Chương 13: Giữa Ánh Đén Và Bóng Mờ
Sau khi Shikato rời đi, Kakashi tiếp tục xử lí giấy tờ, Obito thì đã đến trụ sở ANBU. Không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng khi Kakashi nhìn ra ngoài thì trời đã tối rồi.
Bất chợt không gian xung quanh bị vặn xoắn lại tạo ra một lỗ hỗng không gian ở trung tâm, người bước ra không khỏi làm Kakashi bất ngờ dù đã đoán ra trước đó.
— Không phải anh đang đi làm nhiệm vụ sao, Obito?
Obito cởi mặt nạ cười cười nhìn biểu cảm bất ngờ của người kia, tay đặt một gói đồ lên bàn nói
— Làm nhiệm vụ sao bằng sức khỏe của em chứ. Em mà ngất ở đây chắc Shikato sẽ chém anh mất.
Nhìn gói đồ được đặt gọn trên bàn, Kakashi thắp mắc
— Đây là...?
— Bữa tối của em đấy.— Obito vừa mở gói đồ vừa nói.
Mở khăn bọc bên ngoài là một hộp hình chữ nhật, bên trong sắp xếp các dãy cơm nắm. Kakashi lấy một cái ăn thử, mắt lập tức sáng lên
— Ngon quá!! Anh mua ở đâu vậy?!
— Ở một quán ăn nằm khuất trong khu rừng gần biên giới làng Lá. Anh vô tình biết đến nó trong một lần làm nhiệm vụ.
Obito nhìn Kakashi ăn ngon mà thầm vui vẻ. Kakashi trong thời kì mang thai không bị ốm nghén quá nhiều mà khẩu vị hình như còn tốt hơn trước.
Kakashi thấy Obito cứ nhìn mình mà không ăn thì liền hỏi, đồng thời đưa qua một miếng cơm nắm.
— Anh không ăn sao? Nếu bị thằng bé mà biết thì sẽ tức giận đấy.
Obito đẩy miếng cơm nắm lại.
— Anh đã ăn trước đó rồi. Em cứ ăn thoải mái đi.
Nghe vậy, Kakashi cũng không nói thêm, ăn hết hộp cơm nắm. Obito thu dọn lại rồi chuẩn bị rời đi.
— Nhớ cẩn thận.— Kakashi lên tiếng dặn dò từ phía sau.
Obito gật đầu rồi biến mất vào trong không gian.
Kakashi khẽ liếc nhìn tờ nhiệm vụ trên bàn.
Mã nhiệm vụ: BSU-SS-019
Cấp độ: SS (Tuyệt mật)
Loại nhiệm vụ: Ám sát cấp cao, xâm nhập lãnh thổ địch.
Người ra lệnh: Hokage Đệ Lục – Hatake Kakashi.
Tình trạng: Tuyệt mật – không ghi vào hồ sơ chính thức.
Mục tiêu:
• Tiêu diệt một số tàn dư còn sót lại của Akatsuki cũ đang trốn ở vùng Mưa Quốc.
• Mục tiêu có thông tin về Thập Vĩ – không để sống sót.
Yêu cầu đặc biệt:
• Không được để bị phát hiện.
• Không để chakra Kamui bị truy dấu.
• Nếu thất bại, Hokage sẽ không xác nhận liên quan.
Nhìn lên mặt trăng tuyệt đẹp đang sáng rọi ngoài cửa sổ, tâm trạng rối bời của Kakashi giảm bớt đi không ít.
"Không biết thằng bé giờ đang làm gì nhỉ? Khả năng là đang đọc mấy cuốn sách nhẫn thuật hay những thứ tương tự rồi."
Kakashi bỗng bật cười khi nghĩ đến con trai. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục làm việc.
----------------
Lúc này – Ở một nơi khác...
Trong căn nhà rộng rãi, chỉ duy nhất một căn phòng duy nhất phát ra ánh sáng vàng ấm giữa không gian đầy tĩnh mịt và u ám. Shikato ngồi ở trên giường, lưng dựa vào tường, xung quanh vương vãi những cuốn sách đủ thể loại. Trên tay Shikato là cuốn trục với tiêu đề: Nhẫn thuật cấp B, do cha cậu – Hokage Đệ Lục đưa cho. Nhưng dường như tâm trí cậu không đặt vào những dòng chữ bên trong.
Shikato khẽ nheo mắt, ánh nhìn lạc vào khoảng không, tâm trí bất giác trôi dạt về cuộc trò chuyện diễn ra hồi chiều.
Shikato xoay người ngã lưng lên tấm nệm mềm, chẳng mảy may đến sự gồ ghề do những cuốn sách vương vãi. Một tay gác lên trán, che gần nửa khuôn mặt, một tay còn lại vẫn nắm chặt cuốn trục. Cậu nhìn trần nhà, khẽ thì thầm:
— Kì thi tốt nghiệp Ninja...
Ánh sáng vàng hất xuống lớp trần trắng khiến đôi mắt Shikato nhói lên một cảm giác chói gắt khó chịu. Cậu lập tức kéo cánh tay che khuất ánh sáng. Trong bóng tối, cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đôi mắt khép lại, để mặc mình chìm sâu vào dòng suy nghĩ không tên.
Không biết trôi qua bao lâu, một trận cồn cào trào lên từ dạ dày khiến Shikato giật mình trở về thực tại. Cậu khẽ nhíu mày, đưa tay chạm vào vùng bụng đang "biểu tình" bằng những âm thanh rõ mồm một. Không còn cảm giác chói mắt lúc nãy, ánh nhìn cậu giờ đây ngợi lên sự kiên định không thể lay chuyển. Cuốn trục trong tay đã được buông lỏng.
Shikato ngồi dậy, tay vẫn đặt trên bụng, chậm rãi bước ra khỏi phòng và xuống bếp. Cậu lấy một hộp ramen từ kệ tủ, nấu sôi nước rồi đổ vào.
Shikato vốn không phải là người thích nấu nướng càng không cầu kì trong việc ăn uống. Cậu học nấu ăn chỉ vì muốn nấu những món ngon cho cha và ba – để được khen ngợi, và để họ yên tâm rằng cậu có thể tự chăm sóc bản thân.
Ăn xong, Shikato trở về phòng, sắp xếp lại đống sách và cuốn trục nằm rãi rác trên giường vào kệ. Sau khi dọn dẹp gọn gàng, Shikato ngồi trên giường khoang chân, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Trong tích tắc... cậu rơi vào một không gian khác.
「Không gian tiềm thức」
Shikato mở mắt. Xung quanh là một vùng mịt, phủ đầy sương mù lạnh lẽo và áp lực vô hình. Một cảm giác rờn rợn len lỏi từng hơi thở, từng sợi da thịt.
"Thì ra... đây là tiềm thức của mình."
Shikato cố gắng quan sát xung quanh, nhưng sương mù dặc quánh che lấp mọi thứ, khiến cậu chỉ thấy được phạm vị trong 10m quanh thân.
"Phiền phức thật!"
Vừa dứt lời, đồng tử trong mắt cậu chuyển hóa – một sắc đỏ lan tỏa, ba tomoe xoay tròn hiện trong tầm mắt.
Sharingan khai triển.
Với tầm nhìn được mở rộng, Shikato vẫn chỉ thấy một màu đỏ rực kéo dài vô tận – trống rỗng, im lìm, chẳng có bất kì hình ảnh cụ thể nào.
"Có thể xác định xung quanh đây an toàn. Nhưng cái khí thế khủng khiếp này... rốt cuộc phát ra từ đây?"
Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài từ thái dương, chảy qua sườn mặt trượt xuống cằm, rồi rơi vào mặt hồ bên dưới tạo ra một tiếng
Tạch!
Âm thanh nhỏ bé ấy vang vọng như một tiếng trống đánh thẳng vào tâm trí, khuếch đại nỗi sợ đang len lỏi trong từng thớ thịt.
"Mình... vừa rồi... đã sợ hãi?"
Khóe môi Shikato khẽ nhếch lên, vẽ nên nụ cười đầy chế giễu – với chính mình. Cậu đưa hai tay ôm mặt, tiếng cười nhỏ chuyển thành tiếng mắng nhiếc.
— Ha... Ha ha ha! Thật vô dụng! Mày đang làm nhục mặt mũi cha và ba đấy, Shikato! Đúng là đồ yếu đuối!
Sau khoảng khắc tự dằn vặt, Shikato dần lấy lại bình tĩnh, bước từng bước về phía trước. Âm thanh tí tách nhẹ nhàng vang lên theo từng bước chân nhưng không hiểu sao bước chân, nhưng càng đi, cậu càng cảm thấy cơ thể nặng nề đến khó tin. Shikato biết mình đã chọn đúng hướng – hướng về luồng khí tức áp bức đang ngủ say kia.
Nhưng rồi... đôi chân cậu khuỵu xuống. Một sức nặng vô hình đè nặng lên toàn bộ cơ thể, tưởng chứng như sẽ nghiền nát từng mảnh xương thịt. Mỗi nhịp thở như bị bốp nghẹt.
"Sắp... sắp đến rồi... Chỉ cần cố thêm chút..."
Shikato cố gắng lê thân thể mình lên phía trước, nhưng vô ích. Dù Sharingan căng hết cở, cậu cũng chỉ thấy một khối khổng lồ, chìm trong yên lặng như đang say ngủ.
Cơ thể cậu gần như đến cực hạn. Khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Shikato cảm nhận được bản thân đang dần bị đẩy ra ngoài.
Thật nực cười mà...
Đây là chuyện vô cùng nực cười.
"Mình đang bị đè ép bởi thứ không rõ ràng đang ngủ say. Thậm chí mình còn sợ hãi."
Shikato nghiến chặt răng, hai tay siết lại, cúi đầu đấm mạnh xuống mặt nước.
"Mình còn... quá yếu."
Ngay sau đó sức lực trong cơ thể cậu hoàn toàn cạn kiệt, ý thức bị cưỡng ép đẩy ra khỏi tiềm thức.
----------------
【Ngoài đời thực】
Cơ thể Shikato nặng trĩu, cậu ngã vật xuống giường, thở hổn hển. Cơn đau đầu như hàng ngàn cây kim châm vào tâm trí, lan ra khắp thân thể – hậu quả của linh hồn bị tổn thương. Lát sau, cảm giác đau đớn dần dịu xuống, lý trí cũng dần trở lại.
Shikato đưa tay vuốt tóc mái ướt đẫm mồ hôi ra sau, để lộ ánh mắt lắp lánh sự hứng thú cùng nụ cười đầy hàm ý.
"Chà, bất ngờ thật đấy."
Cậu nheo mắt.
"Tuy chưa rõ thứ đó là thứ gì... nhưng chắc chắn đang ngủ say và chưa có dấu hiệu tỉnh lại."
Ánh mắt dời xuống cánh tay phải – dưới lớp áo đã không còn dấu vết nào.
"Có lẽ... việc vết thương tự lành cũng do nó gây ra."
Shikato thở dài, lẩm bẩm một cách suy tư:
— Lần đầu ghé thăm tiềm thức... thu hoạch không nhỏ, chỉ là cái giá có hơi đắt.
Shikato gắng gượng ngồi dậy, nhưng cơ thể đã kiệt sức hoàn toàn. Ý thức cậu dần chìm vào bóng tối.
"Chết tiệt... đành để lúc khác suy nghĩ tiếp vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro