Chương 12: Tham Lam Chút Yên Bình

Khi Kakashi tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt anh là cảnh tượng khiến lòng chợt dịu lại: Obito đang ngồi dựa lưng vào ghế đối diện, đầu nghiêng sang một bên ngủ say. Trên đùi anh là Shikato, đang cuộn tròn người ngủ ngon lành, đầu gối lên chân ba, trên người cũng được đắp một tấm chăn giống hệt Kakashi.

Một nụ cười khẽ nở trên môi. Kakashi liếc nhìn đồng hồ trên tường — đúng hai giờ chiều.

Anh nhẹ nhàng nhổm dậy, khẽ bước đến bàn làm việc, cố gắng không đánh thức hai người kia. Nhưng bất ngờ, một bàn tay vươn ra, nắm lấy tay anh kéo giật lại. Kakashi lảo đảo, ngã vào một vòng tay ấm áp, gáy chạm vào thứ gì đó khiến anh rùng mình ngứa ngáy. Nhận ra người kia, Kakashi hơi ngạc nhiên, khẽ gọi:

— Obito?

Obito vùi đầu vào hõm cổ anh, như thể đang tìm kiếm hơi thở thân thuộc, giọng ngái ngủ vang lên mơ hồ:

— Sao không ngủ thêm một chút nữa?

— Ngủ đủ rồi, không muốn ngủ nữa.— Kakashi mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc người kia.

— Anh tỉnh từ bao giờ vậy?

— Mới vừa rồi thôi... — Obito rì rầm, đầu khẽ cựa quậy như đang làm nũng.

Kakashi giật nhẹ, tay cố đẩy đầu người kia ra, giọng run run:
— Đừng quậy... nhột lắm.

Obito bật cười khẽ, cằm tựa vào vai Kakashi, bàn tay nhẹ đặt lên bụng anh – nơi vẫn còn chưa rõ ràng dấu hiệu mang thai. Giọng anh trầm ấm, đầy quan tâm:

— Sức khỏe của em từ trước đến nay vốn yếu, bây giờ lại đang mang thai... càng phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ. Đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Cảm nhận được sự dịu dàng trong từng lời nói, gò má Kakashi khẽ ửng hồng. Anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình, siết nhẹ, khẽ nói:
— Em biết rồi... anh đừng lo.

Hai người nhìn nhau, khoảng cách chỉ trong gang tấc. Đôi mắt chạm nhau, như cuốn lấy, hút nhau vào khoảng lặng dịu dàng. Obito có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của người trước mặt đang phả nhẹ vào da anh. Tay đặt ra sau gáy Kakashi, Obito nhẹ kéo người kia về phía mình — một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi, rồi dần dần trở nên sâu đậm, triền miên.

Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, chỉ khi Kakashi bắt đầu thở dốc, hai người mới chịu tách ra. Khuôn mặt anh phủ một tầng ửng đỏ, thở từng nhịp ngắn:

— Haa... Obito... con còn đang ở đây đấy...

— Không sao đâu, thằng bé vẫn còn ngủ mà.— Obito cười thầm, trán chạm vào trán Kakashi, đôi mắt rạng rỡ, hoàn toàn không để tâm đến lời than phiền kia.

Nhưng khoảnh khắc ngọt ngào ấy nhanh chóng tan biến — khi cả hai cảm nhận được một luồng khí lạnh từ phía đối diện. Họ quay đầu lại... và thấy Shikato.

Cậu đã tỉnh từ lúc nào không rõ. Vừa mở mắt đã không thấy cha đâu, liếc qua cũng chẳng thấy ba. Đang lo lắng, đôi tai cậu chợt động, hướng về phía phát ra âm thanh — và ngay khoảnh khắc đó, Shikato thề rằng... cậu muốn mù luôn cho rồi.

Gương mặt cậu đen kịt, hắc tuyến giăng kín trán, khí áp âm u lan tỏa khiến cả Obito lẫn Kakashi lập tức nhận ra — không ổn rồi. Sắp có bão.

— Shikato... con dậy lúc nào vậy? — Kakashi cười gượng, dùng giọng dịu dàng cố gắng xoa dịu.

Shikato không trả lời, mà đứng bật dậy, một chân đạp lên ghế, tay chống nạnh, hít sâu rồi gào lên như sấm sét:

— CHA, BA!! Con còn đang ở đây đấy!!! Hai người muốn tình tứ thì chọn chỗ nào khuất khuất một chút, được không?! Bình thường còn tạm chấp nhận, chứ hôm nay thì con chịu hết nổi rồi! Hai người có biết không? Nhìn cảnh đó con chỉ muốn... mù mắt đi cho rồi!!!

Phát tiết xong, cậu sụp người ngồi xuống góc ghế, úp mặt vào đầu gối, giọng bi thương:

— Con chỉ là đứa thừa trong cái nhà này thôi chứ gì... Con với hai đứa em thật đáng thương...

Obito và Kakashi nhìn biểu cảm biến hóa siêu tốc của con trai, chỉ biết liếc nhau bật cười. Họ quá quen với mấy màn "bi kịch hóa" này của Shikato rồi – chỉ khác là hôm nay, cậu kéo thêm cả hai đứa em chưa chào đời vào.

Dù nội tâm trưởng thành hơn nhiều đứa trẻ cùng tuổi, Shikato vẫn là một đứa con nít — và cậu chỉ bộc lộ mặt trẻ con ấy... trước cha và ba.

Obito bước lại gần, xoa lưng vỗ về:
— Xin lỗi con, Shikato. Nhất định sẽ không có lần sau.

Shikato không thèm ngẩng đầu:
— Lần trước ba cũng nói vậy. Cha cũng nói vậy.

Một câu khiến cả hai người đàn ông nghẹn họng. Cuối cùng, Kakashi đành chịu thua, bất lực lên tiếng:

— Rồi rồi... giờ con muốn gì mới chịu tha thứ cho bọn ta?

Nghe vậy, Shikato lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực:
— Con muốn ăn đồ ngọt.

Cả hai im lặng nhìn nhau.

Không biết có phải do dòng máu Uchiha hay không, Shikato từ nhỏ đã thích đồ ngọt, chỉ là không nghiện đến độ vô phương cứu chữa như Obito.

Hai người cha bất lực đồng thanh:
— Được.

Shikato lập tức nhảy cẫng lên vui sướng:
— Tuyệt vời!!

Thường ngày, dù không quá khắt khe trong việc ăn uống, nhưng đồ ngọt vẫn nằm trong danh sách "hạn chế". Hôm nay phá lệ, vài ngày tới... đúng là thiên đường.

----------------

Một lúc sau, ánh mắt Shikato dừng lại trên bàn làm việc chất đầy giấy tờ, xung quanh còn lăn lóc mấy cuộn trục. Nụ cười trên môi cứng lại, giọng chùng xuống:

— Tối nay... cha và ba lại không về sao?

Obito và Kakashi thoáng khựng người, rồi đồng thời gật đầu.

— Tối nay ba có nhiệm vụ bên ANBU. Mấy ngày tới cũng sẽ rất bận.

— Phải, vài tuần nữa có chuyện quan trọng.— Kakashi bước lại, nhẹ xoa đầu Shikato.

Shikato lặng người. Một hồi lâu sau mới hỏi:
— Là kỳ thi tốt nghiệp Ninja... đúng không ạ?

— Ừ. — Kakashi gật đầu xác nhận.

Kỳ thi tốt nghiệp Học viện Ninja – cột mốc quan trọng đầu tiên, nơi quyết định một học viên có thể chính thức trở thành ninja hay không. Ai cũng biết nó lớn đến mức nào.

Shikato không nói gì nữa. Một khoảng lặng dâng lên trong lòng. Cậu đã quen rồi – quen với việc cha và ba luôn bận rộn, bữa cơm đầy đủ cũng hiếm hoi. Nhưng không hiểu sao... tim vẫn hơi hụt hẫng.

Căn phòng lặng đi, nhưng không ngột ngạt. Mà lại ấm áp một cách lạ kỳ.

Kakashi đã quay lại bàn làm việc, chăm chú xử lý công vụ. Obito đứng cạnh, giúp đỡ cẩn thận. Nhìn khung cảnh ấy, Shikato lặng lẽ siết chặt tay rồi khẽ lắc đầu, như tự dặn mình:

"Đừng tham lam, Shikato. Ít nhất... vẫn có thể nhìn thấy họ như thế này."

Dứt suy nghĩ, cậu gấp gọn hai tấm chăn, nhét vào túi, chuẩn bị rời đi. Trước khi ra cửa, cậu quay đầu, dặn dò:

— Cha phải chú ý ăn uống và nghỉ ngơi điều độ. Tối nay con sẽ mang cơm đến.

Kakashi nghe vậy, thở dài bất lực. Trong lòng khẽ thở dài:
"Hai cha con đúng là giống hệt nhau. Đến lời nói cũng như nhau."

— Cha biết rồi. Nhưng con không cần đem đâu, đi đêm nguy hiểm. Ta có thể tự lo được.

Shikato nhướng mày, ánh mắt đầy nghi ngờ:
— Trước giờ cha có bao giờ lo cho bản thân chưa? Huống chi giờ bận thế này, con thấy cha mà chưa làm việc đến ngất là may rồi đó.

Kakashi nghẹn lời. Obito bên cạnh bật cười, lên tiếng giải vây:

— Cha con nói đúng. Đi đêm nguy hiểm. Để ta canh chừng Kakashi ăn uống.

Shikato mỉm cười, nhẹ gật đầu:
— Vậy thì con yên tâm rồi.

Cậu quay đi, vẫy tay chào:
— Con về trước nhé. Chào cha, ba.

— Chào con. — Obito và Kakashi đồng thanh.

— Nhớ ngủ sớm đấy. — Obito nhắc thêm.

— Vâng!

Cánh cửa khép lại. Bóng lưng nhỏ bé dần khuất sau hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro