Chap 14: Em là kí ức anh muốn quên nhất
Tuấn đưa Hằng đi đi thật xa khỏi nơi khiến cả hai không thể yêu nhau, khỏi nơi khiến cả hai đau khổ về những ràng buộc, khỏi nơi khiến cả hai khóc vì nhau rất nhiều. Đến Đà Lạt- nơi hai người yêu nhau một cách toàn tâm tòan ý ,không quan tâm mọi thứ. Nơi ấy chỉ còn khuất sau những rừng thông nữa thôi.
- Đà lạt chỉ còn cách chúng ta một ngọn đồi nữa.Qua khỏi ngọn đồi này sẽ chỉ còn anh và em chỉ cò Hà Anh Tuấn của Phạm Thanh Hằng và Phạm Thanh Hằng của Hà Anh Tuấn ngoài ra không có bất kì liên quan gì đến thế giới bộn bề ngoài kia.
Hằng nắm tay Tuấn thật chặt, ngồi nhìn ngắm khuôn mặt của anh như muốn khắc ghi khoảng khắc này thật kĩ,rằng đây chính là hình ảnh cô yêu thương nhất.
- Em sẽ mãi mãi là của anh. Trái tim của em cũng thế.
Tay Tuấn khẽ áp lên tay Hằng rồi siết chặt lấy nó.
- Dù cuộc đời này thay đổi thế nào cũng chẳng thể chia cách tình yêu của chúng ta!
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá hỏng không khí lúc đấy. Đó là chuông của điện thoại Hằng và người đang gọi đến không ai khác là Khánh. Cô nhìn màn hình mà lòng vốn tự tại lại trở nên nặng trĩu như có hàng ngàn gông xiền đè nặng. Nhưng cô trốn tránh thế nào đây? Rốt cuộc vẫn phải nhấc máy.
[-Em đang ở đâu vậy? Anh đã về mang theo rất nhiều quà cho em. Anh nghĩ em sẽ rất thích chúng.
- Em đang chụp ảnh ở Đà Lạt. Ngày mốt em sẽ về.- giọng Hằng lạnh lùng đến xa lạ.
- Anh bay ra Đà Lạt với em nhé.
- Thôi anh nghỉ ngơi đi ngày mốt em về rồi. Em có việc,chúng ta nói chuyện sau.]
Có Tuấn ở bên,Hằng không muốn phải nói chuyện với Khánh quá nhiều,vội trả lời vài câu thì lại tắt máy đi. Cô khóa nguồn điện thoại rồi ném nó sang một bên chỉ muốn thời gian còn lại toàn tâm toàn ý ở bên anh.
Nhìn đôi chân mày của người đàn ông mình yêu lại châu lại vì buồn phiền,Hằng chỉ lặng lặng nắm lấy một tay của anh thật lâu.
-Chúng ta chỉ còn 24h nữa. Anh sẽ hoàn thành một thoáng mộng mơ cho em.
Lòng Hằng biết Tuấn rất đau và cô cũng thế nhưng cô cố mỉm cười để cả hai không khóc. Sau đó chẳng ai nói gì nữa vì biết nói ra chỉ khiến đối phương tổn thương chi bằng tâm thấu tâm là đủ.
Khi xe của Tuấn dừng lại ở giữa lòng Đà Lạt cũng là đã hơn mười giờ tối. Anh và cô vốn ở lại không lâu nên chỉ mang một chút quần áo vì thế hành lý rất đơn giản.
Trong căn nhà gỗ ấm áp ở trên đồi khá xa trung tâm thành phố,ánh đèn vàng cổ điển ấm áp ngập cả căn phòng và sưởi ấm cả bầu không khí lạnh buốt Đà Lạt lúc về đêm. Tuân đem Hằng ôm chặt trong vòng tay của mình dưới tấm chăn bông,tay thì để cô gối lên đầu còn mình thì làm chăn sưởi ấm cho cô.
- Nhắm mắt một chút đi. Ngày mai đợi mặt trời mọc anh sẽ đánh thức em dậy rồi chúng ta cùng làm những điều em mong.
- Chúng ta sắp phải xa nhau.Ngày tháng sau này sẽ trôi vô vọng,em cũng chẳng mong ngày mới lại bắt đầu nữa vì ở đó em không có anh.
- Ngủ đi em! Đừng nghĩ ngợi chỉ khiến chúng ta thêm ưu phiền. Tương lai còn xa lắm,bây giờ anh vẫn còn bên em mà.
Hằng cố nén nước mắt trong lòng rồi áp mặt vào lồng ngực Tuấn ôm anh không muốn rời.
Mặt trời chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách của Đà Lạt, Tuấn tỉnh dậy khỏi giấc ngủ từ rất lâu. Anh kéo gối cao hơn để ngắm Hằng đang say giấc trong vòng tay mình. Cô của lúc này ngủ trong rất yên bình,anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt ất thật gọn gàng rồi cúi đầu sát vào trán Hằng. Bây giờ ai người gần nhau hơn bao giờ hết,Tuấn cất tiếng gọi cô:
- Dậy đi cô gái của anh! Sương xuống rất đẹp đấy, chẳng phải em nói sẽ cùng anh ngắm sao?
Nghe tiếng gọi của Tuấn Hằng tỉnh giấc, mở mắt cô thấy khuôn mặt hai người chỉ cách nhau 1cm, hơi thở chậm rãi của Tuấn đang từ từ thổi nhẹ vào cô.
- Anh...
Chưa kịp nói gì gì Hằng đã bị Tuấn chặn lại bằng một nụ hôn đầy ngọt ngào.
- Um...
Nụ hôn của Tuấn vừa cuồng nhiệt lại vừa dịu dàng khiến Hằng đang say ngủ vẫn bị cuốn vào đấy. Từng hơi thở của cả hai dịu dàng phả vào nhau ấm nồng sưởi ấm hai trái tim đang vùng vẫy nơi lồng ngực trái.
Nụ hôn dần "chậm lại" một chút,Tuấn dừng lại điều hòa hơi thở,đôi mắt âu yếm nhìn Hằng. Trong lòng Tuấn có rất nhiều điều chất chứa nhưng nói ra chỉ khiến bản thân thêm đau lòng chi bằng giấu kín vẫn hơn. Anh thở dài rồi lại mỉm cười nhìn cô.
- Mỗi tối anh hay nghe chương trình "Trà và bánh,câu chuyện tình" lúc 23h. Nếu lúc nào thấy nhớ anh hãy bật radio chương trình đó lên nghe.Vì lúc đấy khi nghe Thánh Tình nói em cũng sẽ hiểu suy nghĩ của anh đang nghĩ gì. Chúng ta xa nhau nhưng lại như cận kề bên cạnh.
- Uhm! Mỗi tối em sẽ cùng anh nghe chương trình đó.
- Bây giờ dậy thôi cô gái của anh. Sương cũng sắp tan cả rồi.
Cả ngày hôm đấy Tuấn đã cùng cô làm những điều mà cả hai mong ước bấy lâu.Sáng thức dậy trong điệu nhạc ngọt ngào ngắm sương sớm, buổi trưa cùng nhau đi dạo cùng ghi dấu lên tất cả các đoạn đường, buổi chiều cùng khiêu vũ dưới hoàng hôn nói những lời ngọt ngào rồi tối đến cùng ăn dưới ánh nến, cùng đếm sao đêm, cùng trong giấc mộng của nhau.
Mặt trời cũng đã khuất sau hàng thông già nhường chổ lại cho trăng lên. Nằm trong căn phòng, Tuấn và Hằng ôm lấy nhau thật chặt chẳng nói gì vì cả hai biết nếu nói ra sẽ khóc. Đêm nay hai con người yêu nhau sâu đậm lại phải mang môt nỗi lo về sự chia tay khi mặt trời lên. Tuấn cầm đàn guitar lên ngồi ngoài ban công hát, những cơn gió lạnh buốt giá Đà Lạt về đêm thật khiến lòng người tê tái. Hằng ngồi tựa lưng vào lưng Tuấn. Khúc nhạc cất lên trong nỗi đau da diết.
" Từng giọt nước mắt giờ đây em khóc có làm được gì đến cuối cùng thì ta cũng phải chia tay thật rôi. Thì thôi em hỡi còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau thật vui...Vì anh luôn yêu mãi em chỉ yêu mỗi em. Dù ngày mai đôi ta ách xa tình anh vẫn trao về em mãi mãi...."
Nhạc của Đức Trí luôn khiến trong lòng người nghe phải lắng đọng lại một chút đau,một chút thương,một chút buồn còn vươn đến trọn đời. Giây phút sắp biệt ly này càng khiến lòng anh và cô thêm day dứt.
Nước mắt lăn dài trên mi của cả hai, Hằng cố khóc không thành tiếng để Tuấn không biết nhưng anh làm sao có thể không nhận ra được chứ. Tiếng đàn cất lên như lời nói của anh vậy. Không thể cố che giấu nước mắt nữa Tuấn buông đàn xuống quay lại ôm Hằng:
- Anh không thể...không thể để mất em được.Đi anh đưa em khỏi nơi này, rời bỏ tất cả.
- Không được đâu Tuấn.Ca hát chính là cuộc sống, là đam mê của anh nếu từ bỏ nó anh sẽ không thể là chính mình và không thể sống một cách trọn vẹn nhất.Em không muốn vì em mà anh phải hối tiếc cả đời này. Em nợ Khánh quá nhiều em phải trả cho anh ấy nếu không khi bên anh em cũng không thể yên lòng được. Giờ em chỉ ao ước giây phút này dừng lại mãi.
- Anh sợ...rất sợ... sợ đến ngày mà anh không có cả quyền đau khổ vì em, không có quyền nhớ em, không có quyền nắm tay em đến cuối đời.
Hằng lắc đầu, lau nước mắt đang chảy trên khuôn mặt Tuấn:
- Đừng nói về điều khiến chúng ta đau lòng nữa. Còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau thật vui đi anh. Em muốn anh hát bài " Em à" lần cuối cùng cho em.
- Không nó chỉ dành riêng cho em không ai khác. Dù mai sao thế nào tình anh vẫn trao về em mãi mãi.
Tiếng đàn cất lên ,Tuấn cố quên đi nổi buồn để Hát cho Hằng nghe một cách hay nhất. Đôi mắt anh nhìn cô đầy yêu thương, chua xót, đau lòng vì cuộc tình này.
Mặt trời ló dạng, giây phút mà sợ nhất cũng đã đến, suốt đêm qua cả hai chẳng ai chợp mặt một phút nào mà dùng hết từng giây từng phút để ghi nhớ khoảng khắc thật kĩ.
- Anh muốn được hôn tóc em và chải nó thật gọn. Xin em hãy thực hiện mong muốn cuối cùng của anh là hãy để chỉ có anh là người duy nhất được làm việc này.
-Em hứa với anh.
Sau giây phút hạnh phúc này thì Tuấn phải chấp nhận mọt việc đó là nó sẽ không bao giờ trở lại nữa,tàn nhẫn hơn là anh phải đích thân đưa người phụ nữ mà mình yêu thương nhất về bên người đàn ông khác. Nắng mặt trời ở Đà Lạt chưa kịp vàng ươm thì cả hai đã phải lên đường trở về Sài Gòn. Những giây phút cuối cùng thế này tưởng cả hai sẽ nói với nhau rất nhiều như trong những câu chuyện ngôn tình với giây phút chia tay sướt mướt.Không gian lúc này rơi vào lặng thinh đến vô cùng. Lòng Tuấn và Hằng đều nặng trĩu đến không thở nổi,suốt quãng đường về Sài Gòn mắt cô chưa một lần hướng về anh vì cô sợ khi nhìn thấy anh mình lại sẽ không kiềm lòng được bật khóc.
Lặng thinh,lặng thinh và chỉ lặng thinh.Cho đến khi xe Tuấn đậu trước cửa nhà Hằng và đáng sợ hơn là từ bên ngoài nhìn qua cửa sổ thì thấy nhà cô được thắp sáng bởi ánh đèn điện. Cô ở cùng anh thì ai là người thắp đèn bên trong chứ? Chẳng phải là Khánh sao. Không muốn tiếp tục vấn vương,Hằng đành lạnh lùng dứt khoát mở cửa xe.Nhưng mặc cho cô có mở thế nào thì cửa xe vẫn không thể mở.
- Anh mở cửa ra cho em đi Tuấn.- Gịong Hằng mệt mỏi.
- Anh không thể tưởng tượng được có một ngày chính mình lại đưa người con gái mình yêu trở về bên người đàn ông khác.Tại sao lúc này anh lại nhu nhược yếu đuối mà buông tay em chứ.
- Đừng nói nữa! Mở cửa xe cho em đi,Khánh đang đợi em ở bên trong.
Tuấn bất lực nhìn thái độ kiên quyết của Hằng mà đành mở cửa xe để cô được bước đi, để cô rời xa anh.Mà anh nào đủ mạnh mẽ như vậy.Đối với tất cả mọi thứ anh có thể hành sự kiên quyết,dứt khoát như đối với cô thì không như vậy. Hằng mới đi được bốn bước thì tay đã bị níu lại.
- Đây là lần cuối cùng anh có tể nắm tay em thế này. Em có chắc chắn rằng em sẽ quay về bên Khánh không?
Hằng hít thật sâu rồi quay lại nhìn Tuấn đầy lạnh lùng.
- Em chắc chắn! Nếu em không chọn bên Khánh thì lúc đấy đã ở lại Venice với anh rồi.
Anh không như cô mà vẫn tiếp tục vì tình yêu này mà cố chấp.Tuấn kéo Hằng lại sát vào lòng mình,hai tay giữ thật chặt không buông.Anh đặt càm lên vai cô,hơi thở chậm rãi tựa như vừa với được nguồn sống của đời mình.Thật là như vậy nếu thiếu cô anh sẽ chết mất.
- Em đi dễ dàng thế sao? Bước đi rất dứt khoác không quay đầu lại nhìn anh dù một lần.
- Buông em ra đi Tuấn, anh đừng như vậy nữa Khánh đang ở trong nhà đấy.
- Nếu em bước đi nữa thì cả đời này chúng ta sẽ chẳng ở cùng nhau được em biết không?
Hằng một lần nữa dứt khoát gạt tay Tuấn ra bước đi thật nhanh vào nhà. Đứng nhìn cô bước đi mà tan nát trái tim "Sao em có thể lạnh lùng như vậy, tim em làm bằng gì thế Hằng."
Nhìn bóng cô cứ xa dần mình mà anh đau đến muốn khuỵu xuống đường.Cô có thể dứt khoát mà rời khỏi nhưng anh làm sao có thể.
- Andy mày rảnh không? Đi uống rượu với tao đi
-Có chuyện gì hả? Được rồi ở đâu tao qua liền.
- Để tao nhắn địa chỉ.
Khi Andy chạy tới bar thì đã thấy Tuấn đang ngồi uống rượu, mới đó thôi mà chai rượu đã lưng một nửa. Nhìn thấy cảnh tượng đó thì Andy liền hốt hoảng chạy lại ngăn cản.
- Mày làm gì mà uống dữ vậy.Rượu mà uống kiểu đó chỉ chết thôi đó Tuấn.
- Ngồi xuống đây uống với tao.Đừng hỏi nhiều!
Tuấn rót từ ly này đến ly khác, Andy vẫn chưa uống được bao nhiêu thì hết chai rượu.
- Trời mày bị gì vậy. Mày uống hết chai rồi kìa.
- Mày nghĩ xem người ta nói say sẽ quên hết nhưng sao bây giờ tao vẫn nhớ tất cả như vậy. Chắc tao vẫn chưa đủ say.
Nói xong Tuấn vẫy tay gọi nhân viên trong bar đến.
- Cho anh 1 chai Remy Martin Louis XVIII.
- Trời chai đó hơn 55 triệu. Mày khùng hay sao mà đốt tiền vào thứ này.Uống nữa là phải súc ruột đó mày có khùng không.
- Nếu là bạn thì uống với tao đừng nói những điều đó.
- Mày biết nếu mày say xỉn như thế này thì mai mấy tờ báo sẽ có công ăn chuyện làm không?!
Mặc kệ Andy nói gì Tuấn vẫn uống . Andy bất lực không cản Tuấn nữa vì biết nếu anh chọn giải pháp uống rượu là anh đang gặp chuyện gì khủng khiếp lắm mới thế.
- Mày uống hết bữa nay thôi đó. Cái gì đã qua rồi thì cho qua đi, nhiêu đây rượu là quá lắm rồi.
- Tao cũng muốn lắm. Tao ước cổ biết tao đau.
- Cổ? Mày với Hương chia tay à?
- Không! Tao với Hương chẳng là gì cả.
- Mày say quá rồi, nói tùm lum hết. Thôi về nhà! Tao đưa mày về.
- Mày về trước đi lát tao về.
- Tao mà bỏ mày đi không biết mày sẽ ra sao nữa.
Ngồi day dưa đến 3h sáng Tuấn uống tận 3 chai rượu mặc Andy có nói gì. Không thể cản được Tuấn nữa, Andy đành điện cho Chris ra khuyên nhủ rồi đón về vì anh biết Tuấn luôn cố là hình mẫu lý tưởng để em mình noi theo nên sẽ không để em gái thấy mình như vậy. Nghe nói anh trai uống tận 3 chai rượu Chris bất ngờ, liền chạy ngay qua địa chỉ Andy nói. Đến nơi thấy Tuấn trông dáng vẻ say mèm chưa bao giờ cô thấy anh như vậy, người anh mẫu mực của cô cũng có bộ dạng thế này sao. Thấy Andy đang dìu Tuấn ra, Chris chạy lại đỡ phụ:
-Anh hai sao anh uống nhiều vậy?
Chưa kịp trả lời em gái, Tuấn ngất đi ngã trên vai Andy. Gọi mãi thấy anh không dậy Andy và Chris hoảng hốt ,liền đưa vào bệnh viện...
Sáng mai Hằng có lịch làm việc chung với Vietvison nên gặp Andy và Hiếu mà không thấy Chris đâu cô liền hỏi:
- Ủa Chris đâu rồi Andy?
Andy: Vào bệnh viện chăm sóc cho Tuấn rồi.
Nghe Andy nói chăm soc Tuấn Hằng giật mình vì mới hôm qua khi anh đưa cô về vẫn còn khỏe mạnh bình thường sao hôm nay lại vào viện.
- Tại sao lại chăm sóc cho Tuấn? Ông bị gì?
Andy: Ngộ độc rượu!
Hiếu: Tao vẫn không tin nó vào bệnh viện vì ngộ độc rượu luôn- Hiếu cầm tờ kế hoạch lắc đầu nói.
Hằng như chết lặng khi nghe tin đó,cô ngẩn người ra một lúc như vô hồn.
Andy: Hằng bà không tưởng tượng được hôm qua nó uống 3 chai rược gần 200 triệu. Không biết nó bị gì mà uống đến vậy.
Hiếu:Chờ nó xuất viện hỏi cho ra lẽ mới được từ trước giờ có bao giờ nó tìm đến rượu để say sỉn đâu.
Chỉ có Hằng biết vì sao anh như vậy. Nhưng cô không ngờ anh lại uống tới ngộ độc rượu phải nhập viện.Dù trong lòng có lo lắng nóng hết ruột gan Hằng vẫn không thể chạy ngay đến thăm Tuấn,cô phải hoàn thành hết tất cả công việc,cô phải để anh mất hết hi vọng vào tình yêu của hai người.Cả ngày hôm đó mắt không thấy Tuấn,tâm Hằng hỗn loạn không thể tập trung làm bất cứ việc gì.Mỗi phút trôi qua cô đều dặn lòng "Phạm Thanh Hằng mày không được phép yếu lòng với ảnh.
Làm việc xong tới khuya 2h , Hằngmới lái xe qua bệnh viện thăm Tuấn.Khi vừa tới nơi cô vội vã chạy đi tìm phòng bệnh của anh.Tìm hết ba tầng lầu thì cũng tìm thấy. Cửa phòng có một ô kính nhỏ có thể nhìn từ bên ngoài vào,Hằng đã đứng ở đó nhìn anh từ phía xa mà không bước vào.
- Anh tại sao lại làm khổ bản thân như vậy? Xin anh hãy vì em mà sống thật tốt. Chúng ta xa nhau chưa được một ngày mà anh đã tiều tụy như thế rồi thì làm sao em có dũng khí bước qua anh sau này nữa...Sai là ở em,em không nên tùy ý mà bên anh như thế.
Đứng đấy thật lâu đến khi đôi mắt đã nhạt nhòa Hằng mới rời khỏi và như thế cứ mỗi tối đợi đến tận khuya cô lại lái xe chạy đến thăm anh một chút lại về nhưng lại không để ai biết.
3 ngày sau Tuấn xuất viện về nhà,chỉ có Chris đến đón vì anh dặn cô không để mẹ biết anh như vậy. Ngồi trên xe Tuấn để cô lái, thấy anh trai không nói gì Chris mở lời.
- Anh và chị Hằng giận nhau hay sao mà em thấy mấy hôm nay chị ấy không đến cũng không nhắc gì về anh luôn.
- Không! Bạn bè bình thường thôi mà, chắc cổ bận nên không đến.
Chris đâu biết được sau câu nói của anh trai mình là bao sự trách hờn, giận dỗi đối với Hằng. Tuấn nhìn ra cửa sổ không nói nữa " Em thật sự quá mạnh mẽ, quá nhẫn tâm! Em có thể quên quá nhanh, quá sạch sẽ . Chỉ có anh tại sao vẫn mãi đau khổ như vậy."
- Tối nay mừng show kết thức tốt đẹp bọn anh Hiếu rủ mình với chị Hằng đi ăn đó. Anh đi không?
- Đi!
Anh muốn biết rốt cuộc Hằng đang nghĩ gì, muốn biết đôi mắt cô nhìn anh sẽ ra sao trong đó có còn hình ảnh của anh nữa không hay đã hoàn toàn xóa sạch sẽ không còn một dấu vết nào.
7h tối mọi người có mặt đông đủ chờ Tuấn tới. Anh dẫn Hương đi theo cùng vì cô nói muốn chia tay với mọi người trước khi về Ý.Bước vào phòng ăn đã đặt trước với 2 chai rượu hôm trước mua về. Anh đứng hình khi nhìn thấy Khánh đang ngồi cạnh Hằng, tay choàng ôm lấy lưng cô từ phía sau.Khoảng khắc ấy thì hi vọng mong manh cuối cùng trong anh đều tàn lụi. Tay anh nắm thật chặt, gòng đến mức gân tay nổi lên da.Biết Tuấn rất đau lòng khi thấy cảnh đó Hương chủ động nắm lấy tay anh thì thầm vào tai "Em sẽ giúp anh. Thả lỏng tay anh ra, nắm tay em đi vào. Hãy bước chậm rãi như không có gì. Nếu anh không làm được thì cứ chỉ nhìn em mỉm cười, không quan tâm tất cả. Đừng để chị ấy thấy anh gục ngã". Bước đến bàn ăn Tuấn ngồi đối diện Hằng và Khánh.
Đức: Sếp và phu nhân đến! Ảnh mang chai rượu trong truyền thuyết đến nè anh Andy.
Tuấn: Mày nói gì á Đức ?
Đức: Chuyện anh dùng 3 chai rượu gần 200 triệu để súc ruột đã được Andy phổ biến rộng rãi.
Nghe Đức nói vậy Tuấn quay qua nhìn Andy chầm chầm.
Andy: Thôi...thôi bỏ qua đi. Tha cho tao vì hôm bữa yao đã bầu bạn với mày đi.Và hôm nay mọi người được uống chỉ có mày là không.
Hiếu: Tuấn anh thấy Hoàng nói đúng đó, mày mà nhập viện nữa là tụi tao tiễn mày đi luôn á.
Chris: Ảnh nhập viễn nữa là mẹ đích thân đến chăm sóc á anh hai.
Tuấn: Được rồi... được rồi. Thôi gọi đồ ăn đi.Hôm nay tao đã đem 2 chai rượu hơn 150 triệu đến đây để chuộc tội đây nè.
Andy: Mày có tâm đó Tuấn.
Đức: Hôm nay không sau không về hé anh Hiếu.
Nói rồi Hiếu khui chai rượu ra cùng uống bới mọi người.
Hiếu: Nâng ly cho một liveshow đã kết thúc tốt đẹp và mừng Sếp của chúng ta đã biết thất tình là gì.
Tuấn: Cái ông này muốn chết à.
Tuấn nhìn Hằng, khi thấy anh nhìn mình cô quay mặt đi đùa giỡn với Khánh. Thất vọng , đau khổ, Tuấn siết tay Hương thật chặt, cố giấu nổi đau riêng mình anh giả vờ quan tâm Hương.
- Em ăn gì? - Tuấn quay qua nhìn Hương với ánh mắt đầy yêu thương.
Andy: Xem kìa mới mấy bữa trước còn đau khổ vì giận nhau giờ đây ngọt ghê. Coi bộ 3 chai rượu đó hữu ích ha.
Hương mỉm cười nhìn Tuấn:
Hương: Anh sau mày mà uống như vậy nữa là em bỏ anh thật sự luôn đấy.
Hằng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao hai người đó lại đi chung, lại vẫn còn mối quan hệ tình cảm.Anh đã nói với cô rằng không có tình cảm với Hương nhưng bây giờ họ lại như một đôi tình nhân thật sự Đồ ăn đem lên Khánh lấy cho Hằng:
- Em ăn đi. Dạo này anh thấy em gầy hơn rất nhiều đấy.
Hằng nhìn Tuấn xem anh có phản ứng thế nào thì thấy một tay anh đang nắm tay Hương, một tay lướt điện thoại mà không ăn gì. Lòng Hằng khó chịu khi thấy cảnh đó:
- Ông không ăn đi Tuấn.
- Thôi ban nãy ở nhà Hương nấu cháo tui ăn rồi nên chưa đói.
Đức: Sếp của chúng ta bây giờ không ăn cũng thấy no. Nhìn người ta tay trong tay kìa. Làm như thế giới chỉ có hai người yêu nhau vậy.
Mọi người đâu biết, tay Tuấn đang nắm tay Hương chặt đến mức nó bầm tím. Nhưng Hương vẫn để khuôn mặt rất hạnh phúc, vui vẻ trò chuyện:
- Sắp tới bọn em sẽ về Venice sống một thời gian.
Tuấn quay sang nhìn, Hương lấy tay mình xoa tay anh ra dấu rằng đang muốn giúp anh.
Hiếu: Hai người luôn sao?
Tuấn: Ừ. Hương còn công việc bên đấy, tao thì muốn bên cổ nên sẽ bay qua bay lại thường xuyên. Việc ca hát sẽ tạm gác một năm.
Andy: Chắc sắp có đám cưới diễn ra rồi Đức ơi.
Đức: Để em đi mua lễ phục. Bữa đó phải đẹp lấn át chú rễ luôn.
Bỗng nhiên Khánh cầm tay trái Hằng đưa lên cùng hưởng ứng.
Khánh: Mọi người còn đám cưới này nữa đây.
Mọi ánh mắt dồn về chổ Khánh và Hằng và bàn tay đang đeo nhẫn của cô.
Chris: Chị Hằng chị sắp đám cưới sao? Hai người định khi nào tổ chức.
Khánh: Trước mắt chỉ cầu hôn thôi anh vẫn chưa tính ngày nào, phải chờ Hằng rảnh đã.
Giờ đây hai con người đang tự làm tổn thương nhau kia nhìn đối phương mắt rưng rưng nhưng cố kiềm nén.Trái tim Tuấn thật sự đã bị Hằng làm tan nát không còn chút gì " Em thật quá dứt khoác, quá lạnh lùng như lúc em trên sân khấu vậy Hằng à, chúng ta rời xa 3 ngày thì em đã đồng ý kết hôn với người đàn ông khác." Hằng muốn chạy đến ôm Tuấn giải thích cho anh nghe nhưng không thể vì cô muốn anh quên mình đi
Biết Tuấn không thể gắng gượng thêm giây phút nào nữa Hương cố tìm cớ để anh đưa cô về. Ngồi trên xe:
- Em biết anh đang đau lắm khóc đi Tuấn đừng kiềm nén trong lòng nó sẽ khiến anh đau thêm thôi. Em với anh là tri kỉ với nhau mà phải không? Anh cứ khóc đi cho nhẹ lòng.
-Anh không sao! Em đừng lo để anh đưa em về khách sạn. Ban nãy cảm ơn em. Nếu không có em thì anh đã không ngồi đó được một phút nào.
- Anh đừng cái gì cũng giấu như thế mệt lắm. Em biết chị ấy khiến anh đau thế nào. Nếu chị ấy đã quyết định từ bỏ thì anh đừng cố níu kéo làm gì.
Tuấn không nói gì, lái xe thật nhanh đưa Hương về khách sạn. Đến nơi Hương vừa bước xuống xe, tạm biệt anh đi chưa được 5 bước thì nghe tiếng xe tông nhau. Giat mình cô quay lại nhìn thấy xe Tuấn đang bị một chiếc xe tông ở đuôi. Cô chạy lại xem thì thấy anh đang gục đầu trên bánh lái, máu chảy ở đầu. Hoàng hồn lại, cô điện báo cho Chris, Andy, Hiếu rồi đưa Tuấn đến bệnh viện. Lúc ấy mọi người vẫn còn đang ăn khi nghe Hương điện liền chạy vào.
Andy: Tuấn có sao không em?
Hương với chiếc áo màu xanh nhạt có vết máu vẫn thẫn thờ, chưa kịp định thần ngồi trên ghế.
Chris: Anh hai sao rồi chị?
Hương: Bác sĩ đang kiểm tra.Ban nảy chị vừa quay lưng thôi thì ảnh bị xe đụng, chị hốt hỏang chạy lại thì thấy ảnh đang bất tỉnh, đầu bị chảy máu.
Hằng đứng không vững khi nghe những gì Hương nói, đầu óc trống rỗng chẳng biết phải làm gì ,tim thì đập rất mạnh " Anh không được phép có chuyện gì đâu đó Tuấn. Nếu anh có chuyện gì em sẽ đi theo anh đấy".
Một lát sao bác sĩ bước ra thông báo:
Bs: Mọi người cứ yên tâm, bệnh nhân chỉ bị chấn thương ở đầu. Trước mắt sẽ đợi bệnh nhân khá hơn rồi tiến hành kiểm tra. Mọi người có thể vào thăm rồi.
Cả đám chạy vào,Tuấn đang ngồi tựa đầu vào thành giường, tay đang xoa đầu.Hằng vội đến chổ Tuấn nhưng bị Hương đẩy ra,Hương chạy đến nắm tay anh, rồi ôm anh:
- Ban nãy em rất sợ sẽ mất anh.
Tuấn ôm cô, hôn lên tóc:
- Không sao đâu. Anh chỉ bị chấn thương đầu thôi.
Hằng mừng rỡ khi thấy Tuấn vẫn không sao. Vừa nhẹ lòng được một lúc thì lại thấy cảnh tượng anh hôn cô gái khác trước mặt mình...
Chris: Anh làm mọi người sợ lắm biết không.
Tuấn: Đừng để mẹ biết, mẹ sẽ lo đấy. Em cứ bảo mẹ là anh đi công tác đi,đợi khi lành vết thương anh sẽ quay về.
Andy: Mày không uống rượu mà chạy xe kiểu gì vậy?
Tuấn: Tại lúc đó tao mất tập trung quá.
Hằng bước đến bên anh, đứng sau lưng Hương cô muốn ôm Tuấn ngay lập tức nhưng không thể vì Khánh đang đứng ở đó.
- Ông có sao không? Có đau lắm không?
- Xin lỗi cô là ai vậy?
Câu trả lời của Tuấn khiến cho tim Hằng vỡ vụn, mọi người ai cũng đều sững sờ. Cô không tin Tuấn lại hỏi như vậy, chẳng lẽ anh quên cô rồi sao.
Andy: Mày đùa hả Tuấn? Là Hằng chứ ai.
Chris: Anh đừng đùa với bọn em, như vậy không vui đâu.
Hằng nhìn Tuấn, hai mắt ngấn lệ thật sự cô sắp trụ không nỗi nữa rồi, Tuấn có thể yêu người khác, có thể hận cô nhưng không được quên cô vì cô không muốn mất anh vĩnh viễn như vậy.
Hương lật đật chạy gọi bác sĩ vào kiểm tra cho anh.
-Bệnh nhân bị chấn thương không nặng nhưng có thể ảnh hưởng đến trí nhớ nên bị mất một phần kì ức do xu hướng muốn quên đi những nỗi buồn trong quá khứ.Thường trường hợp này rất hiếm.
Kí ức buồn! Tim Hằng lại rỉ máu, thì ra cô chính là điều mà Tuấn muốn quên nhất. " Em đã muốn anh quên đi em ,nhưng khi anh quên sạch sẽ, quên mất em là ai thì em lại đau đến thế này. Rõ ràng em là người anh yêu nhất nhưng bây giờ lại biến thành Hương."
Chris: Vậy ảnh sẽ nhớ lại không bác sĩ?
Bs: Cũng có thể có khả năng đó.Nhưng nếu bệnh nhân muốn quên đi thì không nhớ lại cũng là chuyện tốt.
Andy: Tạo sao kí ức buồn của Tuấn lại là Hằng được chứ? Chắc có nhầm lẫn gì rồi.
Hiếu: Thôi nó cũng đã khỏe,mình về đi để cho Hương ở lại đây chăm sóc là được rồi.
Hằng nhìn Tuấn với ánh mắt day dứt tràn đầy nổi đau" Đừng nhìn em bằng đôi mắt vô hồn ấy, đừng nhìn em bằng đôi mắt xa lạ ấy. Anh đang khiến em đau đây".
Khánh nắm tay dẫn Hằng ra ngoài, cô vừa bước tới cửa thì Tuấn bảo:
- Hằng xin lỗi!Tui sẽ cố gắng nhớ lại. Nhưng nếu lúc trước kí ức giữa chúng ta chỉ toàn nỗi buồn thì không cần thiết nhớ nữa phải không?Chúng ta vẫn là bạn nhé.
Khánh giục Hằng về nhà
-Về thôi em! Tuấn đã có Hương chăm sóc rồi.
Khánh dắt Hằng ra ngoài rồi đưa cô về . Đến nhà cô vừa đóng cửa nhà thì ngồi gục khóc " Anh đã quên em thật sao Tuấn? Anh đã nói nếu chỉ còn một điều để nhớ anh sẽ chọn nhớ rằng anh yêu em nhưng bây giờ khi chọn điều để quên anh lại chọn em. Anh đã thất hứa rồi Tuấn à.Anh đã làm em khóc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro