Chương 5: Tám lạng - nửa cân

Một sớm mai trời vừa hừng đông, mặt trời vừa vươn vai tỉnh giấc, vài tia nắng lấp ló xuyên qua rèm cửa mang theo ánh sáng của ngày mới.

"Aaaaaaaaaaaaa"

Tiếng hét của Tiêu Chiến to đến mức làm cho vài con chim đang đậu gần đó giật mình bay đi. Có con còn đáng thương hơn, đang ngậm trong miệng một con sâu béo múp, lại hoảng đến mức tự mình nhả ra.

Đồ ăn dâng đến tận miệng, vẫn là không thể ăn.

Còn gì đáng thương hơn?

Làm chim cũng có dễ dàng gì?
.
.
.
Tiêu Chiến sau buổi tối kinh hoàng hôm qua, cả cơ thể liền mỏi rã rời, tưởng như mỗi lần cử động đều có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu lục cục. Bù lại, tối đó anh đã ngủ một giấc thật ngon.

Đến sáng nay mơ màng tỉnh dậy, phát hiện nhiệt độ bên cạnh ấm đến lạ thường.

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt ra.

Ớ? Có người nằm bên cạnh nè!!!

Ai vậy nhỉ?

"Aaaaaaaaaa"

Tên hỗn đãn Vương Nhất Bác, cư nhiên cùng anh ngủ chung một chiếc giường.

Tiêu Chiến thẳng chân đá người bên cạnh một phát, dùng hết một trăm phần trăm công lực dành dụm suốt hai mươi mấy năm qua, một phát hạ màn đối thủ.

Người bên cạnh chưa kịp mở mắt đã lọt thẳng xuống giường. Đầu đập xuống nền nhà, vang lên một âm thanh thanh thúy.

Cốp.

Vương Nhất Bác vẫn đang say giấc nồng, trong một khắc lại cảm giác ông trời là đang sập rồi.

Hắn bị Tiêu Chiến một cước đạp xuống giường - đây là sự kiện đầu diễn ra trong ngày đầu tiên sau kết hôn.

Nhất Bác nén lại cảm giác muốn chửi thề trong lòng, lóp ngóp bò dậy, nhăn nhó.

"Anh đang làm cái gì vậy hả?"

"Sao cậu lại nằm trên giường của tôi?"

?
??
???

Của anh? Giường của anh?

Nè! Giường này là của chúng ta, của chúng ta mới đúng.

Nhưng nếu nói là giường của chúng ta thì lại có cảm giác sai sai.

Giường của anh và tôi,...

Thì vẫn là giường của chúng ta.

Nhất Bác đứng xoa xoa cục u ở sau đầu, giọng nói không biết là do vừa ngủ dậy hay là do tức giận mà trầm khàn đi hẳn vài phần.

"Anh Tiêu, anh nhìn kĩ xem, nhà này chỉ có một giường?  Nói xem, anh ngủ được ở đây, thì việc gì tôi phải ra sofa ngủ?"

"Huống gì, anh muốn kết hôn đến như vậy, chả nhẽ lại không muốn ngủ cùng tôi?"

Tiêu Chiến nghe thấy câu này thì bực tức, rõ ràng là Vương Nhất Bác khăng khăng muốn kết hôn, lại làm như thể hắn mới là người bị miễn cưỡng.

"Nhất Bác cậu đập đầu đến hỏng rồi à? Đừng có làm ra cái vẻ mặt ấy với tôi"

Tiêu Chiến đạp chiếc chăn bông ra khỏi người, xỏ dép đi ra. Trước khi đi còn ném lại cho Nhất Bác một cái liếc sắc nhọn.
.
.
.
Tận khi Vương Nhất Bác làm vệ sinh cá nhân xong, đi xuống dưới lầu đã thấy Tiêu Chiến an ổn ngồi ăn sáng.

Mùi cháo đậu đỏ thơm lừng quấn quanh đầu mũi.

Tiêu Chiến ăn đến ngon lành.

Và cũng có mua cho Vương Nhất Bác.

Khóe miệng hắn kéo cong lên một độ nhỏ. Gì chứ, buổi sáng còn làm ra vẻ ghét bỏ khi cùng hắn một giường, hóa ra cũng chỉ vờ làm bạch liên hoa thanh thuần e thẹn.

Bây giờ cũng phải lấy lòng hắn đó thôi.

Biết sao giờ, hắn là quân tử, không chấp anh.

Vương Nhất Bác thong thả đi đến bàn anh, kéo ghế ngồi xuống.

Ở bên kia, Tiêu Chiến len lén đưa mắt lên nhìn.

Muốn nhìn thấy cảnh tôi hạnh phúc ăn đồ ăn của anh à?  Anh đừng mơ.

Nhất Bác cầm thìa lên định múc một thìa bỏ vào miệng, lại chợt nhớ đến lần bị bỏ ớt bột trước kia.

Thế là hắn không vội, lại dùng thìa khuấy bát cháo một lần.

Không có ớt bột.

Chỉ có mùi hương ngọt ngào theo mỗi nhịp khuấy lại chầm chậm lan ra, tan vào khứu giác.

Yên tâm múc một muỗng cháo đậu đỏ bùi bùi ấm ấm bỏ vào miệng.

"Phụttttt"

Không phải ớt bột, mà là muối.

Ước chừng lượng muối được bỏ vào trong này, tương đương với lượng muối hắn ăn trong một tuần.

Hậu quả là Nhất Bác phun một ngụm cháo ra đầy bàn ăn, Tiêu Chiến ở bên cạnh cười đến sái hàm.

"Hả hả hả hả hả ha ha ha ha... "

Nhất Bác hắn cuống cuồng đi tìm nước, bàn tay theo phản xạ vơ đại cốc nước trên bàn.

"Phụttttt"

" Ha ha ha ha ha, á ha ha... "

Tiêu Chiến cười đến sặc, hai mắt đỏ hồng chảy cả nước mắt.

Cốc nước mặn chát, chính là nước muối đậm đặc nguyên chất, còn khoang miệng Nhất Bác thì khô khốc, không còn nếm ra mùi vị gì.

Hắn chạy vội xuống nhà bếp uống vội bốn cốc nước, lưỡi vẫn tê rần rần.

Lúc hắn lên lại, thì Tiêu Chiến đã chạy vội lên phòng, khóa trái cửa.

Chỉ là tiếng cười mãi vẫn không dứt.
______________
Hy

Siêng lấp hố giùm tuii cái Hy ơi :vv

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro