Chương 1: Thích hay không thích, đều phải kết hôn

Trên đời sẽ có vô số những chuyện mà chúng ta không ngờ đến, hoặc đã biết là sẽ đến nhưng vẫn không cách nào cam tâm.

Điển hình là mối hôn sự giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Hai nhà Vương Tiêu lúc trước ở gần nhau, nhà họ Vương đầu phố, nhà họ Tiêu ở cuối khu phố. Thâm tình hai nhà rất tốt, giao hảo bền chặt. Bền chặt đến mức lập ra hôn ước luôn cho hai đứa nhỏ.

Tiêu Chiến lớn hơn Nhất Bác hai tuổi. Từ bé đã nhìn Nhất Bác lớn lên. Nhất Bác rất quấn Tiêu Chiến. Lúc nhỏ chưa biết đi, nghe thấy tiếng ca ca đã bò ra tận cửa đón người. Lớn lên một chút, chiều nào cũng ngồi trong vườn nhà chờ Tiêu Chiến đến. Trong nhà có đồ ăn ngon, có đồ chơi mới, có một cây kẹo, có một miếng bánh, đều để dành cho Tiêu Chiến, tất cả vì Chiến ca.

Có một ngày đẹp trời, Tiêu Chiến như thường lệ kiễng chân lên mở chốt, bàn tay mập mạp bé xíu đẩy cánh cửa ra, chậm rãi đi vào nhà. Hôm nay Chiến Chiến không đi một mình, là ba mẹ dẫn Chiến Chiến đến.

Bình thường, chỉ có một mình Chiến Chiến đến tìm Nhất Bác thôi.

Từ xa đã nhìn thấy hai cái má bánh bao sữa của Nhất Bác, ngồi ngụp lặn giữa đám hoa trong vườn. Đôi mắt lại long lanh một tầng nước.

" Tiểu Bác, anh đến rồi nè "

Nhất Bác vừa nghe thấy, trực tiếp khóc òa lên. Tiêu Chiến đau lòng đến tột độ, vội chạy đến ôm Bác Bác vào lòng, mặc cho Nhất Bác nước mắt ngắn dài cùng nước mũi quệt lên áo.

" Bác Bác, ngoan, không khóc. Có chuyện gì thì nói với anh "

"Hức.. "

Nhất Bác nằm gọn trong lòng Tiêu Chiến, cố gắng đè nén tiếng nấc xuống, ấm ức.

" Ngoan, anh lớn hơn em, anh giúp em giải quyết "

"Hức... Hức. Ba mẹ của Tiểu Bác nói, Tiểu Bác phải đi đến một nơi rất xa. Hức... Sau này không thể gặp Chiến ca nữa "

Công ty nhà Nhất Bác gặp một số vấn đề nhỏ, cần phải chuyển đến nơi khác. Gia đình họ Vương cũng phải chuyển đi.

Tiêu Chiến nghe xong, cũng quên mất mình đang dỗ em nhỏ, trực tiếp khóc òa lên.

Bốn người lớn nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau khóc sướt mướt mà không thể cầm lòng. Mẹ Vương còn bảo, Nhất Bác từ tối qua đến giờ, vẫn luôn buồn.

Buồn đến độ không muốn uống sữa trước khi đi ngủ.

Mẹ Vương và mẹ Tiêu thi nhau dỗ dành nửa ngày trời, vẫn là không cách nào xoa dịu sự mất mát trong lòng hai đứa nhỏ.

Chiến Chiến không muốn xa Tiểu Bác, Tiểu Bác cũng không muốn xa Chiến ca.

Ba Tiêu đau đầu một hồi, cuối cùng nhẹ giọng nói với hai đứa.

" Chiến Chiến, Tiểu Bác, chú nói cho hai đứa một bí mật có được không? "

Hai đứa nhỏ đang ôm nhau sụt sùi, đành tạm nín khóc một chút, ngước khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên nghe.

"Thật ra hai đứa phải kết hôn đó "

Đứa lớn cùng đứa nhỏ, bốn mắt tròn xoe.

"Kết hôn là gì ạ? Hức... "

" Là ở bên cạnh nhau một đời, chung sống với nhau."

Lại thấp giọng, ra vẻ bí hiểm, nói.

"Hai đứa là đang kết hôn với nhau đó, có muốn không? "

Hai cái đầu gật lia lịa như gà mổ thóc. Tiểu Bác ở bên Chiến ca, tất nhiên là muốn rồi.

Ba Tiêu lại nói tiếp, vẻ mặt tiếc nuối ngập tràn.

"Nhưng trước khi kết hôn phải xa nhau một thời gian, vậy mới có thể kết hôn được. Hai đứa muốn kết hôn thì phải xa nhau, có biết chưa ?"

Bác Bác vẫn là không nỡ, nước mắt lại thi nhau ngắn dài. Tiêu Chiến với ống tay lên lau lau cho em. Mãi một lúc mới sụt sịt, chữ được chữ mất.

"Phải... Hức... Xa nhau... Hức... Thật ạ?"

" Ngoan, đừng khóc nữa, chỉ là xa nhau một tẹo thôi, có được không? "

Thế là dù có đau lòng cách mấy, cũng đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. Tương lai còn được kết hôn với nhau mà lại.

Tối đó ba mẹ Tiêu để Tiêu Chiến ở lại nhà Nhất Bác. Hai đứa ôm nhau thỏ thẻ cả một đêm.

Ngày hôm sau nhà họ Vương phải khởi hành sớm. Nhất Bác đi đến bên đầu giường, lấy con thỏ bông màu trắng mềm mượt, tặng cho Tiêu Chiến.
Anh Chiến có biết không? Em tối nào cũng phải ôm thỏ bông mới ngủ được, là thỏ bông mà em thích nhất đó.

"Chiến ca, sau này nhớ em thì hãy ôm nó ngủ nhé? "

Vừa nói xong, nước mắt lại chảy nữa rồi. Tiêu Chiến đi đến ôm Nhất Bác, hôn hôn mấy cái lên mặt, rồi cũng khóc theo Nhất Bác luôn.

"Hức... Tiểu Bác nhất định phải về tìm anh "

"Hức... Chúng ta phải kết hôn mà "

Tiêu Chiến khi đó 7 tuổi, lần đầu trải qua cảm giác chia xa người yêu.
.
.
.
Thời gian như thoi đưa, năm tháng dài đằng đằng, chuyện thơ ấu hồi bé cứ thế bỏ sau đầu.

Tiêu Chiến một thời gian sau cũng ra nước ngoài du học, trở thành một nhà thiết kế.

Lúc anh đang bay nhảy ở nước ngoài, mẹ anh thế mà lại kêu anh về nước.

Đùng một phát bảo anh phải kết hôn.

Tiêu Chiến mếu máo nói với mẹ mình, kết hôn quỷ gì chứ, anh còn trẻ, anh chưa chơi đủ đâu.

Vả lại, ai? Anh còn chưa có người yêu, thì kết hôn với ai bây giờ???

Mẹ anh điềm đạm kể cho anh về một câu chuyện xa cũ, có hai đứa trẻ nằng nặc đòi cưới nhau.

Tiêu Chiến mất một hồi suy suy nghĩ nghĩ, cả ngày trời rốt cuộc cũng nhớ ra.

"Mẹ, chỉ là chuyện hồi còn con nít, sao tính là thật được "

Mẹ Tiêu nở một nụ cười, nói.

"Mẹ gặp bà Vương rồi, cũng đã nói chuyện rồi, chuyện kết hôn này, nhất định phải làm "

Tiêu Chiến khóc không nên lời, trong lòng oán trách Tiêu Chiến lúc nhỏ 7749 lần, sao lại ngốc đến thế.

"Mẹ, đây là hạnh phúc cả đời con mà. Mẹ, mẹ, con có phải con trai mẹ không? "

"Thích thì kết hôn, không thích cũng phải kết hôn "

Tiêu Chiến bi thương không nói nên lời.
___________________________
Hy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro