Chương 14: Ánh Đèn Cuối Hành Lang

Gần nửa đêm...

Tại một khu vực hẻo lánh ở Lôi quốc, một trận chiến đẫm máu đã kết thúc. Tàn dư cuối cùng của tổ chức Akatsuki cũ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Giữa vùng máu còn chưa kịp khô, một ANBU mang mặt sói đen tuyền, những vết nứt chảy dài trên mặt nạ như từng bị vỡ vụn rồi khép lại. Đôi mắt sau lớp mặt nạ lạnh lẽo liếc quanh, như đang tìm kiếm điều gì đó.

— Đội trưởng!

Một giọng nói vang lên từ phía sau. Người vừa đến mang mặt nạ mèo cam, bước nhanh lại gần.

— Phát hiện được gì không? – Người kia quay đầu lại, giọng nói trầm thấp cất lên.

— Dạ không. Tất cả dấu vết liên quan đến Thập Vĩ đều bị tiêu hủy sạch sẽ. Có vẻ chúng đã kịp xóa sạch bằng chứng trước khi chúng ta đến.— Mèo Cam vừa đáp vừa đứng sát lại gần, giọng pha chút tiếc nuối.

Người kia chỉ khẽ gật đầu, Mèo Cam không lạ – Đội trưởng của họ xưa nay vốn kiệm lời, chẳng bao giờ nói nhiều qua mức cần thiết.

Một lúc sau, vài bóng người khác cũng xuất hiện, lướt nhanh qua màng xương mù còn vương mùi máu.

— Mấy người làm gì mà lâu vậy ? Bọn tôi chờ muốn móc rễ rồi đây! — Mèo Cam cau mày, không nhịn được mà phàn nàn.

— Xin lỗi... xin lỗi, do gặp vài phiền phức ấy mà...

Một ANBU mang mặt nạ chó nâu vội vàng đáp lại, giọng ngập ngừng. Quay sang phía Đội trưởng, anh ta nghiêm túc báo cáo:

— Tất cả những kẻ trốn thoát đều đã bị xử lý xong.

Người kia gật đầu rồi khẽ cất giọng:

— Nhiệm vụ hoàn thành. Các cậu có thể về.

Chưa kịp để ai nói gì, người đó đã quay người bước đi, giọng nói dứt khoác vang lên:

— Tôi về trước.

Ngay sau câu nói, không gian xung quanh anh ta vặn xoắn lại, và trong tích tắc, thân ảnh Đội trưởng biến mất như chưa từng tồn tại.

Mấy người còn lại chỉ biết đứng ngẩn ra vài giây trước khi Mèo Cam thốt lên đầy uất ức

— Đội trường à! Anh cũng vô tâm quá rồi!  Sao không đưa tụi này về cùng luôn chứ?!

Chó Nâu bên cạnh vỗ vai Mèo Cam như an ủi:

— Tính Đội trưởng mà cậu còn không hiểu à? Mau đi thôi, không sẽ muộn chuyến tàu cuối đấy.

Ở một nơi khác, trong văn phòng Hokage, Obito đã đứng đó từ lúc nào. Đập vào mắt anh là hình ảnh quen thuộc: một nam nhân tóc bạc, đầu gục xuống bàn làm việc, đang say giấc trong đống tài liệu chất đống. Cảnh tượng này làm anh bất giác nhớ đến lời con trai vừa nói lúc chiều:

"... con thấy cha chưa làm việc đến ngất xỉu là may rồi."

Obito khẽ bật cười. Anh bước lại, định bế người kia về phòng nghỉ, nhưng rồi dừng lại giữa chừng.

Bàn tay anh... dính đầy máu – thứ máu nhơ nhớp của những kẻ ghê tởm vừa bị diệt trừ. Làm sao anh có thể chạm vào ánh sáng đời mình với đôi tay giở bẩn như thế?

Obito cởi găng tay, vứt qua một bên, lau sạch máu trên người một cách cẩn thận. Chỉ khi đảm bảo bản thân đã sạch sẽ, anh mới cúi xuống, nhẹ nhàng bế người nam nhân đang ngủ say kia lên,  tránh làm giấc ngủ mệt nhoài ấy.

Chớp mắt, Obito đã dịch chuyển tới phòng ngủ của cả hai. Anh đặt người kia xuống giường thật êm, cẩn thân đắp kín chăn, ánh mắt dịu dàng đến lạ lùng.

Rồi anh rời phòng, bước về phía cánh cửa đang phát ra ánh sáng mờ mờ ở cuối hành lang.

Đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ, anh lặng lẽ nhìn vào bên trong – nơi một thân hình nhỏ nhắn đang nằm yên trên giường.

Không cần vào hẳn phòng, chỉ cần tiếng thở đều đặn vang lên là anh đã biết: con trai họ ngủ rồi.

Obito khẽ gật đầu. Anh tắt đèn, khép cửa lại, rồi xoay người bước về phòng mình, để lại sau lưng cả bóng tối và sự yên bình hiếm hoi giữa những người mưa máu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro