyền làm bằng tim của anh hả Tuấn?
Tuấn lấy tay cô đặt lên ngực mình:
-Nếu em muốn thì anh sẽ lấy nó tặng em. Ngốc à! Chìa khóa trái tim anh chính là em.
Nói rồi Tuấn ngã mình xuống giường rồi kéo Hằng nằm lên người anh, lấy tay vuốt tóc cô:
- Hương nói đúng yêu không thể chần chừ. Chúng ta đi thôi anh sẽ đưa em đi đến nơi chỉ có hai chúng ta, nơi chúng ta có thể yêu nhau cả trong giấc mơ. Dù biết phút giây này rất ngắn ngủi nhưng anh vẫn muốn mang đến cho em một thoáng mộng mơ. Một thoáng mộng mơ tuyệt đẹp của chúng ta! Mặc kệ ngày mai ra sao chỉ cần biết bây giờ chúng ta là của nhau và chúng ta là những con người may mắn nhất trong cuộc đời này vì yêu người yêu mình.Em hãy tạm buông bỏ tất cả đi cùng anh đi đến nơi đó.
- Dù mai sao có thể nào em vẫn sẽ yêu anh như ngày đầu. Đúng vậy mặc kệ tất cả đi. Đưa em đi đi Tuấn đến nơi mà anh nói. Em muốn buổi sáng thức dậy trong vòng tay anh trong điệu nhạc ngọt ngào ngắm sương sớm, buổi trưa cùng nhau đi dạo cùng ghi dấu lên tất cả các đoạn đường, buổi chiều cùng khiêu vũ dưới hoàng hôn nói những lời ngọt ngào rồi tối đến cùng ăn dưới ánh nến, cùng đếm sao đêm, cùng trong giấc mộng của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro