☪ 2

【[Đua cha] là tên bàn tay vàng của cậu.】 Hệ thống nói, 【Hiện tại, [Đua cha] đang ở trạng thái ngủ say, chờ đến khi chính thức kích hoạt, cậu sẽ biết cách sử dụng chính thức của nó.】

Nakahara Senrei: "Bàn tay vàng? Lợi hại lắm sao?"

Hệ thống gồng mình nói: 【Phải, rất lợi hại.】

Tuy rằng trả lời như vậy, nhưng nó không tự tin lắm, vừa rồi đã âm thầm dành ba giây để kiểm tra toàn bộ [Những điều hệ thống cần biết] và [Sổ tay hướng dẫn], trên đó ghi lại rất nhiều trường hợp về năng lực của ký chủ, nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp nào khó hiểu như vậy.

Bất quá, ký chủ được chủ hệ thống lựa chọn chắc chắn có điểm hơn người. Nó vẫn giữ thái độ lạc quan.

Nakahara Senrei vẫn chưa hoàn hồn sau "tai nạn giao thông" vừa rồi, đầu óc choáng váng, cố gắng tiêu hóa những gì hệ thống nói với mình.

Trong vài phút cậu bé tự hỏi, hệ thống đã chuẩn bị sẵn vài phương án đối phó.

Sau khi nghiên cứu các mẫu hành vi của trẻ em từ 4-6 tuổi, nó dự đoán Nakahara Senrei có thể có những biểu hiện sau: 1. Sợ hãi, khiếp đảm, từ chối nhiệm vụ; 2. Không hiểu lời giải thích, khả năng lĩnh hội kém; 3. Hoảng loạn, khóc lóc om sòm; ...

Nhưng tất cả những điều trên đều không xảy ra.

Khi Nakahara Senrei ngẩng đầu lên lần nữa, cậu bé đã sắp xếp mọi thứ theo cách tư duy của mình, vừa mở miệng đã xác nhận với hệ thống: "Ta xuyên không, bởi vì ta là vị cứu tinh được chọn, phải đánh bại đại ma vương, bảo vệ loài người."

Hệ thống: 【Ừm... đại khái là vậy.】

Nakahara Senrei: "Còn cậu là cộng sự của ta."

Hệ thống: 【Đúng vậy, ký chủ, cậu có thể gọi tôi là hệ thống, hoặc là số 002.】

Rất tốt, phi thường tốt. Nakahara Senrei gật đầu không chút áp lực.

Ở độ tuổi này, ngược lại cậu bé rất dễ dàng tiếp thu những điều kỳ lạ, dù sao trẻ con luôn tin rằng mình là nhân vật chính của thế giới, cũng tự nhiên chấp nhận thân phận "cộng sự" của hệ thống.

Nakahara Senrei: "Cái tên này chưa đủ ngầu, ta đặt cho cậu một biệt danh nhé, gọi là Tổng Thống đi."

Hệ thống: 【Cảm giác dễ bị bắn.】

Nakahara Senrei: "Vậy gọi là Thủ tướng."

Hệ thống: 【Nghe như đoản mệnh vậy.】

Nakahara Senrei: "Thùng rác."

Hệ thống: 【Tổng Thống! Tổng Thống là được rồi.】

"Được, Tổng Thống." Nakahara Senrei có chút phấn khích, đôi mắt xanh sáng lấp lánh, nói năng lộn xộn, "Thực ra, ta vẫn luôn nghi ngờ mình là một pháp sư, không ngờ lại là sự thật."

Khoảnh khắc này, Nakahara Senrei nhớ đến một chuyện.

Cậu và hệ thống giao tiếp bằng ý thức, không cần mở miệng, khi cậu chìm vào hồi ức, hệ thống cũng có thể nhìn thấy những đoạn ngắn lộn xộn.

Hình ảnh xảy ra ở nhà Nakahara vài tháng trước, từ từ hiện ra trước mặt một người một hệ thống ——

Căn biệt thự rất lớn, cậu bé năm tuổi tung tăng nhảy nhót tìm kiếm kho báu, liệu dưới gạch lát nền có chôn giấu kho báu từ kiếp trước không, liệu trong phòng chứa đồ có đạo cụ ma thuật nào không, dường như nơi nào cũng là bí mật và kho báu, vì vậy, cậu bé tự chơi một mình rất vui vẻ.

Lợi dụng lúc người lớn không chú ý, Nakahara Senrei bê thang, trèo lên tầng trên cùng, định khám phá chiếc rương gỗ trên đỉnh tủ rượu.

Cái thang không chắc chắn lắm, mỗi lần dẫm lên lại kẽo kẹt một cái, vất vả lắm mới lấy được chiếc rương gỗ, lại nghe thấy Nakahara Chuuya trách mắng với giọng điệu hơi tức giận: 【Nakahara Senrei! Nhóc con hỗn láo, xuống ngay cho ta!】

Nakahara Senrei sợ đến run người, người thì nhẹ, rương gỗ thì nặng, cái thang rung lắc dữ dội, trong nháy mắt sau đó ngã ngửa ra sau, mắt thấy sắp ngã đập đầu xuống đất, cả người bị rương gỗ đè bẹp, rồi phải nhập viện——

Khoảnh khắc đó, Nakahara Senrei nghĩ bụng tiêu rồi, trong đầu chỉ có một câu thần chú xem được từ 《Harry Potter》 buổi chiều: Wingardium Leviosa!

Không ngờ câu thần chú bay lơ lửng lại có hiệu quả, cậu bé giống như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng rơi xuống đất; chiếc rương nặng trịch cũng trở nên nhẹ bẫng, còn nhẹ hơn cả một tấm ván gỗ.

Hạ cánh an toàn, không hề hấn gì.

Sau đó bị Nakahara Chuuya véo tai mắng một trận... Ừm, hồi ức đến đây là được rồi, không cần tiếp tục nữa.

Nakahara Senrei cảm khái nói: "Quả nhiên, lần đó ta đã sử dụng ma thuật. —— Ta nói với Pi Pi, vậy mà ba ấy không tin, còn nói ta nhớ nhầm."

Hệ thống không nói gì, mơ hồ nhận ra bàn tay vàng "đua cha" của ký chủ là chuyện gì.

Nó đột nhiên an tâm hơn một chút.

"Tổng Thống, cậu đến thật đúng lúc." Nakahara Senrei chắp hai tay sau lưng, giống như một người lớn, tiếp tục lắc đầu cảm khái, "Nếu đến muộn một năm nữa, nói không chừng ta sẽ từ chối lời mời của cậu."

Hệ thống khiêm tốn hỏi: 【Vì sao?】

Nakahara Senrei: "Sang năm ta phải đi học tiểu học, không rảnh cứu vớt thế giới rồi."

……?

Ách.

【... Ha, ha ha! Thật là tốt quá.】 Hệ thống dỗ dành, 【Vậy thì, không nên trì hoãn việc này nữa, ký chủ hãy làm quen với môi trường dị thế giới, sau đó chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên về cuộc sống của chú thuật sư đi.】

Nakahara Senrei ngồi nghỉ ngơi một lát, đầu vẫn còn hơi choáng, nhưng không ảnh hưởng đến việc di chuyển.

Cậu bé dụi mắt, quan sát xung quanh.

Con hẻm hoàn toàn xa lạ. Bên cạnh nhà dân có một hàng rào gỗ mini, chắc là do người nhà đó tự tay làm, bảo vệ những cây sen đá trồng trên hai tầng.

Biển số nhà có ghi "Đảo Xuyên 27", cậu bé chắc chắn mình chưa từng nghe đến địa danh này.

Cậu bé dụi mắt, quan sát xung quanh.

Con hẻm hoàn toàn xa lạ. Bên cạnh nhà dân có một hàng rào gỗ mini, chắc là do người nhà đó tự tay làm, bảo vệ những cây sen đá trồng trên hai tầng.

Biển số nhà có ghi "Đảo Xuyên 27", cậu bé chắc chắn mình chưa từng nghe đến địa danh này.

Bên cạnh, chiếc xe trượt scooter trẻ em màu xanh lam, xanh lục, vàng đang dựa vào tường, chú vịt con ở tay cầm sáng bóng kim loại, cánh quạt hình tam giác trên đầu sẽ quay, một cơn gió thổi qua con hẻm nhỏ, nó dùng cánh quạt xoay chào chủ nhân.

"Vịt Vịt Hào!" Nakahara Senrei vui mừng nói, "Ngươi cũng xuyên không đến đây với ta sao, tốt quá rồi, chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu."

Cậu bé cưỡi xe trượt scooter, đi dọc theo con đường, vị trí dần dần rõ ràng.

Tokyo, Nishi Shinjuku 5 chome ( Nishi-Shinjuku (西新宿) là một khu vực nằm ở phía tây của quận Shinjuku), nơi Nakahara Senrei chưa từng đến, ánh đèn neon nhấp nháy, màn hình lớn liên tục thay đổi, poster quảng cáo của trường đại học được dán khắp quảng trường, cậu bé cảm thấy vô cùng mới mẻ.

Cậu vừa đi dạo, hệ thống vừa phổ cập kiến thức cho cậu: 【Thế giới này không khác biệt quá lớn so với thế giới mà cậu từng sống, điểm khác biệt duy nhất là, nơi này không có dị năng lực giả, chỉ có chú thuật sư.】

'Chú linh': Linh hồn Nguyền rủa, còn được gọi là Lời nguyền, là một loại quái vật sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của con người, người thường không nhìn thấy được, những người có thể nhìn thấy chú linh thường sở hữu năng lực đặc biệt, được gọi là 'chú thuật sư'.

Chú linh lấy con người làm thức ăn, hãm hại loài người, một số chú linh cấp cao thậm chí còn có trí tuệ rất cao, các chú thuật sư chiến đấu với chúng để bảo vệ người thường. Chú thuật sư đứng đầu được bầu chọn là đặc cấp, còn chú linh mạnh nhất là Nguyền Rủa Chi Vương.

Ánh nắng chiều ấm áp, những tòa nhà trên đường phố được phủ một lớp vàng ấm áp.

Trong khung cảnh yên bình này, lại có một điểm không hài hòa —— trước cửa hàng hoa ven đường, một con ma xấu xí đang lượn lờ.

Nó to bằng một chiếc bánh bao nhỏ, cơ thể trong mờ, giống như một cục bùn treo lơ lửng, hình dáng rất giống côn trùng.

Cô chủ tiệm cầm rác đi ra ngoài, tay cầm điện thoại, vừa nói vừa cười đùa với người ở đầu dây bên kia, coi con "ma" kia như không thấy.

"Kia... Đó là..." Nakahara Senrei ngạc nhiên nói, "Là quái vật!"

【Đó là chú linh.】 Hệ thống nói, 【Một con chú linh cấp 4 —— chỉ có cậu nhìn thấy được, cũng chỉ có cậu tiêu diệt được nó.】

Thật ngầu!

Không có đứa trẻ nào có thể từ chối lời mời như vậy!

【Senrei, cậu là một chú thuật sư.】

【Hãy thử vận chuyển chú lực, tự tay đánh bại một con chú linh đi.】

Nakahara Senrei xoa tay hằm hở, nóng lòng muốn thử: "Tốt!"

Hệ thống chỉ dẫn Nakahara Senrei đi tiêu diệt con chú linh đầu tiên trong sự nghiệp chú thuật sư của mình: Dăng đầu.

Dăng đầu, chú linh cấp 4, nằm ở vị trí thấp nhất trong bảng xếp hạng chú linh, lực sát thương bằng 0, có thể thấy ở khắp mọi nơi.

Tìm thứ này cũng không mất công, không cần chú lực cũng có thể giết chết.

Nhưng để giết chết một con Dăng đầu, Nakahara Senrei đã mất tổng cộng hai tiếng đồng hồ.

9 phút tìm chú linh, 1 tiếng 50 phút tìm vũ khí tiện tay và sửa sang lại —— nhặt một cành cây trong bụi cỏ, vừa dài vừa thẳng, ra bờ sông mài giũa một chút, suy nghĩ nửa tiếng về việc đặt tên cho 'vũ khí' này —— cuối cùng dùng 1 phút để đâm chết con Dăng đầu.

"Thành công!" Nakahara Senrei reo lên.

【Ting ——】

【Thuật thức [Đua cha] đã được mở khóa, hiện tại có thể sử dụng trong thời gian: 3 phút.】

Cùng với việc mở khóa, còn có hướng dẫn sử dụng thuật thức, giống như dự đoán của hệ thống lúc nãy.

【Càng chém mạnh, càng hăng! Gặp phải kẻ địch mạnh hãy triệu hồi cha giúp cậu chém một nhát!】

【Người sở hữu thuật thức này có thể triệu hồi cha của mình, một khi triệu hồi, người được triệu hồi sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt người sử dụng thuật thức.】

【*Không giới hạn thời không*】

Nakahara Senrei: "!!!"

Mắt Nakahara Senrei sáng lên: "Nghĩa là Pi Pi sẽ lập tức xuất hiện trước mặt ta sao?"

Hệ thống: 【Đúng vậy, thông qua việc giết chú linh, nâng cao thực lực bản thân, có thể nhận được nhiều thời gian triệu hồi hơn.】

Nakahara Senrei phấn khích, căn bản không cần hệ thống thúc giục, mang theo 'Gậy Damocles' của mình lập tức xuất phát, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tìm những con Dăng đầu cấp 4 gần đó để gây sự.

Không bao lâu, Dăng đầu trong phạm vi một km đều bị cậu bé quét sạch, thời gian sử dụng năng lực thuận lợi tích lũy đến [15 phút].

Quét sạch khu phố này xong, Nakahara Senrei không hề cảm thấy mệt mỏi, tiếp tục đi xuống một con phố khác.

Có lẽ là do may mắn, hoặc cũng có thể nói là đủ xui xẻo, ở gần ngã tư, cậu bé nhìn thấy một con chú linh thực sự.

Con chú linh đó cao bằng nửa cột mốc đường, trông giống như tế bào thể hiện ra hình dạng, chỉ có một con mắt, cơ thể màu xanh lục nhạt tỏa ra mùi tanh tưởi.

Nó bám vào cột mốc đường, con ngươi bơi trong cơ thể, nhìn chằm chằm vào người đi đường và xe cộ trên phố, dường như đang lựa chọn mục tiêu để tấn công.

Nhìn thấy nó, Nakahara Senrei dừng bước, không lập tức sang đường, mà lùi lại vài bước.

Cậu bé cảnh giác quay người lại, lấy ra một chiếc gương nhỏ, lợi dụng hình ảnh phản chiếu trong gương để quan sát con chú linh phía sau.

Từ kỹ năng học được trong phim hoạt hình về điệp viên, mục đích ban đầu chỉ là cảm thấy quan sát kẻ thù như vậy thật ngầu, nhưng lại vô tình làm đúng, chú linh sẽ ưu tiên tấn công con người có thể nhìn thấy mình, phần lớn chú thuật sư để tránh phiền phức, đều sử dụng kính râm để che mắt.

Hệ thống lập tức cảnh cáo: 【Ký chủ, đây là chú linh cấp 2, với chú lực hiện tại của cậu, không thể đối phó được, xin hãy trân trọng sinh mệnh, đừng cố gắng vượt cấp khiêu chiến.】

"Minh bạch." Nakahara Senrei nghiêm túc nói, "Ta đang nghiên cứu điểm yếu của nó."

-

Cách đó 50 mét, tầng hai của một quán cà phê.

Học sinh trường cao đẳng chú thuật, chú thuật sư cấp 2 Nanami Kento, bưng một ly cà phê, ánh mắt tập trung vào con chú linh ở đầu phố.

Con chú linh này tạm thời chưa được chính phủ đặt tên, sinh ra từ nỗi sợ hãi của con người đối với xe cộ, thường lảng vảng ở những ngã tư đông đúc, thủ đoạn giết người tương đối kín đáo: Gây ra tai nạn giao thông, sau đó ăn thịt nạn nhân, vết thương trên xác chết dễ bị nhầm lẫn là do tai nạn giao thông gây ra.

Những vụ tai nạn mà nó gây ra, lớn có nhỏ có, xảy ra hàng ngày, hơn nữa nó thích gây án ở các ngã tư, nên việc định vị vị trí của nó mất một chút thời gian.

Nanami Kento đưa ra phán đoán, con chú linh này rất có thể đã có thực lực gần cấp 1, rất khó đối phó. Với thực lực hiện tại của anh, chưa chắc đã có thể toàn mạng trở ra.

"Không còn cách nào khác." Nanami mặt không cảm xúc nghĩ, "Không thể để mặc nó chạy thoát."

Anh đặt ly cà phê xuống, ngón tay gõ gõ lên xương bàn, tin tức đã được đăng báo, chờ đến khi khu vực này bị phong tỏa.

Tuy nhiên, kế hoạch không theo kịp biến hóa.

Con chú linh từ từ chảy xuống từ cột điện, nó chuẩn bị hành động.

Mục tiêu của nó là... Một chiếc xe bồn chở 16 tấn bột than!

Giờ tan tầm, ngã tư rất đông người, loại xe trọng tải này, chỉ cần di chuyển một chút sẽ gây ra thương vong cho tám chín người, nếu xảy ra nổ, sẽ còn liên lụy đến cả một khu vực.

Lúc này không thể nghĩ nhiều như vậy nữa, Nanami Kento chống tay lên cửa sổ, nhảy xuống từ tầng hai, phải ngăn nó lại!

Vừa đáp xuống đất, anh lại phát hiện có người hành động trước mình.

Lúc này vẫn là đèn đỏ, một cậu bé tóc xoăn cưỡi chiếc xe trượt scooter chạy điện, đột nhiên lao vào giữa vạch kẻ đường, khiến chiếc xe đi đầu tiên phải phanh gấp, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất chói tai, suýt chút nữa xảy ra tai nạn liên hoàn.

Tài xế bị chặn lại tức giận đập vô lăng, còi xe "bíp bíp" để trút giận.

Chưa hết, anh ta thò đầu ra khỏi cửa sổ, chửi ầm lên: "Thằng nhóc thối tha, đột nhiên lao ra tìm chết à?!"

Cậu bé dường như không nghe thấy, nhắm thẳng hướng chú linh nhanh chóng làm mặt quỷ, hét lên: "Đến bắt ta đi! Lêu lêu lêu!"

Con chú linh đang bám trên cửa sổ xe ngẩn người, trong nháy mắt nhận ra là đang khiêu khích mình, mượn lực đạp một cái, lao lên!

Chiếc xe hơi nhỏ bị nó dẫm đến lắc lư, chủ xe vẻ mặt khó hiểu.

Nanami Kento: "..."

Nanami Kento: "??!!!"

-

Nakahara Senrei, năm tuổi, đang bị chú linh đuổi giết.

Khoảnh khắc phát hiện ra mục tiêu tấn công của chú linh, cậu bé không suy nghĩ nhiều, lập tức xông lên thu hút sự chú ý của nó, chờ đến khi thực sự trở thành mục tiêu săn đuổi của chú linh, cậu mới chậm chạp cảm thấy sợ hãi.

Con quái vật đáng sợ mà cậu chưa từng gặp trước đây đang bám chặt lấy cậu, lúc này đang đuổi theo phía sau không buông.

"Trời... trời ơi..."

Cậu bé tăng tốc xe trượt scooter đến mức tối đa, gió thổi đến đau mắt, hàm răng run lên vì sợ hãi.

"Thật... thật đáng sợ...!"

Hệ thống cũng rất sốt ruột: 【Đã bảo đừng đi trêu chọc nó rồi mà! Thực lực hiện tại của cậu nhiều nhất chỉ là chú thuật sư cấp 4, căn bản không có cách nào đối phó với nó!... Đúng rồi, dùng thuật thức đi, nhanh lên dùng thuật thức triệu hồi ba của cậu!】

Nakahara Senrei lập tức từ chối: "Không được!"

Xúc tu của chú linh giống như phun ra nọc độc, bắn về phía sau lưng cậu! —— Nhờ lợi thế nhỏ con, cậu bé xoay người, vất vả lắm mới né được.

Hệ thống: 【Vì sao không được? Nhanh lên dùng đi! Nếu không cậu sẽ chết!】

Vì vừa mới mạo hiểm một phen, Nakahara Senrei nổi hết da gà, giọng nói run rẩy: "Không thể! Pi Pi sẽ chết!"

"Ba ấy... Ba ấy mỗi ngày tan làm đều rất mệt mỏi, ăn cơm xong nằm trên ghế sofa sẽ ngủ thiếp đi..."

—— Mỗi ngày đi làm, ăn cơm, ngủ, muốn chết, ngoài những điều này ra thì chẳng biết gì cả, trên TV nói người như vậy là phế vật xã súc.

Hệ thống: 【...?】

"Hơn nữa, hơn nữa." Nakahara Senrei vừa chú ý con chú linh phía sau, vừa cao giọng nói, "Tika, Bối Bối, Ivan, Monisha... Pi Pi chưa bao giờ nói chuyện với chúng, ba ấy căn bản không có phép thuật!"

Hệ thống ngây người một lúc, chẳng lẽ nó tính sai rồi, cha của Nakahara Senrei không phải dị năng lực giả?

【Tika, Bối Bối, Ivan, Monisha... là ai?】 Nó cẩn thận hỏi.

Nakahara Senrei: "Là thú bông của ta."

Hệ thống: 【???!!!】

Không phải chứ, cậu nói chuyện lảm nhảm với đồ chơi của mình thì liên quan gì đến cha của cậu?!

Hệ thống: 【Không không không không, ký chủ, xin cậu nghe tôi nói, lập tức sử dụng Đua cha ——】

Nakahara Senrei bổ sung: "Ta vẫn chưa nói xong, còn có —— ta sẽ biến hình, Pi Pi thì không."

Hệ thống lại xem được hình ảnh hồi ức của cậu bé, nó không thể tiếp tục giữ thái độ khiêm tốn, lịch sự, bình tĩnh của một trí tuệ nhân tạo nữa, có thể nói là chửi ầm lên: 【Khoác khăn tắm, mở biến thân khí, tuyên bố mình là Ultraman, chuyện như vậy thì làm sao ba cậu 23 tuổi làm được?!】

Tuy nhiên, Nakahara Senrei rất nghiêm túc, cậu bé không để ý đến nó.

Hệ thống không nhịn được nữa, điều chỉnh âm lượng, gào to bên tai Nakahara Senrei, phát đi phát lại thông báo: 【Nhanh lên triệu hồi ba của cậu đến cứu cậu! Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên gọi ba của cậu!】

"Ta không cần!" Nakahara Senrei kiên quyết nói, "Cậu căn bản không hiểu, Pi Pi là một người bình thường yếu đuối."

•*´¨'*•.¸¸.•*´¨'*•.¸¸.•*´¨'*•.¸¸.•*´¨'*•.¸¸.•*´

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro