Chương 11: Chỉ Là Một Bữa Cơm...

Trên con đường lớn, chỉ lác đác vài bóng người qua lại. Shikato bước đi một mình, lặng lẽ, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, cũng chẳng ai chú ý đến – như một chiếc bóng vô hình trôi giữa ban ngày.

Đến trước cửa văn phòng Hokage, cậu dừng lại, khẽ giơ tay gõ ba tiếng:

Cốc... cốc... cốc...

Một lúc sau, giọng nói dịu dàng từ bên trong vọng ra:
— Vào đi.

Shikato hít nhẹ một hơi, điều chỉnh biểu cảm trên mặt, rồi mở cửa, cất giọng nhẹ nhàng:
— Buổi trưa tốt lành, cha, ba.

Nghe thấy giọng quen thuộc, cả Obito và Kakashi đồng loạt ngẩng đầu. Trước mắt họ là Shikato, đang đứng nơi khung cửa, trên vai vắt một túi lớn.

Obito lập tức bước tới, đỡ lấy túi từ vai con trai, nhẹ giọng hỏi:
— Shikato? Sao con lại đến đây? Mà con mang theo cái gì vậy? Có nặng không?

Thấy vẻ mặt lo lắng của ba mình, Shikato bật cười, khẽ lắc đầu:
— Ba đừng làm quá lên thế. Mấy thứ này con vẫn mang được mà.

Cậu xoa xoa mũi, rồi nói thêm:
— À, đây là bữa trưa của hai người. Con muốn ăn cùng cha và ba.

Obito và Kakashi thoáng sững người, rồi cùng mỉm cười. Kakashi bước lại gần, nhẹ xoa đầu Shikato:

— Cảm ơn con, Shikato. Vất vả cho con rồi.

— Hì hì, vất vả gì chứ. — Shikato lắc đầu, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

Obito đã mở túi, bắt đầu bày đồ ăn ra bàn. Anh quay sang nói với Kakashi và Shikato:

— Được rồi, ăn thôi. Ta phải thưởng thức tay nghề của con trai trước khi đồ ăn nguội mất.

— Đúng rồi! Cha với ba phải ăn cho hết đấy! — Shikato hào hứng kéo ghế ngồi xuống.

Ba người ngồi lại bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện. Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, không khí ấm áp lan tỏa, xua tan mọi mỏi mệt và u sầu đang đọng lại nơi đáy mắt của hai người lớn.

Kakashi dịu dàng ngắm nhìn Shikato đang mỉm cười rạng rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả muộn phiền trong lòng anh dường như tan biến. Hơi ấm gia đình – yên bình và quý giá – đang bao quanh anh một cách dịu dàng.

Obito lặng lẽ liếc qua Kakashi, khẽ thở phào.

"Em ấy có vẻ thoải mái hơn rồi."

Anh lại quay sang nhìn Shikato, ánh mắt ấm áp.

"Cảm ơn con đã đến, Shikato."

Dù không nói ra thành lời, nhưng Obito tin con trai mình sẽ hiểu. Anh không muốn Shikato suy nghĩ quá nhiều. Không muốn đứa trẻ này phải đối mặt với những nỗi lo người lớn, chỉ mong con trai có thể vô tư sống như bao đứa trẻ khác – ít nhất là khi ở cạnh gia đình.

Nhận ra ánh nhìn đang hướng về phía mình, Shikato ngẩng đầu, hỏi:

— Ba thấy không hợp khẩu vị ạ?

Obito lắc đầu, nở nụ cười:
— Không đâu. Rất hợp. Tay nghề của con ngày càng lên tay rồi đấy.

Đôi mắt Shikato sáng rỡ, vui vẻ hỏi lại:
— Thật sao ạ?

Kakashi ngồi bên phụ họa:
— Thật. Con nấu rất ngon.

Được hai người khen ngợi, nụ cười của Shikato càng thêm rạng rỡ. Nhưng rồi, cậu bất chợt nghiêng đầu, hỏi khẽ:

— Cha... đã xảy ra chuyện gì sao ạ?

Câu hỏi khiến Kakashi thoáng khựng lại. Một nụ cười gượng hiện lên trên môi anh khi anh hỏi ngược lại:
— Sao con lại hỏi vậy?

Shikato nhìn chăm chú, rồi cau mày nói:
— Vành mắt cha hơi đỏ. Con đoán... cha đã khóc.

Ánh mắt cậu mang theo lo lắng, khiến Kakashi phải đưa tay vuốt nhẹ đôi lông mày đang cau lại ấy, khẽ cười trấn an:
— Là do làm việc quá sức thôi. Con đừng lo.

Shikato dĩ nhiên không tin lý do qua loa ấy, nhưng cậu cũng không ép cha mình phải nói. Cậu chỉ nhẹ giọng:

— Vậy thì ăn xong cha phải nghỉ ngơi. Cha còn đang mang thai, nhất định phải giữ gìn sức khỏe.

Kakashi bật cười, ánh mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm:
— Được rồi.

Sau bữa trưa, Shikato nhanh chóng dọn dẹp. Cậu gom các hộp đựng vào túi, rồi chẳng biết từ đâu lôi ra một chiếc chăn dày, bắt Kakashi nằm xuống ghế nghỉ ngơi, đắp kín từ cổ đến chân.

— Con đừng làm quá như vậy chứ, Shikato. — Kakashi lúng túng nói, đầu kê gối, bị đắp chăn kín mít.

— Cha nhất định phải nghỉ ngơi. — Shikato nghiêm giọng, chỉnh lại góc chăn cho ngay ngắn.

— Con trai nói đúng đấy, Kakashi. Em nên nghe lời. — Obito đứng dựa vào tường, khoanh tay, cười hùa theo con trai.

— Anh... — Kakashi liếc Obito bằng ánh mắt đầy uy hiếp, nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai thản nhiên và ánh mắt né tránh từ người kia.

Nhìn sang Shikato, thấy ánh mắt kiên quyết không lay chuyển, cuối cùng Kakashi cũng đành đầu hàng:

— Được rồi, được rồi... cha sẽ nghỉ ngơi.

Nói rồi, anh nhắm mắt lại. Rất nhanh sau đó, tiếng thở đều vang lên. Không gian lặng yên, chỉ còn hai người
– Obito và Shikato – đứng nhìn nhau trong tĩnh lặng.
Shikato nghiêng đầu nói nhỏ:

— Ba cũng nên nghỉ ngơi một chút.

— Không sao. — Obito đưa tay xoa đầu con, giọng dịu dàng — Sức khỏe của ba vốn rất tốt mà.

Shikato im lặng. Nhìn ánh mắt ba – dịu dàng, bao dung nhưng cũng kiên quyết – cậu bỗng thấy mình không thể thuyết phục được gì. Với Kakashi, cậu còn có thể viện lý do mang thai để bắt ép. Nhưng với Obito – đội trưởng ANBU mạnh mẽ, lý trí... cậu lại không biết dùng lý do gì đủ thuyết phục để buộc người phải nghỉ ngơi.

Đang còn mải nghĩ, thì giọng nói trầm thấp của Obito bất ngờ vang lên, khiến cậu giật mình:
— Con đã tắm trước khi đến đây sao? Tóc còn ẩm đấy. Vì sao vậy?

Shikato lập tức cứng người. Cậu cứ tưởng tóc mình đã khô, không ngờ vẫn còn ẩm đến mức bị phát hiện. Trong lòng lập tức nổi cơn cáu:
"Tất cả là do cái vụ vết thương tự lành kì quái kia!"

Cậu rủa thầm trong đầu, mặt ngoài vẫn giữ biểu cảm bình thản. Thấy con trai im lặng, Obito khẽ gọi:

— Shikato?

Shikato lấy lại bình tĩnh, giọng điệu tự nhiên:
— Vâng ạ. Do con mải chơi với bạn quá, không để ý, nên người hơi bẩn, con tắm luôn ạ.

Cùng lúc đó, cậu âm thầm nghĩ:
"Dù sao ảnh phân thân cũng tính là bạn mà. Mình chơi với ảnh cũng đâu khác gì luyện tập."

Obito nghe vậy không nói gì thêm. Anh tin con trai mình, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được – Shikato đang giấu chuyện gì đó. Dù vậy, anh không hỏi. Mỗi người đều có bí mật riêng. Chỉ cần đứa trẻ ấy không tổn thương chính mình – thế là đủ.

Cuộc trò chuyện đến đây tạm dừng. Sự yên tĩnh bao trùm, chỉ còn tiếng thở đều của Kakashi giữa buổi trưa ấm áp, và ánh mắt thầm lặng của hai cha con – như hai mặt gương phản chiếu lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro